Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 20




Cô ngồi xuống bên người cậu, im lặng tựa hồ cũng đang cảm thụ rốt cuộc là điều gì khiến Chu Trù lộ ra biểu tình bình tĩnh an dật đến vậy.

Lúc lâu sau, Chu Trù mới trở mình một cái, một tay chống đầu, ngước mắt nhìn sang Eva bên cạnh.

Cô mặc kỵ trang bó người màu đỏ sẫm, bốt da hươu màu nâu, nhỏ xinh như cũ, lại có thêm mấy phần anh tư mạnh mẽ.

“Cô hôm nay thực xinh đẹp.”

Chu Trù nhẹ giọng nói.

Eva cười, duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi cậu, “Rất nhiều người đều từng khen ngợi tôi xinh đẹp, hôm nay cậu nói câu ấy lại khiến người ta cảm thấy thật lòng nhất.”

“Tôi nghĩ có một ngày tôi già đi, liền nằm dưới tán cây như vậy. Thái dương ấm áp, trước mắt là một mảnh xanh thẳm và xanh biếc giao hòa với nhau. Tôi chẳng cần nghiêng người nhìn, cũng biết được cô ấy của tôi ngồi ngay bên cạnh.”

“Dean, cậu thay đổi rồi.” Ngón tay Eva xuyên qua sợi tóc của Chu Trù, “Trước đây cậu chính là một đứa trẻ, luôn muốn sự chú y của người khác.”

“Vậy còn hiện tại thì sao?” Khóe miệng Chu Trù khe khẽ nhếch lên, lộ ra mấy phần dáng vẻ con nít.

“Hiện tại, cho dù cậu an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng sẽ có người nhịn không được mà dõi theo cậu. Cậu bắt đầu hướng đến bình yên, bắt đầu hưởng thụ những chi tiết người khác không xem trọng.”

“Bị cô nói như vậy, hệt như tôi đã già rồi ấy.”

“Đồ ngốc, thành thục và già cỗi là hai khái niệm khác nhau.”

Chu Trù cười, “Cô cũng nằm cùng tôi một lúc chứ?”

Eva gật gù, lộ ra thần thái dịu dàng khó có thể phát hiện, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Chu Trù.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, thẳng đến khi Chu Trù cảm thấy hơi lạnh mở mắt ra mới phát giác ấy vậy mà đã đến thời điểm mặt trời lặn.

Ánh chiều tà màu cam vỗ về mảnh đồng xanh này, tựa như trang sách trong gió nhẹ lật lên.

“Eva, Eva! Tỉnh lại nào!” Chu Trù đẩy đẩy người phụ nữ bên cạnh.

“Ưm?” Eva mở mắt chống người dậy, “A, không cẩn thận liền ngủ thiếp đi mất…”

“Phải a.” Chu Trù liếc mắt, nhìn ngựa của hai người đứng dưới ánh tịch dương, bình lặng mà tuấn mỹ.

“Nên trở về rồi.” Eva đứng dậy, Chu Trù dìu cô lên ngựa.

Bọn họ cũng không vội cưỡi ngựa về, trái lại một đường đi chậm.

“Hôm nay cảm thấy thật vui vẻ.” Eva nhẹ giọng ngâm lên bài dân ca Nga.

“Vì sao? Chúng ta hình như ngoài ngủ dưới tán cây thì chẳng hề làm gì cả.”

“Có lẽ điều tôi hi vọng cả đời giống với điều mà cậu muốn, chính là khoảng thời gian bình lặng. Cơ mà tôi nghĩ cậu đến mã trường của tôi hẳn không phải là bởi đột nhiên muốn cưỡi ngựa đi?”

“A…” Chu Trù vỗ vỗ đầu, lộ ra biểu tình của cậu bé lớn, “Bộ trang sức thiết kế cho cô đã hoàn công rồi, tôi đến đây là muốn tự mình đưa cho cô.”

“Ồ, xem ra cậu đối với thiết kế của bộ trang sức kim cương này cực kỳ có lòng tin a.” Tiếng cười của Eva rất nhẹ nhàng, “Tôi chờ không nổi muốn tận mắt nhìn xem rồi.”

Hai người trở lại nội thành New York, đến khu nhà cao cấp hiện tại của Eva.

Chu Trù mở bộ trang sức kia ra trước mặt Eva.

“Thế nào, cậu không giải thích với tôi một chút trong thiết kế này có ý nghĩa gì như những nhà thiết kế hoặc là thương nhân trang sức khác sao?” Eva nửa đùa nói.

Chu Trù lại có thể từ trong ánh mắt của cô xác định được sự yêu thích của cô đối với bộ trang sức này.

“Vì sao phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Đẹp chính là một loại cảm giác. Cô có dùng những lời văn hoa đi chau chuốt thêm nữa, cũng chẳng bằng cảm giác chân chính trong lòng cô.”

“Nó rất đẹp. Không có loại cảm giác xa hoa đến tịch mịch kia, nó là được người nâng niu chế tạo ra. Cảm ơn cậu, Dean.” Eva vươn tay ôm lấy Chu Trù.

“Cô thích là tốt rồi.”

“Tuần sau, Carter nhà Lippman mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, cậu nguyện ý làm partner của tôi không?”

“Đương nhiên vô cùng vinh hạnh. Chỉ là tôi nghĩ rằng…”

“Cậu nghĩ đến cái gì?” Eva nhìn Chu Trù, sau mấy giây mới phản ứng lại, “À, cậu cho rằng tôi sẽ muốn Anson theo cùng tôi phải không? Đồ ngốc, tôi và Anson không có thân mật như cậu tưởng vậy đâu. Hay là cậu sợ gặp phải Carter?”

Chu Trù sửng sốt, rõ ràng Eva biết mình từng bị Carter bắt cóc. Sự tình không chỉ Dương Cẩm không để truyền thông biết, Anson cũng ngăn chặn miệng lưỡi truyền thông, tính khả năng Eva có thể biết được chuyện này chỉ có ba loại. Thứ nhất, cô có tai mắt trong Dương Thị. Tuy rằng tính khả năng này tương đối thấp. Thứ hai, cô sắp xếp người bên cạnh Anson. Loại khả năng này cũng có, thế nhưng lấy trình độ cảnh giác của tên biến thái kia, gián điệp rất khó không bị phát hiện. Thứ ba, cũng chính là loại có khả năng nhất, đó là bên cạnh Carter Lippman có người của Eva.

“Ngay cả cô cũng biết chuyện tôi bị bắt cóc cơ à.” Chu Trù dứt khoát thừa nhận.

“Carter bắt cóc cậu, là vì cha cậu ta. Mục tiêu của cậu ta là Anson. Cậu và Anson cũng không có qua lại gần lắm, tôi rất kỳ lạ sao Carter lại bắt cóc cậu, vẻn vẹn chỉ vì các cậu từng ngồi cùng chuyến bay kia?”

Có những thời điểm, nói lời thật cũng không phải chuyện đáng sợ đến thế. Chu Trù thở dài một hơi, dùng biểu tình cực độ u sầu nói, “Cậu ta cho rằng tôi và ngài Lorenzo… có một chân.”

Câu này vừa nói xong, Eva liền bật cười ha hả.

“Tật… Tật xấu hư hỏng của tên kia vẫn chưa sửa sao?”

“Tật xấu hư hỏng?”

“Anson chỉ cần trông thấy những tên nào mà một bộ nghiêm trang, liền sẽ nhịn không được làm một chút chuyện khiến đối phương phiền não.”

“Bao gồm hôn tôi trước cửa khách sạn W khiến tôi và ngài Goodwin khó xử khi bàn chuyện làm ăn sao?” Chù Trù lộ ra biểu tình đã bị phiền não rất lâu, “Eva, hay là cô giúp tôi cùng anh ta khai thông một chút, xin anh ta bỏ qua cho tôi đi.”

“Kỳ thật anh ta cũng không phải khiến người ghét đến thế a.” Eva nhướn nhướn đuôi mày, “Chí ít sau khi cậu bị bắt cóc người chạy tới cứu cậu là anh ta.”

“Ớ… Vậy ý của cô là để anh ta tiếp tục quấy rối tôi sao?”

“Cậu có thể quấy rối lại mà. Như tôi lúc trước ấy.” Trong nét cười của Eva có mấy phần đắc ý.

“Đợi một chút, tôi quấy rối Anson Lorenzo?”

“Vì sao lại không thể?” Eva nhéo nhéo mũi Chu Trù.

Eva giữ Chu Trù lại ăn bữa tối, hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ thoải mái.

Tối thứ năm, Chu Trù giờ mới nghĩ đến mình ấy vậy mà còn chưa chuẩn bị tốt cho bữa tiệc cuối tuần, cậu vỗ đầu mình than thở một tiếng.

Quy tắc ngầm trong xã hội thượng lưu, trang phục từng mặc một lần trong trường hợp tiệc tùng chính thức không thể mặc lại lần thứ hai, phảng phất như cái loại chuyện tiệc tùng này đã trở thành sự vượt trội thời thượng, mỗi người đều cố gắng theo đuổi trào lưu.

Chu Trù ở trong thang máy thở dài một hơi.

Thang máy xuống một tầng thì dừng lại, người tiến vào là Leslie. Xem ra vị chủ quản tin tức này cũng tăng ca đến rất muộn.

Ánh mắt của Leslie lướt qua Chu Trù, ngữ điệu hơi lạnh, “Cậu chuẩn bị tốt cho bữa tiệc tối nay rồi chứ?”

Chu Trù kéo khóe môi, “Hoàn toàn chưa. Tây trang trong tủ quần áo của tôi đã toàn bộ đều diện qua rồi.”

“Đo người đặt làm đã không kịp nữa rồi, tôi cùng cậu đi tiệm may sẵn hàng cao cấp chọn đồ may sẵn đi.”

“Ha ha, cảm ơn nhé.”

Phẩm vị của Leslie thế nhưng là hàng đầu. Nhớ thời điểm ở Thụy Sĩ, Chu Trù nhìn trang phục quý ông đầy một phòng vẻ mặt đau đầu, mặc dù Dương Cẩm đặc biệt mời bậc thầy đến nâng cao phẩm vị thời thượng cho cậu, thế nhưng Chu Trù trước sau đều cảm thấy mỹ cảm là một thứ tự nhiên mà vậy, tận lực mà gọt giũa cũng chưa chắc có thể khiến người ta vui lòng vui mắt. Leslie chỉ là đứng ở một bên nhìn Chu Trù một cái, liền chọn ra một bộ tây trang, sơ mi, cà vạt và cả thắt lưng da từ trong vô số y phục.

Chu Trù khi đó vẫn không quen đeo cà vạt, bình thường cậu đều mặc đồ rằn ri áo chống đạn vác súng đứng ở phía sau Gwen, đâu có nhiều cơ hội diện tây trang giày da đến thế. Một nút thắt chữ thập Chu Trù thắt cũng rất trầy trật.

Mà Leslie đi đến trước mặt cậu, linh hoạt mà ưu nhã thay cậu thắt kiểu nút chữ thập kép, nháy mắt loại khí chất nhàn hạ của Chu Trù trở nên tao nhã lên. Hoa văn kẻ nhạt của sơ mi cùng tây trang màu đậm càng thêm hòa hợp, một khắc kia khi Chu Trù đứng ở trước gương, cảm nhận được cái gì là sự thần kỳ của hóa trang.

Leslie cùng Chu Trù lái xe đến một con phố xa xỉ phẩm sang quý nhất New York. Khi Chu Trù nhìn về phía một biển hiệu nọ không biết thế nào mới tốt, Leslie chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, “Cậu tương đối thích hợp Brioni.”

Leslie nhận rõ mục tiêu, trực tiếp dẫn Chu Trù đến tiệm Brioni may sẵn.

“Ngày mai cậu là partner của Eva, nhất định phải tỏ ra thành thục tri thức.”

“Anh muốn đem tôi ăn diện theo phong cách của Anson Lorenzo sao?” Chu Trù nửa đùa hỏi.

Leslie nghiêng mặt qua, ánh đèn trong tiệm chảy trên sườn mặt của hắn, tĩnh lặng giống như tác phẩm nghệ thuật.

“Cậu và Anson Lorenzo là hai loại phong cách. Cậu vĩnh viễn không thể trở thành hắn ta.” Leslie ngừng một chút lại bổ sung một câu, “Cậu càng thuần túy hơn hắn ta.”

Leslie phối mấy bộ tây trang tham gia tiệc tối cho Chu Trù, sau đó ngồi trên sô pha lật xem mấy số sách tuyên truyền, đợi Chu Trù từ trong phòng thử đồ đi ra.

Tây trang màu đen thường thường có vẻ ngột ngạt, thế nhưng Chu Trù lại có thể mặc ra được ý vị lý tính và cao nhã. Thậm chí còn có một nét quyến rũ cấm dục.

Leslie nhìn Chu Trù, như là một nhiếp ảnh gia thẩm duyệt người mẫu của anh ta.

“Lại đây.”

Chu Trù đi tới trước mặt hắn, Leslie đứng dậy chỉnh lý cổ áo giúp cậu, sau đó hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt Chu Trù, như là nhìn tới một địa phương càng thêm xa thẳm nào đó. Ngón tay hắn luồn vào trong mái tóc Chu Trù, nhẹ nhàng vuốt chúng về phía sau.

“Ngày mai cậu có thể thêm chút gel xịt tóc ở đây.”

Nhịp tim của Chu Trù dừng mất nửa nhịp. Cậu rất ít khi cách Leslie gần như vậy. Hơi thở hắn gần trong gang tấc, mà xúc cảm của ngón tay hắn vẫn lưu lại trong làn tóc của Chu Trù.

“Cảm ơn kiến nghị của anh.”

Bữa tiệc sinh nhật của Carter Lippman hôm ấy, Eva khoác tay Chu Trù đến tham dự.

Gia tộc Lippman cũng là phú hào xếp ba tốp đầu của New York, kết quả phán xét cha của Carter đưa xuống, dẫn tới không ít chấn động cho cổ phiếu của Western Union Airlines. Khu nhà cao cấp của Carter càng thêm xa hoa, trang hoàng phô trương hơn so với Dương thị. Chu Trù từng thấy qua không ít nhà ở của phú hào, nhưng phải nói phẩm vị tốt nhất, vậy mà vẫn là cái tên Anson Lorenzo kia.

Carter đặc biệt ra cửa nghênh tiếp, vào ánh mắt đầu tiên trông thấy Chu Trù, nét cười không tự nhiên mà thoáng sượng lại.

“Hoan nghênh đã đến!” Cậu ta ôm Eva, hai người mặt kề mặt hôn má.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Eva cố ý kéo chặt Chu Trù, nói thầm bên tai cậu, “Carter có thể có không ít tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, hôm nay cậu có thể mở mang tầm mắt một chút rồi.”

Chu Trù biết nguyên nhân Eva biểu hiện thân mật như vậy chính là muốn nói cho Carter, sau này tận lực đừng có tìm Chu Trù gây phiền toái nữa.

Carter đương nhiên xem hiểu loại ám hiệu này, cậu ta chủ động bắt tay với Chu Trù, “Cậu Dương, hi vọng cậu hưởng thụ rượu ngon và thức ăn hôm nay.”

“Đương nhiên.”

“Yo, Eva. Không nghĩ đến cô ấy vậy lại mời Dean làm partner của cô, hại tôi từ khi nhận được thiệp mời của Carter thì bắt đầu cứ chờ điện thoại của cô mãi.” Thanh âm của Anson vang lên sau lưng họ, khiến cho bọn họ đồng thời quay đầu.

“Anson.” Eva buồn cười mà nhún nhún vai, “Ai chẳng biết là anh nói dối đến độ không cần bản nháp chứ.”

“À ha, cơ mà quan trọng nhất chính là, tôi càng hi vọng người Dean khoác tay là tôi.” Vừa nói, Anson vừa tiến lên phía trước, khoác lên một bên vai kia của Chu Trù.

Đôi mày của Carter run run, Chu Trù biết cái cậu này chỉ sợ đang hận đến ngứa răng. Nếu không phải Anson bỏ đá xuống giếng trong vụ phán xét cha cậu ta, khiến cho nỗ lực cậu ta làm vì cha mình toàn bộ đều rơi vào khoảng không.

Điều Chu Trù chân chính kinh ngạc là, Carter vì sao còn muốn mời Anson đến sinh nhật mình tụ tập nhỉ? Hay là nói cho dù hai người không đội trời chung cũng không hẳn là kẻ địch vĩnh viễn?

Tiến vào trong căn nhà cao cấp, Chu Trù xem như bị chấn động rồi. Trong nhà trang hoàng xa hoa lộng lẫy, nhưng hoa lệ giống như phù điêu hoàng cung nước Pháp, đèn treo trên đỉnh sản phẩm chất lượng tuyển chọn của Áo, giá nến tạo ra từ vàng ròng bạc ròng, cho đến nhân sĩ thượng lưu ăn vận ưu nhã đầy sảnh. Carter bỏ ra đủ vốn gốc vì sinh nhật của mình, để loại bỏ ám ảnh mang đến cho gia tộc khi cha vào ngục, cũng để chứng minh với xã hội thượng lưu nhà Lippman vẫn tài lực hùng hậu như trước.

“Tôi chỉ thích sự khoa trương của Carter.” Anson nhấp một ngụm vang đỏ cao cấp, cả mặt biểu tình hưởng thụ, “Mặc dù cậu ta cũng chẳng hiểu được thưởng thức những thứ xa xỉ này.”

Chu Trù phóng mắt quét qua toàn bộ khách khứa, William Goodwin lững thững đi tới, trong con ngươi màu lam xám tràn đầy ý cười, “Lâu rồi không gặp, Dean.”

“Không tính là lâu lắm.” Biểu tình của Chu Trù lễ độ nhưng lại lạnh nhạt. Cậu đương nhiên sẽ không quên lần gặp mặt trước của cậu và William tan rã trong không vui, người đàn ông này thế nhưng vì thăm dò quan hệ giữa mình và Anson mà cưỡng hôn mình. Khi ấy nếu như người đứng ở đó là Chu Trù không cần che giấu thân phận, William sớm đã bị dần thành cái bánh thịt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.