Mà ánh mắt của Anson tựa hồ muốn thông qua đường nhìn của Chu Trù gắt gao nắm giữ thần kinh của cậu, không cho cậu nửa phần không gian trốn tránh.
Hai giây ấy lâu tựa một đời, núi tuyết cũng muốn sụp đổ dưới khí áp của Anson.
Hơi thở ngưng trệ trong ***g ngực Chu Trù rốt cuộc được thở ra, uyển chuyển bay lên, làm mờ ánh mắt của Anson.
“Tôi không muốn xoắn xuýt chuyện này với anh.”
Chu Trù di chuyển sang bên cạnh một bước, Anson liền đến trước mặt cậu, xem ra hôm nay không có được một câu trả lời, anh chắc hẳn sẽ không để cậu đi. Lại hoặc là bất kể Chu Trù lựa chọn con đường như thế nào, Anson đều là chướng ngại cậu nhất định phải vượt qua.
“Tránh ra.” Thânh âm của Chu Trù lạnh xuống, cậu không muốn ở nơi trời giá đất rét như thế này còn phải vung tay đánh đấm với Anson. Tinh thần lo lắng đề phòng ban nãy khi đối phó với Paige vừa qua, Chu Trù có chút mệt mỏi, loại mệt mỏi này là về mặt tinh thần, cái chết của Paige khiến cậu kinh ngạc. Cậu bây giờ chỉ muốn ngồi ở một chỗ ấm áp, bưng một tách cà phê nhìn ngọn lửa trong lò sưởi mà ngẩn người, cái gì cũng không cần nghĩ, mặc cho suy nghĩ của mình chạy về phía dòng sông Quên Lãng. (dịch thoát từ Vong Xuyên:v)
Anson nhìn Chu Trù, vẫn không nhúc nhích, cố chấp như vậy khiến Chu Trù nôn nóng khó hiểu. Cậu bất thình lình chế trụ bả vai Anson, một cú quật ý định đè Anson xuống, lại không nghĩ rằng người này lại đứng như trời trồng.
Điều này khiến Chu Trù càng thêm tức giận, cuộc tranh chấp của hai người dẫn đến kết quả không ngờ tới.
Nền tuyết dưới chân họ cư nhiên sụt xuống!
Phản ứng của Chu Trù cùng Anson cũng rất nhanh nhạy, chỉ là mọi chuyện xảy tới quá nhanh, bọn họ rơi xuống.
Đó là một cái hố sâu gần năm, sáu mét, cũng may dưới hố là một lớp tuyết đọng thật dày, nếu không ngã xuống ở độ cao này xương cẳng chân cũng sẽ bị gãy. Miệng hố bởi vì quanh năm suốt tháng bị tuyết đọng bao phủ, có khả năng chịu tải nhất định, chỉ là cuộc đấu vừa rồi của Chu Trù cùng Anson, dẫn tới tuyết đọng bị sụt lún xuống.
Trong khoảnh khắc bị rơi xuống, Chu Trù chỉ cảm thấy chấn động, sự nặng nề trong tưởng tượng cũng không có đến, ngược lại bên tai truyền tới tiếng rên rỉ của Anson.
Chu Trù chống thân trên của mình lên, lúc này mới phát giác Anson lại đệm ngay ở dưới thân mình, cánh tay anh còn quàng lấy mình.
“Này… Em làm ơn nhanh lên một chút, không biết xương sườn tôi có bị đè gãy hay không nữa…”
Chân mày Anson run rẩy, đây là lần đầu tiên Chu Trù nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh.
Chu Trù vội vàng dịch qua một bên, Anson như cũ nằm nguyên tại chỗ, không nhúc nhích ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài miệng hố trên đỉnh đầu.
“Này, anh sẽ không thật sự gãy xương sườn chứ.” Chu Trù đưa tay đẩy Anson một cái.
Anson lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, “Đừng đụng tôi.”
Lấy tính cách biến thái của anh ta, Chu Trù chịu đụng anh ta một cái, tên này hẳn sẽ thuận thế được voi đòi tiên mới phải.
Chu Trù chú ý tới động tác nuốt nước bọt của Anson, có hơi khó nhọc.
“Bị thương ở đâu?”
“… Vừa hít thở, phổi liền đau.” Lời nói của Anson ngắn gọn đến rơi cả kính, anh quả thực rất đau.
Chu Trù lúc này trong lòng lạnh đi một nửa.
Phổi bị đau, rất có thể là xương sườn gãy đâm vào phổi, duới tình huống như thế, Anson rất có thể sẽ đau vì xuất huyết trong, bị hành hạ cực độ mà chậm rãi chết đi.
Chu Trù nhìn quanh bốn phía, cái hố này bốn bề đều là tường băng, vô cùng trơn trượt không có điểm trợ lực, cậu căn bản không thể leo lên. Ba lô vẫn còn đây, Chu Trù lấy máy phát tín hiệu Leslie cho cậu ra, bởi vì lực chấn lúc rơi xuống tương đối lớn, máy phát tín hiệu bị rơi vỡ, giờ phút này cư nhiên nửa vạch tín hiệu cũng không có.
“FUCK!” Chu Trù tức tối đem nó ném qua một bên.
“Lo lắng cái gì… Bạn cũ của em sẽ lần theo dấu vết đến nơi cuối cùng tín hiệu xuất hiện, cũng chính là nơi này.” Anson cười khổ chỉ chỉ xuống đất.
“Anh thế mà còn cười được!” Chu Trù đứng phắt dậy, chấn động đến tuyết đọng trên đỉnh hố rào rào rơi xuống, trên người Anson phủ một tầng mong mỏng.
“Tôi không cười… chẳng lẽ khóc sao?” Anson bắt đầu ho khan.
Đó cũng không phải hiện tượng tốt, ho khan sẽ chấn động đến phổi, tăng thêm thương thế.
“Anh làm gì phải làm đệm lưng cho tôi? Nói cho anh biết! Chính là dù không có anh! Tôi ngã xuống cũng không chết được!” Giọng nói của Chu Trù nâng lên càng cao.
“Em có thể chết vì người khác, nhưng em lại không chịu nổi người khác chết vì em.” Anson lần nữa sâu sắc mà tổng kết.
Chu Trù trầm tĩnh. Cậu co chân ngồi bên cạnh Anson, sắc mặt tái xanh.
“Làm sao bây giờ?” Chu Trù biết rõ để Anson nói chuyện sẽ rất đau đớn, nhưng cậu không ngăn cản được ý tưởng u tối trong lòng, cậu chính là muốn thấy anh thống khổ.
“Tôi đến gần tử vong vô số lần, đây cũng không phải lần đáng sợ nhất.” Anson thản nhiên cười một tiếng.
Biểu lộ ấy, ngưng tụ ra đường nét chân thực.
Chu Trù ở một khắc ấy bắt đầu co rút đau đớn.
“Những thứ kia đều là anh tự làm tự chịu.” Chu Trù ấn huyệt thái dương.
“Nếu như hôm nay tôi chết, tôi đã rất may mắn. Ít nhất có em ở bên tôi.” Anson lúc nói chuyện giọng đè xuống rất thấp, để giảm bớt chấn động phổi.
“Đừng có nói mãi chuyện đó, tôi nghe nhàm rồi.”
“Em chỉ là không quen có người quan tâm em như vậy thôi.”
“Câm miệng.” Chu Trù cảm thấy càng thêm lạnh giá, cậu rất bội phục Paige, lại có thể nằm yên trên đồng tuyết đợi họ đến. Cậu không hiểu ái mộ Paige dành cho Cole, cậu thấy người đàn ông như vậy căn bản không đáng giá. Nhưng nếu nói mê luyến thì vốn đã chẳng liên quan đến đáng hay không đáng rồi.
“Biết tôi tại sao nói… có em bên cạnh tôi tôi cảm thấy may mắn không?”
“Tôi không muốn biết.” Chu Trù mở ba lô ra, đáng tiếc bên trong không có băng dính dự phòng, nếu như có, cậu sẽ dùng nó dán miệng Anson lại.
“Tôi có một người anh sinh đôi… Lúc bọn tôi sáu tuổi, anh ấy bị bắt cóc. Gia tộc của tôi có một nguyên tắc, đó chính là tuyệt đối sẽ không trả tiền chuộc hay tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì vì bắt cóc. Huống chi, anh ấy cũng không phải là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Mấy ngày sau… có người đem một cái thùng giấy đưa đến cửa nhà bảo mẫu của tôi. Trong đó là thi thể anh tôi. Anh ấy bị người ta cắt cổ, ở trong cái thùng giấy chật hẹp kia… run rẩy… cảm nhận máu mình chảy khô… một thân một mình rơi vào vực sâu ấy.”
Chu Trù mi tâm run lên.
Chuyện này cậu có biết, lúc từng đọc qua hồ sơ về Anson đã xem sơ qua một cái. Kia chỉ có một câu giới thiệu vắn tắt, “Anh trai sinh đôi lúc sáu tuổi vì cự tuyệt trả tiền chuộc bắt cóc mà bị cắt yết hầu bỏ mình”.
Chỉ là toàn bộ chuyện này, được Anson kể ra trở nên khiến người xúc động.
“Anh không cần phải kể cho tôi nghe.”
“Sau lần đó tôi thường nằm mơ. Mơ thấy mình… bị nhốt trong cái thùng đó. Máu của tôi cứ chảy mãi… vĩnh viễn không cách nào ngừng lại. Tôi không ngừng nghĩ, nếu như không có sự tồn tại của tôi, làm người thừa kế duy nhất của nhà Lorenzo, có lẽ gia tộc sẽ đem hết sức mình cứu anh ấy.”
“Anh lạnh không?”
Giờ phút này, Anson vừa nói chuyện, hàm răng vừa khẽ run. Dưới nhiệt độ thế này, không hoạt động mà nằm ở nơi đó, sẽ càng ngày càng lạnh.
“Lạnh đến mức cảm thấy sắp át được cơn đau rồi…” Anson hơi hít một hơi, lại ho khan lên, “Em cũng nói chút gì đi… phân tán lực chú ý của tôi.”
“Tôi không có gì để nói.” Chu Trù hờ hững quay đầu đi.
“Vậy thì nói một chút… em thích phụ nữ hoặc người đàn ông như thế nào…”
Chu Trù không nhịn được trừng Anson, lại phát giác tên kia đã nhắm mắt lại, đôi môi vẫn hơi hé ra, lại không thấy hơi sương khi hô hấp phả ra.
“Này! Anson Lorenzo!” Chu Trù nhào sấp tới, dùng sức vỗ má anh.
Anson hơi nuốt nước miếng, khó khăn mở mắt, “Ơi…”
Chu Trù hung hăng thở dài, dìu anh dậy tựa vào bên người mình, “Đừng có chết nhanh quá. Cole Sean cũng còn chưa chết, anh lại chết trước rồi. Nếu như bị Cole Sean biết, ông ta nhất định sẽ rất đắc ý.”
“… Nếu như tôi xuống địa ngục trước, chiếm được tiên cơ. Chờ lão lại xuống, không phải lại bị tôi chèn ép sao?” Anson không quên nói đùa, nhưng là biểu tình lại càng thêm đau đớn.
“Tôi sẽ không kể chuyện của tôi cho anh, bởi vì cho dù tôi không nói, người của anh cũng có thể đem chuyện từ trước kia của tôi tra ra rõ ràng, so với tôi tự nói ra còn đặc sắc hơn.” Chu Trù nghiêng mặt, kề sát vào Anson, giống như muốn hôn anh vậy, trên môi câu ra nụ cười lại là có mấy phần ác liệt, “Hơn nữa, tôi đoán anh chẳng có chút áy náy nào với anh trai sinh đôi của anh cả.”
“…” Anson chỉ là trong mũi phát ra tiếng ậm ừ, ý bảo Chu Trù nói tiếp.
“Dựa theo tính cách của anh, phải là thầm may mắn trong lòng. Thứ nhất, anh may mắn vị người bị bắt cóc không phải là mình. Thứ hai, anh may mắn lúc gặp chuyện không may anh cũng không ở bên cạnh anh ta như vậy cũng sẽ không có người chỉ trích anh không bảo vệ anh ta, thứ ba… cũng là điểm quan trọng nhất.” Chu Trù che ở bên tai Anson, học theo giọng điệu của anh nói, “Anh hẳn rất cảm kích những tên bắt cóc kia, thay anh trừ bỏ chướng ngại lớn nhất để trở thành người thừa kế.”
Hai giây sau, trán Anson như cũ gác trên vai Chu Trù, lại nửa điểm phản ứng cũng không có.
Chu Trù lắc lắc bả vai, buồn cười nói, “Này, đừng giả bộ.”
Anson vẫn không có phản ứng.
Chu Trù xoay mặt anh qua. Trên mặt Anson không có chút huyết sắc nào, lông mi an tĩnh rủ xuống, đôi môi trắng bệch, chóp mũi thẳng đẹp bị đông cứng tựa hồ vừa đụng sẽ vỡ vụn.
“Anson! Anson!” Buồng tim Chu Trù một trận co rút, càng thêm dùng sức vỗ lên gò má anh, muốn anh tỉnh lại.
Năm, sáu giây trôi qua, lông mi Anson ngay cả run rẩy cũng không có.
“DAMN!” Chu Trù đặt Anson nằm ngang, vốn định cởi đồ trượt tuyết của anh ra làm cấp cứu cho anh, trong nháy mắt lại nghĩ đến người này bị gãy xương sườn căn bản không thể ép tim ngoài ***g ngực, Chu Trù trong nháy mắt tức giận dị thường nắm chặt quả đấm hàm răng nghiến kèn kẹt, cuối cùng vẫn là một tay bóp mở đôi môi Anson, cúi đầu chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho anh.
Đôi môi Anson lạnh như băng, một nỗi sợ hãi theo bờ môi của anh truyền đến nơi sâu trong tư duy của Chu Trù, khiến cậu trong nháy mắt cũng lạnh đến thấu xương.
Hai ba ngụm khí truyền vào, Chu Trù chỉ cần buông tay ra, đầu Anson liền mềm oặt nghiêng qua một bên, Chu Trù không thể làm gì khác hơn là tiếp tục.
“Come on! Come on!” Chu Trù đã không còn cách nào, dù sao cũng là sắp chết, Chu Trù quyết định ép tim ngoài ***g ngực cho anh. Cậu kéo đồ trượt tuyết của Anson ra, nghiêng người tới dán lên vị trí buồng tim của anh, lại nghe thấy trái tim anh đập rất mạnh mẽ, điểm nào giống bộ dạng sắp chết cơ chứ. Một cơn tức giận xông lên não, điều Chu Trù nghĩ trong lòng chỉ có lấy súng tới, một viên đạn bắn chết tên này!
Vừa định chống thân trên lên, cánh tay Anson lại gắt gao ôm lấy cậu, Chu Trù vừa ngẩng đầu, đối phương bất chợt hôn lên bờ môi cậu.
Đôi môi vừa rồi còn lạnh băng của Anson thoáng chốc giống như là ngọn lửa thiêu đốt, rừng rực toả nhiệt, đầu lưỡi cạy khe môi Chu Trù, khuấy đảo lấn át mọi thứ.
Chu Trù rốt cục chống được thân trên dậy, phẫn hận mà cắn xuống đầu lưỡi Anson.
Thiên địa thoáng chốc đảo ngược, gáy Chu Trù bị Anson kéo lại, cả người bị đặt dưới thân anh. Chu Trù nghiêng mặt đi, môi hai người vừa mới có chút khe hở, có điều không khí lạnh lẽo một thoáng kia giống như chọc giận Anson, anh càng thêm cứng rắn hôn môi Chu Trù.
Anson đối với bên ngoài là một thương nhân phong độ lịch lãm gu thưởng thức thượng thừa, nhưng là cá tính cướp đoạt bên trong vào lúc này bộc lộ không sót.
Mút mát khuấy đảo không chừng mực, muốn đem hơi thở của Chu Trù khóa lại thật chặt.
Chu Trù cũng bị đối phương ép cho phát điên. Nguyên tắc cậu luôn luôn giữ vững chính là bất kể xảy ra chuyện gì, cậu chỉ thuộc về chính mình. Một phát túm lấy tóc Anson, Chu Trù vừa định duỗi tay phải ra, đây là một chiêu thức kinh điển khi cậu tiếp nhận huấn luyện, vặn gãy cổ đối phương. Chỉ là tay phải Chu Trù còn chưa nâng được đến bên tai Anson, đối phương mạnh mẽ rút tay ra nắm lấy cổ tay Chu Trù đem chúng ấn trên mặt đất. Sức mạnh của lực đạo kia, cũng may dưới thân họ đều là tuyết đọng, nếu không bàn tay Chu Trù đã gảy xương rồi.
Anson tách khỏi đôi môi Chu Trù, anh hôn quá mức dùng sức, môi Chu Trù cơ hồ sưng lên, ngay cả đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại.
“Căm ghét tôi mong tôi chết như vậy, thì vừa rồi không nên làm hô hấp nhân tạo và ép tim cho tôi.” Thanh âm của Anson rất trầm tĩnh, lý trí và nội liễm, mọi chuyện vừa rồi trở thành ảo giác trong thanh âm của anh. Chỉ là lửa nóng trong đôi mắt anh, rõ ràng đến vậy, Chu Trù chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng muốn chết.
“Anh lại lừa tôi.” Chu Trù cho là mình sẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu phát giác mình lại cực kỳ bình tĩnh.
Anson khẽ mỉm cười, nơi mắt mày điển nhã lại mơ hồ hiện lên một tia bất đắc dĩ, “Em là người không dễ gạt nhất trên đời này.”
“Tôi đã bảo tên khốn kiếp như anh sẽ còn sống lâu thật lâu mà, thế giới này còn chưa bị lật lại, anh làm sao có thể chết được chứ?” Chu Trù hất cằm lên, cao ngạo đến lãnh khốc.
“Tôi thích câu này. Tôi chính là muốn lật thế giới này lại, muốn nhìn xem khi ấy lòng em có thể cũng xoay ngược lại hay không.”
Chu Trù nhướn mày, “Trước khi thế giới bị lật lại, anh con mẹ nó cút xuống khỏi người tôi!”
Khóe môi Anson cong lên, không khí khẽ rung động, anh thả lỏng lực đạo nhưng không nhúc nhích, cho đến khi Chu Trù dùng đầu gối thúc anh ra.
Một cú trở mình, Chu Trù móc súng lục ra, chỉ vào giữa mày Anson, “Cút xa một chút!”