Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 20




“Nếu không có, nói rõ quản lý nội bộ Cảnh thị rất lộn xộn. Nhất định phải có đủ hiểu biết khách hàng. Lúc này, phòng nghiệp vụ, thư ký và phòng nghiệp vụ cần hợp tác để sắp xếp 1 phần dữ liệu đầy đủ, gửi vào mail tổng tài. Sau đó, thông qua chọn lọc nghiêm khắc, bảo mật gửi dữ liệu cho phòng kế hoạch.”

Nghe xong, Cảnh Thần Hạo không thể không nói, người phụ nữ này rất chuyên nghiệp.

Sau khi đánh giá âm thầm trong lòng, anh nhanh chóng cong lưng, từ sau nhìn lên, như ôm trọn Bùi Nhiễm Nhiễm vào lòng.

“Anh cách xa 1 chút.” Cô đẩy anh 1 cái, ngược lại bị anh nắm được,

“Còn muốn về nhà hay không?” Cảnh Thần Hạo nói 1 câu, Bùi Nhiễm Nhiễm không nói thêm nữa.

Chuột lích lích hai tiếng, enter 2 tiếng, mail được mở ra.

1 phần dữ liệu đầy đủ ở trong mail, Bùi Nhiễm Nhiễm cần chút thời gian liền tìm được thứ cô cần.

Cô gấp về nhà, tay lập tức để lên chuột, mà, tay của Cảnh Thần Hạo vẫn chưa lấy ra khỏi chuột.

Như bị giật điện, cũng như bị sắt nóng làm bỏng, cô lập tức rút tay lại.

Cảnh Thần Hạo nhíu mày, “Nữ nhân, cô sợ tôi?”

“Anh không phải bị bệnh mù mặt sao?” Cô cố ý đánh trống lảng, chuyển chủ đề.

Lời vừa nói xong, cằm cô bị nâng lên. Cô không thích tư thế này, anh ở cao nhìn xuống cô, như 1 vị vua vậy.

- ----------- --------------

“Bùi Dĩ Hàn.” Anh nhìn thẳng cô, cự ly gần quan sát mắt cô.

“Anh thích phụ nữ già?” Bùi Nhiễm Nhiễm cố ý nghiến răng nói.

“Tôi chỉ nhớ cô, không nói thích.” Cảnh Thần Hạo cố ý dùng sức, phá hoại bộ dạng nghiến răng của cô.

Cô đau đến hít 1 tiếng, hai mặt hung hăng trừng anh, “Tôi muốn xem dữ liệu, viết bản kế hoạch. Nếu anh muốn trêu ghẹo, đừng kiếm tôi, kiếm Lucy.”

Rất hiển nhiên, lúc nói đến Lucy, mặt anh lập tức trầm xuống.

Cảnh Thần Hạo buông cô ra, tay gõ nhẹ lên bàn, “1 tiếng sau, tôi muốn xem.”

Nói xong, anh đi về hướng khác.

Bây giờ, anh cần tỉnh táo chút. Đôi mắt đó, khiến anh bị ảo giác, người trước mặt là Bùi Nhiễm Nhiễm.

Nhưng, cô là Bùi Dĩ Hàn.

Mắt giống, họ giống, nhưng đều là trùng hợp mà thôi.

Áp lực biến mất, Bùi Nhiễm Nhiễm tập trung lần nữa, dữ liệu lưu ở desktop, sau khi mở, xem kỹ.

Dữ liệu cuối cùng, là kế hoạch ban đầu, dùng ngọc làm background.

Lúc nhìn thấy chữ ngọc, cô lập tức thất thần.

Ngọc, Ngọc khí thế gia, Bùi gia.

Lúc này, tiếng bé trai truyền đến, “Mami.”

Sau đó là vài tiếng gõ cửa.

Tim Bùi Nhiễm Nhiễm hoang mang, là tiếng của Dương Dương, cậu đến rồi!

Cô nhìn cánh cửa đã đóng, Cảnh Thần Hạo ở trong, tuyệt đối không để anh thấy Bùi Dương.

Cho nên, cô đứng dậy, nhân lúc anh không ở đây, lẻn đi!

“Đi đâu?” Cảnh Thần Hạo vừa từ trong phòng ra, đưa tay kéo tay cô lại.

Bùi Nhiễm Nhiễm trầm mặt, thật sự, sợ gì thì cái đó tới.

“Anh buông tôi ra, tôi lo cho con.” Bùi Nhiễm Nhiễm dùng sức đẩy anh ra.

“Thư ký Lâm đã gửi tin nhắn, con đã về nhà.”

Bùi Nhiễm Nhiễm dừng lại, sao có thể? Rõ ràng cô nghe tiếng Dương Dương.

“Tôi về nhà viết kế hoạch, mai bảo đảm nộp anh.” Nói xong, cố thoát khỏi anh.

Vì đi gấp, lại mang cao gót, lúc sắp đến cửa, đứng không vững, liền té.

1 trận choáng váng, lưng không chạm đất lạnh lẽo, mà ấm mềm.

“Anh…” Bùi Nhiễm Nhiễm lời nghẹn ở họng, nói không ra.

1 bàn tay lớn ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Đêm nay là lần thứ mấy rồi, cô té vào lòng anh. Lần này còn trực tiếp áp trên người anh.

“Viết xong kế hoạch, mới được về.” Cảnh Thần Hạo thả cô ra, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức bò dậy.

Chẳng qua, không may, lúc cô bò dậy, đầu gối cong 1 cái, vừa hay chạm vào thứ không nên chạm.

Vật biểu tượng cho đàn ông.

Bùi Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, đặc biệt ngại ngùng, sao lại chạm vào đó rồi!

- ----------- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.