“Hồi… Hồi lão phu nhân, trà kia… trà kia… không phải do bọn nô tỳ pha ra.” Ma ma rốt cục cũng nói thật, bởi vì hai ngày trước một khi lão phu nhân vui mừng sẽ thưởng thêm lệ ngân* cho các nàng. Bây giờ các nàng mới biết được là mình không có công mà được thưởng.
*lệ ngân: Ngân lượng, tiền của triều đại này.
“Không phài các ngươi pha! Vậy thì do ai pha?” Nguyệt Nhi hung hăng hòi.
“Sáng sớm mấy ngày nay đều là Thất tiểu thư đến hầu phòng pha trà… Chúng ta chỉ phụ trách dâng lên…” Ma ma pha trà thấp giọng nói.
“Cái gì? Thất tiểu thư? Ngươi nói trà này do Vân Nhiễm pha?” Sắc mặt lão phu nhân có chút kinh ngạc. Trà này uống ngon như vậy, cũng xứng với Hạ Vân Nhiễm không có chút tiếng tăm nào, thật có chút chấn động.
“Đúng vậy ạ! Lúc đầu chúng ta cũng chỉ nghĩ Thất tiểu thư chỉ làm loạn đòi pha trà chứ chả biết gì, nhưng buổi sáng, Thất tiểu thư liền rót một chén cho chúng ta uống thử. Chúng ta thử một ngụm trà thì thấy mùi vị của trà kia thơm vô cùng, liền dâng lên cho lão phu nhân người…”
“Nói vậy là các ngươi đoạt công lao của Thất tiểu thư?” Ánh mắt lão phu nhân nheo lại đầy giận dữ. Nàng ghét nhất là kẻ khác lừa gạt nàng.
“Xin lão phu nhân thứ tội.” Hai vị ma ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, thân thể cũng không khống chế được phải run rẩy.
“Thế thì vì sao hôm nay Thất tiểu thư chưa pha trà cho ta?” Lão phu nhân đè xuống tức giận, thắc mắc hỏi.
“Chúng nô tỳ không biết, cũng không dám hỏi.” Ma ma phòng trà nói đúng sự thật.
“Lão phu nhân, nếu không thì để Nguyệt Nhi đi hỏi? Để cho Thất tiểu thư tiếp tục vì người pha trà?” Nguyệt Nhi vội nói.
Lão phu nhân nghĩ đến hương thơm ngào ngạt của trà, tuy mấy ngày trước có trách móc Hạ Vân Nhiễm, bây giờ muốn mời nàng pha trà nhưng như vậy thì quá mất thể diện. Chỉ là nàng đã nhìn lầm nha đầu kia rồi, không nghĩ tới nha đầu đó còn dùng tới phương thức hiếu đạo này, ý của nha đầu kia là không trách nàng nữa. Nàng gật đầu nói: “Đi xem đi!”
Nguyệt Nhi khẩn cấp chạy đến tiểu sương viên ở hướng tây. Vừa vào sân viện, nàng liền thấy nha hoàn Tiểu Hoa ở trước cửa, nàng liền nói nhỏ với Tiểu Hoa: “Thất tiểu thư đâu?”
“Thất tiểu thư ở trong phòng chứ đâu!” Tiểu Hoa vội vàng trả lời. Thấy sắc mặt Nguyệt Nhi lo lắng, nàng thầm nghĩ lẽ nào Thất tiểu thư lại gây họa rồi? Haha, cái này thật đúng ý nàng.
Hạ Vân Nhiễm nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Thất ở một bên nhanh chóng giúp nàng lau mồ hôi. Nguyệt Nhi vừa vào cửa, trông thấy một màn này, nàng ta thoáng kinh ngạc một cái: “Thất tiểu thư làm sao vậy?”
“Thất tiểu thư bị bệnh.” Tiểu Thất buồn phiền nói.
Nguyệt Nhi liền hiểu, hôm nay Thất tiểu thư không thể đi hầu phòng pha trà vì bị bệnh. Nghĩ đến tay nghề pha trà của nàng, lão phu nhân vẫn đang chờ, sắc mặt của Nguyệt Nhi liền dễ chịu hơn, nói: Ta đi bẩm báo với lão phu nhân, để người mời đại phu đến xem bệnh cho Thất tiểu thư.”
Nói xong, nàng quay về chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân vừa nghe Hạ Vân Nhiễm bị bệnh, trên mặt có chút nôn nóng, vội nói: “Nhanh báo cho Đại phu nhân một tiếng, tìm một lương y đến xem.”
“Dạ.” Nguyệt Nhi nha chóng chạy đi tìm Đại phu nhân.
Đại phu nhân vừa nghe muốn mời đại phu xem bệnh cho Hạ Vân Nhiễm thì đầu tiên là kinh ngạc, đến khi nghe nói đây là ý của lão phu nhânnàng lại càng hoảng hốt. Lão phu nhân vì Hạ Vân Nhiễm mời đại phu? Nàng dò hỏi nguyên nhân mới biết được nửa tháng nay Hạ Vân Nhiễm đều pha trà khiến lão phu nhân cao hứng.
Trên mặt Đại phu nhân lập tức hiện ra vẻ giễu cợt. Nàng vẫn luôn cho rằng Hạ Vân Nhiễm là đứa ngốc, không ngờ lại thông minh như thế. Ngày đó ở trận đấu, nàng cố ý xếp nàng ta ngồi chung với nữ nhi của mình. Nào biết Thái hậu chẳng thèm liếc một cái. Nói thế, lần này là nàng hiểu nhầm, còn tưởng Thái hậu có thể nhớ đến nàng ta, không nghĩ tới nàng lại làm điều thừa, uổng phí một phen tâm ý.
Bây giờ dám ở sau lưng nàng nịnh hót lão phu nhân, tất nhiên kẻ này không có chỗ hữu dụng, tướng phủ cũng sẽ không làm chỗ dựa cho. Bị bệnh là tốt nhất, nàng sẽ khiến cho nàng ta giống như mẫu thân của mình vậy, bệnh một lần là không đứng dậy nổi nữa.
Nghĩ đến bộ dáng Hạ Vân Nhiễm càng ngày càng đẹp, nếu nàng kế thừa nhan sắc của mẫu thân, dù không đoạt danh hiệu của nữ nhi mình nhưng cũng là cái gai trong mắt.
“Bẩm lại với lão phu nhân đi! Ta phải đi mời Đại phu cho Thất nha đầu! Nàng sẽ lại pha trà cho lão phu nhân nữa.” Đại phu nhân cười nói, tỏ ra rất để tâm chuyện này.
Nguyệt Nhi nở nụ cười phúc thân đi ra ngoài. Nàng là người thông minh, tranh đấu trong phủ nàng cũng xem như không thấy là tốt nhất. Đại phu nhân thật sự sẽ đi mời đại phu sao?
Tóm lại, đại phu tốt hay không tốt đều do mệnh của Thất tiểu thư mà thôi.
Buổi chiều, đại phu đã tới. Đầu tiên đại phu đến chỗ của Đại phu nhân, sau đó mang hòm thuốc đến phòng của Hạ Vân Nhiễm. Hắn xem mạch cách một bức màn, nhất thời lại hoảng sợ. Hắn chưa từng gặp qua mạch tượng loạn như vậy, nhảy loạn như trống đánh liên tục.
Cách một bức màn, Hạ Vân Nhiễm hỏi hắn: “Đại phu, ta bị bệnh gì vậy?”
“Thất tiểu thư không cần lo lắng, chỉ là phong hàn dẫn đến nhiệt độc mà thôi. Ta cho ngươi phương thuốc, hai ngày nữa thì tốt rồi.” Đại phu vội vàng nói xong. Hắn nghĩ tới việc Đại phu nhân nói hắn tùy tiện kiểm tra thôi, nhưng hắn cho là mệnh của Thất tiểu thư này sắp tận rồi, liền đi đến bàn bên cạnh viết phương thuốc.
Viết xong phương thuốc giao cho Tiểu Thất, hắn đeo hòm thuốc lên lưng rời đi. Hạ Vân Nhiễm từ trên giường ngồi dậy, nói với Tiểu Thất: “Đem phương thuốc cho ta xem.”
Tiểu Thất gật đầu đưa phương thuốc cho Hạ Vân Nhiễm. Hạ Vân Nhiễm đảo tầm mắt qua, đúng là phương thuốc trị phong hàn, chẳng lẽ nàng tính sai sao, Đại phu nhân không có ý hại nàng?
Hay là nàng sợ uy phong của lão phu nhân nên không dám làm càn?
“Đi ấy thuốc đi!” Hạ Vân Nhiễm nói xong liền quay lại nằm trên giường. Giờ phút này vẻ mặt nàng hồng hào làm gì có chút bệnh. Vừa rồi là do nàng vẩy chút nước lên trên trán. Còn về mạch loạn đều đo nàng kẹp một cục đá dưới nách, làm cho cánh tay có chút co giật mà thôi.
Nửa canh giờ sau, Tiểu Thất mang chén thuốc lên. Hạ Vân Nhiễm rũ mắt, cúi đầu, thoáng chốc, miệng nàng nổi lên một nụ cười lạnh. Xem ra Đại phu nhân đã làm chút chuyện trong thuốc rồi.
Trong thuốc rõ ràng có mùi của tử lôi công đằng. Loại thảo dược này dùng để giết côn trùng. Nếu uống phải, không quá hai mươi tư giờ nàng sẽ chết chắc.
Đáng chết! Đại phu nhân này tâm địa thật đúng là rất độc, mới đó đã muốn lấy mạng của nàng. Hạ Vân Nhiễm đứng dậy, đem dược đổ vào trong chậu hoa, quay lại nhìn Tiểu Thất nói: “Tiểu thất, nói ta đã uống xong, mang ra ngoài đi.”
Đại phu nhân nghe nói Hạ Vân Nhiễm đã uống thuốc, khóe miệng nhếch lên. Giờ này ngày mai, Hạ Vân Nhiễm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Nhiễm liền xuất hiện ở hầu phòng, đem mật hoa nàng thu lấy thật tốt cho vào trong trà, pha ra một chén trà trong veo lại rất thơm mát. Khi Nguyệt Nhi đến còn giở nắp kiểm tra một chút. Nàng nghĩ rằng thân thể Thất tiểu thư làm sao lại tốt lên rồi? Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Đại phu nhân còn muốn giữ nàng ta lại?
Một chén trà thơm mát vào buổi sáng cũng khiến cho tâm tình của lão phu nhân vô cùng tốt. Lần này trước mặt các nha hoàn nàng lại khen Hạ Vân Nhiễm. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới các tiểu thư khác trong phủ, nhiều năm như vậy cũng không hiếu kinh với nàng, nên đối với Hạ Vân Nhiễm không khỏi yêu thích nhiều hơn.
Đại phu nhân nghe được tin Hạ Vân Nhiễm vui vẻ pha trà làm điểm tâm sáng, nhất thời kinh ngạc đứng lên, điều này sao có thể? Rõ ràng tối hôm qua nàng đã phân phó Tử Nhi bên cạnh mình sắc thuốc, làm sao lại không độc chết nha đầu kia?
Đại phu nhân không tin, còn bào Tử Nhi tự mình đi hỏi thăm sức khỏe Hạ Vân Nhiễm, chỉ thấy Hạ Vân Nhiễm tinh thần nhanh nhẹn đang ăn điểm tâm trong phòng. Tử Nhi ân cần thăm hỏi vài câu liền trở lại.
“Ngươi nhìn thấy rõ ràng? Nha đầu kia một chút chuyện cũng không có?