Nhắc tới Văn Tịch, lúc này Huyền My mới nhớ ra chuyện mình từng nói muốn mai mối cho hai người bọn họ.
Cô vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh trai mình: "Anh, em từng nói muốn Văn Tịch làm chị dâu em! Em không cho phép anh tùy tiện tìm bạn gái bên ngoài đâu! Em đã đưa quy định trong nhà cho anh rồi, biết chưa?"
Cao Hướng Bách nhíu mày: "Có thể làm rõ chuyện của bản thân em trước rồi không? Bản thân em tìm bạn trai đã bị ba mẹ dạy dỗ, bây giờ lại muốn kéo anh xuống nước à?
"..." Huyền My buồn bực: "Hừ! Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!! Em sẽ không giới thiệu cho anh nữa!!"
"Qua đây, qua đây!"
Vũ Quỳnh vẫy tay gọi con gái nhỏ: "Anh con nói không sai, chuyện của con còn chưa nói rõ ràng đã tính thu xếp vớ vẩn gì cho anh trai chứ!"
"Mẹ, những gì con cần khai báo thì cơ bản đã khai báo xong rồi!"
"Con vừa gặp cậu ta, nhìn tạm được, không giống người xấu đâu ạ."
Cao Hướng Bách cũng vội vàng lên tiếng phụ họa với em gái mình.
"Như vậy..."
Cao Hướng Dương vẫn không tỏ thái độ gì cuối cùng cũng mở miệng nói: "Ngày mai nếu không có việc gì, con bảo cậu ấy tới nhà chúng ta ăn bữa trưa. Người này tốt hay xấu thì còn phải chờ gặp mặt trao đổi mới có thể quyết định được. Các con mới liếc mắt nhìn qua, sao có thể biết chứ! Muộn rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút đi!"
Cao Hướng Dương nói một câu liền kết thúc cuộc họp gia đình này.
Nói xong, anh liền đứng dậy đi lên tầng.
Còn lại ba mẹ con ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn nhau.
"Mẹ, ngày mai thực sự phải gọi Đình Hải đến ạ?"
Huyền My rầu rĩ.
"Gọi chứ! Làm sao vậy? Con vẫn xấu hổ à?"
Đúng là có một chút!
"Mẹ, mẹ xem vẻ mặt nghiêm túc này của ba đi. Ngày mai Đình Hải tới, ba sẽ không để Đình Hải nhìn thấy vẻ mặt này chứ? Nếu chẳng may Đình Hải bị ba dọa, không qua lại với con nữa thì phải làm sao?"
Huyền My thực sự có chút sốt ruột.
"Ba con nghiêm túc cũng là bình thương thôi! Bây giờ tiểu My – người ba con yêu thương nhất bị người đàn ông khác cướp đi, con còn hy vọng ba con có có thể vui vẻ được sao? Bây giờ trong tim ba con đang đau đớn như mất đi tình yêu vậy! Con đã hiểu chưa?! Hơn nữa, cậu con trai bị vài câu nói của ba con dọa đã không cần con thì chúng ta cũng không cân, có phải không?"
Vũ Quỳnh khai thông tư tưởng cho con gái.
Huyền My gật đầu: "Mẹ nói thật ra cũng đúng, nhưng con hình như thật sự làm ba không vui rồi..."
Vũ Quỳnh cười: "Ba con không phải là không vui mà chỉ là không yên tâm! Không thấy con gái mình tìm được nơi chốn tốt, người làm ba mẹ đều sẽ không yên tâm! Hai anh em con sớm muộn gì cũng phải đi trải qua đoạn đường này, ba con sẽ quen thôi!"
"Được rồi! Mẹ, con nghe mẹ nói lời này, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Cám ơn mẹ..."
"Được rồi!! Con đừng ở đây làm nũng với mẹ nữa, mau đi ngủ đi! Con nhớ hỏi Đình Hải xem mai thằng bé có thời gian không..."
"Vâng!!"
Huyền My nói xong liền hôn lên má m mình chúc ngủ ngon, sau đó chạy tới ôm anh trai hôn lên trán, lúc này mới vui vẻ chạy về phòng ngủ.
Tâm trạng dường như thoáng cái đã tốt hơn rất nhiều!
Huyền My vừa vào phòng ngủ, chuyện đầu tiên chính là vội vàng thông báo cho Đình Hải biết chuyện bữa cơm trưa hôm sau. Không ngờ cậu ấy lại lập tức đồng ý.
Ngày hôm sau.
Trên bàn ăn bày các món ăn phong phú, thịnh soạn.
Tuy Đình Hải mới lần đầu gặp phụ huynh, nhưng ngày thường đã quen gặp người lớn, cho nên lúc này cũng không quá câu nệ, ngược lại rất tự nhiên lại lễ phép, giống như đứa trẻ rất có giáo dục.
Lúc này, Cao Hướng Dương cũng từng bước tìm hiểu về cậu ta.
" Đình Hải, đúng không..."
Cao Hướng Dương cười, cầm ly rượu vang giơ về phía Đình Hải.
"Đúng vậy, bác trai."
Bởi vì Đình Hải lái xe tới cho nên để tránh lái xe khi say rượu, cậu ta đành phải lấy trà thay rượu, giơ chén trà lên.
"Huyền My nói với bác, ở trường cháu đặc biệt săn sóc con bé, bác cảm ơn cháu! Ly rượu này, bác cạn trước..."
Cao Hướng Dương nói xong liền ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu vang.
Rượu vang không phải là uống như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng Cao Hướng Dương rất phức tạp cho nên cũng tùy ý.
"Bác trai, đây là điều cháu nên làm."
Đình Hải nói xong cũng uống cạn chén trà.
Cao Hướng Dương đặt ly rượu xuống, thở dài và vỗ nhẹ vào vai Đình Hải: "Đình Hải, tiểu My nhà bác là đứa trẻ đã được bác bao bọc che chở mà lớn lên. Nói thật, sau khi bác biết con bé đang yêu đương, trong lòng thật sự giống như bị người ta cầm dao khoét một miếng thịt vậy. Bác cũng chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, thật không nỡ để con bé bị cậu con trai khác lừa mất! Nhưng con bé lại thích cháu! Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, bác tuyệt đối sẽ không ngăn cản! Điều duy nhất bác hy vọng chính là cháu có thể đối xử tốt với tiểu My nhà bác, đừng làm con bé đau lòng khổ sở! Cháu xem bác chỉ có yêu cầu nhỏ này, cháu có thể thực hiện được không?"
"Bác trai! Cháu hứa với bác! Đình Hải cháu xin cam đoan với bác, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ấy!"
Đình Hải nói xong liền theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Huyền My bên cạnh mình.
Chỉ thấy cô lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt, chắc là cảm động vì những lời này của ba mình.
Đình Hải yêu thương xoa đầu cô và lấy khăn giấy cho cô.
Đổi lại là ngày thường, cậu ta nhất định sẽ lau nước mắt cho cô, nhưng hôm nay ngại vì ba mẹ cô đều ở đây, cậu ta tất nhiên không dám tùy tiện.
"Ái chà, đứa trẻ còn nhỏ, chúng ta tạm thời không nói tới đề tài nặng nề như vậy nữa! Nói nhiều, chúng nó cũng không hiểu. Người sống trên đời, quan trọng nhất là vui vẻ. Bây giờ không gì quan tâm bằng bọn trẻ vui vẻ! Cho nên chúng ta đừng nói nữa, ăn cơm trước đi! Cơm nước cũng đã cả nguội rồi!!!"
Vũ Quỳnh nói xong liền không ngừng gắp thức ăn cho Đình Hải: "Đình Hải, cháu đến nhà các cô chơi phải ăn nhiều một chút, thử tay nghề của cô xem có hợp khẩu vị không. Tiểu My nhà các cô ở nước ngoài cũng chỉ có thể nhờ cháu chăm sóc nhiều một chút!"
"Cô, đó là việc cháu nên làm."
Đình Hải cầm bát, lễ phép nhận lấy thứ ăn do Vũ Quỳnh gắp cho: "Cảm ơn cô!"
Trên bàn ăn, Cao Hướng Bách vẫn ngầm dò xét Đình Hải, anh không tỏ thái độ và ý kiến gì về mối quan hệ giữa cậu ta và em gái mình.
Sau khi ăn xong…
Trên sân thượng, Đình Hải đứng ở đó, tò mò ngắm nhìn cảnh đẹp trong khu biệt thự.
"Đình Hải."
Có người gọi cậu ta.
Đình Hải quay đầu lại, chỉ thấy Cao Hướng Bách khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào cột đá, nhìn cậu ta giống như đang đánh giá vậy: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?!"
Đình Hải không hề hoảng loạn khi đối mặt với vẻ dò xét của Cao Hướng Bách,.
Cậu ta cũng bắt chước Hướng Bách, lười biếng dựa vào hàng rào nhìn anh, không trả lời.
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Điều này làm cho Hướng Bách càng thêm chắc chắn về đáp án trong lòng mình.
Anh đột nhiên bật cười: "Cậu biến thành như vậy, em gái ngốc của tôi chắc chắn không nhận ra được nhỉ?"
Đình Hải híp mắt nhìn Cao Hướng Bách, hỏi ngược lại: "Có phải lúc còn ở trong bụng mẹ, IQ của cô ấy đã bị anh lấy mất rồi không?"
Rõ ràng anh trai quả thực thông minh hơn em gái nhiều!!
Nhưng Đình Hải cảm thấy sự ngây ngô vụng về của tiểu My thực sự rất đáng yêu!!
"Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu con bé biết cậu chính là thằng nhóc mập hôn trộm con bé, sau đó con bé còn bị cào xước mặt năm đó, nó sẽ có phản ứng quá khích thế nào nhỉ!"
Cao Hướng Bách nói xong liền cười có chút hả hê.
Gương mặt đẹp trai của Đình Hải đen lại.
Bị Cao Hướng Bách nhắc lại chuyện năm đó, thực sự... vẫn rất mất mặt!!!
Mặc dù khi cậu ta còn bé thật sự không phải vì đánh không lại bọn họ mà bị thương.
Nếu không nhóc ngốc kia nhúng tay vào, cậu ta chắc chắn đã sớm đánh cho Cao Hướng Bách răng rơi đầy đất rồi!
"Nói chuyện gì vậy? Nhóc mập nào? Các anh đang nói gì thế?"
Huyền My đột nhiên từ đâu thò đầu ra, nghe bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi liền tò mò hỏi.
Cao Hướng Bách và Đình Hải nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau đầy thâm ý.
Đình Hải giơ nắm tay lên giữa môi ho nhẹ một tiếng, thứ nhất là để che giấu sự hoảng loạn của mình, thứ hai là muốn nhắc nhở Cao Hướng Bách đối diện đừng nói lung tung.
Cao Hướng Bách cười càng vui vẻ hơn: "Không nói gì cả! Chỉ là Đình Hải và anh tò mò về chuyện hồi bé của em thôi. Không phải anh đang nói cho cậu ta nghe sự tích huy hoàng em đánh nhóc mập cùng lớp ở nhà trẻ sao? Em còn nhớ tên mập đó không? Trông rất ngốc, tròn vo, toàn thịt, còn cóc đòi ăn thịt thiên nga, cuối cùng hôn trộm em bị hai anh em mình đánh đấy!!"
"..."
Đình Hải thực sự kích động, muốn xông tới bóp chết Cao Hướng Bách!
"Đấy là chuyện cũ rồi! Anh nói với Đình Hải những chuyện này làm gì..."
Vừa đánh người, vừa bị hôn trộm, lại bị Đình Hải biết, thật sự không tốt lắm đâu!!
Huyền My oán hận trừng mắt với anh trai mình.
Cao Hướng Bách lại hoàn toàn không nhìn thấy, hỏi cô: "Em nói xem, rốt cuộc em còn nhớ nhóc mập đó không?"
Đình Hải không ngờ cũng nhìn cô với vẻ mặt nóng lòng muốn biết.
"A! Nhớ rồi!!"
Nhớ cái P, bây giờ người ta đang ở ngay trước mặt em, sao em lại không nhớ chứ!!
"Tên nhóc mập đáng ghét như vậy, em sao có thể không nhớ chứ!!"
"..."
Khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Đình Hải đã hoàn toàn đen như đít nồi.
Bên cạnh, Cao Hướng Bách nhìn có chút hả hê, thiếu chút nữa ôm bụng cười.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đình Hải, anh thực sự thấy quá buồn cười rồi!!!
Coi như báo thù hồi bé anh bị Đình Hải đánh!!
"Cậu ta đáng ghét thế nào?"
Đình Hải cuối cùng không vui lên tiếng, hỏi cô.
"Cậu ta không đáng ghét sao? Cậu ta đã cướp đi nụ hôn đầu của em gái tôi!"
Cao Hướng Bách vội vàng lên tiếng phụ họa.
"Đúng vậy! Cậu ta cướp đi nụ hôn đầu của em! Thật đáng ghét, em không thích cậu ta..."
Huyền My trả lời với gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên.
Khá lắm! Anh hát em theo, cùng nhau chống lại Đình Hải! Hoàn cảnh này bỗng chốc giống như đã trở lại lúc còn ở nhà trẻ... Thật đáng chết!!!
Đình Hải nhìn dáng vẻ nhỏ bé vô tội của Huyền My, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang không ngừng lẩm bẩm đã từng ghét nhóc mập ra sao... Cậu ta liếc nhìn người lớn trong phòng, nhân lúc bọn họ không chú ý mà đột nhiên nâng mặt Huyền My lên, cắn nhẹ lên môi cô một cái.
Đây xem như là trách móc!!
"..."
"..."
Huyền My bỗng đỏ mặt xấu hổ.
Cao Hướng Bách nghẹn lời.
Anh biết Đình Hải đan cố ý khiêu khích mình!
Người này còn tưởng mình không dám ra tay đánh cậu ta à!!
Ha!!!
"Ba!!! Vừa rồi Đình Hải hôn tiểu My của ba ngay trước mặt con!!"
Cao Hướng Bách ngẩng đầu liền kêu to với Cao Hướng Dương ở bên trong.
"..."
Đình Hải xong rồi!
"Anh."
Huyền My cuống đến mức giậm chân: "Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ!"
" Huyền My!!! Vào đây"
Giọng nói uy nghiêm của Cao Hướng Dương từ trong phòng truyền tới. Huyền My sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng đỏ mặt chạy vào.
Tâm trạng Đình Hải trở nên phức tạp!
Cậu ấy biết cô ngốc từ nhỏ đã không thích mình, nhưng chưa từng nghĩ tới cô lại ghét mình như vậy!
Xem ra, vài ngày trước không cho cô xem album ảnh của mình là quyết định đúng đắn!!
Đình Hải đau đầu!!
Hơn nữa còn là rất đau đầu!!
Quá khứ này, thực sự... quá kinh khủng!!!