Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 1038




OK!

“Là khá ngốc, rõ ràng biết chị ấy với anh không cùng một bên, anh còn hỏi chị ấy, chị ấy sẽ nói tốt cho anh sao?” Lê Lê không kiền nổi nhắc nhở một câu

“Chết tiệt! các người một người hai người đều bắt nạt tôi! Đợi đấy!” anh rồi sẽ bắt nạt lại!

Ninh Giao nào có dám bắt nạt anh ta, còn không phải là bởi vì có Boss ở đây, gan bỗng nhiên lớn hơn rồi

Cảm giác sau lưng có người chống đỡ thật không tồi!

Nhưng mà, bọn họ tại vì sao phải đi trước à!

Mắt nhìn Lê Lê với Cảnh Hành rời khỏi, cô vội vàng cầm lấy túi, cũng chuẩn bị đi theo

Cánh cửa phòng bao từ bên ngoài đóng lại, gõ mấy cái cũng không có người mở ra, vả lại sau cô, Thích Mặc Lâm ngoắc ngoắc ngón tay về phía của cô

Cô chẳng thèm mà đi tới!

Trái phải nhìn một cái, cảm giác giống như đã bị khóa chặt lại rồi

Cô cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cầu cứu Lê Lê

Thích Mặc Lâm ở phía trước không biết từ khi nào đã đứng dậy, đi đến trước mặt của cô, giật lấy điện thoại của cô

Ninh Giao nhìn anh ta, đột nhiên bật cười, “Thích tổng, có gì từ từ nói, không cần phải rút dao dọa người mà! Chúng ta vẫn còn có thể làm bạn bè à...”

“Ai muốn làm bạn bè với cô! Cô có xứng đáng làm bạn bè của tôi sao?” Thích Mặc Lâm nắm chặt điện thoại của cô ấy, không chút động tĩnh tắt nguồn

“Anh có ý gì hả? Nếu như tôi không xứng đáng làm bạn bè của anh, vậy thì anh trả điện thoại lại cho tôi, để tôi rời khỏi đây! Như thế này thì xem là anh hùng hảo hán gì chứ!” cô ngâng cao cằm lên, nhưng mà dù cho có đi giày cao gót, thì so với anh ta, vẫn là lùn hơn

Thích Mặc Lâm vúi đầu, ánh mắt soi xét thân hình của cô ấy, trước phồng, sau cong, mông mà...

Anh đột nhiên đưa tay ra véo một cái, cảm giác tay quá sướng à!

“Bốp!”

Ninh Giao giơ tay tát lên mặt anh, “lưu manh!”

“Cái gì, tôi chỉ có xờ một tý!”

“Xờ một tý thì không phải là lưu manh sao? Lưu manh ở bên ngoài thì cho dù có cởi bỏ hết quần, tiến vào một chút, chẳng nhẽ thì không phải là lưu manh nữa!” anh có được nói lý lẽ không nữa đây!

“Vâng, tôi lưu manh! Tôi thừa nhận! Cô muốn làm sao nào!” anh không phải chỉ là xờ có một tý thôi sao?

Còn bị đánh một cái tát!

“Điện thoại trả tôi, tôi sẽ cuốn xéo khỏi tầm mắt của anh! Tốt nhất là anh cũng đừng có lại xuất hiện trước mặt của tôi nữa!”

“Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý cô sao? Tôi nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn chỉ có bố của tôi đánh tôi, một tiểu dnha đầu như cô, lại dám ở trên mặt ông nội...”

“Bốp!”

“Tôi nó cho anh biết, anh muốn làm ông nội của tôi, anh nên đi xuống dưới âm phủ chơi cờ với ma vương đi! Lão già như anh hồn phách ở trời tây rất lâu rồi! Nói không chừng cũng muốn tìm nửa còn lại rồi!” Ninh Giao cướp lại điện thoại, quay người đi một chân đạp lên cánh cửa, “mở cửa!”

Thích Mặc Lâm mặt bên phải bị đánh đỏ ửng, thế mà tiểu nha đầu đó chỉ có đánh bên mặt phải!

Giọng nói lười nhát của anh truyền đến, “không có mệnh lệnh của tôi, thì sẽ không mở được cửa!”

“Đại gia nhà anh!” Ninh Giao tức giận ngoảnh đầu lại, một chân đá về phía anh, “kêu bọn họ mở cửa!”

“Cô đối với tôi vừa là đá, vừa là đánh, cô có phải là rất yêu tôi không à!” Thích Mặc Lâm tóm lấy cô chân nhỏ của cô, dùng sức kéo lại, “nói, cô có phải là đã yêu tôi yêu đến mức không thể thoát ra rồi không?”

“Anh có bệnh à! ai sẽ thích kiểu ngựa giống như anh chứ!” cô cầm lấy túi xách, dùng sức đánh lên trên người của anh ta, “khốn nạn, Thích khốn nạn, anh thả tôi ra!”

“Cô mới ngựa giống! Lão gia tôi đó là niềm vui trong chốc lát, cô hiểu cái quái gì!”

“Anh muốn thể nào thì như thế, anh có thể không tóm chân tôi nữa không!” cô dùng sức véo lên cổ tay của anh ấy, “Thích khốn nạn, đám phụ nữ đi theo anh, không phải là chưa từng có đối với anh như thế này, anh thì cảm thấy mới lạ, nghĩ rằng tôi thành công thu hút sự chú ý của anh phải không? Truyện tổng tài anh đọc nhiều quá rồi chứ?”

“Truyện gì?” Thích Mặc Lâm nhăn nhó cặp lông mày, “cô nói cái gì đó?”

“Anh không cần quản tôi nói là cái thứ gì, dù sao cũng trúng quan điểm của anh rồi! Loại người như anh, phì phì phì, người ta không thèm nhìn sang anh, anh liền chìm đắm trong lửa giận, thề rằng nhất định sẽ phải khiền người ta yêu anh, yêu anh yêu đến mức không thể thoát ra, sau đó thì anh lại trở nên cao ngạo, phút chốc quay lại ngược đãi người ta, tôi nói cho anh biết, tôi từ tiểu học thì đã bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi, kiểu cạm bẫy này của anh, cấp độ quá thấp rồi!”

“Tiểu thuyết ngôn tình?” Thích Mặc Lâm chỉ chỉ lên mặt của bản thân, “cô nghĩ rằng tôi để cô lại làm cái gì, cô đánh tôi rồi đó!”

“Anh xờ tôi rồi! Anh bây giờ vẫn còn đang xờ tôi, vì vậy chúng ta hòa nhau rồi! Anh còn không thả tay ra, tôi thật sự sẽ tố cáo anh đó!” Ninh Giao nhìn thấy anh giống như là hòn đá sắt thép vậy, đánh không đau, véo không đau, còn cứng hơn cả đá nữa!

“Anh có một chút nào phong độ không, Thích tổng, anh cần phải luôn ghi nhớ, anh là đàn ông, đàn ông cần phải có phong độ! Hiểu chứ?” trong lòng của cô bắt đầu hoảng lên rồi!

Thích Mặc Lâm xem ra thật sự sẽ không dựa theo bài bản để xuất chiêu!

“Tôi đại độ cái quái gì à! cô đánh tôi đánh sướng như thế!” Thích Mặc Lâm hất mạnh chân của cô, “nhưng mà! Cô chắc phải may mắn, tôi không đánh phụ nữ!”

Ninh Giao hai chân chạm đất, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, “anh là không đánh phụ nữ, anh là ấn phụ nữ lên trên giường, nghĩ đủ mọi cách bắt nạt, tôi thật sự hiếu kỳ rồi, anh làm sao vẫn chưa có bị cạn kệt t*ng trùng đến chết người chứ!”

“Cô làm sao lại hiểu rõ tôi như vậy! Nhìn điệu bộ, cô xem cái gì mà tiểu thuyết ngôn tình thật sự khá nhiều!” Thích Mặc Lâm mở cánh cửa phòng bao, “cô tốt nhất nên cẩn thận, đừng có để lại rơi vào trong tay của tôi!”

“Ha ha ha...”

Cô chết đều sẽ không rơi vào trong tay của anh ta!

Tuyệt đối sẽ không!

Có thể là do đi đêm nhiều rồi, khó mà tránh được có lúc sẽ gặp phải đôi dép rách

Ninh Giao cảm thấy, nửa cuộc đời trước của cô đọc tiểu thuyết ngôn tình truyện tổng tài đều như không rồi

Tại vì sao không có phần nào nói cho cô biết, sau khi đắc tội với tổng tài, lại gặp phải tổng tài với người khác páp páp páp thì phải làm sao!

Chờ đợi, vô cùng gấp!

Thích Mặc Lâm cuốn khăn tắm, che đi bộ phận quan trọng, ánh mắt bình thản đứng ở bên cạnh giường, phía sau trên chiếc giường lớn, một người phụ nữ sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng là vừa rồi mới vận động xong

“Ra ngoài!”

“Vâng! Tôi lập tức thì đi ra!” Ninh Giao quay người chạy hướng ra phía ngoài

Thích Mặc Lâm kéo cánh tay của cô lại, “tôi không nói cô!”

Người phụ nữ phía sau rất nhanh chóng thu dọn quần áo xuống khỏi giường, còn Ninh Giao mặc bộ trang phục nhân viên phục vụ của khách sạn, cô cùng bất lực, quay lưng lại với anh ta, có thể cảm nhận được hơi thở rất mê muội ở phía sau

Khó ngửi chết đi được!

“Thích tổng, anh như này để làm gì chứ! Tôi sẽ xem như là chưa từng có nhìn thấy! Thật đó, chưa từng có gặp qua!” cô nhắm nghiền đôi mắt lại, “thân hình cảu Thích tổng rất tốt, thể lực rất khỏe! Thật đơn giản là một người đàn ông hoàn mỹ! Vì vậy, thả tôi đi nhé!”

“Ninh Giao, tôi nhớ, tôi cso nói với cô rằng cẩn thận một chút, đừng để bị tôi tóm được!” Thích Mặc Lâm ấn chặt đôi vai của cô, “tiền lương của công ty Viễn Hành không đủ sao? Cô còn ở bên ngoài làm thêm? Cô có tin ngày mai quy định của công ty Viễn Hành sẽ thêm một điều khoản nghiêm cấm nhân viên ở bên ngoài làm thêm!”

Hơi thở nam tính tiến sát gần cô, không khí trong căn phòng quá khó chịu rồi!

Trong tay của cô đang bưng chai rượu và ly rượu, ai biết tên khốn nạn này lại ở trong căn phòng này chứ à!

Lúc này đêm tối người tĩnh lặng, páp xong thì đi ngủ luôn không được sao?

Lại còn muốn không ngừng nghỉ uống rượu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.