Trong ví da là một tấm ảnh rất cũ được kẹp ở trong ngăn có khóa kéo, bình thường rất khó phát hiện ra. Nếu không phải Huyền My muốn tìm năm ngàn tiền lẻ, có lẽ cô căn bản sẽ không phát hiện ra được.
Mà tấm ảnh này...
Huyền My nhìn hai người trong tấm ảnh, cảm giác gần như không dám tin.
Đó là hai đứa trẻ.
Một bé trai béo mập đang cười híp cả mắt, lại có bóng dáng của Đình Hải.
Một bé gái buộc hai bím tóc nhỏ đáng yêu đang khóc vô cùng khó coi, lại có bóng dáng của cô!
Ký ức ngày xưa giống như một chiếc máy quay phim bắt đầu hoạt động quay ngược, có hình có tiếng vang lên trong đầu... Cô nhớ ngày đó nhóc mập phải chuyển trường, giáo viên yêu cầu mỗi bạn học đều chụp chung tấm ảnh với nhóc mập.
Nhưng lúc đó Huyền My căn bản không biết chuyển trường có ý gì, cũng không biết sau này sẽ không có cơ hội làm bạn cùng lớp với nhóc mập nữa. Cho nên khi giáo viên yêu cầu cô chụp chung ảnh với nhóc mập, cô đặc biệt không vui. Chị đây không muốn.
Khi ánh đèn sáng lên, cô "oa" một tiếng gào khóc làm giáo viên hoảng sợ. Hình như nhóc mập bên cạnh cũng sửng sốt ngây người, không biết phải làm gì cho đúng.
Vì vậy, ngày đó mới để lại một tấm ảnh như vậy.
Vì sao Huyền My nhớ rõ tấm ảnh này như vậy à? Là bởi vì cô cũng có một tấm ảnh tương tự.
Lúc đó, sau khi biết nhóc mập sẽ không lên lớp cùng, Huyền My khổ sở đến mức khóc lớn trong vườn trẻ, giáo viên cũng hết cách với cô, bị cô khóc cho hoàn toàn không có cách nào dạy học được. Cuối cùng không có cách nào, giáo viên đành phải rửa thêm một tấm ảnh cô và nhóc mập chụp chung và đưa cho cô, coi như là món quà cuối cùng do bạn nhóc mập để lại cho cô.
Nhóc mập đi rồi, cô không có ai bắt nạt lại khổ sở suốt mấy ngày.
Đương nhiên cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi!
Địa vị của nhóc mập trong lòng của cô đã nhanh chóng bị bạn nhỏ khác thay thế. Về sau, Huyền My cũng dần quên đi nhóc mập, chỉ mơ hồ nhớ lúc đi học từng có một nhóc mập đáng ghét như vậy.
Về phần cậu ta tên gì, thật ra cô đã sớm quên từ lâu!
Mà cô vẫn giữ tấm ảnh này, chẳng qua là vì cảm thấy khi mình còn bé khóc đặc biệt buồn cười, thật sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
Nhưng Huyền My thật sự không ngờ...
Không ngờ mình sẽ lấy được tấm ảnh này từ trong ví của Đình Hải!
Hơn nữa, cô càng nhìn càng thấy nhóc mập này và Đình Hải... thật sự có mấy phần tương tự!!
Chẳng lẽ...
Tay Huyền My run rẩy, suýt làm rơi tấm ảnh xuống đất.
Cô cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình thật sự quá lớn mật!!!
"Cô, cô ơi?? Cô có năm nghìn không?"
Người bán hàng thấy Huyền My vẫn không nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được giục cô.
"Hả?"
Huyền My chợt lấy lại tinh thần: “A? Không... Không có, cô cứ trả tiền lẻ lại cho tôi là được!"
Huyền My hốt hoảng lắc đầu và vội vàng nhét tấm ảnh vào trong ví da, xoay người muốn đi. Vẫn là nhân viên bán hàng có lòng tốt nhắc nhở cô: “Cô ơi, cô còn chưa cầm bỏng và đồ uống này! Còn tiền vẫn chưa trả cô!"
"... À à!!"
Huyền My vỗ đầu một cái.
Cái đầu cá gỗ này của mình thật đúng là...
Cô thật sự bị chuyện này dọa cho bối rối rồi!
Nếu như nhóc mập thật sự là Đình Hải...
Không đúng, nếu như Đình Hải thật sự là nhóc mập, vậy chẳng khác nào bây giờ mình thật ra là bạn gái của nhóc mập này à?!
Nếu cô nhớ không nhầm, năm đó nhóc mập thối này còn cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô đấy!!
"..." Cô thật sự không dám nghĩ tới!!
Nhưng năm đó nhóc mập béo như vậy, sao về sau lớn lên lại có dáng vẻ nam thần như Đình Hải chứ?
Lẽ nào anh ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ? Hút mỡ sao?
OH, No!!
Huyền My cầm hai cốc đồ uống trong tay, trong lòng còn ôm một thùng bỏng lớn đi về phía Đình Hải.
Khi đứng ở trước mặt Đình Hải, nhìn gương mặt đẹp trai quá mức của Đình Hải, trong lòng cô lại thấy là lạ. Vô số lần bóng dáng nhóc mập trùng với mặt cậu ta.
Huyền My cảm thấy mình gặp ma rồi!!
"Em làm gì vậy? Trên mặt anh nở hoa à? Sao em cứ nhìn anh mãi thế!"
Đình Hải nhận lấy bỏng và đồ uống từ trong tay cô. Sau khi hút một hớp đồ uống xong vẫn thấy Huyền My nhìn mình không chớp mắt, cậu ta mỉm cười nói: “Em còn nhìn nữa là anh sẽ ăn em đấy!!"
"..."
Huyền My há hốc miệng.
Trong chớp mắt tiếp theo, gương mặt cô lập tức đỏ lên, cúi đầu hút Co ca trong tay.
Đình Hải lại đứng đó xếp hàng mua vé cho Huyền My, nhưng cô vẫn có vẻ gì đó không đúng.
Hai má cô cứ đỏ bừng, cũng không dám nhìn thẳng vào Đình Hải.
Cậu ta bảo cô đứng trong hàng mà cô vẫn nhăn nhó không chịu.
Lấy hiểu biết của Đình Hải đối với cô, cậu ta liếc mắt liền nhìn ra được điều này không được tự nhiên.
Cậu ta cúi người dịch sát vào cô, nâng cằm cô đang không ngừng hút Co ca hỏi: “Em làm sao vậy? Sao em mới đi mua đồ về xong lại có vẻ không bình thường, không được tự nhiên ở trước mặt anh như vậy hả?"
"Làm gì có, không mà!"
Huyền My chột dạ chớp chớp mắt, lắc đầu phủ nhận.
Đình Hải nhíu mày nhìn cô. Nếu cô không nói, cậu ta cũng không tiện hỏi nhiều.
"Đến lượt anh rồi kìa, anh nhanh mua vé đi!"
Đúng lúc đến lượt Đình Hải, Huyền My vội vàng giục cậu ta.
"Ví."
Đình Hải giơ tay về phía Huyền My.
"À!"
Lúc này Huyền My mới nhớ ra, vội vàng đưa ví cho cậu ta.
Đình Hải móc từ trong ví ra một cái thẻ VIP hội viên và đưa cho người bán vé: “Hai vé “Không Hẹn Gặp Lại", cảm ơn."
Sau khi mua vé và quét thẻ xong, Đình Hải đang định nhét thẻ vào thì bỗng nhiên nhìn thấy ngăn khóa kéo trong ví của mình để mở.
Cậu ta sửng sốt.
Từ trước đến nay Đình Hải có một thói quen tốt, chính là dùng xong bất kỳ vật gì đều có thói quen đặt nó trở lại vị trí cũ. Nào chỉ kéo khóa một ngăn ví, một khi cầm đồ xong, cậu ta nhất định sẽ để lại đúng ví trí.
Mà vài người bên cạnh cậu ta lại qua loa, không phải như này.
Ví dụ như Huyền My.
Từ trước đến nay cô dùng xong ở đâu thì để ở đó. Nếu như Đình Hải đi sau lưng cô sẽ lập tức nhét vào chỗ cũ thay cô. Nếu không có cậu ta ở bên cạnh, vậy sẽ xảy ra chuyện như bây giờ... Khóa kéo của ví còn mở!!
Rõ ràng ngay vừa nãy, cô nhóc này từng mở khóa kéo trong ví của cậu ta.
Mà trong ngăn này của ví da không có gì, chỉ có tấm ảnh... cậu ta đã cất kỹ hơn mười năm!!
Một tấm ảnh chung duy nhất của hai người bọn họ!!
Nếu như cô thật sự nhìn thấy, vậy có phải bây giờ cô không được tự nhiên có liên quan đến tấm ảnh này không?
Đình Hải phải thừa nhận, trong lòng cậu ta chợt hoảng loạn mất vài giây. Cậu ta không xác định được cô nhìn tấm ảnh này thì có nhận ra mình không. Cậu ta càng không xác định được, sau khi cô nhận ra mình sẽ có thái độ thế nào với mình.
Nhưng thái độ của cô bây giờ đại khái tốt hơn sự tưởng tượng của cậu ta và Cao Hướng Bách.
"Anh ơi, vé của anh!"
Người bán vé đưa vé cho Đình Hải.
Đình Hải bừng tỉnh, nhận lấy cuống vé trong tay người bán vé, sau đó tiện tay kéo khóa kéo của ví da và nói với Huyền My: “Đi thôi!"
Nếu cô không định nói ra chuyện này, vậy cậu ta tất nhiên xem như chưa từng xảy ra thì thoả đáng hơn.
Đình Hải nắm tay cô, dẫn cô đi vào chỗ kiểm tra vé.
Trong rạp chiếu phim kín người hết chỗ, cả phòng chiếu không còn chỗ ngồi trống.
Trong cả bộ phim, đôi tình nhân nhỏ vẫn luôn nắm chặt tay nhau.
Thật ra Huyền My không hiểu rõ bộ phim chiếu gì, cô chỉ biết trong cả bộ phim có vài chỗ đặc biệt buồn cười, làm cho cô không nhịn được mà phì cười.
Nhưng mãi đến cuối bộ phim...
Huyền My ngậm ống hút đã bị cô cắn bẹp, ngồi ở đó và khóc nức nở.
Cảnh tượng cuối cùng trong bộ phim là Mã Hạo Hán nói với Giang Hà một câu: "Mỗi lần chia tay thì tốt nhất nên cố gắng một chút, nói thêm một câu có thể là một câu cuối cùng, nhìn thêm một lần lại có thể là một lần cuối cùng..."
Bộ phim kết thúc...
Trong nháy mắt khi ánh đèn ở đó được bật sáng, trên mặt Huyền My đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Cô ngồi ở chỗ đó khóc thút thít như bị thần kinh.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô, còn có Đình Hải bên cạnh cô với ánh mắt kỳ quái.
Duy nhất chỉ có một lần này...
Đình Hải không an ủi cô.
Cậu ta ngồi im lặng bên cạnh cô, lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, mặc cho cô khóc, cố gắng khóc để trút hết đau lòng trong lần chia xa này... Huyền My nghĩ, có thể mọi người trên cả thế giới đều sẽ cho rằng cô là người điên, chẳng biết tại sao lại ngồi khóc ở trong rạp chiếu phim, hơn nữa còn khóc không ngừng. Duy nhất chỉ có mình cô biết được, cho dù cô có khóc hết nước mắt cũng không có cách nào trút hết đau đớn trong lòng cô lúc này!!
Đám đông dần dần đi hết.
Cả rạp chiếu phim lớn như vậy chỉ còn lại Huyền My và Đình Hải.
Huyền My vẫn đang khóc.
Cô ôm cốc đồ uống, khóc tới nấc cả lên.
Đình Hải đứng dậy khỏi ghế của mình và xoay người, đứng ở trước mặt cô.
Cậu ta cúi người tới gần cô, trong chớp mắt tiếp theo lại không nói gì, nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hôn lên đôi môi mặn chát của cô... Trong môi cậu ta đều là nước mắt của cô.
Rất mặn, rất chát.
Nước mắt chảy vào trong đôi môi mỏng của cậu ta, theo vị giác của cậu ta mà tràn đến trái tim, khiến cậu ta có cảm giác trái tim đau thắt lại!
Đình Hải không ngờ cũng đỏ mắt theo cô.
Nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai nên chỉ ướt viền mắt, nghẹn ngào trong họng mà không khóc.
Không khóc còn đau hơn cả khóc...
Môi lưỡi của cậu ta nóng lòng chiếm lấy đầu lưỡi thơm tho của Huyền My, điên cuồng dây dưa... nhưng dường như làm thế nào cũng không thấy đủ vậy!
Mà từ trước đến nay, Huyền My chưa bao giờ ra sức hùa theo cậu ta, hôn cuồng dại giống như lần này.
Cảm giác như cô muốn bù lại tất cả hai năm xa nhau sau này vậy!
Hai người hôn đến thở hổn hển, mãi đến khi nhân viên của rạp chiếu phim vào dọn vệ sinh, mới có thể lưu luyến kết thúc nụ hôn này.
Đình Hải vội vàng rút ra chiếc khăn trong túi đeo trên lưng của mình, lau nước mắt cho cô, khẽ dỗ cô: “Em nín khóc đi, bị người ta thấy lại cười cho."
Huyền My hít sâu một hơi mới nín khóc được.
Đình Hải lau sạch nước mắt, nước mũi cho cô rồi thở dài: “Em cứ như vậy, bảo anh làm sao yên tâm để em ở đây một mình chứ?"
Trong ánh mắt Đình Hải nhìn Huyền My đầy vẻ nuông chiều.
Đó là thật lòng nuông chiều, yêu đến tận xương tủy!
"Đình Hải, anh phải hứa với em sẽ thường xuyên về thăm em được không?"
Huyền My vòng hai tay lên cổ cậu ta, treo ở trên người cậu ta và ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn cậu ta rồi làm nũng: “Nếu anh không thường xuyên về thăm em, em sợ mình sẽ không nhớ ăn cơm đúng giờ, cũng không ngủ đúng giờ đâu..."
"Em dám!"
Đình Hải điểm một cái vào đầu cô: “Anh sẽ bảo Văn Tịch giúp anh để mắt tới em mỗi ngày! Nếu em không nghe lời, anh về chắc chắn sẽ đánh em một trận..."
"Vậy anh phải thường xuyên về đánh em đấy..."
Huyền My rúc đầu vào trong ngực cậu ta, ôm thật chặt lấy cậu ta, nước mắt thật vất vả mới dừng lại đã không nhịn được mà tràn ra ngoài: “Đình Hải, nếu như có thể, em thật hy vọng anh sẽ không phải đi. Về sau không có anh ở bên cạnh em, Cao Huyền My đần như vậy phải làm gì đây..."
Huyền My nghẹn ngào, khẽ than thở.
Mỗi tiếng than thở đó đều giống như khắc nỗi đau xót vào trong trái tim của Đình Hải.