Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 578: Trừ khi cậu ta là con gái




“Có một chút, anh nghĩ xem, anh đi rồi, em lại phải phân kí túc lại từ đầu, nhỡ không may ở cùng nam sinh xấu xa thì phải làm sao?”

“Em dám!”

Đình Hải véo cằm cô:“Kì sau em đừng mong được ở kí túc nữa, chuyển ra ngoài ở cùng anh!”

“Chuyển ra ngoài ở cùng anh?!!”

Huyền My trừng mắt nhìn cậu ta: “Hai người chúng ta sao?”

“Nếu không thì sao nữa? Để em ở một mình, em dám ở không?”

“Không dám! Có điều…..”

Mặt Huyền My nổi ửng lên một tầng hồng hồng: “Chỉ có hai chúng ta ở à? Vậy…nhỡ, ở cùng khu…..”

“….”

“Như vậy không tốt cho lắm thì phải?”

A a! Cao Huyền My, mày phải bảo vệ quan điểm của mày a!!!

“Cùng khu không cùng phòng, so với hiện tại có gì khác biệt đâu?!”

“Đình Hải trên mắt đầy ý cười.

“….Được thôi.”

Nói cũng rất đúng.

“Nhưng mà, em cũng chỉ có thể cùng anh hai năm này thôi!”

Huyền My cúi gằm mặt xuống: “Sau khi anh đi không phải cũng chỉ còn lại có một mình em ở hay sao? Nếu vậy thật sự rất buồn chán.”

Đình Hải kéo bàn tay nhỏ của cô, vừa đi về phía trước, vừa nói: “Anh không có ý định chỉ học hay năm rồi đi.”

“A…?”

“Dự định thi nghiên cứu sinh.”

“Thật à?” Huyền My vui mừng tới mức nhảy lên vỗ tay như trẻ con: “Vậy thì quá tốt rồi! Vậy em an tâm rồi.”

Nếu là như vậy, vậy thì Huyền My triệt để không cần phải lo lắng việc cô và Đình hải sẽ phải xa nhau nữa!!!

Tâm tình trong phút chốc trở nên vô cùng tốt.

Hội thi Thể dục thể thao mùa thu hằng năm lại bắt đầu rồi.

Giống như Đình Hải nằm trong tốp mười học sinh ưu tú, dường như đi đến đâu cũng là hình bóng của cậu ấy, hơn nữa những thể loại hội thao như thế này làm sao có thể thiếu được tiết mục của cậu ta cơ chứ!

Trước khi tiếp sức giải đấu, Đình Hải ngồi dưới sân cỏ buộc dây giày, Huyền My bận rộn chạy lại đưa cho cậu chai nước: “Đình Hải, cố lên!”

“Cậu không cổ vũ cho lớp của cậu, chạy sang đây làm gì?”

Người hỏi câu này, đương nhiên là không phải là Đình Hải, mà là Lâm Dung Vũ.

“Tôi đến cổ vũ cho Đình Hải đấy.”

Huyền My mạnh miệng trả lời.

Đình Hải đón lấy chai nước từ cô, ngửa đầu tu hai ngụm, sau đó đóng nắp chai, đưa lại cho cô, dịu dảng sủng ái xoa đầu cô: “Được rồi, dầu đã được em bơm đầy rồi, đi đi, trở về lớp của em, không có chủ nhiệm lại giáo huấn em một trận bây giờ.”

Bên này, một câu của Đình Hải nói xong, bên kia đã chuẩn bị chạy rồi.

“Đình Hải!!! Cố lên.”

Huyền My đưa hai tay lên làm động tác như chim hú hét lên hai câu.

Cô đem chai nước mới bị Đình Hải uống hai ngụm to đùng chạy về lớp của mình.

Lâm Dung Hà nhìn bóng của Huyền My dần dần biến mất, nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào một mảng màu hồng đằng sau mông cô, mãi không lấy lại hồn phách.

Mông của cậu ấy sao lại có máu?

Đó là cái gì? Kinh nguyệt sao?

Nhưng cậu ta không phải là…..con trai sao?!

Trong nháy mắt, Lâm Dung Vũ đối với thân phận của Huyền My nảy sinh nghi ngờ.

Thường ngày cậu ta luôn là bộ dạng ưỡn ẹo, lại thêm suốt ngày ái muội không rõ với Đình Hải, trừ phi, cậu ta thực ra là con gái?! Hoặc là….cậu ta nam nữ bất phân.

Trời ạ….

Dưới ánh mắt truy đuổi Huyền My của Lâm Dung Vũ, rất nhanh, nhìn thấy Văn Tịch đón Huyền My, chạy theo cậu ta, vội vàng hốt hoảng đẩy Huyền My đi lên phía trước.

“Huyền My, cậu bị chảy ra ngoài rồi!!”

Văn Tịch gấp đến mức không biết phải nói sao cho tốt.

“A! Không phải chứ?”

Huyền My giờ mới lấy lại tinh thần: “Không bị ai nhìn thấy chứ?”

“Ai mà biết được với cậu! Cậu nói xem cậu, lại có thể không cẩn thận như vậy, còn chạy loạn đi khắp nơi! Nhanh lên, giờ về kí túc trước đã.”

Hai người cứ như vậy trên đường về kí túc che che giấu giấu, đưa Huyền My về tới khu kí túc nam.

May mà mọi người dường như đều tham gia hội thao của trường rồi, kí túc xá cơ bản không có ai, Huyền My cũng không cần hoảng hốt vội vã trốn trốn tránh tránh.

Rất nhanh, thay cái bang vệ sinh, đổi luôn cái quần mới sạch sẽ, Huyền My lúc này mới từ kí túc xá nam bước ra ngoài.

Thực ra bình thường khi đến kì kinh nguyệt cô thường hay mặc quần màu đen, như thế không sợ bị lộ ra ngoài và cũng không ai có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay lại là hội thao đáng chết, quy định phải mặt quần áo thể thao truyền thống, cái quần đó là là màu trắng!

Thật đen đủi, uống ngụm nước cũng bị sặc.

Huyền My đem băng vệ sinh gói chặt vào hai cái túi màu đen, đem từ kí túc ra, nhìn xung quanh tứ phía không thấy có ai mới đem vứt vào thùng rác, lúc này mới cùng Văn Tịch đi đến sân vận động.

Lâm Dung Vũ theo Huyền My cả chặng đường, đến thùng rác nơi chứa đựng bí mật của Huyền My, chấn động trong nháy mắt, một đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Cao Hướng Bách này rốt cuộc là nam hay nữ?

Bí mật của cô Văn Tịch biết, vậy Đình Hải chắc chắn cũng rất rõ.

Nếu như cậu ta thực sự là con trai, vậy tại sao lại ở trong kí túc nam? Cô sao lại muốn giả làm con trai.

Nếu như cô ta thật sự là con gái, lại giấu trường học ở trong khu kí túc nam sinh, chỉ mới điểm này, cũng đủ để cho cô ta không còn mặt mũi nhìn người khác đi?

Lâm Dung Vũ cảm thấy chuyện này cô nhất định phải làm cho rõ ràng.

Ai bảo cậu ta không phải là người khác, lại cứ nhất định là tình địch với mình.

Lâm Dung Vũ không nghĩ nhiều, lập tức rảo bước nhanh về phòng làm việc của chủ nhiệm.

Cô là Phó Chủ tịch nghệ thuật hội học sinh, có nghĩa vụ và quyền lợi làm rõ tình hình của mỗi học sinh trong trường.

Phòng hướng dẫn chủ nhiệm…..

“Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách năm nhất rốt cuộc là nam hay là nữ ạ?”

Lâm Dung Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi chủ nhiệm.

“Cao Hướng Bách nào? Cái gì là nam hay là nữ? Có chuyện gì, em nói rõ xem nào.”

Hướng dẫn chủ nhiệm nói, đẩy lại đôi kính lên mắt.

Lâm Dung Vũ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện mà hôm nay cô nhìn thấy, tỉ mỉ kể lại cho thầy hướng dẫn nghe một lượt.

Cô hướng dẫn chủ nhiệm nhíu nhíu mà: “Có chuyện này?”

“Tất nhiên ạ! Nếu Cao Hướng Bách là nữ, lại ở trong khu kí túc xá của nam sinh, như vậy ảnh hưởng thực sự không tốt?”

Lâm Dung Vũ thực ra nghĩ rất đơn giản, cô cảm thấy nếu Đinh Hải cùng Huyền My ở một chỗ, hai người cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rất dễ xảy ra chuyện.

“Đợi chút, đợi chút. Tôi xem hồ sơ của cậu ta một chút, phía bên nhà trường không thể làm nhầm được.”

Thầy Chủ nhiệm nói, liền gấp gáp tìm mở hồ sơ của Huyền My.”

Không dễ gì từ trong một đống tài liệu tìm ra hồ sơ của Cao Hướng Bách, cẩn thận xem từng tí một.

Lâm Dung Vũ cũng xem, vừa xem vừa đọc: “Cao Hướng Bách, nam, sinh tại XXXX ngày X tháng X, cao 1.86, cao 1.86??!”

“Sao thế? Có vấn đề gì à?”

Cô chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Lâm Dung Vũ.

“Cao 1.86? Không đúng!! Chủ nhiệm, Cao Hướng Bách mà chúng em quen, chỉ có 1.70”

“1.70?”

Cô hướng dẫn chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính: “Em chắc chắn chứ? Đây là ảnh? Em xem, có phải là người này không?”

Lâm Dung Vũ lại nhìn ảnh dán trên hồ sơ vài lượt, gật gật đầu: “Trong ảnh lại đúng là người này! Đây rốt cục là chuyện gì? Thật không hiểu nổi!”

Cô hướng dẫn chủ nhiệm cũng có chút mơ hồ rồi.

Đem toàn bộ tài liệu của Cao Hướng Bách đặt trước mắt, nói với Lâm Dung Vũ: “Em xem cẩn thận một lượt, xem còn có điều gì bất thường không?”

“Có ạ!”

Lâm Dung Vũ chỉ vào: “Cô xem, thành tích của Cao Hướng Bách này điểm số đều là cao nhất thi vào trường của chúng ta, thế nhưng Cao Hướng Bách mà chúng em biết thì thành tích lại rất bình thường, lần trước thi nhập học thành tích cũng chỉ xếp khoảng thứ 20 trong lớp, nếu nói hai người này là một, thực sự có chút không đáng tin.”

“Lẽ nào cậu ta gian lận chăng?”

“Nếu như là gian lận, thì những thành tích mà cậu ta đạt được trong thời trung học thì giải thích làm sao ạ? Chủ nhiệm, cô xem, trong hồ sơ cũng nói ghi rất rõ, thành tích học tập ở trung học được coi là ưu tú, ở đây còn có nhận xét đánh giá của giáo viên nữa! Cô xem, đều là tán thưởng, còn có năng lực đặc biệt làm nghiên cứu khoa học! Còn Cao Hướng Bách mà chúng em biết thì….”

Bình thường ngoài biết làm mấy trò ra vẻ đáng yêu, hình như cũng không có tài năng đặc biệt cho lắm.

À, con một điều không thể không nhắc đến

Đó là mê hoặc Đình Hải.

Đúng vậy, trong ánh mắt của tất cả những nữ sinh theo đuổi muốn có được Đình Hải, có đủ năng lực mê hoặc được Đình Hải, thì đó chính là Cao Hướng Bách kĩ năng đầy cao siêu này.

Cô hướng dẫn chủ nhiệm rốt cục cũng nảy sinh nghi ngờ: “Đây rốt cuộc là chuyện gì!!!? Nếu như cậu ta không phải là học sinh của trường chúng ta, lại mạo nhận là sinh viên mới nhập học của trường, vậy thì nhất định phải đuổi học cậu ta! Đi, gọi Cao Hướng Bách đến, tôi nhất định phải làm cho rõ chuyện này.”

“Dạ, em lập tức đi gọi ạ”

Lâm Dung Vũ nói xog, lập tức chạy ra khỏi phòng cô chủ nhiệm, đến sân vận động tìm Cao Hướng Bách.

“Cao Hướng Bách!! Hướng Bách….”

Toàn sân vận động vô cùng náo nhiệt, Huyền My khó có hôm mà lại nhiệt tình như hôm nay, tận lực đứng trên đài hò hét cổ vũ, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên một hình bóng duy nhất không ai khác là Đình Hải.

Cậu ta quả thực là vô cùng xuất chúng.

Chả sợ cách mấy trăm mét, Huyền My cũng có thể từ nơi dòng người như nước tìm thấy cậu ta.

“Cao Hướng Bách!!”

Lâm Dung Vũ đã hét được một lúc, Huyền My cũng không nghe thấy, vẫn là Văn Tịch kéo cô, nhắc cô: “Huyền My, đàn chị Lâm gọi cậu kìa.”

“A?”

Hướng Bách quay đầu lại nhìn, thì thấy Lâm Dung Vũ không ngừng vẫy tay với mình: “Lập tức qua đây.”

Huyền My đáp một tiếng, nói với Văn Tịch một tiếng rồi đi về phía Lâm Dung Vũ: “Chị Lâm, có chuyện gì thế?”

Lúc này, Huyền My vẫn còn ngây thơ tưởng rằng là Đình Hải tìm cô.

“Hướng Bách, cậu cùng tớ đi đến văn phòng Chủ nhiệm.”

“A?”

Huyền My có chút không hiểu xoa xoa đầu: “Đi đến đấy làm gì?”

Mấy hôm trước cô còn cảm thán một thường dân như mình sao có thể vào được văn phòng ban chủ nhiệm cơ chứ.

Chẳng nhẽ, ông trời nghe được tiếng lòng của cô nên hôm nay sắp xếp cho cô đến đó ngồi một chút.

Sau khi Huyền My nói qua với Văn Tịch tình hình, liền đi cùng Lâm Dung Hà đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn chủ nhiệm.

“Chị Lâm, chị biết thầy Chủ nhiệm tìm em có việc gì không?”

Trên đường đi cô không ngừng hỏi Lâm Dung Vũ.

Không biết tại sao, cô có dự cảm không lành, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng lúc này, có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô Đình Hải và Văn Tịch hai người đó lúc này lại đều không có ở đây.

Huyền My thật sự nóng ruột, trong lòng hỗn loạn một mớ bòng bong, đặc biêt bất an.

“Không biết.”

Thái độ của Lâm Dung Vũ rất xa cách.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô là con gái, lại thân mật với Đình Hải như vậy, Lâm Dung Vũ trong bụng lại càng khó chịu.

Rất nhanh, Lâm Dung Vũ đã đưa Huyền My đến phòng Chủ nhiệm.

“Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách đến rồi ạ.”

“Chào chủ nhiệm!”

Huyền My vội vã hướng chủ nhiệm chào hỏi.

“Ừ.”

Thầy Chủ nhiệm nhìn cũng không giống như là người khó tiếp xúc, nhìn về hướng sofa, ý bảo Huyền My:“Ngồi xuống.”

Huyền My đương nhiên không dám ngồi: “Chủ nhiệm, có chuyện gì sao?”

Thầy Chủ nhiệm mặc ý đánh giá Huyền My

Nhăn mày, dãn ra, lại nhăn mày.

Cậu nhóc này chỗ nào giống một nam sinh cơ chứ, thanh tú như vậy, rõ ràng là một cô gái, nhưng sao lại…. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.