Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 34: Nhìn thấu âm mưu




Hạ Vân Nhiễm khẽ cúi chào hắn rồi đi vào.

Hiên Viên Trạm híp mắt lại, ý cười trong mắt biến mất, khôi phục một mảnh tỉnh táo trong suốt. Mặc kệ như thế nào, vị Thất Tiểu Thư này, lấy tư sắc nàng cũng coi như tuyệt sắc, cưới làm trắc phi cũng không có miễn cưỡng.

Quyết định như vậy, Hiên Viên Trạm liền rời đi.

Thấy Hạ Vân Nhiễm trở lại, lão phu nhân liền mỉm cười híp cả mắt rồi hỏi, “Vân Nhiễm, nghe Nguyệt Nhi nói, ngươi gặp Nhị hoàng tử rồi hả?”

Hạ Vân Nhiễm không khỏi cười nói, “Đúng ạ! Ngẫu nhiên gặp được.”

“Vân Nhiễm, ngươi cảm thấy này Nhị hoàng tử là người như thế nào?” Lão phu nhân nôn nóng muốn biết hai người thân cận thế nào.

Hạ Vân Nhiễm trừng mắt nhìn, nghĩ tới bộ dáng của Hiên Viên Trạm, cười nói, “Nhị hoàng tử khí vũ hiên ngang, không tệ.”

“Vậy hắn đối với ngươi thế nào?” Lão phu nhân mừng rỡ hỏi tới.

Suốt đường đi, Hạ Vân Nhiễm vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện mà nàng không rõ ràng lắm. Đó chính là tại sao nàng sẽ gặp phải Hiên Viên Trạm. Bây giờ, nàng rốt cuộc cũng biết, Nguyệt Nhi này căn bản là cố ý mang nàng đi đến đình nghỉ mát. Chắc chắn là Hiên Viên Trạm sẽ đi qua nơi này, cố ý tạo ra cuộc gặp nhau này.

Trong lòng Hạ Vân Nhiễm dâng lên một cỗ ý lạnh, lão phu nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cố ý đem nàng gả cho Nhị hoàng tử sao? Hiện giờ Hạ Nguyệt Nhu vừa mới khôi phục dung mạo, nàng cũng không cần gả cho Thái tử, nào ngờ nàng vẫn không thoát khỏi kết cục bị phụ thân lợi dụng sao?

Gả nàng cho Nhị hoàng tử?

Hạ Vân Nhiễm chỉ cảm thấy lạnh cả người. Mặc kệ là Thái tử hay Nhị hoàng tử, nàng đều không thích, cũng không muốn gả.

“Đối đãi với ta rất tốt.” Hạ Vân Nhiễm đáp một tiếng.

“Vậy thì thật là quá tốt, điều này nói rõ các ngươi hữu duyên a!” Lão phu nhân cười phá lên, nàng là vui khi thấy chuyện đã thành.

Hạ Vân Nhiễm chỉ cảm thấy trên trán chạy xuống một tầng vạch đen. Nàng suy nghĩ kỹ một chút chuyện trên trường đấu lần trước, Nhị hoàng tử biểu hiện, rõ ràng có xu thế sẽ vượt qua Thái tử. Xem ra, Nhị hoàng tử là người có dã tâm, hắn nghĩ muốn đoạt vị trí Thái tử. Không phải lần trước hắn tới Tướng phủ sao? Điều này chứng minh trong lòng hắn là rất muốn lôi kéo Hạ Huyền vốn dĩ là Tể Tướng có quyền thế.

Hạ Huyền khôn khéo như vậy, làm sao sẽ tùy tiện đặt loạn cửa? Ở triều đình, thế cục không có rõ ràng như trước, hắn là không thể nào đem Đại tiểu thư gả cho Nhị hoàng tử, trừ phi có một ngày, hắn lật đổ Thái tử đạt được quyền thừa kế.

Hiện tại, theo ý của lão phu nhân thì dụng ý thật sự của chuyện cầu phúc chính là đem mình giới thiệu cho Nhị hoàng tử rồi. Cái này nhất định là ý tứ của Hạ Huyền. Hắn giữ lại con cờ có lợi nhất là Hạ Nguyệt Nhu, đem nàng bồi dưỡng rồi đẩy cho Nhị hoàng tử hiện giờ vẫn chưa nắm trọn được quyền lực. Có lẽ hắn cũng nhìn ra thực lực Nhị hoàng tử rất mạnh, tương lai tranh đế vị cũng là một nhân vật không thể coi thường, mới có thể dùng mình gả cho hắn để trấn an một phen đi!

Nếu Nhị hoàng tử đắc thế*, như vậy hắn sẽ đem Hạ Nguyệt Nhu gả cho hắn. Tương lai, hai tỷ muội bọn họ hầu chung một chồng, Hạ Nguyệt Nhu hận nàng như vậy, nàng còn có ngày sống dễ chịu?

Đắc thế*: thắng

Con bà nó chứ......

Sau khi phân tích xong, đáy lòng Hạ Vân Nhiễm tức giận bùng nổ gào thét một câu. Mẹ nó! Hạ Huyền thực quá âm hiểm. Thế nhưng không để ý sống chết của nàng, cứ như vậy đẩy ra ngoài, ngộ nhỡ trong trận tranh quyền đoạt vị này Nhị hoàng tử bị thất bại, lấy hành vi đắc tội Thái tử của hắn như vậy, còn cái kết quả tốt sao?

Đến lúc đó, Hạ Huyền còn không phải sẽ mặc kệ sống chết của nàng?

Đem đây tất cả đường lui phân tích thấu đáo, trên mặt Hạ Vân Nhiễm đã không có gì biểu tình, thực sự làm cho lòng nàng nguội lạnh là lòng người. Lão phu nhân biết rõ nàng gả cho Nhị hoàng tử có thể sẽ có kết quả này, thế mà bà cũng không ngăn cản. Có thể thấy được, ở trong lòng của lão phu nhân, quyền thế của con trai mới là trên hết.

Hạ Vân Nhiễm cũng không trách lão phu nhân, bà là mẫu thân Hạ Huyền, bà che chở nhi tử là không sai, nhưng mà, lòng dạ của bà cũng thật ác độc quá đi, nàng cũng là cháu gái của bà a!

Quên đi, sau này vẫn là tự mình giải quyết tất cả đi! Hạ Vân Nhiễm hừ lạnh nghĩ.

Hạ Huyền này tính toán lầm rồi. Dù sau này Tướng phủ của ngươi có bị diệt đi nữa cũng không có nửa phần quan hệ với nàng.

Hạ Vân Nhiễm hoàn toàn không ý định lễ phật, chỉ đi theo lão phu nhân quỳ lạy một phen. Đợi lúc các nàng xuống núi, đoàn xe của Dương quý phi đã đi rồi. Phương trượng lúc này mới có rãnh rỗi đến chào hỏi họ. Thấy thời gian không còn sớm, lão phu nhân cũng định trở về.

Trên đường về, trong đầu Hạ Vân Nhiễm tính toán đây tất cả, gả cho Nhị hoàng tửlà có khả năng, nàng làm cách nào để ngăn cản đây?

Giả bệnh? Hủy dung? Hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Không, nàng còn lâu mới làm vậy. Đây không phải là khiến mọi người lại có cơ hội giẫm lên đầu nàng sao? Đặc biệt là Đại phu nhân cùng Đại tiểu thư, làm thế không phải đúng ý các nàng sao? Không được, nàng sẽ không để cho họ hả hê.

Thôi, đi tới đâu tính tới đó! Xe tới trước núi tất có đường. Lại nói, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, nàng tuổi còn nhỏ, Hạ Huyền không đến nỗi gấp như vậy gả nàng đi ra ngoài.

Trở lại Tướng phủ, Đại phu nhân dẫn toàn bộ di nương đã sớm chờ ở cửa nghênh đón. Ánh mắt Hạ Nguyệt Nhu sắc như dao, chăm chú trên người Hạ Vân Nhiễm. Thấy Hạ Vân Nhiễm ngàn vạn phong hoa, tư sắc so với mình cũng ngang nhau, Hạ Nguyệt Nhu càng thêm lo lắng. Nàng lo lắng Hạ Vân Nhiễm sớm muộn cũng có ngày thay thế nàng.

Đoàn người đi theo lão thái thái trở lại trong sảnh của bà. Các phu nhân tiểu thư vừa ngồi xuống, bọn nha hoàn liền rót nước dâng trà, nhất thời, trong phòng tràn ngập hương trà.

“Lão thái thái, nghe nói lần này cùng ngài cùng thắp hương còn có quý phi nương nương trong cung, vậy thì thật là rất may a!” Đại phu nhân cười mị mị nói.

Lão phu nhân gật đầu một cái, “Đây là vinh quang mà trời cao ban thưởng, ta rất cảm kích.” Nói xong, lại nghĩ tới cái gì, nàng cười ha ha nói: “Nói đến đây thì Vân Nhiễm nhà chúng ta phúc phận cũng không cạn, ở trong chùa gặp được Nhị hoàng tử, còn cùng hắn đi dạo một lần!”

Lão phu nhân những lời này, nhất thời để cho mọi người đều kinh hãi. Tất cả ánh mắt đều rơi trên người Hạ Vân Nhiễm, không dám tin, đố kỵ, kinh ngạc, ao ước… Tóm lại, vào lúc này, Hạ Vân Nhiễm giống như lần đầu tiên nàng trở về phủ thì bị mọi người chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.