Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 3: Hắn ban thưởng




Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, mọi người đều sợ mất mật, giống như hung thủ bị theo dõi vậy, cũng không dám thở mạnh, nhưng đáy lòng bọn họ thực sự oan uổng ! Nghĩ tới nơi này tránh một trận mưa, lại chọc phải mầm họa như vậy.

“Ngươi, đi ra cho ta.” Ngón tay thiết hộ vệ chỉ vào chỗ nam nhân hắn nhận định khả nghi, đôi mắt nam nhân kia gian xảo, xem ra giống như có động cơ gây án.

Nam nhân bị chỉ kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, “Đại nhân, oan uổng, oan uổng! Tiểu nhân không có giết người, tiểu nhân không có giết hắn!”

“Vừa nãy ngươi ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn có chút tiền, ngươi vì trộm tiền của hắn, liền sinh ra tâm tư giết người cướp của?”

Nam nhân này đột nhiên bị gắn tội danh khiến hắn nhất thời sợ đến hồn bay phách tán, hắn trố mắt nghẹn lời, á khẩu không trả lời được, rồi lại sợ hãi tuyệt vọng, “Đại nhân… Ngài không thể oan uổng tiểu nhân! Tiểu nhân chỉ uống trà một bàn cùng hắn, vốn dĩ không có hại hắn!”

Những người khác đều trừng mắt nhìn về phía hắn, có mấy người còn nghĩ đến mặc kệ hắn hại người hay không, chí ít để trên lưng hắn cái tội danh này có thể tránh mình bị tai ương.

Hạ Vân Nhiễm nhìn nam nhân trên đất, lại cúi đầu nghĩ, theo ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn tới trên trần nhà, đây là mùa mưa, nhện sẽ bò vào nơi khô ráo tránh mưa, trên trần nhà, bởi vì trải qua một mùa đông sương gió ăn mòn, mọc ra đám rêu, khả năng nhện rớt xuống cũng không phải là không có.

Ở nơi hoang dã phần lớn đều là nhện độc, xem ra người nam nhân này chỉ có số mạng đến đây thôi!

“Người đâu, bắt lại cho ta, dụng hình ép hỏi, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào.”

Đội trưởng Thiết vệ ra lệnh một tiếng, hai thị vệ liền bắt người nam nhân gầy nhỏ kia lại, một cước đạp trên đất, đang định dùng tới thủ đoạn ngoan độc.

Hạ Vân Nhiễm tuy rằng không muốn gây chuyện trên người, nhưng mà, mọi người đều có tinh thần trọng nghĩa, nàng cũng giống vậy, lại nói, bây giờ tùy tùng lộ vẻ nhận định có người hạ được độc, mặc dù cái người gầy này không chịu thú nhận, hắn vẫn có khả năng hoài nghi đến những người khác, vì không cho trận án oan này lớn hơn, Hạ Vân Nhiễm đánh bạo nói ra, “Đại nhân, có thể hắn oan uổng.”

Một giọng nói trong trẻo, lại khiến cho trong lòng mọi người run lên, tiểu nữ oa này lá gan thật lớn? Lại dám vào lúc này lên tiếng? Hơn nữa, còn muốn vì người gánh tội thay này biện hộ? Nàng không muốn sống, cũng đừng liên luỵ tới người khác!

“Ngươi nói cái gì?” Dưới ánh mắt khóa lại một giây của Thiết vệ nhìn Hạ Vân Nhiễm nhỏ gầy.

Thiếu niên đứng chắp tay kia cũng nâng ánh mắt lên, nhìn về phía nàng.

Hạ Vân Nhiễm đứng trước mặt một đám người, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, mặc một thân vải thô, khuôn mặt nhỏ đen sì, gò má gầy gò đến mức gần như nắm không tới hai lạng thịt, trên đầu vài sợi tóc bay loạn, tùy tiện cột lên đỉnh đầu, tuy rằng nàng cố ý cúi đầu, nhưng cặp mắt kia vừa đen vừa to tròng linh hoạt toả sáng, không thể miêu tả hết cảm giác.

Bộ dáng gầy trơ xương làm cho nàng không hề bắt mắt chút nào, nếu như không phải nàng lên tiếng, mọi người sẽ quên tới sự tồn tại của nàng.

Đội trưởng Thiết vệ không bởi vì nàng nhỏ gầy mà đối đãi ôn nhu, ngữ khí có chút nổi giận, “Ngươi dựa vào cái gì nói hắn bị oan uổng? Nếu như ngươi không nói ra được nguyên nhân, cẩn thận quả đấm của ta.”

Hạ Vân Nhiễm thực sự không thích nam nhân hung hăng này, lẽ nào nắm đấm lớn là có thể tùy tiện oan uổng người khác sao?

Mọi người đều nín thở nhìn tiểu cô nương này, có lo lắng, có giễu cợt, Tiểu Thất và Lâm Vinh đều sợ hãi, đặc biệt là Lâm Vinh, hắn đã có ý đồ rồi, nếu như thực sự không được, liền nói ra thân phận tiểu thư.

Thiếu niên kia cũng có chút hứng thú quan sát nàng, ánh mắt hắn thâm thúy có chút kinh ngạc, trong ánh mắt thiếu nữ này không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi, đúng mực, thong dong bình tĩnh hơn tất cả mọi người ở đây, làm sao có khả năng? Thân phận tiểu cô nương này là gì? Có sự dũng cảm như vậy?

“Hắn là bị nhện độc chết.” Hạ Vân Nhiễm đáp.

“Hừ! Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói ra nguyên khả quan! Hóa ra ăn nói linh tinh, người này rõ ràng là bị người hạ độc.”

“Đại nhân, người nhìn lên trên trần nhà xem, nơi đó có rất nhiều nhện bò vào tránh mưa, rất có khả năng nhện rơi vào trong nước trà, khiến hắn uống phải nọc độc của nhện, độc ngấm vào máu làm chết người.”

Hạ Vân Nhiễm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn lên trần nhà, vừa nhìn vừa khẩn chương, thấy nhện bò đầy trên trần nhà đều sợ đến run cả người, không dám tin, bình thường không ai chú ý con vật nhỏ, hóa ra nó lại có thể lấy tính mạng người.

Hạ Vân Nhiễm lại mở miệng, “Nếu như đại nhân không tin lời của ta, có thể tỉ mỉ xem xét trong bát người chết, bên trong lá trà của hắn có thể tìm thấy xác con nhện chết.”

Có người giơ ngọn đèn đích thân đi xem, chỉ chốc lát sau, người kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi, “Thật sự là có xác nhện.” Nói xong, hắn nắm cầm chén đổ ra bàn, trên bàn có một con nhện chết, giơ đến cho mọi người thấy.

Chỉ thấy con nhện trên bàn đã chết rồi, thi thể nó cứng ngắc, nhưng tản ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, mọi người đều kinh ngạc không thôi, quả nhiên tiểu nữ oa kia nói đúng, thật sự có chuyện như vậy.

Sắc mặt đội trưởng Thiết vệ trầm ngâm, hung hăng nhìn lướt qua, lại quay đầu chăm chú nhìn Hạ Vân Nhiễm một chút, mặt không đổi sắc nói, “Ngươi làm sao biết được?”

“Lúc nhỏ ta gặp qua chuyện như vậy, cũng chỉ là suy đoán.” Hạ Vân Nhiễm rủ đầu xuống thật thấp, che lại ánh sáng nơi đáy mắt nàng.

Đội trường Thiết vệ có chút mất mặt mũi, giờ khắc này, lại không thể nói cái gì được nữa, có chút ngột ngạt nói.”Hừ, còn nhỏ tuổi, có chút kiến thức.” Nói xong, lại gia lệnh cho thuộc hạ thả người gầy kia ra, quay đầu lại bên thiếu niên nói, “Gia, sự tình đã rõ, là do nhện độc giết chết người này.”

Thiếu niên tất nhiên đã nghe được rõ ràng, ánh mắt của hắn nhìn Hạ Vân Nhiễm, nhàn nhạt hỏi một câu, “Ngươi tên là gì?”

“Dân nữ gọi là Thúy Nguyệt.” Giọng nói Hạ Vân Nhiễm thật thấp, nhưng nhiều người vẫn nghe thấy.

Khóe miệng thiếu niên khẽ cong lên hiện vẻ tán thưởng, “Lần này ngươi có công phá án, ta muốn thưởng cho ngươi.”

“Dân nữ không dám lĩnh thưởng.” Hạ Vân Nhiễm thụ sủng nhược kinh cúi đầu.

Nhưng thiếu niên đối diện đã cầm ngọc bội long phượng bên hông hắn, trực tiếp đi tới chỗ nàng.

Hạ Vân Nhiễm trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của nàng tỏa sáng chói lọi loá mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn thiếu niên kia, làm đôi mắt tròn to bướng bỉnh của nàng càng sinh ra hào quang.

Ý cười trên khóe miệng thiếu niên càng sâu hơn mấy phần, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn tay bắt được bàn tay nhỏ gầy của nàng, đặt ngọc bội trong lòng bàn tay nàng, nội tâm Hạ Vân Nhiễm lay động một cái, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay hắn như dòng nước chảy vào trong lòng nàng, khiến cho nàng có một loại cảm giác an tâm.

“Giữ gìn cẩn thận, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp mặt.” Thiếu niên nói xong, cẩn thận nhìn nàng vài lần, xoay người đi đến cầu thang, cũng dặn dò lại một câu, “Cho vị phu nhân này một trăm lạng bạc ròng, bảo nàng an táng thật tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.