Đế Vương Sủng Ái

Chương 47




Nhưng không kịp đợi hắn ra tay, Bạch Ưng Vương xoay mạnh người lại, cái mỏ dài nhọn hoắt của nó mổ xuống đầu hắn, khiến hắn cảm nhận được kiếm khí của cao thủ.

Trời ơi...

Đây chỉ là một con chim ưng, không phải cao thủ.

Đại chủ sự sắc mặt tái mét, vội vàng đánh ra một chưởng, muốn mượn lực của chưởng phong để bay ngược lại, đáng tiếc, tưởng tượng thật tốt đẹp, hiện thực thật tàn khốc.

Chưởng vừa đánh đi, đôi cánh khổng lồ của Bạch Ưng Vương cũng giống như hắn, đánh xuống đầu hắn.

Chưởng phong, nội lực, hắn không yếu.

Nhưng trước mặt Bạch Ưng Vương chỉ là cặn bã.

Gió từ đôi cánh khổng lồ đánh ra khiến ngực hắn tức nghẹn, hai vai bị đè nặng, suýt chút nữa quỳ sụp hai gối xuống.

Đại chủ sự nghiến chặt răng, cố gắng cầm cự, dù thế nào đi nữa cũng phải cầm cự! Thể diện của hắn, thể diện của Phá Vực, những thứ này đều là hư danh, vậy tính mạng của hắn thì sao! Nếu như quỳ xuống, Bạch Ưng Vương hung hãn kia không biết có tiếp tục tấn công nữa không, đôi cánh khổng lồ kia sẽ đập hắn lún xuống đất!

Đây là cuộc chiến tranh giành tính mạng! Là mạng sống!

Đại chủ xanh mặt, trong xanh có xám!

Người xem trên hành lang há hốc miệng, ai nấy cũng nín thở. Ưng vương này có trí tuệ sao? Ưng vương này lẽ nào đã thành tinh? Ưng vương này lẽ nào đã luyện được tuyệt thế võ công, có nội lực thâm hậu?

Chả trách, chả trách Đông Thanh quốc rộng lớn, không có ai có thể thuần phục Bạch Ưng Vương, phải dâng bảo vật vô giá này cho Phá Vực.

Nhị công chúa của Bắc Thương sắc mặt cũng tái nhợt, lén lấy tay kéo tay áo của đại công chúa.

Đại công chúa Bắc Phù Dung nhìn nàng ta, sắc mặt cũng có phần lo lắng, nhưng vẫn bĩnh tĩnh lắc đầu, sau đó nhìn Trầm Sát. Nhị công chúa cắn môi, hiểu ý của nàng ta.

"Đế Quân, mau cứu vị đại nhân này thôi, Đông Ngọc sẽ thử xem sao." Đông Thời Ngọc vẻ mặt có chút rầu rĩ, thái độ đó rất dễ khiến các cô gái mềm lòng rung động.

Đông Thanh Ngọc thái tử dịu dàng, ôn hòa, quả nhiên là người có tấm lòng yêu dân. Trong tình cảnh nguy hiểm thế này nhưng hắn vẫn muốn đích thân đi cứu chủ sự Phá Vực thân phận thấp kém hơn mình.

Lâu Thất nghe vậy, cúi đầu mỉm cười.

"Ngọc thái tử có lòng rồi, sao có thể để Ngọc thái tử phải mạo hiểm chứ." Trầm Sát gật đầu với Ưng và Nguyệt, Ưng và Nguyệt đồng thời nhón chân, hai bóng người một đen một trắng, bay đi như phi ưng.

Sự ăn ý giữa cộng sự là nhiều lần kề vai sát cánh vào sinh ra tử, hai người không cần nói với nhau câu nào nhưng sau khi bay đi, hai người đồng thời ra tay đánh về hai bên trái phải của Bạch Ưng Vương.

Nguyệt vệ thét lên một tiếng, mang theo nội lực, âm thanh thu hút sự chú ý của Bạch Ưng Vương, chưởng phong của hai người cuối cùng cũng khiến Bạch Ưng Vương không thể không bỏ qua đại chủ sự, hai cánh đồng thời đập về phía họ.

Như vậy áp lực của đại chủ sự sẽ giảm bớt, nhưng hắn vừa mới chống cự kiệt sức, áp lực vừa giảm liền lập tức quỳ xuống. Lúc này, Trầm Sát vung tay, một luồng sức mạnh vô hình đẩy hắn ta bay đi, rơi vào một bụi hoa ở cách đó không xa, lập tức có thị vệ tới đỡ hắn lên khiêng tới chỗ thần y.

Hai vị công chúa của Bắc Thương thấy Trầm Sát ra tay, hai mắt lập tức xuất hiện trái tim hồng, những mỹ nhân khác cũng rung động không thôi.

"Ưng, Nguyệt, quay lại."

Ưng vệ và Nguyệt vệ hợp lực chưa chắc đã không thể chiến một trận với Bạch Ưng Vương, nhưng họ cũng sợ sẽ làm bị thương Bạch Ưng Vương, càng lo sợ mình sẽ bị thương, họ là tứ vệ của Trầm Sát, nếu như cũng bị thương, thể diện của Trầm Sát đúng là sẽ mất sạch.

Vì vậy, Trầm Sát vừa lên tiếng, hai người liền tung chiêu giả, sau đó đồng loạt rút lui, về lại bên cạnh Trầm Sát.

"Chủ tử, Bạch Ưng Vương này đúng là lợi hại."

Ưng trầm giọng nói với Trầm Sát, mặc dù họ chỉ dùng cách điệu hổ ly sơn để cứu đại chủ sự, nhưng chỉ giao chiến trong chốc lát vậy thôi cũng đủ khiến họ sợ hãi. Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương đương nhiên không thể nào có nội lực, nhưng lực của hai cánh thì cũng đủ sánh ngang với nội lực! Đó tuyệt đối là loại sức mạnh tự thân cường hãn!

Trầm Sát chỉ ừ một tiếng, nhìn Bạch Ưng Vương đang giận dữ vì mất đi mục tiêu.

"Đế Quân, Phù Dung muốn thử sức." Lúc này, đại công chúa Bắc Thương nhỏ nhẹ lên tiếng: "Chỉ có điều, Phù Dung muốn đi đổi một bộ xiêm y khác, mong Đế Quân cho phép."

Trầm Sát nhìn nàng ta, do dự một lát nói: "Đại công chúa là khách từ phương xa tới, bổn Đế Quân suy đi tính lại thấy rằng công chúa tấm thân vàng ngọc, không nên mạo hiểm thì hơn."

Đế Quân lên tiếng phản đối.

Đại công chúa Bắc Phù Dung và tiểu công chúa Bắc Thược Dược của Bắc Thương đều sững sờ. Lúc trước không phải đã đồng ý rồi sao? Sao bây giờ lại hối hận?

Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, Bắc Thược Dược liền bước lên một bước, đổi vị trí cho đại công chúa, nói với Trầm Sát: "Đế Quân, hãy để hoàng tỷ của ta thử một lần, nói không chừng tỷ ấy sẽ thành công."

Trong lúc Bắc Thược Dược lên tiếng, Bắc Phù Dung cũng bay đi, cơ thể nhẹ nhàng của nàng ta bay lên rất cao, bay thẳng lên trên Bạch Ưng Vương, một tay giơ lên, thiếu nữ thổi sáo đứng phía sau nàng ta lập tức bước lên một bước, vung tay ném cây sáo trúc về phía nàng ta.

"Ồ, đại công chúa ra tay rồi, đúng là một kỳ nữ tử dũng cảm, nhìn Bạch Ưng Vương hung hãn thế mà vẫn dám ra tay."

"Người đẹp võ công cao, lại dũng cảm, Đế Quân của chúng ta không phải đang thiếu một đế hậu như vậy sao?"

"Nói rất đúng, nói rất đúng, ta thấy vị đại công chúa Bắc Thương này rất có thể thành công.”

Những lời bán tán rì rầm đều lọt vào tai họ.

Bắc Thược Dược trong lòng mừng thầm nhưng khi nhìn về phía hoàng tỷ thì vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Trầm Sát đột nhiên nhéo má Lâu Thất, xoay mặt nàng lại, nhìn một lát sau đó hừ một tiếng không thèm để ý tới nàng nữa. Lâu Thất nhủ thầm một tiếng "thần kinh", tiếp tục nhìn đại công chúa Bắc Phù Dung đang bắt đầu thuần phục ưng.

Khi từ từ hạ xuống, Bắc Phù Dung liền cầm lấy cây sáo trúc kia, ngón tay thon thả xoay chuyển, sáo trúc xoay một vòng trên tay nàng, tỏa ra sắc ngọc dịu dàng.

Vị đại công chúa Bắc Thương này đúng là luôn thể hiện rất... có phong cách ở mọi lúc mọi nơi.

Hai chữ "Khoe Mẽ" lập tức xuất hiện trong đầu nàng, hãy đổi từ khác thôi, ừ, nàng là một người con gái nhã nhẵn, đúng là vậy.

Bắc Phù Dung đưa sáo ngọc lên môi khẽ thổi. Lúc này, mũi chân nàng đang đặt trên lưng Bạch Ưng Vương, khinh công của nàng ta xem ra không tồi, có thể khiến mình thân nhẹ như chim yến, giống như không có trọng lượng. Nàng ta cũng không dùng nội lực, cũng không định dùng áp lực cường hãn để trấn áp Bạch Ưng Vương, Bạch Ưng Vương dường như không cảm nhận được ý đồ xấu tới từ nàng ta, không hề có hành động phản kháng.

Mọi người liền vỗ tay khen ngợi.

Cũng có người bắt đầu hóa thân làm người hâm mộ của đại công chúa, cổ vũ cho nàng ta.

Đại công chúa Bắc Thương mỉm cười dịu dàng, khúc nhạc thổi ra dịu nhẹ như nước, giống như gió xuân thoáng qua, lại giống như một bàn tay thiếu nữ vuốt ve, mọi thứ đều rất an bình.

"Đại công chúa này đúng là cũng có chút tài năng." Giọng Trầm Sát khẽ vang lên, Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, lấy khuỷu tay huých nhẹ ra sau, nói đùa: "Chủ tử, động lòng rồi?"

Khí tức sau lưng lập tức lạnh giá, tiếp theo đó eo nàng bị một bàn tay véo mạnh một cái.

"Ngươi làm gì vậy!" Lâu Thất giận dữ. Chết tiệt, gã tính tình thất thường! Không phải là hắn nổi hứng nói chuyện với nàng sao? Không phải hắn khen đại công chúa Bắc Thương đó trước sao? Nàng chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi cũng không được sao?

Trầm Sát mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

"Được được, người là chủ tử, tiểu nhân không so đo với người." Lâu Thất quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Vẫn là đại công chúa thuần phục ưng thú vị hơn.

Tiếng nhạc êm dịu, xem ra Bắc Phù Dung muốn dụng âm nhạc để thôi miên Bạch Ưng Vương. Nếu như công lực của nàng ta đủ, vậy thì đó cũng là một cách hay, đáng tiếc, dùng nhạc thôi miên chỉ có thể nhất thời để Bạch Ưng Vương bình tĩnh, không thể khiến nó thuần phục cho mình sử dụng, có thể nói là, chỉ giúp nói thu bớt hung tính mà thôi.

Đương nhiên, nàng ta cũng có thể dùng cách này mãi, nếu như Bạch Ưng Vương hung hãn trở lại thì lại bị thôi miên, như thế sẽ mất đi bá khí vương tính của nó, vậy nó đâu còn gọi là Bạch Ưng Vương nữa?

Không bằng nuôi một con ưng nhỏ cho rồi!

Khi nàng khoanh tay đứng nhìn, Bạch Ưng Vương ôn hòa bỗng dưng ngẩng đầu kêu lên chói tai, một tiếng kêu hung hãn phá vỡ tiếng sáo dịu nhẹ của Bắc Phù Dung, khiến sắc mặt nàng ta tái mét, khóe miệng rớm máu.

Nội lực của nàng ta hòa nhập vào với tiếng sáo, tiếng sáo bị phá vỡ, nàng ta cũng bị ảnh hưởng, lập tức bị nội thương không hề nhẹ, không thể tiếp tục duy trì tư thế nhẹ nhàng đứng trên lưng ưng nữa, người nàng ta lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.

Bạch Ưng Vương lập tức tỉnh táo, trở nên vô cùng phẫn nộ, như thể là một cao thủ, ngươi có thể đánh bại ta nhưng nếu như là thôi miên hắn, lửa giận trong lòng hắn chắc chắn sẽ rất lớn.

Một tiếng vang lớn, Bạch Ưng Vương vỗ cánh định bay lên, chân nó móc vào trên một tấm thép nặng, động tác này khiến cả tấm thép rung chuyển, sau đó lại rơi xuống, sầm một tiếng.

Tiếng động này như thế giống như gõ vào trái tim mỗi người, vốn dĩ tưởng rằng đại công chúa Bắc Thương có thể thuần phục nó, khiếp quá, nàng ta khiến nó phát điên thì có!

Phạch phạch phạch!

Bạch Ưng Vương đập cánh, cố gắng giãy giụa hai vòng thép dưới chân, và nó tinh mắt phát hiện ra, vòng thép cố định trên tấm thép đã có dấu hiệu nứt ra.

"Không ổn rồi! Nếu như ưng vương thoát ra được, mọi người sẽ gặp nguy hiểm." Đông Thời Ngọc kêu lên.

Lâu Thất cũng đứng dậy, vì lưng nàng dựa vào ngực Trầm Sát, vì thế nàng có thể cảm nhận được cơ thể trở nên cứng đơ của hắn. Người Trầm Sát khẽ cử động.

Lâu Thất lập tức nắm lấy tay hắn.

Muốn chết sao? Thuần phục Bạch Ưng Vương, ngươi biết không?

Hơn nữa, bay ngày trước mới giải Vương chú Tây Cương, rốt cuộc hắn có biết hắn chí ít phải tĩnh dưỡng mười ngày không?

"A! Hoàng tỷ, hoàng tỷ sắp rớt xuống rồi! Đế Quân, cầu xin người cứu hoàng tỷ!" Bắc Thược Dược giọng nói nức nở. Lúc này người bên cạnh cũng kêu lên sợ hãi.

"Đại công chúa điện hạ!"

Thấy Bắc Phù Dung mặc xiêm y màu đỏ, đang rơi từ trên lưng ưng xuống. Nếu như rơi xuống, Bạch Ưng Vương mổ một nhát, nàng ta không chết cũng tàn phế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.