Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 8




Bảo vệ nghe tên Lâm Tri Hiểu, có chút do dự.

Vào lúc này, vang lên tiếng người phụ nữ, “Bùi Nhiễm Nhiễm, ai kêu cậu trang điểm thành vậy đi phỏng vấn?!”

Cô muốn tức đến hồ đồ, dù cho có kiến thức, nhưng vòng đầu về vẻ bề ngoài cũng không qua nổi!

“Tớ cũng không sợ, cậu gấp cái gì?” Bùi Nhiễm Nhiễm mang theo tự tin, dù sao cũng từng làm việc cho tổng tài biến thái có tiếng trong ngành.

Phỏng vấn nho nhỏ, cô hoàn toàn không gấp.

“Thật chịu không nổi cậu, không biết sao cậu có thể làm việc!” Lâm Tri Hiểu thở dài, sau đó dẫn Bùi Nhiễm Nhiễm đến phòng phỏng vấn.

Đi được 1 nửa, phía trước đột nhiên đi đến 1 đám người, Lâm Tri Hiểu thấy có gì đó không đúng, lập tức kéo Bùi Nhiễm Nhiễm, kéo về phía sau mình.

Nhân viên ở đại sảnh lầu 1 đều nghiêm túc đợi chờ, đứng thành 2 hai, cúi đầu cung kính, đồng thanh hô, “Chào Cảnh tổng.”

Đại sảnh lập tức im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, Bùi Nhiễm Nhiễm lại bị Lâm Tri Hiểu kéo về sau, cô có thể cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay Lâm Tri Hiểu.

5 năm rồi, anh từ Cảnh thiếu thành Cảnh tổng, càng trưởng thành hơn, càng lợi hại hơn.

Ngay lúc đang suy nghĩ, cô nghĩ tiếng bước chân dừng lại, tiếp đó là giọng đầy uy hiếp của người đàn ông, “Lâm Tri Hiểu, dữ liệu của bên bị thu mua.”

Bùi Nhiễm Nhiễm nghe rõ được sự run rẩy trong giọng của bạn thân, “Cảnh tổng, tôi nhanh nhất có thể.”

“Ngay, lập tức.” Ngữ điệu của người đàn ông không chút nghi ngờ, đơn giản dặn dò sau đó tiếp tục đi.

- ----------- --------------

Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, cao thẳng, đường nét trên cơ thể cực kỳ đẹp. Trong lúc đang quan sát, đột nhiên anh quay lại, ánh mắt như ưng nhìn thẳng vào cô.

Trước đây không phải chưa từng nhìn thẳng qua, nhưng bây giờ, cô vẫn không nhịn được tay run rẩy 1 chút.

1 thân đồ tây đen, cà vạt sọc đen vàng. Cơ thể cực đẹp, ngũ quan rõ ràng, so với trước đây, càng có hơi đàn ông. Một cái đưa tay, cũng phát ra mê lực vô vàn.

Nhưng, toàn thân hàn ý đó, cô cảm thấy rất xa lạ.

“Người nhàn rỗi bậy bạ không được vào Cảnh thị.” Lúc nói lời này, ánh mắt người đàn ông không rời khỏi Bùi Nhiễm Nhiễm, mà đánh giá kỹ cô 1 lượt.

Cô trang điểm già đi, mặc đồ quê mùa. Anh không nhận ra cô, đây là điều cô muốn.

Lâm Tri Hiểu gấp gáp, không quan tâm gì giành trả lời trước, “Cảnh tổng, cô ấy không phải người nhàn rỗi bậy bạ, cô ấy đến phỏng vấn phòng lên kế hoạch.”

Vừa nói xong, liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của người xung quanh.

Phỏng vấn của Cảnh thị cực kỳ cao, vòng đầu sàng lọc CV, đã lọc được rất nhiều người.

Vòng sau, càng nghiêm khắc hơn.

“Vòng bề ngoài không cần xét nữa sao.” Cảnh Thần Hạo lạnh giọng nói, không nghi ngờ gì phán tội chết.

Bảo vệ nghe xong, lập tức đi qua, chuẩn bị đuổi người.

Tổng tài đích thân nói, dù cho có quan hệ với trợ lý Lâm cũng vô dụng.

“Cảnh tổng, người ngài cần là, bình hoa chỉ có não không thể hành động?” Bùi Nhiễm Nhiễm giương miệng cười, trực tiếp lướt qua Lâm Tri Hiểu đi về trước hướng của anh 1 bước.

Cô cố ý phát ra giọng khàn khàn, diện mạo thay đổi, cộng thêm đổi tên, bây giờ không cần quá kiêng kị.

Nhưng Lâm Tri Hiểu bị dọa rồi, sao âm thanh nhất thời làm đổi thành thế này!

Ánh nhìn Cảnh Thần Hạo thay đổi, nhìn ánh mắt tự tin phát sáng của cô.

Ánh mắt này…

“Nếu anh cần bình hoa, vậy tôi tự động rời khỏi phỏng vấn. Với thực lực của tôi, dù cho vào công ty nào, công ty đó đều có thể thành đối thủ cạnh tranh của Cảnh thị.”

- ----------- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.