Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 74: Đối tượng xem mặt đáng sợ




Cao Dương Thành khẽ cười, nhìn Dương Dương ở trong ngực Mỹ: “Sao giờ này lại đến đây?” 

Hỏi xong, tâm trạng của Dương Dương đang nằm trong ngực của Mỹ có vẻ không tốt lắm, cậu bé cúi đầu, nắm tay nhỏ không ngừng hoạt động, che giấu sự không vui trong lòng. 

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?” 

Cao Dương Thành cúi đầu, xích lại gần Dương Dương, quan tâm hỏi han cậu bé. 

“Nào, Dương Dương, nói cho chú Cao biết hôm nay em tới tìm chú làm gì đi…” Mỹ dỗ dành Dương Dương. 

Dương Dương cúi đầu thấp hơn, giọng nói non nớt tràn ngập sự buồn bã phát ra từ miệng cậu bé: “Chú Cao, Dương Dương đến để nói lời tạm biệt với chú…” 

Cậu bé vừa nói xong câu đó thì hai hốc mắt đều ướt. 

“Tạm biệt?” Cao Dương Thành cảm thấy hơi căng thẳng, anh nhíu mày lại, khó hiểu nhìn Mỹ. 

“Bác sĩ Cao, là như thế này, chắc anh cũng biết bên bệnh viện K có cách chữa mới đối với căn bệnh của Dương Dương, cho nên tất cả mọi người đều chuyển viện qua bên đó, Dương Dương cũng không ngoại lệ, cho nên…” 

“Tôi biết rồi.” 

Cao Dương Thành khẽ gật đầu, trong lòng có chút mất mát. 

Cảm giác mất mát này không cách nào diễn tả được, giống như khi Hoàng Ngân nói cho anh biết bọn họ chuyển viện, cảm giác mất mát lúc đó rất giống bây giờ. 

Có lẽ về sau sẽ ít có cơ hội gặp lại… 

Anh đưa tay đón lấy Dương Dương từ trong ngực Mỹ: “Tôi bế cậu bé.” 

Giọng của anh hơi lạc đi. 

Cậu bé nghe được lời nói này lập tức rướn người ra, chui vào lồng ngực vạm vỡ của Cao Dương Thành. 

Hình như trong trí nhớ của Cao Dương Thành, đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con, cảm giác ấm áp mềm mại trong ngực giống như một chiếc kẹo bông gòn, nhẹ nhàng chạm tới những chỗ mềm mại nhất trong trái tim của anh. 

Đột nhiên, anh bỗng có một ảo giác, dường như… anh chính là cha của đứa trẻ này. 

Anh bị suy nghĩ bất chợt này của mình làm cho kinh sợ, anh bỗng bật cười, không ngờ cũng có ngày anh cảm nhận được tình cha, đây thật sự không giống phong cách thường ngày của anh. 

“Chú Cao, chú sẽ tới thăm Dương Dương chứ?” Đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên, mong đợi hỏi Cao Dương Thành. 

“Đương nhiên rồi.” 

Cao Dương Thành không chút do dự gật đầu. 

“Thật tốt!” Cậu bé vui vẻ vỗ tay trong ngực anh, đôi mắt đẹp cũng cong lên như vầng trăng lưỡi liềm: “Tháng sau là sinh nhật của Dương Dương, chú Cao cũng tới chúc mừng Dương Dương được không?” 

“Được!” 

Cao Dương Thành gật đầu trả lời. 

Anh nghĩ vào ngày đó có phải sẽ may mắn được gặp mẹ của cậu bé hay không? 

Dương Dương duỗi bàn tay trắng nõn ra ôm lấy bờ vai rộng của Cao Dương Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến cọ cọ vào cổ anh: “Dương Dương thật sự phải đi rồi…” 

Trong giọng nói non nớt của cậu bé lộ ra vẻ không nỡ. 

“Được!” Cao Dương Thành dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé: “Hẹn gặp lại.” 

Vậy mà anh cũng có chút không nỡ. 

“Hẹn gặp lại…” 

Hai mắt cậu bé đỏ lên, khóc nức nở nói lời tạm biệt với anh. 

Mỹ ôm Dương Dương ra khỏi ngực Cao Dương Thành: “Bác sĩ Cao, vậy chúng tôi đi trước…” 

“Được, tôi đưa hai người ra ngoài.” 

Cao Dương Thành đưa bọn họ ra khỏi văn phòng. 

*** 

Cuối cùng Hoàng Ngân vẫn đồng ý đi xem mặt. 

Nhìn người đàn ông trung niên đã qua tuổi bốn mươi, bụng phệ, đầu đội tóc giả ở phía đối diện, suýt nữa thì Hoàng Ngân bị sặc nước chanh. 

Thật sự cô không có ý kì thị vẻ ngoài của người khác, nhưng hình ảnh như vậy khác một trời một vực so với lời miêu tả của mẹ cô. 

Lúc đó mẹ cô đã nói như thế nào? 

“Ngân à, nghe dì Trương nói thì người đàn ông đó làm bên IT, nhìn dáng vẻ đã biết là người có tài, mà thu nhập cũng khá cao, nhân phẩm lại không có điểm nào để chê…” 

Hoàng Ngân không thể tin nổi, trừng mắt nhìn người mẹ ngây thơ của mình: “Mẹ, nếu như người đàn ông này thật sự tốt như dì Trương nói thì sao người ta lại phải giới thiệu cho con gái của mẹ chứ?” 

Hoàng Ngân luôn tự biết thân biết phận, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân, đàn ông mà nói không để ý đến chuyện này tuyệt đối là giả dối. 

“Dì Trương nói người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều… tuổi tác hơi lớn một chút.” 

Biết ngay mà! 

Hoàng Ngân vốn còn ngây thơ cho rằng hơi lớn một chút này thật sự chỉ là “một chút”, không ngờ rằng “một chút” này cũng đủ để cho Dương Dương gọi tiếng ông nội rồi. 

Dù sao cũng không có kết quả, cô muốn rời đi nhưng lại ngại đây là người mà dì Trương giới thiệu, mẹ cô lại tôn sùng như vậy, cô cũng không thể bỏ của chạy lấy người được… 

“Cô Đỗ Hoàng Ngân đúng không? Chào cô, chào cô, rất hân hạnh được biết cô. Tôi tên là Phạm Thái, hân hạnh!” 

Người đàn ông bụng phệ trước mặt tươi cười, duỗi bàn tay mập mạp ra định bắt tay với Hoàng Ngân. 

“?” 

Hoàng Ngân nhíu mày rút tay ra. Thùng cơm? 

Cô không nghe lầm chứ? Cái tên khác người như vậy mà cũng đặt được sao? 

“Đừng hiểu lầm, Phạm trong phạm vi, Thái trong thái bình.” 

Phạm Thái vội vã giải thích, hiểu lầm như vậy anh ta cũng đã sớm quen rồi. 

Hoàng Ngân hơi xấu hổ, vội vàng đứng lên bắt tay anh ta: “Anh Phạm, xin chào, rất vui được biết anh.” 

“Nào, ngồi xuống đi.” 

Phạm Thái nói xong cũng không buông lỏng tay Hoàng Ngân ra, một cánh tay mập mạp khác lại vươn tới, cầm lấy tay phải Hoàng Ngân, cười tủm tỉm: “Tôi có thể gọi cô là Hoàng Ngân không?” 

Hoàng Ngân cảm thấy nổi da gà, sống lưng lạnh toát: “Được… không có vấn đề gì…” 

Cô lúng túng muốn rút tay ra khỏi tay anh ta, đang định mạnh mẽ kéo tay lại, lại nghe được người đàn ông đang cười híp cả mắt kia cảm thán: “Hoàng Ngân, da thịt cô thật là mềm mại, không giống như người phụ nữ đã làm mẹ…” 

Nghe xong lời này, Hoàng Ngân đột nhiên nảy sinh sự chán ghét, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là khó chịu ngồi xuống. 

Lại không biết rằng hình ảnh “mờ ám” này đã rơi vào một đôi mắt sắc bén như chim ưng ở bên ngoài cửa sổ bằng pha lê. 

“Ở đây đi…” 

Cao Dương Thành lạnh nhạt nói một câu. 

Vũ Phong kinh ngạc không hiểu: “Ăn cơm tối ở đây sao?” 

Anh ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu cửa hàng, vội vã nói: “Lão nhị, đây không phải hàng ăn, đây chỉ là quán cà phê thôi, hàng ăn ở phía trước.” 

“Chọn chỗ này.” 

Cao Dương Thành nói với khí thế vô cùng uy nghiêm khiến người ta không dám cãi lại. 

Mà gương mặt đẹp trai của anh vốn không có biểu cảm gì đã chuyển sang lạnh như một tảng băng. 

Vũ Phong theo Cao Dương Thành đi vào quán cà phê, bất ngờ gặp được Hoàng Ngân ngồi ở gần cửa sổ. 

Vũ Phong đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. 

Anh ta nhếch môi cười một tiếng, đi thẳng về phía Hoàng Ngân, nhiệt tình chào hỏi: “Ồ, Hoàng Ngân, thật trùng hợp.” 

Hoàng Ngân không ngờ đi xem mặt mà cũng có thể gặp được người quen. 

Nếu coi như nhìn thấy Vũ Phong là ác mộng thì khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Cao Dương Thành ở phía sau Vũ Phong không xa, Hoàng Ngân nhất thời có cảm giác như rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. 

Đây gọi là gì? Một người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể mắc nghẹn! 

Hoàng Ngân nhếch môi, mất tự nhiên chào hỏi với Vũ Phong: “Thật là trùng hợp…” 

“Người quen à?” 

Phạm Thái thấy Hoàng Ngân gặp người quen cũng vội vã đứng lên, lịch sự bắt tay với Vũ Phong: “Xin chào, xin chào, tôi là bạn trai Hoàng Ngân, Phạm Thái!” 

Một câu đã khiến cho mọi người giật mình. 

Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, có một ánh mắt lạnh như băng sắc như dao đang bắn thẳng về phía cô. 

“Anh vừa nói gì?” 

Vũ Phong còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm. 

“Bạn trai?” 

Anh ta trừng lớn mắt, khó hiểu nhìn về phía Hoàng Ngân, sau đó lại nhìn Cao Dương Thành đã biến thành hầm băng ở phía sau lưng, sau đó không chút khách khí cười lớn: “Thùng cơm? Ha ha, cái tên này rất hay, rất hay!” 

Hoàng Ngân xấu hổ không còn chút mặt mũi nào. 

“Anh đừng hiểu lầm, tôi và anh Phạm chỉ vừa mới quen mà thôi.” Cô đỏ mặt giải thích. 

“Hiểu lầm gì chứ? Hoàng Ngân, em cứ yên tâm đi, anh rất hài lòng về em, hôm nay chúng ta có thể trở về bàn bạc với mẹ anh một chút, chọn ngày tổ chức hôn lễ, tránh cho em cảm thấy tiêu chuẩn của anh quá cao, không nhìn trúng em.” Phạm Thái vội vã tiếp lời. 

Lời này nghe thế nào Hoàng Ngân cũng cảm thấy không thoải mái. 

Thì ra anh ta hài lòng với cô là được rồi, còn tự tin đến mức hoàn toàn không cần hỏi cảm giác của cô đối với anh ta ra sao ư? Còn nói cái gì mà tiêu chuẩn quá cao chứ, lời này chẳng phải đang nói những người có tiêu chuẩn cao sẽ không để ý đến Đỗ Hoàng Ngân cô sao? Cho dù có một nửa là sự thật, nhưng cũng không cần trắng trợn nói ra như thế… Còn chọn ngày cưới gì chứ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! 

Hoàng Ngân càng nghĩ càng tức giận, nhưng ngại tình huống như hiện tại nên cô không tiện vạch mặt, hơn nữa nếu làm quá mức thì khi về nhà cô sẽ bị mẹ cô dạy dỗ tới chết mất. 

Hoàng Ngân điều chỉnh hơi thở, ngồi xuống, cố gắng kìm chế lửa giận đang cháy bừng bừng trong lồng ngực, cơ mặt cô giãn ra, mất tự nhiên cười một tiếng: “Anh Phạm, tôi cảm thấy hình như anh hiểu lầm ý tôi rồi.” 

“Hoàng Ngân, cô cũng đừng căng thẳng, dì Trương đã nói cho tôi biết tình huống của cô rồi, nói bây giờ cô không đợi được nữa, muốn gả đi, không phải sao? Dù sao tôi cũng không đợi được nữa, muốn cưới vợ sinh con rồi, hai chúng ta vừa đúng lúc trở thành một đôi, đúng không?” 

Đúng cái đầu anh! 

Hoàng Ngân suýt nữa không nhịn được mà chửi tục, nhưng ngước mắt lên mới để ý được trước bàn còn có hai ông chủ lớn đang chờ xem trò vui. 

Hoàng Ngân nhất thời có loại cảm giác tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cả người rất khó chịu. 

Đi xem mặt gặp được một mặt hàng hiếm thấy như thế thì cũng thôi đi, trước bàn còn có hai người chờ xem trò vui, quan trọng là hai người chờ xem trò vui này không có một chút ý thức tự giác nào, hoàn toàn không cảm thấy rằng mình đã quấy rầy đến người khác. 

Thấy bọn họ không đi, Hoàng Ngân cũng không tiện nói bọn họ, dù sao đây cũng là chỗ công cộng, cho nên cuối cùng cô cũng vẫn phải kiên trì tiếp tục. 

“Anh Phạm, thật ra tôi không nghĩ tới việc nhanh như vậy đã…” 

“Ngân à, anh Phạm rất thích em!” 

Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong đã bị Phạm Thái chặn họng, mà bàn tay mập như heo của anh ta còn nhào về phía Hoàng Ngân, mặc cho Hoàng Ngân giãy giụa thế nào cũng không buông ra: “Anh buông tay ra!” 

Hoàng Ngân cuối cùng cũng nổi giận. 

Nhưng trước khi cô nổi giận đã có một bàn tay mạnh mẽ đánh vào bàn tay mập mạp của Phạm Thái, khiến anh ta đau đến há miệng, vội vã rút cái tay heo kia của anh ta trở về. 

“Anh… anh là ai?” 

Khi Phạm Thái trừng mắt nhìn Cao Dương Thành thanh lịch lạnh lùng trước mặt, trong mắt anh ta lộ ra vài phần nhát gan sợ sệt. 

Cao Dương Thành chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó môi mỏng mím chặt lại, không để ý tới anh ta nữa. 

Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ngân. 

Anh cầm ly nước chanh của cô tới, sau đó rút mấy tờ khăn giấy, gương mặt lạnh lùng mang theo vẻ tức giận ra lệnh cho Hoàng Ngân: “Đưa tay đây!” 

Giọng điệu lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào. 

Hoàng Ngân giật mình nhìn anh, không biết anh muốn làm gì, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngoan ngoãn đưa tay về phía anh. 

Cao Dương Thành lấy khăn nhúng vào nước chanh, nâng tay Hoàng Ngân lên, đặt vào trong bàn tay lạnh như băng của mình, sau đó cẩn thận từng chút lau sạch tay cô, từ lòng bàn tay, đến mu bàn tay, sau đó là cả mười ngón tay, thậm chí kẽ hở giữa các ngón tay cũng được lau sạch sẽ không bỏ sót. 

Hoàng Ngân bỗng nhiên hiểu được ý của anh. 

Anh chê người đàn ông kia bẩn! 

Vũ Phong đứng bên cạnh xem trò vui không nhịn được mà che miệng cười. 

Lão nhị, có phải cậu kiềm chế quá lâu rồi không? 

“Anh… anh đang làm gì vậy? Anh nắm tay bạn gái của tôi, sờ tới sờ lui làm cái gì?” 

Cuối cùng Phạm Thái cũng không nhịn được nữa, lắp bắp kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.