Độc Y Vương Phi

Quyển 2 - Chương 63




Liên viện cách Tuyển viện của Tề vương Nam Cung Diệp không xa, chỉ ngăn cách bởi Bích hồ, một người tại đầu cầu bên này, một người tại đầu cầu bên kia.

Lúc này Nam Cung Diệp đang đọc sách trong thư phòng, nghe Nguyệt Cẩm bẩm báo xong, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình hắn cực kỳ vui sướng.

“Gia vì sao phải làm như vậy?”

Nguyệt Cẩn nhịn không được mở miệng.

Nam Cung Diệp lười biếng nâng mày, thần tình vui mừng, một thân tao nhã, còn có chút cao quý phóng khoáng.

Hắn dừng động tác lật sách, ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, mịt mù một mảnh, tỏa ánh sáng lên trên mặt của hắn, trăng vàng rực rỡ, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên đầy mê hoặc khó lường, ngoảnh mặt về chỗ tối kêu một tiếng: “Thiên Bột Thần?”

“Dạ, thiếu chủ.”

Thiên Bột Thần lên tiếng trả lời, trên người mặc hắc sắc cẩm y, nội liễm trầm ổn đứng trong thư phòng.

Nam Cung Diệp thong thả bước đến bên cạnh hắc y nhân, mở miệng nói: “Gần đây ngươi tương đối nhàn, hiện tại ta giao việc cho ngươi hoạt động gân cốt, sau này nhiệm vụ bảo vệ tiểu vương phi đều giao cho ngươi.”

“Dạ.”

Thiên Bột Thần nào dám có ý kiến gì, lập tức cung kính cúi đầu, thiếu chủ giao nhiệm vụ cho hắn khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ sâu tận trong tâm, Thiên Bột Thần lĩnh mệnh, đang chuẩn bị rời đi, Nam Cung Diệp bỗng nhiên gọi lại: “Chờ một chút.”

Trong thư phòng, Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cẩn nhìn chủ tử, chỉ thấy Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng,

“Cách xa nàng một chút, đừng để nàng phát hiện, còn nữa nếu để nàng bị thương, bản vương sẽ không tha cho ngươi.”

“Dạ, thiếu chủ.”

Thiên Bột Thần lập tức lắc mình rời đi, Nguyệt Cẩn nhìn Nam Cung Diệp, trong đầu mù mịt chẳng hiểu gì cả, nhìn từ phương diện nào cũng đều thấy chủ tử rất xem trọng tiểu vương phi, nhưng tại sao phải làm ra chuyện khiến tiểu vương phi chịu nhục.

“Gia?”

“Nguyệt Cẩn, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì.”

Nam Cung Diệp nói xong, không nói tiếp nữa, đối với một người luôn ít nói như hắn, câu này nói ra đã khái quát được toàn bộ câu chuyện, Nguyệt Cẩn lập tức hiểu ra, hai vị vương phi trước đó đều chết bất đắc kì tử trong động phòng, nhất định là có người động thủ, tuy vương gia đã cấp cho tiểu vương phi Phương Lê đan, nhưng nếu người động thủ với tiểu vương phi biết nàng không có việc gì, nhất định sẽ suy nghĩ động đến trên đầu Tề vương phủ, bất quá trải qua một trận náo loạn như thế, mọi chuyện đều hỗn loạn, liền có vẻ rõ ràng rành mạch rồi.

Kế sách của Gia thật là hay, đáng tiếc tiểu vương phi lại không minh bạch tâm tư của Gia, lúc này không chừng đang tức giận mắng ngài ấy, có khi còn nghĩ cả biện pháp đối phó nữa.

Nguyệt Cẩn thực sự là một lòng vì vương gia, bất quá đêm đã khuya, có chuyện gì cũng là chuyện sau này.

Trong Liên viện, sau khi ăn uống no đủ, Phượng Lan Dạ rửa tay rồi lên giường đi ngủ.

Trò khôi hài ngày hôm nay đã sớm bị nàng ném ra sau đầu, dù sao cũng như nguyện của nàng là tiến nhập Tề vương phủ, bị mất mặt cũng không phải là chuyện của một người, Tề vương phủ cũng thành trò cười, vả lại nàng cũng đã hạ độc giải hận, bât quá thần long kiến thủ bất kiến vĩ Nam Cung Diệp kia, ngươi bắt ta chờ đợi, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên lại bày ra cái trò này?

Phượng Lan Dạ trước lúc đi ngủ, liền đem theo ý niệm đó trong đầu, chầm chậm tiến vào mộng đẹp.

Hoa Ngạc canh giữ ở trước giường, thẳng đến lúc công chúa đã ngủ, rốt cuộc mới nhẹ lòng, nàng rất sợ công chúa sẽ làm ra chuyện gì quá khích, cũng may là chuyện gì cũng không có.

Ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, bởi vì chuyện xảy ra tại đại hôn ngày hôm qua, cho nên trong Liên viện không ai dám kinh động tiểu vương phi, làm việc bước đi nói chuyện đều phi thường cẩn thận, mãi cho đến khi nàng thức dậy.

Đáng nhẽ, đại hôn ngày thứ hai, tân nương phải vào cung tạ ân, đáng tiếc đại hôn ngày hôm qua Tề vương không có xuất hiện, sáng sớm hôm nay liền xuất phủ, nhưng đã phân phó quản gia, sau này tất cả sự việc lớn nhỏ trong phủ đều do tân vương phi làm chủ.

Tích Đan đợi bên ngoài Liên viện, chờ tân vương phi triệu kiến.

Phượng Lan Dạ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, duỗi thắt lưng làm biếng ngồi dậy, nhìn trong phòng toàn màu đỏ tươi, lại nhớ tới sự việc tại đại hôn của mình ngày hôm qua, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại còn ngủ thẳng ngủ sâu, ngẫm lại cũng bởi vì chăn đệm tại đây cái nào cái nấy cũng đều là tơ lụa thượng đẳng, làm sao mà ngủ không được cơ chứ, miễn bàn đến chuyện nó còn rất thoải mái.

Hoa Ngạc đi tới hầu hạ nàng rời giường, chọn một bộ thanh sam cho nàng mặc, cài lên trên đầu một chiếc châm xanh biếc, điểm thêm vài đóa châu hoa, làm cho nàng càng xinh đẹp động lòng người.

Nàng vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, Diệp Linh từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng

“Tiểu vương phi, hiện tại mang đồ ăn sáng vào được chưa ạ?”

“Ân.” Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, Diệp Linh đi ra ngoài, rất nhanh có người mang đồ ăn sáng vào, bày ra một bàn đầy thức ăn cùng điểm tâm, khiến người xem không biết nói gì, Hoa Ngạc ngẩn người nhìn những món ăn trên bàn, chỗ này phải cho bao nhiêu người ăn nha, Tề vương phủ đúng là xa xỉ phung phí, lén ngắm chủ tử đang ngồi, chỉ thấy nàng nhè nhẹ chau mày, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc nhọn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh.

“Diệp Linh, sau này đồ ăn đơn giản một chút, không cần phô trương như vậy.”

Vốn nghĩ chính là đang dùng bạc của Tề vương phủ, tốt nhất là ăn sạch của hắn, thế nhưng tính tình của nàng từ bé đa không phô trương, cuối cùng không nhịn được mở lời.

Diệp Linh lập tức gật đầu đồng ý, đối với tiểu vương phi trước mắt vừa cung vừa kính, không dám trái ý.

Đợi đến khi Phượng Lan Dạ ngồi xuống bàn dùng bữa, Diệp Linh thừa cơ bẩm báo: “Tiểu vương phi, Tích quản gia đang đợi ở ngoài, ngài có muốn gặp không ạ?”

“Cho hắn vào đi.”

Phương Lan Dạ gật đầu, vừa ăn vừa phân phó.

Cách đối nhân xử thế của Tích Đan quá tốt, đối với nàng rất cung kính, không dám có gì sơ suất, cho nên gặp hắn cũng không đề phòng, ngược lại muốn nhìn xem Tề vương kia lại muốn ra cái chủ ý gì? Có phải từ này về sau không cần gặp mặt, để cho nàng vui vẻ hạnh phúc làm nữ chủ nhân của Tề vương phủ.

Hiện tại trong Liên viện có một vài tì nữ, một vài nha đầu chuyên để sai sử, hầu hạ bên cạnh Phượng Lan Dạ là Hoa Ngạc cũng hai người Diệp Linh, Diệp Khanh, trong tay hai nàng còn có hai nha đầu để sai vặt.

Diệp Linh đi ra ngoài, phân phó nha đầu dưới trướng đi mời Tích quản gia vào, chính mình lại xoay người đi vào trong.

Tích quản gia đứng ngoài cửa đã một canh giờ, chân đã cứng tay đã run, cũng may tân vương phi muốn gặp hắn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhấc chân còn không có chút khí lực, chính là hai người đi theo đỡ hắn đi vài bước mới tốt hơn một chút, lại dẫn người đi vào trong sân.

Phượng Lan Dạ đã dùng xong đồ ăn sáng, mấy tiểu nha đầu liền thu dọn mang đi.

Tích Đan từ bên ngoài đi vào, cung kính cấp Phượng Lan Dạ hành lễ.

Vương gia thế nhưng rất coi trọng vị tiểu vương phi này, tuy rằng chuyện hôm qua có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Tích Đan cũng không dám sơ suất.

“Tích Đan tham kiến vương phi.”

Phượng Lan dạ liếc mắt một cái, phất phất tay, nàng luôn không để ý tới lễ tiết, bất quá lại rất hiếu kỳ Tích Đan tới làm gì?

“Nói đi, có chuyện gì thế?”

“Bẩm vương phi, Vương gia sáng sớm đã xuất phủ, lúc gần đi có phân phó tiểu nhân, nếu như trong phủ phát sinh chuyện gì, toàn bộ giao cho vương phi xử lý, cho nên tiểu nhân qua đây bẩm báo, vương phi có muốn gặp qua hạ nhân của Tề vương phủ không ạ?”

Phượng Lan Dạ vừa nghe Tích Đan nói, sắc mặt đen kịt, hơn nửa ngày không nói chuyện, đối với vị phu quân là vương gia trong tin đồn thần long kiến thủ bất kiến vĩ căm hận đến nghiến răng, nam nhân này có ý gì? Ngày đại hôn khiến nàng khó xử, hiện tại còn quá thể như thế? Hắn với nàng rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, còn có, hắn đến tột cùng là người phương nào? Từ đầu tới cuối nàng cảm nhận được hắn biết nàng, nhưng bản thân nàng không rõ mình nhận thức vị Tề vương điện hạ này lúc nào?

Phượng Lan Dạ sắc mặt âm ngao, Tích Đan không dám nói lời nào, Diệp Linh và các nha hoàn trong phòng lại càng không dám có chút động tĩnh.

Hơn nửa ngày mới thấy Phượng Lan Dạ điều hòa khí tức, phất phất tay: “Được rồi, kêu hạ nhân của vương phủ đều tập trung đến đây, ta xem xem.”

Cho dù không có việc gì làm, nhận thức vương phủ hạ nhân cũng tốt, không đến lúc lại chẳng biết ai với ai?

Phượng Lan Dạ phân phó, Tích Đan lập tức cung kính lĩnh mệnh, không biết vì sao, tiểu vương phi này rõ ràng là một tiểu hài tử, thân cao chưa đến bờ vai hắn, nhưng nhìn nàng lại cảm nhận được một loại áp lực.

Loại áp lực này cơ hồ không thua kém vương gia là bao, khí thế của hai người này quả thực là đồng dạng.

Tích Đan lĩnh mệnh lui ra rồi nhưng Phượng Lan Dạ vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong phòng, mâu quang nhìn về phía Diệp Linh, chầm chậm mở miệng.

“Diệp Linh, vương gia của các người trụ ở đâu?”

Diệp Linh lập tức cẩn thận đáp lại: “Vương gia trụ tại Tuyển viện, ngay phía Tây của Liên viện, ở giữa là một cái hồ nhỏ, giữa hồ là cầu Bạch Ngọc, nối thẳng tới Tuyển viện.”

“Ách.” Phượng Lan Dạ gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Tích Đan một số việc tại Tề vương phủ, tỷ như nơi đây có bao nhiêu hạ nhân, có tiểu thiếp hay không, cuối cùng là hỏi thăm tình hình của vương phủ.

Trong Tề vương phủ cho tới bây giờ đều không có tiểu thiếp nào cả, vương phủ hạ nhân cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng bảy, tám mươi người, so với các vương phủ khác thì nơi này ít người nhất, bởi vì không có nữ nhân.

Tích Đan triệu tập mọi người tại phòng của chủ tử, tự mình bẩm báo, Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh cờ hạ nhân của vương phủ trùng trùng điệp điệp hướng về phòng chủ tử đi đến.

Đoàn người đi qua hành lang, giống như những ngôi sao quay xung quanh nàng.

Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, thế nhưng nàng một thân cuồng ngạo bề nghễ, khiến người khác không dám coi thường, mấy người đi phía sau hết sức cẩn thận.

Hôm nay Phượng Lan Dạ mặc một kiện áo màu tím nhạt, bên hông có thêu mấy đóa hàn mai, tươi mát kiều diễm, trên cổ mang một chiếc khóa vàng nho nhỏ có dạng hoa anh đào, theo nàng đi qua đi lại, phát ra âm thanh khe khẽ, tinh tế vui tai.

Tích quản gia đi phía trước dẫn đường, đi dọc hành lang, một đường đi thẳng ra đại sảnh của Tề vương phủ.

Trong đại sảnh, rộng rãi sáng sủa, trên mặt đất lát đá hoa cương đen bóng loáng, đôi lúc lại lóe lên hào quang sáng như vì tinh tú, trên tường treo tranh sơn thủy, hai bên đại sảnh trái phải có đặt hai chiếc ghế làm từ gỗ Tử Đàn, bốn góc tường treo sừng tê giác, trên giá bày biện rất nhiều đồ vật quý giá làm từ ngọc, đủ loại kiểu dáng đông tây kim cổ, liếc mắt một cái, đã cảm thấy được sự xa hoa quý giá.

Lúc này, mọi người tập trung đông nghịt trong đại sảnh, chia làm hai hàng, không ai dám lộn xộn.

Tuy đại hôn ngày hôm qua, vương gia khiến tân vương phi cùng gà trống bái đường, thế nhưng rất nhiều người biết vương gia rất coi trọng đại hôn lần này, bằng không quản gia cũng không tự ý làm chủ, gióng trống khua chiêng đi thu xếp, cho nên lúc này ai dám lên tiếng, chỉ âm thầm phỏng đoán trong lòng, tân vương phi trông như thế nào? Nghe nói nàng còn ít tuổi, thế nhưng rất can đảm và hiểu biết, ngay cả mãnh hổ cũng không sợ, hơn nữa cầm kỹ còn thập phần cao siêu, không biết những điều đó là thật hay giả.

Trong lòng mọi người đang bất an không thôi, thì nghe thấy tiếng quản gia truyền từ ngoài cửa vào: “Vương phi đến.”

Toàn bộ hạ nhân của vương phủ đều quỳ xuống, kính kính cẩn cẩn kêu lên: “Tham kiến vương phi.”

Tiếng bước chân uyển chuyển từ ngoài đi vào, cứ một mạch đi thẳng, cũng không thèm để ý những người đang quỳ dưới kia.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh, còn có quản gia của vương phủ một mạch đi vào chính giữa đại sảnh, Diệp Linh lanh trí vội mang ra một cái ghế lót da hổ, đỡ tiểu vương phi ngồi xuống.

Trong đại sảnh, tuy rằng không ai nói một lời, thế nhưng lại có một luồng hàn khí, chậm rãi tàn sát trên đỉnh đầu của mọi người, không ai thở nổi, nhưng cũng không ai dám có nửa điểm động đậy.

Phượng Lan Dạ một mực nhìn xuống dưới, liền phân chia đám người phía dưới ra thành mấy loại.

Chỗ này có khoảng bảy, tám mươi người, phía trước là một vài nha hoàn thanh tú đã lập gia đình, ở giữa là mấy người phụ trách quản lý vương phủ, đại bộ phận đều là nam tử, thân thể cường tráng, đứng phía sau chính là thị vệ của vương phủ, chừng hơn bốn mươi người, trong góc phòng là một vài gã sai vặt, còn có mấy người lao công.

Phượng Lan Dạ quan sát xong, chậm rãi mở miệng: “Đều đứng lên đi.”

Thanh âm dễ nghe tựa như tiếng chuông bạc, ai nghe được đều cảm thấy mới mẻ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy có một người đang ngồi trên ghế da hổ giữa phòng khách, tươi mát rực rỡ tựa như một đóa phù dung tinh khiết, khiến người ta ấn tượng, đây là một tiểu thư nhà giàu, lớn lên hết sức xinh đẹp, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng giữa trán mang theo ngạo khí, một thân xinh đẹp, tới khi nhìn kỹ, thì thấy tuy rằng tân vương phi vẫn còn nhỏ thế nhưng trong đáy mắt lộ ra tia sắc nhọn thâm khả bất trắc, lãnh lãnh đạm đạm đảo mắt qua, dọa mọi người thở mạnh cũng không dám, một chút cũng không dám sơ suất.

Quản gia Tích Đan cung kính mở miệng: “Vương gia đã phân phó, về sau mọi việc trong phủ đều do tân vương phi quản lý, cho nên mọi người cần phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đều cân nhắc ở trong lòng.”

Tích Đan sắc mặt nghiêm túc mở miệng, mọi người lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.

“Dạ.”

Mệnh lệnh của vương gia ai dám không nghe, lại càng không phải không muốn sống nữa, ai chẳng biết vương gia máu lạnh vô tình, nếu làm sai sẽ bị đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài hoặc là trực tiếp đánh chết, nhưng hiện tại do vương phi quản sự, tuy rằng rất lạnh giống vương gia, thế nhưng tốt xấu gì nàng ta vẫn còn nhỏ, chung quy sẽ không tàn nhẫn giống vương gia.

Trong ngực mọi người đồng loạt thở dài một hơi.

Quản gia Tích Đan thấy mọi người vẫn còn biết lợi biết hại, tiếp tục nói: “Được rồi, tiểu nhân thỉnh vương phi chỉ bảo.”

Phượng Lan Dạ hơi nhăn mày, lạnh lùng liếc mắt về phía đám người đang đứng trước mặt, tuy rằng rất kính cẩn, thế nhưng muốn cho đám người này chân chính tin phục, không thể giải quyết trong chốc lát, song có vài điều mà nàng nhất định phải nói ra: “Từ nay về sau, vương phủ gia quy điều thứ nhất, lời của vương phi chính là thánh chỉ, vương gia ở phía sau, những gia quy còn lại vẫn như cũ.”

Trong đại sảnh, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, những lời này của vương phi chính là trực tiếp khiêu khích vương gia, chẳng lẽ bọn họ cũng phải tuân theo, bốn bề thoáng cái yên tĩnh một mảnh, Tích Đan là người phản ứng đầu tiên, liền vung tay kêu lên

“Dạ, vương phi.” Mọi người phía dưới mới đồng thanh kêu theo, cho dù Tích quản gia ứng biến nhanh, nếu vương gia trách phạt xuống thì cũng là Tích quản gia chịu đầu tiên, bọn họ chỉ theo sau thôi, mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy, mà Tích Đan cũng bởi nghe theo mệnh lệnh của vương gia, chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của vương phi, cho nên đây cũng không phải chuyện của hắn.

Phượng Lan Dạ nhìn toàn thể mọi người coi như còn có chút phối hợp, thỏa mãn gật đầu: “Đều lui xuống làm việc đi.”

Tích Đan lập tức lĩnh mệnh, phất tay ý bảo mọi người lui ra ngoài, phòng khách thoáng cái trở lại an tĩnh.

Phượng Lan Dạ quay đầu quan sát, Tích Đan đã đi tới, bình tĩnh mở miệng: “Vương phi, để cho Diệp Linh đưa ngài đi thăm vương phủ một vòng, tiểu nhân lui xuống làm việc.”

“Ân, được.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, nàng cá tính lãnh đạm, không đụng tới nàng nàng cũng sẽ không tìm tới gây sự, cho nên phất tay cho Tích Đan lui xuống làm việc.

Trong đại sảnh, Hoa Ngạc, Diệp Linh và Diệp Khanh, mặt khác còn có hai tiểu nha hoàn, Diệp Linh nhìn mọi người đã lui ra, tủm tỉm cười đi tới, cung kính mở miệng: “Vương phi, nô tì dẫn người đi dạo chơi trong vương phủ, tiện thể nhận thức đường nha.”

“Được.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, dù sao cũng không có việc gì làm, cho nên đi dạo trong vương phủ, tránh sau này bước ra khỏi cửa lại quên đường, so với các nơi khác, phạm vi của vương phủ này dễ đến hơn mười dặm, không biết rõ ràng sao được, về sau chỗ này chính là địa phương mà nàng sinh sống, mặc dù đối với Tề vương điện hạ kia căm phẫn không ngừng, bất quá ngoại trừ chuyện xảy ra hôm qua, hắn thực sự không có làm khó nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng sẽ không rời đi.

Mấy người đứng dậy, đi ra ngoài.

Diệp Linh và Diệp Khanh đi trước dẫn đường, đoàn người ra khỏi đại sảnh, đi ra phía sau.

Những cảnh sắc trên đường tuy rằng đã vào đông nhưng vẫn mỹ lệ mê người.

Bên trong Tề vương phủ lại là một mảng rực rỡ xanh tươi, cây cối khắp nơi, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, còn có những loại hoa nở rộ những ngày đông, liếc mắt nhìn lại, quả thật duyên dáng thanh thoát.

Giả thạch đá vụn xếp chồng chất một chỗ, rêu xanh phủ đầy trên đó, trong khoảnh khắc cảm nhận được sự giao thoa của thời gian, dường như là mùa xuân với hoa cỏ chim chóc, thế nhưng từng làn gió nhẹ lướt qua trước mặt, vẫn như cũ lạnh thấu xương.

Trên Bích hồ là một tầng băng mỏng, dưới ánh dương quang chiếu rọi, phản chiếu rực rỡ.

Diệp Linh đi phía trước làm người dẫn đường, thỉnh thoảng lại mở miệng giải thích đây là nơi nào.

Kỳ thực mặc dù Tề vương phủ rất nhiều sân viện, nhưng hiện nay trong phủ chỉ có một mình chủ tử là vương gia, cho nên nhiệm vụ của mọi người là dọn dẹp quét tước vương phủ, còn có thủ hộ vương phủ, cũng chẳng có gì khác.

Phượng Lan Dạ vừa đi vừa bảo Diệp Linh không cần nói nữa, cứ tùy ý dạo chơi là được.

Phong cảnh của Tề vương phủ quả thật khá đẹp, vừa có hồ vừa có đình nghỉ mát, bên dưới cầu nhỏ nước nhẹ nhàng trôi, hai bên đường đều rải sỏi, đặt những chậu cây thơm nồng, liếc mắt nhìn, có thể nói là uyển tú vô tận.

Đoàn người mắt thấy sắp đi tới Tuyển viện, Diệp Linh và Diệp Khanh không ai bảo ai tự động dừng bước, cẩn thận từng li từng tí nhìn Phượng Lan Dạ.

“Vương phi, phía trước là Tuyển viện, là nơi ở của vương gia, Gia đã có lệnh, địa phương này không ai được tiến vào nếu không có sự chấp thuận của ngài, nếu trái lời, nhẹ thì đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài, nặng thì trực tiếp xử chết.”

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy chếch sang phía Đông chính là Liên viện của nàng, đi sang phía Tây một đoạn thì là một tòa bạch ngọc bình kiều, hai bên thành cầu được chạm khắc tinh sảo, băng qua cầu liền thấy một biệt viện đứng độc lập, Tuyển viện này bốn phía đều là hồ, Đông Tây hai bên đều có một cây cầu, bên bờ có cây to xanh biếc, còn có một chút hoa cỏ, biệt viện rường cột chạm trổ kia nổi bật giữa ánh dương quang, nếu như vào buổi sáng có sương, sẽ thấy mọi thứ uyển chuyển trong sương, thật có bao nhiêu mỹ lệ.

Phượng Lan Dạ thở dài, chỗ ở của nam nhân này, có bao nhiêu là hưởng thụ a.

Nhưng vừa nghĩ đến sự xỉ nhục hắn cấp cho nàng tại đại hôn ngày hôm qua, sắc mặt liền đen kịt một mảnh.

Nam Cung Diệp, xem ra chúng ta nhất thiết phải gặp nhau một lần, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Nghĩ tới đây, vung tay, xoay người: “Trở về đi, đi dạo hơn nửa ngày, ta cũng mệt rồi.”

“Dạ, vương phi.”

Diệp Linh và Diệp Khanh vừa nghe thế, liền thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ý cười, vội vã quay đầu trở về, đi phía trước dẫn đường, đoàn người quay về Liên viện.

Không nghĩ mới đi được vài bước, liền nghe thấy mơ hồ có âm thanh nói truyện phía trước.

Bởi vì phía trước bị ngăn cách bởi một vài gốc cây cao to, che chắn các nàng, cho nên người đang nói chuyện phía trước không phát giác ra, thanh âm bén nhọn cao vang, còn có chút bất bình tức giận.

“Hừ, nữ nhân đó kêu cái gì mà kêu, không phải chỉ là một vong quốc nô thôi sao? Cho rằng chính mình rất giỏi à, căn bản vương gia chỉ chơi đùa với nàng ta thôi, nếu thực sự coi trọng nàng ta, sao lại bắt nàng ta cùng gà trống bái đường.”

Lời này vừa rơi xuống, những người bên cạnh hiển nhiên thập phần hoảng sợ, lập tức có người chìa tay bịt mồm nàng ta.

“Cấn Nhi, ngươi đừng nói lung tung, bị vương phi nghe được là không xong đâu.”

Nha đầu che miệng kia lập tức bị nàng ta đẩy cho một cái, cái nha đầu gọi Cấn Nhi bất mãn kêu lên: “Ngươi làm gì thế hả? Cho dù nàng thật sự nghe thấy lời ta nói thì thế nào? Đừng quên, ta và các ngươi không giống nhau, ta là được hoàng thượng ban cho.”

Nàng ta vừa nói xong, những người bên cạnh quả nhiên không nói gì nữa.

Mà sắc mặt của Diệp Linh và Diệp Khanh đứng cách đó không xa đã khó coi vô cùng, cẩn thận nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không có gì biến hóa, thế nhưng Hoa Ngạc phía sau nàng đã không nhịn được, nhanh chóng lách qua mấy cái cây, vọt tới trước mặt mấy người vừa rồi kêu lên.

“Giỏi lắm, các ngươi dám cả gan ở chỗ này khua môi múa mép, ngươi là hoàng thượng ban cho thì thế nào? Lẽ nào có thể nghị luận sau lưng chủ tử? Phải biết rằng nơi đây không phải hoàng cung, là Tề vương phủ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi còn dám ở chỗ này nói xấu chủ tử hả?”

Hoa Ngạc nói một tràng như ném bom, hù mấy nha đầu nói bậy sau lưng sững sờ, lúc này Phượng Lan Dạ đã đi tới, phía sau còn có Diệp Linh, Diệp Khanh cùng với mấy nha đầu nữa, đều là kính phục nhìn Hoa Ngạc, không nghĩ tới Hoa Ngạc tỉ tỉ lại lợi hại như vậy?

Phượng Lan Dạ sắc mặt cực lạnh, con ngươi u ám, nhưng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Hoa Ngạc sống lâu cùng nàng một thời gian, cá tính ít nhiều cũng bị mình lây nhiễm, nàng không thích bị chọc đến. Nhưng nếu nàng sẽ không nhịn, khi đã nóng nảy lên chuyện gì cũng không quản không để ý tới, nàng ta mới vừa rồi mắng rất đúng.

Tào Cấn nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, sắc mặt liền có chút khó coi, hai tiểu nha đầu bên cạnh đã sớm bị dọa bổ nhào một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu.

“Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng.”

Hai người không ngừng dập đầu, Phượng Lan Dạ không nói lời nào, cho nên các nàng chỉ biết dập đầu liên tục, trên nền đất đá rất nhanh thấy vết máu, đáng tiếc bầu không khí rất lạnh, ai cũng không dám nói câu nào.

Tào Cẩn kia thấy sự tình biến thành nhu vậy, quỳ gối cũng lười, ngạo mạn đứng nhìn Phượng Lan Dạ.

Đồng dạng là hoàng thượng ban cho, cho dù bản thân bất kính, chẳng nhẽ tân vương phi này dám trừng phạt nàng sao, phải biết rằng nàng chính là người Thiên Vận hoàng triều, nha đầu kia bất quá chỉ là một vong quốc nô thôi.

Tào Cấn nghĩ thế, lại càng không e sợ, Phượng Lan Dạ cũng không nhìn các nàng mà trầm giọng hạ lệnh.

“Đem các nàng ra đại sảnh vương phủ, lập tức đi thông tri Tích quản gia.”

“Dạ, vương phi.”

Hai tiểu nha đầu dập đầu nãy giờ nhanh chóng đứng lên, tiến lên lắc lắc Tào Cấn, lúc này các nàng còn biết phân ra tốt xấu, Tào Cấn này thế nhưng không biết trời cao đất dày, các nàng chẳng lẽ còn không biết sống chết sao, tại vương phủ này, tự nhiên vương phi là lớn nhất, hơn nữa vương gia đã ra lệnh, mọi việc nghe theo vương phi, hoàng thượng ban cho thì thế nào, cũng không thấy được vương gia coi trọng nàng ta như coi trọng vương phi à.

Tào Cấn vừa thấy có người lắc lắc nàng, không khỏi tức giận mắng to: “Hai ngươi làm gì hả?”

Đáng tiếc không ai thèm để ý, Hoa Ngạc đi lên trước đá cho nàng ta một cái, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi nói làm cái gì hả? Lập tức đem ra đại sảnh vương phủ, xử theo gia pháp.”

Nói xong vung tay lên, Tào Cấn bị người kéo tay lôi đi.

Diệp Linh phân phó một tiểu nha đầu nhanh nhanh đi thông tri Tích quản gia, bảo ông ta mau mau dẫn người đến đại sảnh.

Đợi đến khi đoàn người các nàng đuổi tới, đã có một đoàn người đứng bên ngoài đại sảnh vương phủ.

Dẫn đầu là Tích quản gia, theo sau là mấy tên gia đinh, còn có vài tên thị vê, mặt không chút thay đổi nhìn Tào Cấn bị áp giải tới, vung tay lên ý bảo đem Tào Cấn vào, Tào Cấn kia thấy Tích quản gia, tựa như thấy được cứu tinh, nước mắt lưng tròng, vốn dĩ ngày thường ôn nhu, lúc này rơi lệ, thật khiến người ta thương tiếc.

Thế nhưng bầu không khí trong đại sảnh lúc này lạnh đến khó thở, lúc này ai còn có thời gian đi thương hoa tiếc ngọc.

Tào Cấn bị hai tiểu nha đầu lôi vào trong đại sảnh bắt quỳ xuống, hai tiểu nha đầu theo sau biết ngoan ngoan quỳ xuống, quy củ đang đợi, động cũng không dám động.

Phượng Lan Dạ quét mắt về phía Tào Cẩn đang quỳ phía dưới, chỉ thấy nàng ta tuy rằng đang quỳ nhưng thái độ vẫn ngạo mạn như trước, hà khắc mở miệng: “Ta là hoàng thượng ban cho Tề vương phủ, ngươi dám động ta.”

Tiếng nói của Tào Cẩn vừa dứt, Tích quản gia đầu đầy mồ hôi, nha đầu kia thực sự là muốn chết đây, nhìn đến việc tân vương phi làm ngày hôm qua là biết nàng không dễ chọc, chỉ sợ tân vương phi chính là đang tìm người trút giận, nàng ta cứ lao đầu vào đó, cho dù được hoàng thượng ban thưởng thì sao, nơi này là Tề vương phủ, đừng quên bởi vì một câu nói của vương gia mà hoàng thượng tứ hôn cho tiểu vương phi, huống chi ngươi chỉ là một nha đầu, thực sự là tự tìm đường chết.

Quản gia lẩm bẩm một hồi, thì không nói thêm gì nữa.

Trong đại sảnh rất an tĩnh, đôi tinh mâu của Phượng Lan Dạ hiện lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra hàn khí bức người, không có độ ấm.

Trong đồng tử ẩn tàng những tính toán thâm trầm, được, nếu nha đầu kia muốn chết, vậy thì nàng sẽ ra chiêu giết gà dọa khỉ, quan trọng nhất là nàng muốn bức Tề vương bí ẩn phía sau ra mặt, xem bộ mặt thật của hắn đến cùng trông ra sao.

Phượng Lan Dạ ý niệm trong đầu đã định, đứng lên, tiêu sái đi đến trước mặt Tào Cấn, một tay lấy một viên dược hoàn trong người, một tay bóp chặt cằm của Tào Cấn, đem thuốc nhét vào mồm nàng ta, mặt không đổi sắc nhìn dược hoàn bị nuốt xuống, sau đó chán ghét phủi tay, xoay người ngồi xuống vị trí cũ.

Tào Cấn và Tích quản gia còn có hạ nhân của vương phủ, chết lặng nhìn một màn trước mắt, không biết vương phi vừa cho Tào Cẩn ăn cái gì?

“Ngươi cho ta ăn cái gì?”

Tào Cấn kêu lên, Phượng Lan Dạ nhíu mày, thản nhiên mở miệng: “Từ này về sau, ngươi sẽ trở thành một kẻ vừa câm vừa điếc, ngày mai sẽ có ngươi đem ngươi bán vào kỹ viện ti tiện thấp kém nhất.”

“Cái gì?”

Mọi người trong đại sảnh mặt đều biến sắc, chỉ có Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh mặt không đổi sắc vì đã ít nhiều hiểu rõ thủ đoạn của tân vương phi.

Ai bảo nàng ta không biết tốt xấu chọc tới tân vương phi, đã thế còn không biết hối cải, kỳ thực con người vương phi rất tốt, nếu biết hối cải sẽ không đến mức trừng trị quá nghiêm khắc, chỉ có những kẻ đến chết vẫn không chịu hối cải mới bị nghiêm trị, hơn nữa một khi nàng đã ra tay, tuyệt không nương tay.

Tào Cấn nghe xong mồ hôi hột đổ không ngừng, lúc này cảm giác được nỗi sợ hại, chính nàng đang giãy dụa chờ chết.

“Ngươi dám đối với ta hạ độc thủ, vương gia trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Hử…”

Phượng Lan Dạ kéo dài thanh âm, nhìn về phía Tích quản gia, Tích Đan đã chưởng quản vương phủ rất nhiều năm, hơn nữa đã nhìn quen thủ đoạn ngoan độc của vương gia, nhìn vào mắt tân vương phi nhịn không được đều run lên, hắn dễ dàng cảm nhận được sự độc ác trong mắt tân vương phi, chỉ sợ so với vương gia chỉ có hơn chứ không kém, da đầu không khỏi tê dại.

“Tích quản gia, chờ vương gia về, bẩm báo cho hắn, nếu hắn có ý kiến, bảo đến gặp ta, nếu không, sáng sớm mai đem nữ nhân này bán vào kỹ viện, không cần lấy tiền đâu, Tề vương phủ hẳn là không thiếu mấy đồng đó.”

Tích Đan chân mềm nhũn, một câu cũng không dám phản bác, nhanh nhẹn gật đầu: “Dạ, vương phi.”

Lĩnh mệnh, vung tay lên, mấy thị vệ ở phía sau tiến lên, đồng dạng cẩn cẩn dực dực, nhanh chóng đem Tào Cẩn mang ra ngoài.

Cho đến lúc này, hạ nhân của Tề vương phủ rốt cuộc đã được chân chính lĩnh giáo thủ đoạn của tân vương phi, tân vương phi không chỉ hung ác, còn quen dùng độc, đại hôn ngày hôm qua đã dùng một lần, hôm nay lại tiếp tục dùng, nếu ai chọc tới nàng, chỉ sợ chết càng thảm hại hơn.

Tin tức này đồng thời truyền khắp Tề vương phủ.

Chiêu giết gà dọa khỉ của Phượng Lan Dạ lập tức có hiệu quả, chỉ không biết có thể gặp được vị Tề vương thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia không?

Chạng vạng, Nam Cung Diệp hồi phủ, lập tức có người bẩm báo lại chuyện này cho hắn.

Sáng sớm hôm nay hắn bị hoàng thượng triệu tiến cung, hỏi hắn vì trong trong đại hôn lại bắt tân vương phi cùng gà trống bái đường, khiến đường đường là Tề vương phủ trở thành trò cười trong miệng kẻ khác, đây không phải đem đại hôn thành trò hề sao?

“Nhi thần chỉ muốn cùng nàng đùa một chút thôi.”

Lúc đó hắn nói với phụ hoàng như vậy bởi vì hắn không muốn cho phụ hoàng biết những chi tiết trong đó.

Sắc mặt hoàng thượng lập tức tối sầm lại, âm âm u u, lạnh lùng trừng hắn nửa ngày, cuối cùng cũng không giận dữ phát nộ, chỉ thở dài: “Diệp nhi à, với thân phận của Phượng Lan Dạ, phụ hoàng không có khả năng tứ hôn cho nàng, nhiều lắm cũng chỉ một vị trí tiểu thiếp, là do ngươi mở miệng yêu cầu, phụ hoàng mới chỉ hôn, nhưng ngươi lại biến nó thành trò trẻ con, ngươi chừng nào mới trưởng thành đây?”

Nam Cung Diệp nheo mắt cười, hắn lúc này giống như một tiểu hài tử vừa ôn nhu lại vừa mang theo một chút bất hảo, một tiểu hài tử quen được nuông chiều vô pháp vô thiên.

Hạo Vân đế nhìn hắn, không nói gì nữa, chỉ dặn dò hắn sau này không được làm bừa, lại hỏi thêm, tân vương phi hạ độc người khác như thế nào? Bình thường phải chú ý cái gì, vân vân và vân vân, về sau một điểm cũng không được lộn xộn.

Phụ tử hai ngươi ở trong ngự thư phòng nửa ngày, Nam Cung Diệp xuất cung còn phải đi làm một số việc khác, vừa hồi phủ liền nhận được bẩm báo.

Lúc này hắn đang nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp trong thư phòng, hơn nửa ngày không nhúc nhích.

Trên người khoác một kiện tử y đẹp đẽ sang trọng, như đang nằm giữa ánh hào quang, huyền huyễn mê ly, hé ra khuôn mặt biến đổi thất thường, như thể được tạc vào một khối mỹ ngọc tím biếc, tươi đẹp u nhã.

Quản gia Tích Đan cung kính xin chỉ thị: “Gia, người xem việc này?”

Tào Cấn bị tân vương phi nghiêm phạt thực sự là đáng đời, nha đầu chết tiệt kia ở trong vương phủ vẫn thường vênh váo tự đắc, ỷ vào mình là trưởng quản cung nữ ở trong cung, lại được hoàng thượng ban cho, liền vô pháp vô thiên, chủ ý của hoàng thượng là biến nàng thành nha đầu thông phòng của vương gia, đáng tiếc một nữ nhân như thế Gia chẳng bao giờ để vào mắt.

Thế nhưng việc Tào Cấn được hoàng thượng ban thưởng xuống không phải là giả, độc câm thì không đáng nói, nhưng nếu thật sự bán nàng ta vào kỹ viện thấp kém nhất, chỉ sợ hoàng thượng sẽ tức giận, cho nên Tích Đan mới vội bẩm báo với vương gia.

Đáng tiếc vương gia nhà họ luôn một mực làm theo ý mình, chỉ sợ? Tích Đan mới vừa nghĩ đến vấn đề này thì nghe thấy một thanh âm lãnh trầm mang theo sức hút vang lên.

“Làm theo ý tứ của nàng, đừng quên nàng là Tề vương phi.”

Người ngồi trên ghế khẽ động, phất tay, Tích Đan liền lui xuống.

Trong thư phòng, Nam Cung Diệp bạc môi nhè nhẹ hiện ra tà mị tiếu ý, trên khuôn mặt là một đôi nhãn thần sáng trong, óng ánh như ngọc lưu ly, hiện lên vẻ phi thường hứng thú.

Xem ra tiểu nha đầu này là muốn gặp hắn, nghĩ đến lúc hai người gặp mặt, nàng sẽ tỏ ra phẫn nộ thế nào? Phản kích ra sao? Hắn rất chờ mong.

Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ vẫn một mực chờ tin, nàng biết Tề vương Nam Cung Diệp đã hồi phủ, nàng đang đợi nam nhân này xuất hiện, nếu là hoàng thượng ban cho, chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý làm theo ý nàng, hắn dĩ nhiên phải hiện thân.

Đáng tiếc nàng chờ mãi chờ mãi ở trong sân, uống hết hai chén trà, xem gần hết quyển sách, mà cũng chẳng thấy người nào đến khởi binh vấn tội.

Mắt thấy đêm càng sâu, Hoa Ngạc ngáp một cái thúc giục: “Vương phi, nghỉ sớm một chút đi, đừng xem nữa, đêm đã khuya, đừng để cảm lạnh.”

Phượng Lan Dã nhãn thần khó chiu, khóe môi hiện lên nhè nhẹ hàn khí, hé ra nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Tốt lắm, Nam Cung Diệp, ngươi so với tưởng tượng của ta xem ra còn có phần thông minh hơn, chỉ sợ đã sớm đoán được ý của ta, bất quá ta cũng không tin ngươi không hiện thân.

Những hung hăng trong lòng vừa thông suốt, Phượng Lan Dạ cũng cảm thấy mệt mỏi, liền đứng dậy rửa mặt, nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, nàng vừa mới mở mắt liền nghe được tin tức…

Nha đầu Tào Cấn nàng trừng phạt hôm quả quả nhiên đã bị bán, toàn bộ vương phủ cuối cùng cũng hiểu biết được thủ đoạn ngoan độc của tân vương phi, ngay cả nha đầu hoàng thượng ban cho cũng có dũng khí độc câm rồi bán đi, huống chi là mấy người các nàng, đến lúc này trong Tề vương phủ không một ai cả gan xem nhẹ tân vương phi.

Tại phòng khách của Liên viện, một bên dùng bữa một bên chất vấn Tích Đan cúi đầu đứng bên cạnh.

“Ngươi thực sự bán?”

Trong lòng có chút bất ngờ, Nam Cung Diệp này thế nào lại thuận theo ý nàng, đáng nhẽ phải phản bác lại một chút chứ, cư nhiên lại không chút động tĩnh, nghẫm lại việc hôm qua phải đợi cả một đêm, sắc mặt trở nên khó coi. Khí tự nhiên bất thiện, đáy lòng hừ lạnh, Nam Cung Diệp ơi Nam Cung Diệp, ngươi cứ chờ xem.

Tích Đan vừa nghe thấy câu đó, cho rằng vương phi hoài nghi hắn giấu diếm, vội cuống cuồng e sợ mở miệng.

“Bẩm vương phi, tiểu nhân xác thực đã bán nàng, nếu ngài không tin, nơi này có hóa đơn, có thể xem qua.”

Phượng Lan Dạ nhíu mày, xem bộ dáng của Tích Đan, xác thực không giấu diếm, nhưng nàng cũng nghĩ không ra, Nam Cung Diệp này vì sao lại thuận theo ý nàng, khiến nàng mơ hồ, nàng im lặng dùng bữa, một bên ăn một bên suy nghĩ, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng va chạm bát đũa của vương phi.

Thời gian một nén hương đi qua, Phượng Lan Dạ cũng đã ăn no, đã nghĩ ra một vấn đề, nhìn Tích Đan, nhẹ nhàng mở miệng.

“Con gà kia đâu?”

“Gà?” Toàn bộ người trong phòng đều ngẩn cả ra, không biết vì sao tiểu vương phi lại hỏi đến con gà đó, trừng mắt. Ngây ngốc cộng thêm kinh hãi, vị vương phi này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng tâm tư suy nghĩ cùng với vương gia có chút giống nhau, quỷ dị khó lường.

Tích Đan cẩn cẩn dực dực nhanh chóng đáp lời: “Bẩm vương phi, con gà đó bị nô tài nhốt vào lồng rồi ạ!”

Quản gia vừa nói xong, Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, xấu xí đến cực điểm, nộ khí xung thiên, vỗ mạnh xuống bàn: “Tích Đan, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đem Gia nhốt vào lồng gà, người đâu, đem Tích quản gia kéo xuống trọng hình hai mươi đại bản.”

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường sợ hãi, toàn bộ quỳ gối, ngay cả Hoa Ngạc cũng bị dọa nhảy dựng cả lên, rồi cũng thuận thế mà quỳ xuống trước Phượng Lan Dạ.

“Vương phi, này?”

Phượng Lan Dạ đứng lên, lạnh lùng liếc mắt một lượt, nghiến răng phun ra từng chữ một: “Thế nào? Lời bản vương phi các người không nghe?”

Nàng vừa dứt lời, mọi người run cầm cập, nào ai dám nói thêm cái gì? Lúc này mấy hạ nhân Tích Đan mang đến vội đứng lên kéo hắn ra ngoài.

Những hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, không ai dám nói gì, Phượng Lan Dạ đưa tay ngăn cản mấy người kia hành động, chậm rãi mở miệng: “Triệu tập toàn bộ người trong phủ, hai mươi bản này, bản vương phi muốn tự mình giám sát.

“Dạ, vương phi.”

Vốn dĩ mấy người kia còn muốn nương tay một chút, nhưng nghe tân vương phi nói, bất đắc dĩ nhìn Tích quản gia, trong ngực âm thầm nói, Tích quản gia, ngươi tự cầu phúc đi.

Bị hai mươi đại bản, Tích Đan ngược lại chẳng cảm thấy gì, đơn giản vì hắn tập võ, còn có thể chống đỡ hai mươi đại bản, to tiếng ra lệnh cho người bên cạnh: “Còn không chấp hành mệnh lệnh của vương phi?”

“Dạ.” Lập tức có vài người chạy đi triệu tập hạ nhân của vương phủ, một số ngươi lôi Tích Đan đến hậu viện trống trải của vương phủ, Phượng Lan Dạ dẫn mấy người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh trùng trùng điệp điệp đi theo.

Trên đường, Hoa Ngạc nhịn không được kéo kéo ống tay áo chủ nhân, cẩn thận lên tiếng: “Vương phi, việc này có phải hơi quá rồi không, nếu vương gia biết?”

Phượng Lan Dạ đồng tử lạnh lùng, khóe môi lộ ra lãnh tiếu, nàng chính là muốn cho hắn biết, xem hắn lần này có thể nhịn đến mức nào, nàng không tin đâu? Ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào, nếu như hắn vẫn còn không hiện thân, chỉ có thể nói Tích Đan vô phúc, nhưng nếu hắn xuất hiện, Tich Đan sẽ không phải chịu tội lỗi này.

Hoa Ngạc thấy sắc mặt chủ tử khó coi, không dám nói gì thêm, đỡ nàng đi đến hậu viện.

Hậu viện của vương phủ là một bãi đất trống, bình thường dùng là nơi luyện công cho thị vệ, lúc này chật ních người, đều là hạ nhân của vương phủ, những người đó vừa nhìn thấy quản gia quỳ trên mặt đất, hoảng loạn bất an, cẩn thận chú ý đến tình huống đang diễn ra.

Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, mọi người quy củ đứng sang hai bên, cúi đầu xuống đất, không ai dám nói gì.

“Quản gia Tích Đan cả gan làm loạn, cư nhiên đem vương gia nhốt vào lồng gà, từ giờ trở đi, các người ai ai cũng đều phải nhớ cho kỹ, về sau Gia chính là gà, gà chính là Gia.”

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hạ nhân bị dọa mặt trắng bệch, không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống.

Tân vương phi quá lớn mật, cư nhiên nói Gia là gà, gà là Gia, nếu việc này truyền tới tai vương gia, nàng còn có thể sống sao? Có một số người nhìn không khỏi có chút hả hê, nữ nhân này quá độc ác, nên vương gia cần hảo hảo nghiêm khắc trừng phạt nàng.

Bất quá những biểu hiện đó chẳng ai dám để lộ ra nửa phần, vì chẳng ai muốn chết cả.

Lệnh vừa hạ xuống, Phượng Lan Dạ nhìn sang đám thị vệ: “Còn chưa động thủ, hai mươi đại bản hôm nay các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, sau này nếu có người nghi vấn lời của bản vương phi, chính là chịu kết cục như vậy.”

Toàn bộ hạ nhân Tề vương phủ, im lặng không tiếng động, như vào chỗ không người.

Từng cơn gió thổi qua rét buốt, mọi người từ trong ra ngoài sợ hãi không thôi, hận không thể cúi đầu thấp hơn nữa.

Vài tên thị vệ đi tới, lôi quản gia sang một bên chấp hành hai mươi đại bản.

Mọi người quỳ ở đó, nghe thanh âm nặng nề của đại bản đánh vào mông quản gia, rõ ràng là đang vào đông, nhưng người nào người nấy đều cảm thấy sống lưng mồ hôi tuôn ào ào.

Vương phi quá độc ác, so với Gia còn hơn, mọi người chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng.

Nhưng không ai dám nói, chỉ nghe thấy thanh âm của đại bản nện xuống.

Phượng Lan Dạ ngồi nghiêng sang một bên, trên mặt nhàn nhã như đi chơi, kỳ thật vẫn chú ý tới hướng cổng viện, mong muốn thấy Nam Cung Diệp xuất hiện, đáng tiếc là hai mươi đại bản đánh xong rồi mà nam nhân kia cũng không lộ mặt, không khỏi càng tức giận hơn, giỏi cho một Nam Cung Diệp, Tích Đan này không phải đã hầu hạ ngươi nhiều năm sao? Loại tình huống này ngươi cũng không hiện thân, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không xuất hiện.

Đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng: “Được rồi, đánh xong thì đem đi, nhớ kỹ lần giáo huấn này.”

“Dạ, vương phi.”

Thanh âm vang dội, mọi người trong ngực cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng kết thúc, thật đúng là dày vò thống khổ.

Tích Đan mặc dù bị đánh hai mươi đại bản, nhưng bởi vì hắn có võ công, cho nên cũng không có da tróc thịt bong, lúc này bị mấy người đưa xuống dưới.

Hạ nhân vương phủ cũng lục đục phân tán lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, Diệp Linh, Diệp Khanh chờ mọi người rời đi.

Sự kiện đánh người ở đại sảnh rất nhanh truyền vào Tuyền viện.

Nam Cung Diệp đang ở hành lang chơi đùa cùng con vẹt biết nói của hắn, Nguyệt Cẩn cũng đứng cách đó không xa, đem không sót một chi tiết chuyện xảy ra tại hậu viện báo lại, Nguyệt Cẩn báo cáo xong, cẩn thận nhìn vương gia, không nói, trên ngũ quan tuấn mỹ của vương gia một chút hứng thú cũng không có, một bộ dáng thâm bất khả trắc, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên đầu con vẹt, con vẹt này có một cái tên rất hay gọi là Ngân ca.

Ngân ca có thể nói, bình thường được Nam Cung Diệp chăm sóc huấn luyện vô cùng tốt, rất biết nịnh hót, lúc này nhu thuận ngoan ngoãn đứng trên cần trục, nhìn Nam Cung Diệp không tức giận, liên tục kêu thất thanh.

“Đáng đánh, đáng đánh, đáng đánh…”

Nguyệt Cẩn trừng mắt với nó, giỏi cho Ngân ca nhà ngươi, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tiểu vương phi lần này đã gây ra đại họa, cư nhiên trước mặt toàn bộ vương phủ nói Gia là gà, gà là Gia, đây chính là đại nghịch bất đạo, việc này không những truyền tới tai vương gia, nếu truyền tới chỗ hoàng thượng, sợ rằng sẽ hạ chỉ chém nàng, tuy rằng bình thường Gia rất nuông chiều nàng, thế nhưng nàng cũng không thể càng ngày càng quá mức thế được.

“Vương gia?”

Nguyệt Cẩn thấy chủ tử không nói lời nào, thử kêu lên một tiếng.

Nam Cung Diệp quay đầu lại, dương quang chiếu lên khuôn mặt của hắn, hoàn mỹ không tỳ vết, giống như mỹ ngọc, phượng mi hẹp dài hơi cau lại, con ngươi thâm trầm, ẩn chứa một màu xanh đậm, tựa như đại dương sóng vỗ không ngừng, khiến người khác u mê cực điểm, khóe môi hé ra ý cười, lạnh lẽo tà dị vô cùng, lúc này nhìn không ra dung nhan đó có chút nào tức giận, vẫn thanh thoát như cũ, nhàn hạ phất phất tay.

“Để nàng chơi đùa đi, mang thuốc sang cho Tích Đan, hắn thân thể khỏe mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nguyệt Cẩn vừa nghe, ngỡ mình đang nằm mộng, hắn không nói đến chuyện Tích Đan bị đánh, mà là tiểu vương phi cư nhiên dám nói Gia là gà, gà là Gia trước mặt toàn bộ hạ nhân, chẳng nhẽ như thế mà vương gia cũng không giận sao.

Xem ra vương gia đã trúng độc của nha đầu này rồi, thực sự quá sủng ái nàng, Nguyệt Cẩn cơ hồ có thể thấy rõ trong thời gian tới, bộ dáng vô pháp vô thiên của nha đầu kia, không khỏi thở dài, vẻ mặt như sắp đi vào chỗ chết.

“Vương gia.”

“Đem đi đi.”

Nam Cung Diệp cất lên thanh âm mang theo từ tính, rồi lại quay đầu đùa nghịch với Ngân Kha như cũ, một thân cẩm bào tử sắc đẹp đẽ hoa lệ, chỉ đơn thuần nhìn tới bóng lưng, đã khiến người khác không sao dời mắt đi được.

Nguyệt Cẩn đứng đó hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Ngân ca kêu lên: “Đem đi, đem đi.”

Nguyệt Cẩn mắt trợn trắng, thật muốn đập cho tên kia một phát, nhà ngươi là cái đồ chỉ biết vuốt mông ngựa, con chim chết tiệt, sớm muộn cũng đem ngươi nướng ăn, niệm xong một bài vội vàng quay người rời đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.