Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 40




“Ai nhỉ? Vậy mà lại tìm D.T. tới? Tôi nghe nói ông ta một tuần chỉ làm một cuộc phẫu thuật thôi!” Trợ lý của Dương Cẩm tò mò hỏi.

Richard đi tới trước mặt Dương Cẩm, “Là ngài Lorenzo mời tới, hi vọng Dean có thể bình an vô sự.”

“Cảm ơn!” Dương Cẩm cầm tay Richard, dùng sức gật đầu.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, là Leslie cùng Leila chạy đến.

“Cậu ấy thế nào?” Leslie đi tới trước mặt trợ lý của Dương Cẩm, đối phương bị khí chất của lạnh lùng của hắn trong nháy mắt chấn trụ, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Trầm mặc như vậy làm người ta bất an.

“Cậu Dương… cậu ấy gặp tai nạn giao thông…” Marin ở một bên dùng hết khí lực nặn ra một câu nói như vậy.

“Tai nạn giao thông? Bị thương ở đâu?” Leila trọng tâm không vững, cũng may Leslie ở một bên giữ cô lại.

“Vừa rồi đội phẫu thuật ngoại khoa não tốt nhất New York đã tiến vào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả.” Richard mở miệng xoa dịu tâm tình của Leila.

“Cần phẫu thuật mở hộp sọ… vậy phải nghiêm trọng tới nhường nào…” Leila chớp chớp mắt, Richard dìu Leila đã mất sức đến ghế ngồi, nhẹ nhàng ấn vai của cô xuống.

“Tôi đi gọi điện thoại.” Trong thanh âm luôn luôn vững vàng của Leslie hơi run rẩy, xoay người đi hắn nặng nề mà hít một hơi.

Đứng ở cửa tòa nhà bệnh viện, gió lạnh từng trận. Leslie dựa tường, móc thuốc lá từ trong túi quần ra. Ngón tay của hắn dùng sức không ổn định, thử rất nhiều lần cũng không thể đánh lửa, sau đó chán nản rũ tay xuống, chiếc bật lửa giống như thoát lực rơi lên mặt đất.

Hắn nhắm mắt lại, mi tâm dị thường dùng sức.

Hồi lâu hắn mới lấy điện thoại di động ra bấm số của tổ chức, “Alô, Lister… Chu Trù đã xảy ra chuyện.”

Một đêm này đã tiêu hao hết tinh lực của tất cả mọi người, mãi đến khi trời tảng sáng, D.T. cùng đội của hắn mới từ trong phòng giải phẫu đi ra.

Tất cả mọi người đều đứng bật dậy ngay giây phút đó, đôi mắt Dương Cẩm tràn đầy chờ mong.

“Bác sĩ! Dean nó thế nào rồi?”

“Ca phẫu thuật tương đối thành công, trước mắt xem ra cậu Dương tạm thời không có nguy hiểm. Sau bốn mươi tám giờ sẽ là mấu chốt, nhất định phải cẩn thận chăm sóc.”

Nhóm người chờ đợi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Marin tại chỗ bắt đầu nghẹn ngào, trước đó cậu ta vẫn luôn trách cứ chính mình. Nếu như Chu Trù không phải là đạp xe đạp ra ngoài cùng cậu ta, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Leila nín khóc mỉm cười, kéo tay Richard một lần rồi lại một lần mà lặp lại, “Cậu ấy không sao… phẫu thuật thành công!”

Trên môi Richard hiện lên một nụ cười nhẹ, “Đúng vậy, phẫu thuật thành công.”

Cửa phòng phẫu thuật đẩy ra, Chu Trù được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Leslie cách cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng ngắm gương mặt say ngủ của Chu Trù.

Richard rời khỏi bệnh viện trở về chỗ Anson. Leila lững thững đi tới bên người Leslie, đứng sóng vai.

“Hôm nay, tôi thật sự rất sợ. Đồng đội trong cùng tổ… tôi chỉ còn lại cậu ấy.” Leila nhẹ giọng nói.

“Đây là một cơ hội.” Giọng Leslie đè xuống thật thấp.

Leila hơi sững sờ, trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi nói, “Không sai.”

“Tôi tối nay sẽ tìm Lister, an bài ngừng nhiệm vụ của cậu ấy.”

Richard trở lại nhà Lorenzo, thời gian này Anson hẳn đã ngồi ở trong phòng khách uống trà sáng, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh. Richard thong thả lên lầu, gõ gõ cửa phòng ngủ, nghe được một tiếng “Vào đi”.

Anson thế nhưng vẫn ngồi trên giường, ngay cả tư thế cũng y hệt lúc Richard rời đi. Hai tay anh đan vào nhau đặt trên chăn, sau lưng dựa vào gối đầu, sợi tóc hơi lộn xộn rủ ở trước mắt.

“Anh trở lại rồi.”

“Vâng, thưa ngài.” Richard gật đầu một cái.

“Cậu ấy thế nào?”

“Phẫu thuật rất thành công, sau bốn mươi tám giờ là mấu chốt.”

“Vậy thì tốt.” Anson kéo gối xuống rúc vào trong chăn.

“Thưa ngài, ngài không dậy dùng bữa sáng sao?”

“Tôi tối qua ngủ thật không yên.” Hơi thở của Anson kéo thật dài.

Richard khẽ mỉm cười, “Có phải tựa như đã trải qua một cuộc phán xét, mãi đến vừa rồi rốt cục mới nhận được kết quả phán xét hay không?”

“Anh thật phiền.” Trong thanh âm của Anson lại dâng lên mỏi mệt.

Ngay tại một khắc khi Richard đóng cửa, Anson lại lần nữa lên tiếng gọi hắn lại, “Richard.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Nếu như tôi không ra tay trước, đối phương có lẽ sẽ thừa cơ hội này khiến cậu ấy thoát khỏi tầm mắt tôi.”

“Tôi đã hiểu.” Richard đóng cửa lại rời đi.

Thế giới này lần nữa yên tĩnh lại.

Anson từ trong chăn đưa tay ra, kéo hộc tủ cạnh đầu giường, bên trong là một hộp gấm. Lần đó anh ở trung tâm đấu giá, nhìn trúng miếng ngọc bội này, anh cũng vào một khắc ấy, nhận được cuộc gọi đến từ Eva, cô nói cho anh biết ở hiện trường bữa tiệc xảy ra vụ nổ, có cảnh sát quốc tế bị cuốn vào trong đó.

Ngón tay Anson mơn trớn khối ngọc thạch kia, ôn nhuận trong trẻo, giống như tấm lòng không cách nào bày tỏ.

Anh tự giễu mà cười một tiếng.

Ngày thứ nhất trôi qua, sau khi bác sĩ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra trị số của dụng cụ, điều chỉnh lượng thuốc thì đi ra, Dương Cẩm nghênh đón lo lắng hỏi, “Thằng bé lúc nào có thể tỉnh lại?”

“Ngài Dương xin đừng lo lắng, không nhanh tỉnh lại như vậy đâu. Chúng tôi kiểm tra trị số các hạng mục, đều ở trong phạm vi bình thường.”

Dương Cẩm khẽ thở phào, khi ông xoay người nhìn thấy Leila cùng Leslie đi tới, thần sắc của ông lần nữa ngưng trọng.

Sau khi tất cả nhân viên y tế trước phòng bệnh rời đi, Dương Cẩm chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói, “Tôi biết ý của các cậu. Tôi cũng hiểu… Dean của tôi đã sớm ra đi, bất kể tôi có coi Chu Trù là con trai của mình như thế nào chăng nữa, cậu ấy suy cho cùng cũng không phải là Dean. Hơn nữa, nếu như tiếp tục nhằm vào thân phận của Dean Dương, cậu ấy sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Hiện tại là cơ hội tốt để cậu ấy bứt ra. Mấy hôm nữa, tôi sẽ để bộ phận quan hệ công chúng của công ty phát thông báo, nói Dean tai nạn xe cộ không cứu được… còn lại, làm thế nào đem Chu Trù lặng lẽ đưa khỏi nơi này, thì phải xem bản lĩnh của các cậu.”

“Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, cảm ơn sự phối hợp của ngài.” Leila bắt tay với Dương Cẩm, lúc này mới phát giác ngón tay của ông cụ này lạnh muốn chết, cô nhất thời mềm lòng, “Ngài Dương, hai ngày nay ngài đã quá mệt mỏi. Nên trở về nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ừ.” Dương Cẩm thở dài một cái, chậm rãi đi ra ngoài.

Nhưng mà chuyện bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là, một buổi tối mà thôi, Chu Trù trong phòng chăm sóc đặc biệt lại không thấy đâu nữa.

Các y tá ở trong phòng bệnh cuống đến độ sứt đầu mẻ trán. Chu Trù là khách quý của bệnh viện này, phòng bệnh của cậu ngay cả khách thăm cũng đều có hạn chế nghiêm ngặt, hơn nữa trị số trên thiết bị vẫn luôn không có thay đổi, cậu ấy rốt cuộc là biến mất như thế nào?

Trong hành lang vang lên tiếng loa phóng thanh, “Mời bác sĩ Leon đến phòng chăm sóc đặc biệt số 1! Mời bác sĩ Leon đến phòng chăm sóc đặc biệt số 1!”

Leslie và Leila đang đi trên hành lang nghe được tiếng loa phát thanh bèn vội vàng chạy tới.

Vượt qua tầng tầng lớp lớp nhân viên y tá bác sĩ cùng bệnh nhân, bọn họ đi tới cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Chỉ thấy bác sĩ Leon hai tay ôm đầu lộ ra vẻ mặt không tin nổi, lớn tiếng hỏi hai y tá kia, “Người đâu rồi!”

“Chúng tôi không biết!”

“5 giờ sáng sớm hôm nay lúc giao ban kiểm tra phòng thì cậu Dương vẫn còn nằm đây a!”

Leslie bước nhanh vào phòng bệnh, một phát kéo bác sĩ Leon qua, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”

Leila nhìn giường bệnh trống trơn mà ngây người, “Dean đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”

Bác sĩ Leon cũng sắp bị Leslie xách đến không thở nổi, ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng trước mắt này giống như là muốn hung hăng ghim hắn lên tường, loại cảm giác kinh hãi run sợ này chưa bao giờ có, “Thưa ngài… xin hãy bình tĩnh…”

Leslie buông bác sĩ Leon ra, đối phương ôm cổ của mình thở hổn hển nửa ngày mới mở miệng nói, “Mấy phút trước, có y tá tới thay thuốc cho cậu Dương, lại phát hiện cậu ấy không thấy đâu… Các cô ấy vốn là cho rằng có phải là cậu Dương đột nhiên tỉnh lại đi chỗ khác hay không… nhưng phẫu thuật mở hộp sọ tỉnh lại không thể nào tỉnh táo nhanh như vậy được…”

“Nhà vệ sinh ở đâu!” Leila hỏi.

“Đã tìm rồi… đều không có…” Hai cô y tá bị khí thế của Leslie dọa đến độ ngay cả lời cũng nói không ra.

“Vậy làm sao có thể không thấy người chứ?” Thanh âm Leila cất lên.

Leslie nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía camera ở hành lang, lạnh giọng nói, “Tôi muốn xem băng ghi hình của bệnh viện các ông.”

Đây đúng là một phương pháp để biết rõ chuyện, bác sĩ Leon vội vàng dẫn Leslie cùng Leila đi đến phòng giám sát.

Trước năm giờ sáng, máy quay vừa vặn chiếu lên của sổ kính của phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này Chu Trù vẫn nằm ở trên giường, hết thảy đều không có gì thay đổi.

Cho đến sau khi hai y tá đổi thuốc rời đi, hình ảnh trong máy quay toàn bộ bị nhiễu.

Leila một trận khẩn trương, “Chuyện gì xảy ra!”

Leslie tua hình ảnh, cho đến phần nhiễu qua đi tất cả khôi phục bình thường, cư nhiên có mười bốn phút lâu như vậy. Mà Chu Trù trong phòng bệnh đã không thấy đâu.

Bác sĩ Leon ở một bên trợn to hai mắt chợt hiểu ra, “Nhất định là có người mang cậu ấy đi! Chúng ta nên báo cảnh sát!”

Leila nhìn về phía Leslie, “Thật sự báo cảnh sát sao?”

“Báo cảnh sát là cần thiết. Thế nhưng chưa hẳn đã hữu dụng.”

Hai người bước nhanh đi ra khỏi phòng giám sát, Leslie đem chuyện Chu Trù mất tích nói cho người phụ trách phân bộ New York, Lister.

“Có phải có người muốn mượn cơ hội tống tiền Dương Thị hay không? Chúng ta lập tức gọi điện thoại cho Dương Cẩm xem ông ấy có nhận được điện thoại gì không!”

“Không thể nào là tống tiền.” Ánh mắt Leslie cùng thanh âm của hắn nổi lên giá rét dày đặc, “Bây giờ Chu Trù còn chưa thể rời khỏi thiết bị của bệnh viện, giờ phút này tống tiền không phải chính là muốn mạng Chu Trù sao? Nếu đã có người có thể đem cậu ấy rời đi, toàn bộ kế hoạch tất nhiên chu toàn, mục đích của đối phương chính là muốn giấu cậu ấy đi.”

“Ai sẽ làm chuyện như vậy!” Leila chỉ cảm thấy hoang đường.

“Leila, cô trở về phân bộ trước. Tôi muốn đi gặp một người.” Leslie xoay người rời đi.

“Này! Leslie! Anh muốn đi gặp ai?” Leila càng ngày càng nhìn không hiểu Leslie nữa.

Leslie lại không nói tiếng nào, bước nhanh rời đi.

Hơn một tiếng sau, chiếc Hummer của hắn lái đến cổng khu biệt thự ở ngoại ô của Anson.

Hắn còn chưa xuống xe, vệ sĩ gác cổng liền rút súng chĩa vào.

“Xuống xe!”

“Anh là ai!”

Leslie đem cửa xe đóng lại cái “rầm ——”, thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ, “Tôi muốn gặp Anson Lorenzo!”

Richard đứng ở bên cửa sổ, nhìn thân ảnh của Leslie hơi nhíu chân mày, “Thưa ngài, chủ quản bộ phận tin tức của Dương Thị tới.”

Anson lúc này đang lật xem một quyển tạp chí y học, bên trong có mấy bài luận văn y học liên quan tới tổn thương sọ não. Cà phê bên cạnh anh tỏa ra hương thơm thuần túy, giữa nhiệt khí lượn lờ, càng phô bày ngũ quan tuấn nhã của anh.

“Anh lầm rồi, anh ta lần này tới cũng không phải là làm chủ quản bộ phận tin tức của Dương Thị.” Anson khép tạp chí lại tiện tay để qua một bên, “Để anh ta tới gặp tôi đi.”

Richard làm dấu tay, vệ sĩ trong sân hiểu ý, đưa Leslie đi lên.

Anson tư thế ngồi nhàn nhã, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, nhìn ngũ quan giống như dao gọt không chút biểu tình của Leslie mỉm cười không giảm, “Mời ngồi, anh Leslie Elvis. Hay là tôi nên gọi anh là tổ trưởng tổ thông tin phân bộ New York của Interpol nhỉ?”

“Anh biết thân phận của tôi, cho nên anh cũng biết thân phận của Dean.” Leslie lạnh lùng nhìn anh.

Anson vỗ tay, “Lấy thân thủ của Dean với cả sự trấn định khi gặp chuyện, tôi đã sớm đoán được cậu ấy không thể nào chỉ là con trai của một thương nhân châu bảo. Nhưng tôi rất lấy làm kỳ quái, cậu ấy gia nhập Interpol khi nào?”

“Đừng ở đây giả bộ. Anh giấu cậu ấy đi đâu?”

Anson không nói gì, chỉ là nhìn thẳng vào mắt của Leslie, nét kinh ngạc kia thoáng qua rồi biến mất, “Anh đang đùa gì vậy chứ? Cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật sọ não, hẳn vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Cậu ấy không có ở đó.”

Anson không nói gì, thừa nhận ánh mắt của Leslie.

Hồi lâu, Richard ở một bên mới mở miệng nói, “Chúng tôi thực sự cho rằng Dean vẫn ở trong phòng bệnh. Hơn nữa cho dù ngài ấy biết Dean có quan hệ với Interpol, cũng không cần thiết trong lúc hôn mê sau phẫu thuật đem cậu ấy ra khỏi bệnh viện. Ngài Elvis, ngài không bằng suy nghĩ một chút còn những ai biết thân phận của Dean. Chẳng hạn như bộ hạ của Bọ Cạp Đỏ, chẳng hạn như những người khác.”

“Không, nếu như có người cướp cậu ấy đi, người này chỉ có thể là Anson Lorenzo anh.” Biểu tình của Leslie kiêu ngạo, trong thanh âm là từng chữ chắc chắn.

Anson bật cười, không thể làm gì khác hơn là hỏi, “Tại sao?”

“Bởi anh thích cậu ấy, trên đời này tất cả những thứ anh thích, anh đều gắng hết sức mình giành lấy.”

Anson cười lớn tiếng hơn, “Tôi sẽ muốn danh sách vũ khí nguyên tử mới nhất Bộ Quốc phòng chế tạo, tôi sẽ muốn du thuyền xe sang, tôi sẽ muốn tất cả kẻ khiến tôi khó chịu mau xuống địa ngục, tỷ như Bọ Cạp Đỏ. Thế nhưng mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới dùng loại phương pháp này giành được một người. Điều này không phù hợp mỹ học của Anson Lorenzo tôi.”

Leslie hừ lạnh một tiếng, giữa mắt mày là ý vị trào phúng. Hắn tiến lên một bước, nghiêng người tới trước mặt Anson, hai người hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của Leslie giống như kiếm lạnh đâm vào ý cười trong mắt Anson, “Anh yêu cậu ấy.”

Hai giây sau, Anson phì một tiếng không có hình tượng mà bật cười, hai tay ôm bụng, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà anh từng nghe trong đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.