Độc Y Vương Phi

Quyển 1 - Chương 59




Vào thời điểm này, Phượng lan Dạ biết mình nói cái gì cũng không có hữu dụng, Vụ Tiễn - tâm của nàng đã bị An vương làm bị thương , nam nhân thật sự là đáng giận

Nàng nghĩ tới những lời này, không khỏi nhớ tới Ngọc Tiễn, rồi lại nghĩ tới Tề vương, hắn đến tột cùng là dạng người như thế nào? nàng vốn cho rằng sau khi bản thân mình vào Tấn vương phủ, Mai phi kia sao mà không tìm nàng gây phiền toái chứ? Như vậy nàng liền cùng bà ta đấu , không nghĩ tới cuối cùng lại vào Tề vương phủ, cũng trùng hợp với ý muốn lúc trước của Ngọc Tiễn là cho mình vào Tề vương phủ, không biết khi đó hắn có cho nàng giải dược không?

Phượng Lan Dạ suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn Vụ Tiễn bên cạnh, thân mình nàng nghiêng một bên dựa vào vách tường bên cạnh, uể oải nhắm mắt lại, tựa hồ tất cả tinh lực đều dùng hết lúc đánh các nữ nhân lúc nãy, kỳ thực nàng biết, là do lòng của nàng ta bị thương, cho nên mới mệt mỏi như thế, An vương hắn rốt cuộc có yêu hay không yêu Vụ Tiễn? Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, trong lòng mơ hồ có một ý niệm, nàng muốn gặp An vương một lần, để dò xét xem hắn có thật sự yêu Vụ Tiễn hay không, nếu như không thương, cần gì phải làm cho nàng ấy đau khổ như thế.

Bên trong xe ngựa thật yên tĩnh, ai cũng không nói gì, cho đến khi xe ngựa ngừng lại, thanh âm của thái giám ở bên ngoài vang lên.

“Đến, Tư Mã công chúa và Cửu công chúa mời xuống xe.”

Những thái giám này nhất nhất đều có thói quen nhìn sắc mặt của chủ tử mà hầu hạ, hiện tại thân phận Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đã không còn thấp kém, các nàng chính là Tề vương phi cùng An vương trắc phi, cho nên bọn nô tài cư nhiên không dám khinh thường, mà còn nịnh hót cực kỳ.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn xuống xe, trời đã dần tối, ánh sáng nơi phía cuối chân trời dần tắt, hoàng hôn bao trùm lên mọi vật, bên đường có rất nhiều người vây quanh, trong ánh mắt của những người này hiện lên sự hâm mộ lẫn ghen tị, ai có thể nghĩ đến Vân Phượng quốc – vong quốc công chúa lại trở thành Tề vương phi tương lai, về sau còn ai dám coi thường nàng, mọi người rất nhanh sẽ thấy nàng rời khỏi nơi đây và tiến đến nơi quyền quý.

Phượng lan Dạ một thân màu trắng cẩm y, mặc dầu không sang quý, nhưng phiêu dật, hơn nữa thần sắc thanh tuyệt lãnh diễm, dịu dàng như ánh trăng, như hoa lan nơi u cốc, nở rộ ra dung mạo xinh đẹp.

Rất nhiều người nhìn đến ngây người, bên cạnh nàng là Kim Xương quốc tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn xinh đẹp động lòng người, Tư Mã Vụ Tiễn tóc đen như mây, toàn thân hàn khí, hôm nay nàng không còn là một nử nhân tinh nghich bướng bỉnh như ngày xưa nữa, toàn thân nàng lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lệ khí, tùy ý đảo qua, rất nhiều người bên đường e ngại tránh lui ba phần.

Hai tiểu thái giám cùng đội thị vệ hộ tống các nàng trở về đã rời đi.

Phượng Lan Dạ nắm tay Vụ Tiễn, không đành lòng buông ra, nàng biết lòng của nàng ta khó chịu, đêm nay chỉ sợ là cả đêm không ngủ được.

“Vụ Tiễn?”

Nàng vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, thì Tư Mã Vụ Tiễn bỗng nhiên nở nụ cười, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ quý giá động lòng người, nàng vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở miệng: “Phượng muội muội, ngươi đừng lo lắng, ta không sao.”

“Vụ Tiễn, An vương nhất định là trong lòng có nỗi khổ , hắn là hoàng thất thân vương, việc hôn nhân cũng không phải do hắn quyết định .”

Chỉ trách nữ nhân không nên thương một nam tử như thế, Tư Mã Vụ Tiễn thở dài, vô lực nói: “Kỳ thực ta cũng hiểu, nhưng nếu hắn đứng ra nói nạp ta làm chính phi, mặc dù không thể trở thành chính phi của hắn, như vậy ít nhất ta cũng biết trong tim hắn có ta, nhưng cái gì cũng đều không xảy ra, ngươi nói xem ta có phải đã hy vọng quá xa vời không?”

“Vụ Tiễn? Ngươi đừng suy nghĩ , An vương hắn nhất định sẽ có lời giải thích với ngươi .”

“giải thích sao? Đã không còn quan trọng .”

Tư Mã Vụ Tiễn lắc đầu, cố nén nước mắt, nàng buông vai Phượng lan Dạ, hòa thuận vui vẻ nói: “Phượng muội muội, ngươi phải tự mình chiếu cố tốt bản thân, hoàng thất không có tình thân, thật hận là ta đã sinh ra trong hoàng thất, ngay cả tình thân cũng chưa hưởng thụ qua, gặp được ngươi cũng là một loại duyên phận, cám ơn ngươi mấy ngày nay đã an ủi ta.”

“Vụ Tiễn, ngươi?”

Phượng Lan Dạ tâm tình luôn lãnh đạm, thế nhưng đêm nay lại cảm thấy chua xót, không biết nên nói những gì, kỳ thực nàng ở bên Vụ Tiễn cũng xem như có tình thân, các nàng hai người đồng bệnh tương liên, cùng nhau cảm nhận được thân tình, nhưng giờ phút này lại không biết nói gì để an ủi nàng, có lẽ nói cái gì cũng đều là vô nghĩa.

Những tổn thương của nàng không phải nói hai ba câu là có thể bù đắp được, Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ, thì Tư Mã Vụ Tiễn đã buông nàng ra, nhìn nàng mĩm cười: “Tốt lắm, ta nên hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai thức dậy lại là một ngày tươi sáng.”

Phượng lan Dạ lập tức gật đầu: “Ừ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.”

Hai người ở trước cửa nói lời tạm biệt, sau đó về lại sân của mình.

Trong tiểu viện tối đen, ánh trăng mịt mù, chiếu lên cành lá khô rách, giống như nó đang khoác lên người một tầng lụa mỏng.

Hoa Ngạc đã sớm đi vào trong phòng đốt đèn, ánh đèn mông lung chiếu rọi vào chỗ ngồi mỗi ngày của Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn bầu trời, hôm nay mọi chuyện biến hoá một cách kỳ lạ, Tấn vương Nam Cung Trác muốn nạp nàng làm trắc phi, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng muốn nạp nàng làm trắc phi, Bát hoàng tử thì muốn nạp nàng làm bát hoàng tử phi, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành Tề vương phi.

Tuy Ngọc Tiễn cho nàng uống thuốc, uy hiếp nàng gả cho Tề vương, nàng cũng tính toán làm như thế rồi, nhưng làm cho nàng phải chấp nhận gả vào Tề vương phủ lại chính là tờ giấy kia sao?

Nghe đồn Tề vương tính cách quái gở, lại rất được hoàng thượng cưng chìu, nếu như nàng gả vào Tề vương phủ, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng cũng không cho phép người khác ức hiếp nàng, nên nàng gả vào Tề vương phủ là tương đối an toàn, mà nàng thầm nghĩ đem thế cục trước mắt thăm dò một chút, sau đó sẽ rời đi Tề vương phủ.

Nhưng ở trên đại điện, không nghĩ tới Mai phi lại uy hiếp nàng, thậm chí khiến cho nàng tức giận, trong lúc nóng giận mới xin tiến vào Tấn vương phủ, nàng thật muốn nhìn xem Mai phi có thể xử lý nàng như thế nào? Chẳng lẽ giết nàng, có lẽ bà ta thường xuyên giết người, nhưng nàng không phải là người ngồi đợi chết, đến lúc đó ai chết vào tay ai cũng không biết?

Phượng lan Dạ đang suy nghĩ đến nhập thần, thì Hoa Ngạc đi đến bên người, thuận tay kéo áo choàng cho nàng.

“Công chúa, đừng nghĩ nữa, vào đi thôi, đêm rất lạnh .”

Thời tiết tháng mười một ở An Giáng thành cực kỳ lạnh, các nàng vẫn nên để ý một chút, đừng để cảm lạnh rồi sinh bệnh .

Phượng lan Dạ xoay người đi vào trong phòng, Hoa Ngạc vừa đi vừa nhẹ giọng nói thầm.

“Công chúa, người nói xem vì sao hoàng thượng lại hạ chỉ gả người cho Tề vương? Người khác đều nói Tề vương khắc mẫu khắc thê, công chúa?”

Hoa Ngạn nói lời cuối cùng thật nhỏ, tựa hồ rất sợ hãi công chúa gả vào Tề vương phủ.

Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn cười mở miệng: “Ngươi nghĩ cái gì? vương gia cũng là người, làm sao có thể nói là khắc mẫu khắc thê, chỉ sợ là có người hãm hại cũng không chừng, có lẽ Tề vương cũng là người bị hại.”

Hắn cùng nàng giống nhau, nàng ở trong lòng nhớ đến kiếp trước, hình ảnh cơ khổ không nơi nương tựa hiện lên trong đầu, trong lòng Tề vương nhất định cũng rất đau khổ a.

Hoa Ngạn lăng lăng nhìn chủ tử ở phía trước, cũng không nói thêm gì, trầm mặc hầu hạ chủ tử rửa mặt, hôm nay cả một ngày công chúa chưa ăn cái gì, nên nhịn không được hỏi: “Công chúa có muốn ăn một chút gì không?”

“Không cần, Hoa Ngạc, ta rất mệt , muốn nghỉ ngơi /”

Phượng lan Dạ nói xong liền đi vào phòng ngủ, cởi áo lên giường nghỉ ngơi, cũng không để ý tới Hoa Ngạc nữa, Hoa Ngạc đứng ở trước giường, thở dài mấy tiếng, rồi đi ra gian phía ngoài.

Trăng non treo ở trên trời, bầu trời màu xanh nhạt giống như một mảnh lưu ly xinh đẹp, ánh trăng mông lung theo cửa sổ chiếu vào, làm cả gian phòng chìm đắm trong một mảnh sáng ngời, Phượng lan Dạ nằm ở trên giường, tuy rằng rất mệt, nhưng lại không ngủ được, nghĩ đến mọi việc phát sinh trong buổi lễ tuyển phi hôm nay, nghĩ đến vẻ mặt Vụ Tiễn bị tổn thương, nghĩ đến lời nói cuối cùng của nàng, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng tại sao lại không chú ý đến ý tứ trong lời nói cuối cùng của Vụ Tiễn a?

Nàng nói, “Phượng muội muội ngươi phải chiếu cố mình cho tốt, hoàng thất chưa từng có tình thân, cám ơn ngươi mấy ngày nay đã an ủi ta”, nàng ta vì sao phải nói những lời này, những lời này không nên từ miệng của Tư Mã Vụ Tiễn nói ra, nàng ta là người tùy tiện qua loa, làm sao có thể nói những lời đa sầu đa cảm như thế?

Phượng Lan Dạ không dám chậm trễ, xoay người đứng lên, vội mặc quần áo vào, một bên buộc thắt lưng, một bên đi ra ngoài, bước chân rất dồn dập, Hoa Ngạc ở gian ngoài bị kinh động , khẩn trương chạy đến.

“Công chúa, phát sinh chuyện gì ?”

“Vụ Tiễn, nhất định xảy ra chuyện.”

Nàng nói xong, lắc mình đi ra ngoài, Hoa Ngạc kinh hãi, mấy ngày nay Tư Mã Vụ Tiễn giống như một người thân của các nàng . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.