Edit: Gà Mờ
Buổi trưa, Lý Nguyệt Kiều đi nói chuyện, lúc trở về, cả người đều tái nhợt, có thể thấy Đại phu nhân gây khó khăn cho bà như thế nào. Buổi chiều bà thu dọn đồ đạc rồi mang theo nha hoàn rời phủ.
Toàn bộ Nam Sương giờ là của một mình Hạ Vân Nhiễm.
Tình hình Tướng phủ lập tức thay đổi, Đại phu nhân lại khôi phục được hình tượng uy nghiêm cao quý. Việc đầu tiên bà ta làm là triệu tập mọi người trong phủ, nói là tâm sự chuyện công việc trong phủ, nhưng sự thật là để đe dọa.
Hạ Vân Nhiễm cũng bị mời tới, nhưng Hạ Vân Nhiễm từ chối, nói mình đang mệt nên không muốn đi. Đương nhiên Đại phu nhân sẽ không để nàng giả bệnh. Vì muốn Hạ Vân Nhiễm tham dự, bà ta mời đại phu tới. Tiếc là đại phu này ở trước mặt Vân Nhiễm cũng chỉ là lang băm, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng.
Đại phu trở về bẩm báo với Đại phu nhân, đúng là Hạ Vân Nhiễm bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nặng. Đại phu nhân nghe vậy mới cảm thấy vui vẻ, bị bệnh là tốt, như vậy bà ta có thể xử lý nàng thật tốt.
Ở chính sảnh của Đại phu nhân, Tứ di nương vẫn là Tứ di nương nói chuyện nhẹ nhàng như trước, nhưng Tam di nương lại không phải Tam di nương trước kia nữa. Bà ta nghe nói Đại phu nhân lợi dụng hôn sự của con gái bà ta để đoạt lại quyền quản gia, trong lòng cũng không cảm thấy lo lắng. Bây giờ địa vị của bà ta đã khác trước, lại có con gái làm Hoàng tử phi, bà ta tuyệt đối không chịu phục
Chẳng qua, trong lúc nói chuyện cũng không thể biểu hiện ra sự chống đối, dù sao hôn sự của nữ nhi vẫn nằm trong tay Đại phu nhân, bà không thể đắc tội bà ta.
Thỉnh thoảng Đông sương phát ra tiếng hoan hô vui mừng, Nam Sương lại đặc biệt yên tĩnh, bọn nha hoàn nghe thấy tiếng vọng ra từ Đông Sương đều bị dọa sợ mặt trắng bệch. Nhưng Thất tiểu thư lại ngược lại, nàng ngồi trên xích đu ở bên ngoài phòng, một mình chơi đùa với chim ưng nhỏ bị cột chân ở gốc gây.
Con chim ưng nhỏ này bị Hạ Vân Nhiễm huấn luyện mấy ngày, càng tỏ ra nhân tính, tuy còn nhỏ nhưng không để người khác dễ dàng đến gần, nó chỉ bằng lòng đứng trên cánh tay của Hạ Vân Nhiễm. Một khi người khác đến gần nó, nó sẽ trừng đôi mắt sắc bén sáng ngời, dùng đôi mỏ nhọn cắn người ngay lập tức. Tuy nó còn nhỏ nhưng để nó cắn một cái cũng không phải chuyện đùa. Ngoại trừ Hạ Vân Nhiễm thì tât cả nha hoàn đều sợ nó.
Nam Sương yên tĩnh, Hạ Vân Nhiễm liền có việc để làm. Trong phòng nàng giấu không ít dược liệu, mà ở trong rương dưới gầm giường của nàng còn có ít nhất hơn mười bình thuốc độc do nàng tạo ra. Những loại độc này sẽ không khiến con người chết ngay mà sẽ khiến người ta sống không bằng chết.
Hạ Vân Nhiễm đang suy đoán xem Đại phu nhân sẽ đối phó nàng như thế nào? Nàng giả trang bị bệnh, chẳng lẽ bà ta muốn dùng thuốc lần trước có thêm cỏ thiên lôi? Hoặc là dùng một loại thuốc khác?
Lúc này ở Đông sương, Đại phu nhân đang vội vàng lôi kéo lòng của Hạ Huyền trở về, bê món điểm tâm mà ông yêu thích nhất cùng với món kho lên để ăn sáng, còn thêm một bình nữ nhi hồng. Gần đây Hạ Huyền rất buồn phiền nên muốn uống một chén.
Đại phu nhân đứng một bên vừa rót rượu cho ông, vừa thở dài nói: “Lão gia, gần đây ấy! Trong phủ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng vẫn còn may, đều là hỉ sự cả. Ông xem, Vân Tuệ gả cho Nhị hoàng tử làm trắc phi, Vân Nhiễm gả đến Long Hầu phủ làm chính thê trong cùng một ngày. Những thân phận này mà nói ra, không phải sẽ khiến cho Tướng phủ của chúng ta rất có thể diện sao?”
Tuy lời nói rất dễ nghe, nhưng ánh mắt Đại phu nhân lại ẩn giấu một nỗi oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Huyền uống thêm mấy chén, bây giờ mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt cũng có vẻ hơi say, hừ một tiếng trách cứ: “Nói bà chỉ có góc nhìn đàn bà, bà còn không tin, Bà chỉ nhìn thấy chỗ tốt trong đó mà không nhìn thấy được sự nguy hiểm ẩn giấu.”
Đại phu nhân lập tức ủy khuất nhìn ông, bà nói lời này không phải để dỗ ông vui vẻ sao? Bà khẽ cắn đôi môi đỏ, hờn dỗi trách móc nói: “Lão gia có việc gì đều không nói với ta, ta làm sao có thể nhìn xa như nam nhân mấy ông? Lại nói, chẳng lẽ hai hôn sự này không phải chuyện tốt sao?”
“Nha đầu Vân Nhiễm này, không thương lượng cùng ta trước, làm ta suýt nữa đắc tội với Nhị Hoàng tử. Việc này còn chưa tính, Nhị Hoàng tử còn ép ta không được đồng ý hôn sự với Long Hầu phủ ngay, chờ hai năm nữa hai bên ta đều đắc tội cả.” Hạ Huyền biết Đại phu nhân sẽ tuyệt đối không phản bội ông ta nên bình thường đều tâm sự nỗi khổ với bà ta.
“Cái gì? Vân Nhiễm phải chờ hai năm nữa mới xuất giá?” Đại phu nhân giật mình, chẳng lẽ Hạ Vân Nhiễm này còn muốn ở trong phủ hai năm nữa?
“Luật pháp Đại Lịch có quy định, nữ tử khuê các phải đủ mười sáu tuổi mới có thể xuất giá, Nhị Hoàng tử bắt được điểm nay, ép ta phải tạm giữ Vân Nhiễm ở phủ.” Hạ Huyền nói xong, lại buồn rầu uống thêm một ngụm.
“Nhưng mà lão gia, đây không phải luật chết, châm chước một chút là có thể chứ! Hơn nữa, đây là hôn sự do Hoàng thượng ban cho.” Đại phu nhân không hiểu nói, bà ta chỉ ước có thể nhanh chóng gả Hạ Vân Nhiễm ra ngoài, đỡ phải bực tức nhìn nàng.
“Không được, ta đã đáp ứng Nhị Hoàng tử rồi, sẽ giữ Vân Nhiễm ở lại phủ mấy năm, đợi đủ mười sáu tuổi sẽ xuất giá.” Hạ Huyền cau mày nói.
“Nhưng mà thánh chỉ ban hôn sẽ phải làm sao?”
“Việc này ta sẽ tự giải thích với Hoàng thượng, Vân Nhiễm còn nhỏ, sức khỏe còn yếu chưa thể kết hôn. Có thể đính hôn trước nhưng phải chờ một chút mới có thể xuất giá.” Ánh mắt Hạ Huyền trầm xuống mấy phần, thể hiện tâm tư suy nghĩ phức tạp.
“Lão gia, có phải trong việc đó có điểm gì khiến ông phải phiền não?” Đại phu nhân theo Hạ Huyền từ năm mười bảy tuổi, bản lĩnh quan sát sắc mặt cũng rất thành thạo, vừa nhìn đã biết Hạ Huyền dùng lời nói để lộ ra huyền cơ.
Hạ Huyền híp mắt nói: “Việc ta phiền não nhất bây giờ là làm thế nào để giải thích chuyện này với Long Hầu phủ uyển chuyển một chút. Nếu không sẽ lại đắc tội với người ta.”
“Lão gia, ngài là Tể Tướng quyền cao chức trọng, chỉ là một cái Long Hầu phủ sao phải sợ sẽ đắc tội chứ! Chỉ cần lấy luật pháp Đại lịch ra, bọn họ còn có thể trách lão gia hay sao?” Đại phu nhân cười giễu cợt nói. Nhưng vừa nói xong liền thấy đôi mắt đỏ tươi của Hạ Huyền trừng thẳng bà. Bà ta kinh hãi nhảy dựng lên, vội thu lại vẻ mặt nói: “Lão gia, Mẫn nhi nói sai gì sao?”
“Đúng là cách nhìn của đàn bà, bà thì biết cái gì? Bà cho rằng có thể tùy tiện động tới Long Hầu phủ sao? Đừng nói ta không động nổi, ngay cả đương khim Thái tử và Nhị Hoàng tử cũng không dám đắc tội.” Hạ Huyền hừ nói.
Đại phu nhân lập tức trợn mắt, có chút không tin nói: “Long Hầu phủ thật sự có thế lực lớn như vậy?”
“Đàn bà các người chỉ toàn là ếch ngồi đáy giếng, sao có thể biết việc thiên hạ? Long Hầu phủ tồn tại từ thời khai quốc, tiên đế Đại Lịch đã từng ban Long Hầu phủ sẽ trường tồn cùng Đại Lịch quốc và hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Trải qua ba trăm năm vẫn đứng vững không suy, mỗi đời chủ nhân đều trí tuệ vô song, năng lực phi phàm. Có những thế lực quý tộc cũng từng như thế nhưng nếu không phải xét nhà diệt tộc thì cũng suy tàn lụi bại, sớm đã trở thành chuyện xưa bụi bặm. Long Hầu phủ tồn tại qua ba trăm năm, thế có vẻ không lớn, lại không có quyền trong triều, nhưng lại có được ba ngàn thiết kỵ, hưởng năm tòa thành trì. Bà có biết, trải qua ba trăm năm tích lũy sẽ có được thế lực cường đại đến mức nào không? Cho dù là Đương kim thánh thượng cũng cần phải thận trọng, bà lại nghĩ một Tể tướng như ta có bao nhiêu quyền thế để đi chọc họ?” Hạ Huyền nói liền một hơi, hét lớn một tiếng phát tiết ngọn lửa oán giận trong lòng.
Đại phu nhân nghe được cảm thấy kinh tâm động phách. Tuy Hạ Huyền chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, lại toàn những câu khiến người ta kinh hãi, làm bà ta rất xấu hổ. Vậy mà bà lại coi Long Hầu phủ giống như mấy phủ giàu sang phú quý, nghe Hạ Huyền nói xong liền toát mồ hôi lạnh.
“Lão gia, vậy làm sao bây giờ? Đây là chuyện tốt sao? Vân Nhiễm của chúng ta gả qua đó, còn không phải có thể leo lên hôn sự này?” Đại phu nhân thật sự không cam tâm, còn tưởng rằng Hạ Vân Nhiễm xui xẻo, ai ngờ nàng ta lại tuyển được phu quân tốt như vậy. Khó trách vừa ra tay là tám rương giá trị lớn làm sính lễ.
“Ta đã đáp ứng Nhị Hoàng tử sẽ đẩy lùi hôn sự của Hạ Vân Nhiễm, qua hai năm sau sẽ nói tiếp.” Hạ Huyền híp mắt nói.
Đôi mắt khôn khéo của Đại phu nhân chợt lóe, sau đó hừ một tiếng nói: Gả cho nhà như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Tục ngữ nói, vật cực tất phản, nước đầy sẽ tràn, phú quý này chắc không thể kéo dài lâu được nữa.”
Lần này Hạ Huyền không trừng bà ta nữa, ngược lại cong môi cười, có một tia khen ngợi. Đại phu nhân lập tức vui mừng trong lòng, tiếp tục nói: “Nếu ta nói, có thể không leo lên hôn sự này là tốt nhất, miễn cho lúc đó chọc phải tai họa, làm cá trong chậu.”
“Chẳng lẽ bà có bản lĩnh cự tuyệt hôn sự này?” Hạ Huyền muốn bà nói tiếp.
Bình thường việc Đại phu nhân thành thạo nhất là mấy mưu kế nhỏ trong trạch viện, bà ta nghĩ nghĩ nói: “Ta không thể cự tuyệt hôn sự này, nhưng lại có thể để cho Long Hầu phủ tự từ hôn nha!Xem ra bây giờ Thế tử Long Hầu phủ thật sự có tình cảm với Vân Nhiễm, nhưng ngộ nhỡ Vân Nhiễm bị bệnh, hoặcn không cẩn thận phạm sai lầm bị thương tổn gân cốt, Long Hầu phủ là đại gia tộc nhà cao cửa rộng, nhất định sẽ không cưới một con dâu không có thể diện. Lão gia, chẳng lẽ đây không phải biện pháp sao?”
Hạ Huyền cau mày, lời cảnh báo của Nhị Hoàng tử vẫn còn ở bên tai, Long Hầu phủ đã trở thành tâm bệnh trong lòng Hoàng thượng từ rất lâu rồi. Nói là bệnh, không bằng nói là cái gai đâm vào da thịt, cái gai mà Đế vương hoàng triều Đại Lịch muốn nhổ nhất, nhưng Long Hầu phủ lại tránh đi, không tiếp xúc với triều chính. Sang năm Long thế tử sẽ đủ mười tám tuổi, mà luật pháp Đại Lịch đã quy định, khi môn đệ (học trò của một người thầy đáng kính) đủ mười tám tuổi sẽ có thể tham chính. Khi đó nhất định Hoàng thượng sẽ nghĩ cách để Long Diệu vào triều. Một khi đã tiếp xúc với triều chính, Hoàng thượng sẽ tự tìm lỗi để tước đi thế lực của Long Hầu phủ, mất đi quyền lực bên ngoài, đoạt lại những thành trì, diệt môn.
Tưởng tượng như vậy, Hạ Huyền thấy trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo. Mặc kệ Long Hầu phủ là hưng hay là suy như thế nào, có thể không kết thân gia mới là hành động sáng suốt nhất. Cuối cùng, việc trước mắt của ông là trận tranh đấu giữa Thái tử và Nhị Hoàng tử, đây mới là điều mấu chốt liên quan đến sinh tử tồn vong của Tướng phủ. Cho dù kết quả của trận tranh đấu này có thế nào đi chăng nữa, người lên ngôi cũng sẽ giống đương kim Hoàng thượng, coi Long Hầu phủ là mối uy hiếp rất lớn, hận không thể diệt trừ thế lực này thật nhanh.
Hạ Huyền càng nghĩ, chỉ cần mình nâng đỡ minh quân, tương lai sẽ phối hợp với triều đình tiêu diệt Long Hầu phủ, ông ta sẽ trở thành công thần, sợ gì Long Hầu phủ sẽ đối phó với ông ta?
Đại phu nhân thấy ánh mắt Hạ Huyền sáng ngời, dường như đã có tính toán, bà ta vội nói: “Lão gia, Mẫn nhi có thể bàn bạc với ông không? Chỉ cần lão gia lên tiếng, nhất định Mẫn nhi sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ với lão gia.”
Hạ Huyền cau mày, nghĩ đến nữ nhi Hạ Vân Nhiễm, thật sự cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn dĩ muốn gả nàng cho Nhị Hoàng tử, bằng tài năng và trí thông minh của nàng sẽ có thể giúp ông trong tương lai. Bây giờ lại thành một quân cờ không có giá trị lợi dụng, ngược lại còn đem đến mối đe dọa to lớn cho ông ta. Ông ta chỉ có thể thầm than một tiếng số mệnh không tốt, mặc dù dùng phương pháp để nàng sống nốt quãng đời còn lại trong phủ còn tốt hơn bị nàng kéo vào cuộc tranh đấu giữa Long Hầu phủ và Hoàng thất.
Hạ Huyền hạ quyết tâm, cắn chặt răng trầm giọng dặn dò: “Phải nhanh chóng giải quyết thỏa đáng việc này trong vòng một tháng, xem phải dùng biện pháp gì để Long Hầu phủ từ hôn.”
“Lão gia, chỉ còn một biện pháp có thể làm ngay lập tức.” Đại phu nhân đã sớm có diệu kế.
“Hả? Biện pháp gì?”
Ánh mắt Đại phu nhân lóe sáng cười lạnh: “Biện pháp nhanh nhất, chỉ còn cách làm Vân Nhiễm mất trinh. Một khi nàng đã không còn trinh tiết thì làm gì còn nam nhân nào sẽ liếc nàng một cái?”
Hạ Huyền đấu tranh trong lòng một phen, nặng nề uống một chén rượu: “Chẳng lẽ ngoài biện pháp này không còn cách nào khác nữa sao?”
Ánh mắt Đại phu nhân trở lên cay nghiệt: “Lão gia, đương nhiên còn một biện pháp, đó chính là khiến Vân Nhiễm tự tử.”
Tuy Hạ Huyền tàn nhẫn độc ác, đi trên con đường này tay đã dính không ít máu tươi. Nhưng bảo ông tự tay giết nữ nhi vẫn khiến ông ta đau lòng không dứt. Ông ta thở dài nói: “Để nàng sống đi! Chịu trách nhiệm chiếu cố nàng cả đời.”
Đại phu nhân không khỏi có một chút thất vọng. Bà ta rất hy vọng có thể trực tiếp giết chết Hạ Vân Nhiễm. Danh tiếng của Hạ Vân Nhiễm bầy giờ còn lớn hơn nữ nhi của bà ta, giết chết cho xong chuyện, sau này ai sẽ còn nhớ rõ Tướng phủ có một Thất tiểu thư chứ?
“Kìa lão gia, chuyện này cứ giao cho ta đi! Nhất định ta sẽ làm tốt.” Đại phu nhân đã không chờ được muốn làm chuyện này. Hạ Vân Nhiễm hại bà ta bị mất hết mặt mũi, lại còn suýt chút nữa thì mất quyền quản gia, thù này dù có lột da lóc xương cũng không thể giải.
Ở thời đại này, nữ nhân mất đi trinh tiết là mất hết tất cả, sau này lại tìm một lý do nhốt nàng trong chuồng heo dìm xuống sông, còn sợ không thể giết nàng sao? Trong lòng Đại phu nhân hung ác nghĩ.
Trong phòng ngủ, đột nhiên mắt phải của Hạ Vân Nhiễm bị máy mấy cái, nàng hơi nao nao, lẽ nào nàng sắp gặp nguy hiểm?”
Đêm nay Hạ Huyền ngủ trong phòng Đại phu nhân. Đại phu nhân nửa đêm vẫn không ngủ, chỉ nghĩ xem sẽ hoàn thành chuyện này như thế nào.
Trải qua hai ngày bình an vô sự, nơi ở của Hạ Vân Nhiễm yên lặng, không có người lui tới. Nghe nói Nhị Hoàng tử đã đưa sính lễ tới, cũng định ra ngày cưới vào mười sáu tháng sau. Chỉ còn thời gian một tháng rưỡi mà hắn chỉ đưa tới hai rương vàng bạc châu báu, cơ bản là không thể sánh với Long Hầu phủ, Hạ Vân Tuệ bị chịu ủy khuất.
Vào ngày thứ ba, Tam di nương dẫn nha hoàn đến tìm Hạ Vân Nhiễm, vừa mở miệng liền muốn Hạ Vân Nhiễm giao ra lễ vật mà Nhị Hoàng tử tặng. Nhị Hoàng tử đến cưới nữ nhi của bà ta, đương nhiên phần lễ vật mà Hoàng tử đưa đến cũng thuộc về các nàng.
Hạ Vân Nhiễm thật sự rất muốn cưới, Tam di nương làm ra hành động không phóng khoáng thật khiến cho người ta xem thường. Chẳng qua nàng cũng rất vui mừng đem đồ của Nhị Hoàng tử đưa đi, miễn cho sau này Hiên Viên Trạm nhớ tới chuyện này còn tưởng nàng chiếm lợi của hắn.
Hạ Vân Nhiễm sai nha hoàn mang ra, Tam di nương hả hê đắc ý mang về viện của bà ta.
Việc này truyền tới ta Đại phu nhân, có chút không vui, những lễ vật này bị Tam di nương chiếm làm của riêng, sau này của hồi môn của Hạ Vân Tuệ vẫn phải do Tướng phủ chuẩn bị đấy!
Tuy nhiên, hiện tại Đại phu nhân không có thời gian đối phó với bà ta, việc quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để Hạ Vân Nhiễm mất đi trinh tiết, thân bại danh liệt. Đây cũng là chủ ý của Hạ Huyền khiến bà ta đặc biệt thoải mái.
Bà ta suy nghĩ một mưu kế, tìm một người đàn ông cao to quê mùa ở một thôn trang tên là A Hổ, người này bình thường đều rất háo sắc. Đại phu nhân dụ dỗ hắn, chỉ cần việc này thành công, sẽ cho hắn thêm một trăm lượng bạc, cũng tăng chức cho hắn ở thôn trang. Người này lưng hổ vai gấu, giải quyết thiếu nữ nhỏ gầy như Hạ Vân Nhiễm cũng là chuyện dễ dàng.
Đại phu nhân tự mình đến quán trà để dặn dò chuyện này. A Hổ vừa nghe thấy hắn phải cưỡng hiếp Thất tiểu thư, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó bị Đại phu nhân vừa lừa lại gạt, hơn nữa còn đưa cho một trăm lượng bạc để thưởng, A Hổ đáp ứng ngay lập tức. Hăn nghĩ đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đấy! Một là có thể chiếm đi trong sạch của Thất tiểu thư, hai là còn được tiền, ba là còn thể được tăng chức trong thôn trang, hắn còn lý do gì không chịu làm đâu?
Đã nghe nói Thất tiểu thư mỹ mạo vô song từ lâu, bình thường hắn cũng hay trêu chọc phụ nữ nhà lành, nào đã gặp qua người đẹp như tiên đâu? Cho dù phải chết hắn cũng rất vui vẻ!
Đại phu nhân nói với hắn, ba ngày sau lúc chiều tối, bà sẽ sai nha hoàn dẫn hắn vào phủ. Sau đó âm thầm đưa hắn đến ngaoì phòng Thất tiểu thư, khi đó Đại phu nhân sẽ tìm lý do gọi nha hoàn bên người Thất tiểu thư đi để hắn có thể trực tiếp xuống tay.
A Hổ nghe xong gật mạnh đầu, trong lòng Đại phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bà chỉ chờ xem Hạ Vân Nhiễm bị nhục nhã. Chuyện này bà cũng không nói cho ai biết, sau này có điều tra, chỉ cần đánh chết A Hổ, sau đó đẩy hết trách nhiệm lên người A Hổ, chuyện này sẽ trôi đi.
Mấy ngày nay Hạ Vân Nhiễm có chút tâm thần không yên, nàng đang chờ Đại phu nhân ra tay đối phó nàng, nhưng đợi mấy ngày mà Đại phu nhân vẫn không xuống tay. Điều này khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Đại phu nhân sẽ không có lòng tốt mà buông tha mình, điều duy nhất có thể xảy ra là bà ta đang đợi cơ hội.
Hạ Vân Nhiễm không có chút khinh thường, nàng đã luyện ra mấy chục loại thuốc độc để đối phó với Đại phu nhân, càng có thể khiến cho không có kẻ nào có thể tới gần nàng trong vòng ba bước, nếu không chắn chắn sẽ gặp tai họa.
Hôm nay, lúc gần chiều tối, hoàng hôn buông xuống, hào quang ẩn nấp sau sắc trời u ám, màn đêm giống như nắp vung đậy xuống, Tướng phủ lên đèn rực rỡ, phong thái bất phàm. Hôm nay người canh cửa sau bị ma ma sai đi, một nha hoàn mặc đồ đen mang theo một ngọn đèn nhỏ chờ ở cửa. Lúc ngoài cửa phát ra ba tiếng kêu của chim đỗ quyên, nàng lập tức mở cửa, A Hổ mặc quần áo đen lẻn vào.
“A Hổ, nói nhỏ thôi, đi theo ta.” Nha hoàn hạ thấp giọng nói.
Lần đầu tiên A Hổ bước vào nhà giàu phú quý như vậy, lập tức có chút lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ lát nữa có thể nếm thử thân thể của Thất tiểu thư, hắn đã cảm thấy rạo rực, sợ hãi cũng biến mất. Hắn bĩu môi nói: “Tỷ tỷ dẫn đường.”
Nha hoàn cúi mặt, kéo mũ che khuất khuân mặt của nàng, sau đó mang theo A Hổ đi trên hành lang không người, hướng đến Nam Sương. Dọc theo đường đi đã được Đại phu nhân chuẩn bị, một đường đều không có người, đèn lồng cũng có vẻ u tối hơn.
Nha hoàn nhẹ nhàng đưa A Hổ tới cửa viện Nam Sương, nàng thì thầm: “Từ cửa này đi thẳng, ngươi sẽ thấy bốn phòng ngủ, phòng số ba chính là phòng của Thất tiểu thư. Tí nữa Thất tiểu thư dùng xong bữa tối, bên người chỉ có một tiểu nha hoàn hầu hạ. Ngươi đi vào, đầu tiên phải giải quyết nha hoàn kia, sau đó che miệng Thất tiểu thư để hành sự, hiểu chứ?”
A Hổ vội gật đầu nói: “Hiểu, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt chuyện này.”
“Chuyện này chỉ được phép thành công, không được thất bại, ngươi biết chứ? Nếu thất bại thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.” Nha hoàn đe dọa.
Sắc mặt A Hổ lập tức hoảng sợ một chút, đôi mắt hổ toát ra sự tự tin: “Yên tâm đi! Chẳng qua chỉ là một nữ nhân yếu ớt, giao cho ta đi!”
“Còn có, nhớ kỹ, nếu không thành công phải giết nàng.” Nha hoàn nói thầm bên tai hắn, giọng lạnh như băng.
A Hổ trừng lớn mắt: “Tỷ tỷ, đây là ý của Đại phu nhân?”
“Thôi bỏ đi! Ngươi làm trước, làm xong ta sẽ tự xử lý.” Nha hoàn lạnh giọng dặn dò, sau đó quay người đi vào trong bóng tối.
A Hổ lập tức cảnh giác, đôi mắt dâm tặc nhìn ngó xung quanh, hắn nhẹ nhàng đi tới hướng phòng Hạ Vân Nhiễm.
Hạ Vân Nhiễm ăn cơm xong, nằm ở trên giường đọc sách. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút khát nước, gọi Tiểu Thất bên người nói: “Tiểu Thất, bảo Anh Đào đi pha trà cho ta.”
Tiểu Thất lập tức cau mày nói: “Tiểu thư, Anh Đào và Nguyệt Nhi tỷ tý không biết đã đi đâu rồi.”
Hạ Vân Nhiễm nhướng mắt, phát ra mấy tia sắc bén: “Cái gì? Bọn họ đi đâu vậy?”
“Không biết, vừa rồi nô tỳ thấy bọn họ đi ra ngoài viện, từ đó đến giờ vẫn chưa trở về!” Tiểu Thất lắc đầu, cảm thấy rất khỏ hiểu.
Hạ Vân Nhiễm lập tức ngồi thẳng dậy, đúng lúc này chim ưng nhỏ được nàng nuôi ở trước cửa phát ra vài tiếng kêu cảnh giác. Ánh mắt Hạ Vân Nhiễm lạnh băng bắn về phía cửa, nàng chạy đến bên cạnh tủ, lấy ra mấy bình độc dược. Lúc này tiếng kêu của chim ưng càng thêm sắc nhọn, mà bình thường loại tiếng kêu này của nó là nhắc nhở người tới viện không phải người quen.
Tiểu Thất lập tức hoảng sợ nhìn tiểu thư nhà mình, Hạ Vân Nhiễm đưa hai bình nhỏ cho nàng nói: “Tiểu Thất cầm lấy, biết làm thế nào rồi chứ?”
Tiểu Thất lo lắng gật đầu, đây là thuốc độc của tiểu thư, bình thường chỉ có nàng biết thuốc này có tác dụng gì, đây là dùng để phòng thân, chỉ là nàng vẫn chưa thấy hiệu quả mà thôi.
Hạ Vân Nhiễm và Tiểu Thất đứng sát mép cửa, chi chờ người đó tiến vào sẽ dùng độc. Đúng lúc này nghe thấy tiếng vạt áo tung bay trong không khí, ngay sau đó có một tiếng nam tử rên lên trong hành lang.
Hạ Vân Nhiễm cả kinh, nghe có vẻ là có người rat ay, nàng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ Đại phu nhân cho người đến ám sát nàng?
Đang suy nghĩ, đột nhiên bên cửa truyền đên giọng nói trầm thấp: “Thất tiểu thư đừng sợ, ta là người của Long thế tử, được phái đến bảo vệ ngài.”
Hạ Vân Nhiễm có chút nghi ngờ hỏi: “Ta tin ngươi như thế nào?”
Lúc này có một khối kim bài được ném vào, Hạ Vân Nhiễm duỗi chân, khom người nhặt lên, chỉ thấy hoa văn rồng phức tạp ở mặt trên của kim bài, ngoài cửa truyền đến giọng nói của người nọ: “Đây là lệnh bài của Long Hầu phủ, mời tiểu thư xem qua.”
Hạ Vân Nhiễm nửa tin nửa ngờ, tay nàng nắm chặt bình thuốc độc ở dưới tay áo, từ cửa bước ra, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo xám, mà ở trên mặt đất có một người đàn ông thô kệch đang mê man nằm, nàng cau mày: “Có chuyện gì xảy ra?”
“Có người muốn hại tiểu thư.” Nam nhân trung niên bình tĩnh nói.
“Sao ngươi lại biết?” Hạ Vân Nhiễm âm thầm đánh giá hắn.
“Bảy ngày trước, tiểu nhân phụng mệnh thế tử, ở trong phủ bảo vệ tiểu thư an toàn. Hôm nay ở cửa sau gặp người đàn ông này, hắn bị nha hoàn đưa tới trước cửa của ngài, muốn cướp hiếp ngài.”
Ánh mặt Hạ Vân Nhiễm trầm xuống, nàng nghĩ sai rồi, Đại phu nhân không phải muốn sát hại nàng, mà là muốn để một người nam nhân cưỡng hiếp nàng, cướp đi trong sạch của nàng. Chiêu này cũng đủ tàn nhẫn.
Hạ Vân Nhiễm bắt đầu tin tưởng thân phận của người áo xám, nàng đưa lệnh bài cho hắn nói: “Vừa rồi đã mạo phạm.”
“Không dám.” Người trung niên áo xám hơi mỉm cười, sau đó nhìn A Hổ đang chết ngất nói: “Thất tiểu thư muốn xử lý người này như thế nào?”
Hạ Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Nàng bước nhanh vào trong phòng, lấy một lọ thuốc mang ra, đem thuốc đổ vào miệng của nam nhân, nói với người áo xám: “Làm phiền ông giúp ta đưa người này tới trong phòng Đại tiểu thư ở Đông Sương, nhanh lên. Hơn nữa phải điểm huyệt của Đại tiểu thư, ta muốn người hại ta phải nhận lấy hậu quả.”
Người áo xám không có kinh ngạc, hắn gật đầu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xách A Hổ lên, thân hình biến mất ở bên ngoài viện trong chớp mắt.
Tiểu Thát ở bên cạnh sợ đến mức mặt trắng bệch, không dám tin là có người muốn hại tiểu thư.
Hạ Vân Nhiễm hướng Tiểu Thất cười nói: “Tiểu Thất, đi pha cho ta một ấm trà.” Nói xong tiêu sái bước vào vòng, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Đại phu nhân kiên nhẫn chờ ở trong một căn phòng tối ở Đông Sương tính giờ, mà ở phía sau bà ta có sáu gia đinh cầm đuốc sẵn sàng đợi mệnh lệnh.
Nha hoàn đội mũ nhanh chóng tiến vào, hướng Đại phu nhân nói: “Phu nhân, đã an bài xong xuôi rồi ạ.”
Khóe miệng Đại phu nhân lộ ra ý cười tàn nhẫn. Đêm nay vận mệnh Hạ Vân Nhiễm sẽ thay đổi, bà ta quay đầu nghiêm khắc nói với gia đinh phía sau: “Đều lên tinh thần hết cho ta, tí nữa sẽ cùng ta đi bắt kẻ xấu trong phủ, phải loạn côn đánh chết hắn.”
Đông Sương, Hạ Nguyệt Nhu cho hai nha hoàn lui ra ngoài, đang thêu nữ hồng. Hạ Vân Tuệ và Hạ Vân Nhiễm đều được chỉ hôn khiến nàng ta rất buồn phiền. Nàng đã qua mười sáu, cũng rất nôn nóng muốn gả. Bây giờ nàng ta chỉ có thể nhẫn nại thêu một đóa hoa sen lên khăn tay để tống khứ phiền muộn trong lòng.
Đang chăm chú nhìn kim chỉ, đột nhiên đèn lồng trong phòng nàng vụt tắt. nàng ta hoảng sợ, chỉ thấy ngoài của sổ có một trận gió thổi tới, trong nháy mắt nàng đã bị một sức mạnh đánh đến, nàng muốn gọi, muốn hét to nhưng yết hầu lại bị câm, há to miệng không phát được thanh âm nào.
Mà lúc này ở trong phòng nàng có một tiếng tru thống khổ của nam nhân phát ra, ngay sau đó người nam nhân kia bị ném lên trên giường, đúng ngay người nàng ta.
Ở một phía khác của Đông Sương, Đại phu nhân đã không kìm chế được nữa. Bà ta cảm thấy thời gian đã đủ, sợ để càng lâu sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Bà ta chỉ cần đến bắt gian tại giường, hơn nữa bằng thân thủ cùng bộ dáng gấp ngáp của A Hổ, muốn cướp đi trinh tiết của Hạ Vân Nhiễm chỉ là chuyện trong nháy mắt.
“Đi, theo ta đến Nam Sương, mau…” Đại phu nhân lập tức hét lớn một tiếng.
Ngay lập tức, sáu gia đinh theo bà ta ra khỏi đông sương, giơ đuốc khí thế ầm ầm hướng Nam Sương đi, dọc đường có không ít nha hoàn thét chói tai hô to: “Không xong rồi, trong phủ có kẻ xấu… Không xong rồi….”
“Kẻ xấu hình như đã tới Nam Sương… nhanh đi xem Thất tiểu thư… Đừng để Thất tiểu thư xảy ra chuyện…”
Nghe được tiếng động Tam di nương, Tứ di nương và ba vị tiểu thư đều hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, sau đó mang theo nha hoàn hỏi rõ tình hình rồi chạy đến Nam Sương.
Cuối cùng người của Đại phu nhân đã tới Nam Sương, vốn dĩ bà ta muốn xông vào phòng của Hạ Vân Nhiễm, ai ngờ vừa liếc mắt một cái nhìn thấy trong chính sảnh, Hạ Vân Nhiễm vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn thương đang ngồi đọc sách, còn uống trà nữa. Vẻ mặt bà ta kinh hãi, vội vàng trấn an tinh thần, gọi Hạ Vân Nhiễm nói: “Vân Nhiễm, trong phủ có kẻ xấu đột nhập, con có nhìn thấy không?”
Hạ Vân Nhiễm tỏ ra kinh ngạc, đặt sách xuống, nói với bà ta: “Cái gì? Có kẻ xấu đột nhập vào phủ? Kẻ xấu đó đang ở nơi nào?”
“Nghe nói là đã chạy tới Nam Sương của con.” Đại phu nhân đè nén sự kinh hãi, đôi mắt lạnh lùng quét hết đại sảnh.
“Chẳng lẽ Thất tiểu thư không nhìn thấy kẻ xấu đó sao?” Nha hoàn Tử Nhi bên người bà ta lớn giọng the thé hỏi. Không thể như vậy được! Rõ ràng chính ả đưa A Hổ tới tận đây, ở trong chỗ tối chính mắt ả nhìn thấy A Hổ đi vào. Một người sống sờ sờ như vậy sao có thể biến mất được?
Hạ Vân Nhiễm lắc đầu, sau đó nói với Tiểu Thất đang đứng bên người: “Tiểu Thất, em có thấy kẻ xấu nào không?”
Tiểu Thất cũng ngỡ ngàng lắc đầu: “Không có mà! Nô tì vẫn luôn ở trong sân, làm gì có kẻ xấu nào đâu!”
Đúng lúc này, bên Đông Sương đột nhiên có tiếng hét chói tai rung trời vang lên: “Aaaaa….”
Tiếng hét vọng ra trong đêm tôi, nghe có vẻ rất hoảng sợ và chói tai, hơn nữa nơi phát ra tiếng hét cũng rất rõ ràng, mọi người bên ngoài đại sảnh đều đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đại phu nhân hoảng sợ lao ra khỏi đại sảnh: “Nơi nào phát ra tiếng hét?”
“Đại phu nhân… là Đông Sương… ở phía Đông Sương của Đại tiểu thư…” Có nha hoàn giọng run run trả lời.
Đại phu nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, giận dữ hét lên: “Còn không mau đến Đông Sương cùng ta.” Nói xong, bà ta xông lên đi đầu, không để ý tới mặt mũi, chạy như điên về phía Đông Sương.
Mà hạ nhân liên quan cũng vội vàng chạy theo sau, vẻ mặt hoảng loạn.
Đại phu nhân vừa mới đi thì Tam di nương, Tứ di nương và ba vị tiểu thư tới. Mấy người đó vừa nghe có kẻ xấu ở Nam Sương đều cho rằng Hạ Vân Nhiễm gặp họa, ai ngờ vừa tới đã gặp Hạ Vân Nhiễm đứng ở cửa đại sảnh, mặc váy trắng như tuyết, giống như tiên nữ không dính bụi trần đứng dưới ánh trăng.
“Ôi, Thất muội, nghe nói có kẻ xấu đột nhập viện của muội đấy!”
Hạ Vân Nhiễm cười cười: “Kẻ xấu đó không vào viện của muội. Vừa rồi mọi người không nghe thấy sao? Hình như kẻ xấu ở chỗ Đông Sương của Đại tỷ.”
Những người đứng trước mắt nàng lập tức trợn mắt há hốc mồm, sau đó nửa tin nửa ngờ liếc Hạ Vân Nhiễm một cái rồi gấp rút chạy đến Đông Sương.
Ở Đông Sương, Hạ Nguyệt Nhu bị điểm á huyệt, cảm giác trong bóng tối có một nam nhân ép nàng ta đến không thở nổi, ngay sau đó có một cái miệng thối đến ghê tởm gặm và hôn trên mặt nàng, trên người nàng cũng bị hai cánh tay đen tối giở trò. Nàng ta muốn khóc, muốn thét chói tai nhưng mặc kệ nàng ta có há to miệng cũng không thể phát ra nổi một chút âm thanh. Những khuất nhục, tuyệt vọng của nàng ta hóa thành nước mắt lăn xuống. Nàng ta muốn giãy dụa, muốn tránh đi, nhưng sao có thể thoát khỏi tay nam nhân như con trâu thế này? Huống chi, nam nhân này còn bị hạ xuân dược, động tới thân thể nữ nhân liền phát cuồng.
Còn may cho nàng ta, lúc ánh đèn phòng nàng bị tắt, có nha hoàn ở bên ngoài nhìn thấy, nghĩ đèn bị gió thổi tắt nên mang theo một chiếc đèn khác đến thay. Nhưng vừa vào thì nghe thấy trên giường có tiếng động, còn có tiếng thở của nam nhân. Thấy lạ, hai nha hoàn cầm đèn đến bên giường soi, vừa thấy còn chưa bị dọa ngất xỉu đi, tiếng hét chói tai kia chính là của các nàng vọng ra.
Vì để cứu tiểu thư, các nàng liền buông đèn vọt tới trước giường kéo A Hổ ra. Đôi mắt A Hổ đỏ rực, giống như trâu rừng động dục, mặc cho hai nhan hoàn có túm kéo thế nào cũng không kéo được ra. Cuối cùng có nha hoàn trong lúc nguy cấp nhanh trí, tìm được kéo trên bàn đâm một phát vào ngực A Hổ, A Hổ hét thảm một tiếng rồi ngã xuống khỏi người Hạ Nguyệt Nhu, nhưng hắn vẫn còn giãy dụa, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm nha hoàn như muốn biến các nàng thành mục tiêu.
Lúc A Hổ bò được mấy mét thì Đại phu nhân dẫn theo gia đinh chạy tới. Hai nha hoàn bị dọa khóc, chỉ Hạ Nguyệt Nhu nằm ở trên giường: “Đại phu nhân… Đại tiểu thư…”
“Câm miệng cho ta!” Giọng của Đại phu nhân giống như đến từ địa ngục, lạnh đến phát sợ.
Nha hoàn lập tức ngậm chặt miệng, nhưng mà vẫn bị dọa không ngăn nổi nước mắt. Các nàng vội vàng nhìn thoáng qua Đại tiểu thư bị nhục nhã đến không còn hình người, cảm thấy đau lòng không dứt.
Gia đinh liên quan ở phía sau đang muốn chạy vào trong thì Đại phu nhân gầm lên một tiếng: “Lùi ra ngoài hết cho ta!”
Gia đinh lập tức dừng lại ở cửa, ánh mắt Đại phu nhân như phát ra vô số lợi kiếm, dường như muốn đâm thủng A Hổ đang thoi thóp trên mặt đất. Bà ta cắn chặt răng, nói với quản sự phía sau: “Quản gia, ngươi kéo người này ra ngoài đánh chết cho ta. Kẻ xấu này dám lẻn vào phủ, gây kinh động đến Đại tiểu thư, quấy nhiễu trật tự, tội đáng chết ngàn lần.”
Trong lời nói của Đại phu nhân, rõ ràng đem hành động vừa rồi của A Hổ với Hạ Nguyệt Nhu biến thành chỉ khiến Đại tiểu thư bị chấn kinh, nghĩ muốn che dấu toàn bộ sự thật.
Quản gia lập tức gọi người đi vào, kéo A Hổ ra. Sắc mặt Đại phu nhân lạnh đến dọa người, đúng lúc này có nha hoàn vào báo: “Đại phu nhân. Tam di nương, Tứ di nương đang trên đường tới đây.”
Đại phu nhâ nghiến răng nghiến lợi, nói với nha hoàn thân cận nhất: “Các ngươi an ủi Đại tiểu thư trước đi. Không có mệnh lệnh của ta, không cho bất cứ kẻ nào bước chân vào nơi này một bước.” Nói xong bà ta hết sức đau lòng nhìn thoáng qua nữ nhi đang run rẩy trên giường, rồi xoay người bước về phía sảnh ở bên ngoài.
Tốc độ của Tam di nương và Tứ di nương thật nhan, Đại phu nhân vừa đi tới thì hai người đã đến. Tam di nương vội ra vẻ quan tâm nói:” Tỷ tỷ, Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Có phải có kẻ xấu vào phòng Đại tiểu thư hay không?
Đại phu nhân lắc đầu cười nói: “ Kẻ xấu đã bị bắt. Cũng may chỉ kinh động đến hai nha hoàn, không có làm ai bị thương.”
“Tỷ tỷ, vậy Đại tiểu thư có sao không? Không bị dọa sợ chứ!”
“Đương nhiên nàng cũng có chút sợ hãi, hiện tại chỉ muốn tránh ở trong phòng không dám ra ngoài. Aiz, cũng không biết ai có gan lớn như vậy, dám đưa kẻ xấu vào phủ. Nếu ta mà tra được nhất định sẽ nghiêm phạt.” Đại phu nhân vừa nghĩ tới chuyện này, liền đem phẫn nộ phát tiết trên người hạ nhân.
“Tỷ tỷ, Đại tiểu thư thật sự không bị làm sao chứ?” Tam phu nhân không tin, bà cảm thấy Đại phu nhân đang cố gắng giấu diếm chuyện gì đó.
“Tam muội, muội nói lời này, chẳng lẽ là hy vọng Nguyệt Nhu của ta xảy ra chuyện gì sao?” Đại phu nhân lập tức hung ác trừng bà ta.
Tam di nương bị chặn họng, chỉ có thể cười nói: “Đương nhiên muội sẽ không nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là quá quan tâm Đại tiểu thư thôi.”
“Đại tiểu thư chỉ bị quẫy nhiễu một chút, không có việc gì. Mọi người đều quay về đi!”
“Không biết kẻ xấu là ai?” Hạ Vân Tuệ mở to mắt tò mò hỏi.
“Ta sẽ tự tra ra điều này.” Đại phu nhân tức giận hừ một tiếng, có vẻ rất nóng giận.
“Đó là điều đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nữa, đi trước.” Tứ phu nhân cũng không muốn đắc tội Đại phu nhân đang trong cơn giận như thế.
Tam di nương tuy có chút không cam lòng nhưng cũng không có lý do ở lại, đành phải theo Tứ di nương rời đi.
Các nàng vừa đi, Đại phu nhân lập tức quay về phòng Hạ Nguyệt Nhu, chỉ thấy Hạ Nguyệt Nhu bị nha hoàn ôm, cả người run rẩy, khuôn mặt mỹ lệ trắng bệch như tuyết, môi đỏ mọng khẽ sụp xuống, răng run cầm cập, nước mắt rơi như mưa, khóc không ngừng, rõ ràng là bị kinh sợ quá mức.
Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy trên cổ Hạ Nguyệt Nhu có dấu vết ghê tởm, còn có vạt áo màu trắng của nàng bị vò nát. Đại phu nhân thu tất cả vào trong mắt, trong lòng đau đến mức muốn tự sát, bà ta không thể nào tính đến, cuối cùng người bị làm nhục sẽ là nữ nhi của bà ta.
“Đại phu nhân, ngài mau đến nhìn xem đi! Đại tiểu thư không nói được, nô tỳ đã hỏi rất nhiều lần nhưng đại tiểu thư đều không nói.” Nha hoàn gấp đến mức khóc ròng.
Đại phu nhân kinh ngạc ngồi xuống bên nàng, ôm nàng vào trong ngực, vỗ vỗ mặt nàng nói: “Nguyệt nhu, là nương đây! Là nương đây! Con làm sao vậy! Rốt cuộc là con bị làm sao vậy?”
Chẳng lẽ nữ nhi của bà bị dọa đến choáng váng sao?
Hạ Nguyệt Nhu mở miệng nhưng lại không thể nói được một câu, miệng nàng ta đóng mở, dường như vội vàng muốn nói cái gì đó, nhưng ngoại trừ tiếng a a, căn bản không thể nói lên lời hoàn chỉnh.
Đại phu nhân gấp đến mức muốn hôn mê. Đột nhiên bà ta kéo tay áo của con áo, nhìn nốt chu sa vẫn còn ở đó, lòng mới thả lỏng được một nửa. Còn may, sự việc vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất, trinh tiết của nữ nhi vẫn còn.
Lúc này đây, Đại phu nhân thực sự muốn băm thây vạn đoạn A Hổ, hơn nữa, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao A Hổ lại ở trong phòng nữ nhi? Không phải Tử Nhi nói A Hổ đã đi vào Nam Sương sao?
Chẳng lẽ là… Hạ Vân Nhiễm giở trò? Nghĩ đến Hạ Vân Nhiễm thoải mái uống trà ở đại sảnh, hình như biết rõ bà sẽ đi tới. Chẳng lẽ kế hoạch chặt chẽ chu đáo của bà bị nàng ta phát hiện ra?
Nghĩ đến đây, Đại phu nhân rất hối hận, Hạ Vân Nhiễm hoàn hảo không bị thương tổn gì, còn khiến nữ nhi bị dọa thành như vậy.
“Mau đi chuẩn bị nước ấm cho Đại tiểu thư tắm.” Đại phu nhân lạnh giọng quát.
Hai nha hoàn vội vàng đứng dậy, vừa mới đi được vài bước, giọng nói sắc lạnh của Đại phu nhân vang lên phía sau: “Sự việc của Đại tiểu thư nếu các ngươi dám nói ra một chữ, cẩn thận đầu của các ngươi.”
“Vâng. Vâng. Đại phu nhân yên tâm, bọn nô tỳ một chữ cũng không dám nói bậy.” Hai nha hoàn sợ tới mức vội vàng trả lời.
Đại phu nhân đen mặt nói: “Đi ra ngoài đi!”
Cửa vừa đóng lại, nước mắt của Đại phu nhân cũng chảy ra, bà ôm chặt nữ nhi, khẽ gọi: “Nguyệt Nhu, Nguyệt Nhu của ta! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Con mau nói cho nương đi!”
Hạ Nguyệt Nhu vân há miệng như cũ, ngoài tiếng a a vẫn không nói ra lời, nhưng nước mắt của nàng vẫn chảy không ngừng, từ nhỏ đến lớn nàng ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đâu? Hơn nữa, hiện tại nàng ta chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm giác cả người đều bị dơ bẩn. Nàng ta oán hận, tủi thân, phẫn nộ nhưng lại không thể phát tiết.
Nha hoàn mang vào mấy thùng nước ấm để Hạ Nguyệt Nhu tắm. Đại phu nhân tự mình cởi áo ngoài của Hạ Nguyệt Nhu, để nàng mặc nội y mỏng ngồi vào bồn tắm. Hạ Nguyệt Nhu vẫn không thể kiềm chế được run rẩy, nước mắt vẫn rơi không ngừng, búi tóc rối loạn, nói không lên lời, đáng thương lại bât lực, khuôn mặt giống như phù dung bây giờ lại trắng bệch như tuyết, môi đỏ hằn sâu dấu răng, giống như đóa bách hợp bị con người tàn phá bừa bãi, khiến người ta đau lòng không thôi