Bỗng nhiên cô rất muốn gọi điện thoại cho Đình Hải...cô lấy điện thoại ra, thử gọi một cuộc, nhưng cuối cùng vẫn do dự.
Cô không biết gọi rồi, mình nói gì mới được.
Huyền My đi tiếp.
Bỗng thấy một cô gái đứng đó, khóc nức nở, cứ lấy tay lau nước mắt, đứng bên cạnh chắc là bạn trai của cô, đau lòng mà an ủi cô, lau nước mắt giúp cô: “Đừng khóc nữa, anh chỉ ra nơi khác học vài năm mà thôi, cũng không phải là không trở về nữa, đúng không?”
“Vài năm...”
Cô gái nhỏ nức nở: “Mấy năm nữa quay về, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa!”
“Không đâu! Anh đảm bảo, anh không thể không có em! Không phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao?”
Cậu trai dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Huyền My cảm thấy hành động ấm áp của cậu trai đó rất giống Đình Hải năm ấy, lại như Đình Hải bây giờ...thực ra, anh vẫn luôn, vẫn luôn tốt như thế...
“Nhưng em lưu luyến anh!!”
Cô gái nhào vào lòng chàng trai, hai người ôm chặt lấy nhau.
Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, trong lòng Huyền My đảo lộn cả lên, vô cùng phức tạp.
Cô lại lấy điện thoại ra một lần nữa, không còn do dự, gửi một tin nhắn cho Đình hải.
Viết hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, cuối cùng, lại chỉ còn một câu đơn giản: “Đình Hải, anh đang ở đâu?”
Huyền My vừa đi, vừa đợi tin nhắn của Đình Hải.
Không lâu sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến, Huyền My vội mở tin nhắn ra, quả đúng là Đình Hải.
“Anh đang ở gần trường, với đám bạn. Em thì sao?”
Gần trường?
Huyền My vô thức đưa mắt nhìn bốn phía.
Tất nhiên, không thấy bóng dáng của Đình Hải đâu, cô lại cúi đầu nhắn tin: “Em cũng đang ở gần trường! Đang chuẩn bị đi ăn lẩu cùng Văn Tịch.”
Huyền My nhắn tin rồi lại đi tiếp.
Đi một lúc lâu, đã thấy một đôi vợ chồng mới cưới đang đứng ở đầu đường chụp ảnh cưới cảnh đêm.
Hai người hình như rất cảm động, vành mắt còn ươn ướt.
Tình cảm sâu đậm ấy, khiến Huyền My nhịn không được mà dừng bước ngắm nhìn.
Vị nhiếp ảnh gia hình như là bạn thân của họ, vừa chụp vừa nói những lời ngưỡng mộ: “Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau rồi! Đúng là không dễ dàng gì!”
“Đúng vậy...”
Chú rể mắt rớm lệ nói: “Năm đó tôi suýt nữa mất đi cô ấy! Khi đó chúng tôi yêu xa, chỉ vì nghi ngờ và cãi vã mà thời gian đó thực sự rất mệt mỏi, cũng may, ông trời có mắt, để bọn tôi mấy năm sau gặp lại, lần này...tôi nhất quyết không để cô ấy đi nữa!”
Cô dâu nghe chú rể nói vậy mà không kìm lòng được thở dài, hai người nắm chặt tay, như muốn nắm tay nhau đi đến trọn đời.
Huyền My đứng ở ngã tư đường, đèn xanh, rồi đèn đỏ cứ lần lượt sáng lên.
Cô không đợi được mà gửi lại tin nhắn cho Đình Hải: “Đình Hải, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau có được không?”
Rất nhanh, Đình Hải đã trả lời, chỉ một chữ: “Được!”
Huyền My đã muốn gặp Đình Hải lắm rồi.
Cô vô thức bước nhanh, đi về phía quán lẩu.
Cô chỉ mới bước vào quảng trường chỗ quán lẩu, bỗng nhiên, tất cả đèn lồng đỏ vụt
tắt.
Cô sững lại, chưa kịp hoàn hồn.
Cô nhìn ra bốn phía, “xoạch” một tiếng, chỉ thấy màn hình lớn ở quảng trường bật sáng, trên màn hình là gương mặt điển trai của Đình Hải.
Huyền My hoàn toàn sững sờ.
Ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt hoàn hảo ấy, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Trái tim như muốn bay lên, cảm xúc gợi lên từng đợt…
Trên màn hình, anh mặc bộ vest màu xanh đậm, chiếc áo sơ mi màu trắng còn đeo một chiếc nơ đẹp mắt.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đình Hải mặc vest, đúng thật là…đẹp trai muốn chết, giống như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, như nam chính trong một bộ phim truyền hình vậy!
“Woa! Đẹp trai quá! Đây là ai vậy?”
“Đây không phải là đàn anh học ở trường mình sao? Trời ơi! Đẹp trai quá đi mất!”
Có học sinh nhận ra Đình Hải trên màn hình.
Huyền My chớp chớp mắt, bỗng nhiên, một ánh đèn chiếu đến cô, Huyền My được một ánh sáng trắng bao quanh mình, bỗng chốc, ánh mắt tất cả mọi người dồn về phía cô.
Huyền My ngơ ngác, trên màn hình, âm thanh đầy từ tính của Đình Hải vang lên.
“Huyền My…”
Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Nhiều năm trước, chúng ta giống như cô bé cậu bé đó, anh thì béo mũm mĩm, em thì từ nhỏ đã đáng yêu, anh thích em, nhưng em lại ghét anh, lúc nào cũng cào xước cái má bụ bẫm của anh, nhưng không hiểu tại sao, cho dù em thô lỗ, thậm chí là thô bạo đến vậy, anh vẫn…thích em đến hết thuốc chữa!”
Đình Hải nói đến đây, không nhịn được cười.
Nụ cười ấy còn có chút trong trẻo và ngại ngùng.
Đúng vậy, với tính cách của Đình Hải, tỏ tình với một cô gái là việc khá khó khăn, huống hồ lại còn tỏ tình trước mặt bao nhiêu người…Đây đúng là một thử thách đối với anh!
“Hơn mười năm sau, lúc gặp lại em, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã chọn cùng em đi đến cuối đời! Dù em là nam, hay là nữ, chỉ cần em là Cao Huyền My, anh đều muốn em!”
Đình Hải nói đến thâm tình, đầy thật lòng…
Khóe mắt Huyền My đã ươn ướt…
“Người ta thường nói yêu xa là một bóng ma, là một lời nguyền! Anh thừa nhận, đối mặt với bóng ma này, anh cũng rất sợ, anh sợ giữa chúng ta chỉ cần không chú ý một chút thôi, sẽ xa cách vạn dặm…Có lẽ nhiều người nghĩ tình yêu phải như trong truyện cổ tích vậy, phải cố gắng hết mình, thực ra, anh thấy những cố gắng ấy, chỉ là ham muốn nhất thời! Mà không biết, tình yêu thực thụ của bao người cuối cùng vẫn không thoát nổi hai chữ “hiện thực”, yêu sâu đậm thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại.”
“Ai dám nói những người bị đánh bại kia chưa bao giờ có tình yêu? Tất nhiên là có! Có lẽ nhiều khi, chính bởi vì còn trẻ, vì không đủ trưởng thành, không đủ lí trí, cũng có thể là vì ham muốn, vì kích động, nhiệt tình mới cắt đứt đi đoạn tình tốt đẹp đầy trân quý!”
Đình Hải nói đến đây, tất cả học sinh ở quảng trường đều chìm vào yên lặng.
Nhiều học sinh vì chuyện lên đại học, đối mặt với thử thách yêu xa, nhưng đa phần đều chia tay, bởi vì nghi ngờ, bởi vì thiếu cảm giác an toàn, vì áp lực, thậm chí là vì cô đơn!”
Mà Đình Hải là kiểu người luôn nhìn rõ mọi chuyện, thế nên tình yêu mà anh cho đi, luôn là tình yêu lí trí.
“Huyền My, từ lúc anh tạm biệt em, động lực theo đuổi mục đích của anh càng lớn! Mục đích của anh chỉ có một và duy nhất…là muốn đi cùng em một đời!”
“Đối với anh, tình yêu của chúng ta cũng giống như hôn nhân, không phải là chứng minh anh yêu em thế nào, mà là cẩn thận từng chút chăm sóc tình cảm, cho đi đủ thời gian và không gian, để chúng ta cùng nhau trưởng thành!”
“Mỗi một cuộc tình, đều từng có những khoảng thời gian vô định, do dự, thậm chí còn từng bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng…những người kiên định cố gắng đã thắng!”
Nói đến đây, bỗng màn hình ở quảng trường tối đi.
Một ánh sáng khác được bật lên, chỉ thấy bóng hình cao lớn của Đình Hải, đang đi theo bóng ánh sáng trắng, đi dần về phía cô.
Anh cầm một bó hoa hồng.
Đi vài bước, đã đến trước mặt Huyền My.
Huyền My ngẩng đầu nhìn anh.
Khóe mắt ngấn lệ, mũi cay cay, cô che miệng, cố hết sức để không khóc lên thành tiếng.
Đình Hải quỳ trước mặt Huyền My, chân thành đưa bó hoa lên trước mắt cô: “Đi tiếp cùng anh, được không?”
Anh ngẩng đầu, hỏi cô.
Huyền My không khống chế được nữa, nước mắt rơi xuống.
Lúc này, trên quảng trường, tiếng vỗ tay vang lên, còn có tiếng người hét: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Văn Tịch và Cảnh Hướng Bách không biết từ đâu bước ra, đứng trước đám người, hét cùng họ: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Anh?
Huyền My sững người, cô thậm chí còn không biết anh trai mình về từ lúc nào.
Nhưng giờ cô không còn tâm trạng lo chuyện anh trai nữa, cô cúi đầu nhìn Đình Hải.
Đình Hải chân thành hỏi: “Em vẫn còn muốn yêu anh chứ?”
Huyền My ngấn nước mắt nhìn anh, giây sau, đưa tay, nhận lấy bó hoa hồng: “Đình Hải, em hứa với anh, em sẽ bớt nghi ngờ, tin tưởng nhiều hơn…em sẽ cố gắng cho anh nhiều không gian…”
Đình Hải đứng dậy, cảm động mà ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Anh rất an lòng, rất vui, em đã vì anh mà học tập, mà trưởng thành! Còn nữa…trong ba tháng chia xa, anh gửi cho em rất nhiều email, nhưng…không đợi được hồi âm từ em…”
“Em không lên mạng nữa!”
Huyền My lau nước mắt: “Anh gửi gì cho em vậy?”
“Đợi về em xem sẽ biết.”
“Hôn đi, hôn đi!”
Bên canh, tất cả mọi người bắt đầu hô lớn.
Hai người ngại ngùng mà nhìn nhau, Huyền My đỏ mặt, Đình Hải bỗng nâng mặt cô, đưa môi hôn, khóa chặt môi cô.
Nụ hôn này là nụ hôn dài và lãng mạn nhất thế kỷ…
Bên cạnh, mọi người vỗ tay vang rộn.
Văn Tịch đứng cạnh Cao Hướng Bách, đã cảm động mà lau nước mắt, Hướng Bách lịch thiệp mà đưa khăn tay cho cô: “Đừng khóc, cậu nên vui mới đúng, cách tỏ tình lãng mạn như này, là cậu nghĩ ra đó chứ!”
“Cũng không phải là tôi nghĩ ra đâu.”
Văn Tịch cười lau nước mắt: “Thực ra tôi xem được một chiếc video cầu hôn trên mạng, rồi tìm được một chuyên gia hẹn hò! Đây là kế hoạch mà bọn họ đưa tôi! Nhưng những câu chuyện nhỏ trên đường đó đều là thật! Nghĩ lại thật làm người ta cảm động.”
Văn Tịch nhìn hai người ôm chặt nhau dưới ánh đèn, cảm thán: “Cách giảng hòa như này lãng mạn thật ấy…”
Cao Hướng Bách tổng kết lại: “Người như Đình Hải, EQ và IQ đều rất cao, xử lý chuyện tình cảm lí trí hơn Huyền My rất nhiều, thành cặp với Huyền My cái đứa ngốc nghếch này, cũng tốt đó chứ! Tôi cũng nghĩ giống Đình Hải, tình cảm khi yêu xa quá mỏng manh, cần phải cẩn thận từng chút mới có thể vun đắp được, nói thật, cậu ấy cũng không dễ dàng gì!”