Bên kia, Tuyết Vệ vừa mắng một câu thấy Lâu Thất cũng chẳng thèm đáp lại mình liền tức tới mức khuôn ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, điều này lại thu hút ánh mắt của Lâu Thất, quét qua một cái liền phì cười một tiếng.
Nàng nhớ lại lúc đầu nàng đã từng nói nếu một ngày nàng vào giang hồ sẽ nữ giả nam đi tung hoành thiên hạ, kết quả là, đồng bọn có thần kinh thép nói một câu, bằng không đợi ngươi bị ung thư vú rồi cắt đi hai cái quả đó hẵng đi, dù sao ngươi cũng vẫn luôn chê nó quá nặng mà.
Đúng là ác độc thật.
Thế nhưng hiện giờ nàng không nén nổi mà nghĩ rằng, đôi ngực này của Tuyết Vệ đại nhân xem ra cũng nặng đấy nhỉ, nàng ta thở gấp như vậy, làm cho chúng phập phồng, nàng ta có mệt không chứ?
Nghĩ xong, Lâu Thấy lại cảm thấy mình quá tục rồi, nhanh chóng tự kiểm điểm lại một lần.
"Lâu Thất!"
"Ta nghe thấy rồi, Tuyết Vệ đại nhân, trước mặt chủ tử nhà ngươi mà ngươi cũng có thể hống như sư tử vậy sao, ngươi không sợ ấn tượng của hắn về ngươi không tốt sao?" Lâu Thất chớp mắt nhìn nàng ta.
Đáng tiếc là, hiện giờ câu nguyền rủa của nàng còn chẳng có chút hiệu lực nào, nếu không thì trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, Tuyết Vệ đại nhân nếu như làm ra chuyện kiểu này, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian thật dài sẽ không dám nhìn mặt người khác nữa.
Đây cũng coi như là thiện ý đầu tiên của nàng, mong rằng Tuyết Vệ đại nhân có thể quý trọng chút lòng lương thiện khó khăn lắm mới có này của nàng, nếu còn chọc giận nàng, nàng cũng sẽ chẳng cho ai thể diện nữa.
Lời này của nàng vừa nói ra, Ưng liền không kìm được mà nhếch miệng muốn cười, lại không thể không nhịn lại.
Tuyết Vệ ngưng lại, lên không được xuống cũng chẳng xong.
"Được rồi!" Trầm Sát quét mắt qua, vẻ mặt mang theo sự cảnh cáo khiến lòng Tuyết Vệ run lên. Nàng ta bị Lâu Thất chọc tức tới hồ đồ rồi, chủ tử của bọn họ vốn không thích người khác lớn giọng quát tháo trước mặt, nàng vậy mà lại phạm phải sai lầm.
Thần y cũng nhìn nhìn nàng, thầm lắc đầu thở dài.
Ngày nhỏ, Tuyết Vệ vẫn rất đáng yêu, nhưng chẳng biết có chuyện gì mà càng ngày lại càng nông cạn dễ cáu giận, nếu như nàng ta cứ vậy thì sao có thể theo bước chủ tử được.
"Chủ tử, ngài để thuộc hạ đợi ở trước..."
Ưng không kìm được mà mở miệng hỏi.
Trầm Sát nhìn Lâu Thất, nói: "Gọi các ngươi qua là có hai chuyện muốn nói. Một, từ nay trở đi, Lâu Thất sẽ ở lại Tam Trùng điện, thân phận chính là đại thị nữ thiếp thân của bổn Đế quân, mọi chuyện của Tam Trùng điện đều sẽ do nàng định đoạt."
"Cái gì? Chủ tử, không thể như vậy được!" Tuyết Vệ vừa nghe thấy liền phản đối mạnh mẽ, điều này sao có thể chứ, sao có thể vậy được! Trước đây, Đế quân thích yên tĩnh, không muốn có người đi lại trước mặt, vì vậy nên Tam Trùng điện mới chẳng có một thị nữ nào, nơi đây sau này có Lâu Thất ở lại, vậy há chẳng phải cả một tam Trùng điện to lớn chỉ có hai người họ sao? Đây há chẳng phải là cô nam quả nữ sao! Nàng không đồng ý!
Thế nhưng nàng ta không đồng ý thì sao, từ bao giờ mà nàng ta được phép nói chuyện chứ? Lâu Thất tựa cười tựa không nhìn nàng, trong lòng lại mạnh mẽ bùng nổ, tới đi, Tuyết Vệ, chiến đấu đi, tốt nhất là phải làm loạn đến mức Trầm Sát phải thu hồi lại ý chỉ này! Tốt nhất là đuổi nàng ra khỏi Cửu Tiêu cung luôn đi! Tới luôn đi!
Trầm Sát liếc một cái liền nhìn ra sự hưng phấn mong chờ ở đáy mắt nàng, không kìm được mà hừ một tiếng.
"Chuyện này quyết định vậy đi, Tuyết, sau này việc của Tam Trùng điện ngươi không phải quản nữa." Câu này của Trầm Sát thẳng thắn làm Tuyết Vệ tái nhợt cả mặt, tổn thương vô cùng.
"Chủ tử, thuộc hạ mới là người lớn lên cùng ngài..."
Tuyết Vệ còn chưa dứt lời, Nguyệt Vệ đã kéo nàng sang một bên, tiếp lời nói, "Vậy thì chủ tử, có phải tên của Lâu Thất sẽ được đổi thành Tam Thất không?"
Tam Thất?
Ta quỳ!
Lâu Thất trừng mắt, "Ngươi còn Điền Thất mà! Ta rất ổn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ thành Tam Thất gì đó đâu!"
Họ của nàng, có lẽ chính là thứ duy nhất mà ba mẹ cho rồi, tuyệt không thể sửa. Đừng nói tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi, đây là cái tên đã theo nàng hai mươi mấy năm, sớm đã hòa vào thành một phần của cơ thể rồi. Vả lại, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có tính chịu thua, từ lúc nào mà lại chịu để người khác lấy một số hiệu linh tinh để sửa tên cho nàng chứ?
"Đây là quy tắc của điện Cửu Tiêu." Nguyệt Vệ ôn hòa nhìn nàng nói.
"Tự ta cũng có quy tắc của mình." Lâu Thất tuyệt không nhượng bộ nói, "Nếu như gọi là là tam Thất thì ta sẽ không đảm nhận chức đại thị nữ gì đó này nữa." Đùa à, lẽ nào đại thị nữ chức vị gì đó rất ghê gớm hay sao?
Nàng cũng chẳng phải người nguyên thủy, cho chút kẹo liền cảm kích.
Nguyệt Vệ kinh ngạc nhìn nàng, đây là lần đầy tiên hắn nghiêm túc nhìn một thị nữ. Hắn không giống với Ưng Vệ, hắn không quen biết trước với Lâu Thất vài ngày, thậm chí là cùng trải qua chuyện đồng sinh cộng tử, vì vậy, trong mắt hắn, Lâu Thất cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, lại thêm chuyện hắn là một người không coi trọng sắc đẹp, Lâu Thất thực sự chỉ là một thị nữ hiếm có vào được Tam Trọng điện mà thôi.
Thế nhưng khi Lâu Thất nói câu "Tự ta cũng có quy tắc của mình", hắn đột nhiên cảm thấy nàng ta trở nên thật sinh động.
"Quy tắc này không thể phá." Mắt hắn mang theo ý cười, lại muốn xem nàng sẽ trả lời như thế nào.
Thế nhưng Trầm Sát đã lên tiếng, "Bổn Đế quân cho phép ngươi không đổi tên." Ý là, nàng vẫn có thể giữ nguyên họ tên mình, vẫn là Lâu Thất.
Đây lại là lần đầu tiên Trầm Sát phá lệ.
Tuyết Vệ cắn môi, thế nhưng dưới ánh mắt ngăn chặn của Nguyệt Vệ cũng chẳng nói gì thêm.
Thần y đã không đợi nổi, liền hỏi, "Đế quân, người nói có người có thể rửa sạch Mê Hồn hoa sao? Người đó ở đâu?"
"Chính là nàng ấy." Trầm Sát chỉ vào Lâu Thất.
Thần Y liền quay đầu nhìn Lâu Thất, "Ngươi sao?"
Dường như Ưng nghĩ tới điều gì đó liền hô lên một tiếng, "A, ta biết rồi, lúc đó ở trong động, ngươi đã cướp túi nước của ta là để đi lấy nước suối ở bên Mê Hồn hoa kia phải không?"
"Cướp cái gì mà cướp, ta đã hỏi ngươi rồi." Lâu Thất trợn trắng mắt nhìn hắn, "Sao mà ta biết các ngươi lại ngốc tới vậy, cái gì cũng không biết chứ?"
"Ồ, nói như vậy thì cái gì ngươi cũng biết ư?" Trầm Sát lập tức tiếp lời khiến Lâu Thất nuốt lại lời, lại lộ ra một gương mặt mỉm cười ngu ngốc nhìn hắn, "Ha ha, sao có thể chứ? Gì cũng biết thì là thần tiên rồi còn gì! Ta chỉ là một người phàm mà thôi. Được rồi được rồi, ta sợ ngươi không yên tâm nên mới mời bọn thần y tới, hiện giờ thần y cũng đã tới rồi. Thần y, phiền người kiểm tra nước này đi, xem xem có phải có thể rửa sạch được Mê Hồn hoa hay không."
Nàng đưa túi nước quẳng cho thần y, làm hắn sợ tới mức tim sắp vọt cả ra ngoài, "Lâu cô nương, nước này không phải ở đâu cũng có đâu, người đừng có làm vãi chứ!"
Hắn tiếp lấy túi nước, mở nắp ra, ngửi kỹ một cái, cẩn thận đổ ra hai giọt ngửi tiếp, rồi nếm thử, sau đó mắt phát sáng reo lên, "Không sai, không sai! Đây chính là nước có vị của rễ cây Mê Hồn hoa, chính là thứ nước có thể rửa sạch được Mê Hồn hoa!"
"Vậy giao cho ngươi nhé!" Lâu Thất liền nói.
Thần y ngốc ngốc nhìn nàng, "Giao cho ta sao? Lâu cô nương không tự rửa à?"
"Ngươi rửa đi." Lâu Thất nhún vai một cái.
Lúc này, Tuyệt Vệ khó khăn lắm mới tóm được một lỗi sai của nàng liền bước về phía trước, nói với Trầm Sát, "Chủ tử, người nhìn nàng ta kìa, chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện làm vì chủ tử, nàng ta còn có tư cách làm thị nữ thiếp thân bên chủ tử sao?"
"Tuyết Vệ đại nhân, ngươi trách lầm Lâu cô nương rồi." Thần y liền phất tay nói, "Phấn độc trên Mê Hồn hoa này sẽ tan trong nước, sẽ từ có độc thành hết độc, không chỉ hết độc, nó còn có thể trở thành một loại thuốc bảo vệ tay, ta nói thuốc bảo vệ tay này đối với dược sư mà nói, sau khi những giác quan ở tay được bao phủ bởi nước này sẽ trở nên mẫn cảm hơn, bắt mạch và bốc thuốc sẽ chuẩn xác hơn rất nhiều. Thứ này đối với y giả hay dược sư mà nói là vô cùng trân quý. Thế nhưng nước này chỉ có hiệu quả khi dùng để rửa Mê Hồn hoa mà thôi, Lâu cô nương đưa nó cho ta là một ân tình rất lớn đó."
Nói đến cuối, tay của thần y đã có chút run rẩy, đó chính là sự cảm kích đến kích động của hắn.
Trong lòng hắn, Lâu Thất đã biết những điều này, vậy thì không phải y giả chính là dược sư, thế nhưng nàng lại đưa cơ hội này cho hắn, đây há chẳng phải đã nói rõ nàng là một người lương thiện hào phóng sao, hơn nữa cũng chẳng có chút lòng tham nào? Còn đáng tôn kính nữa!
Từ giây phút này trở đi, Phá Vực thần y nhìn Lâu Thất rất hợp mắt.
Tuyết Vệ biết chút nước này có thể lôi kéo được thần y liền cắn môi trừng Lâu Thất một cái, phất tay áo đi qua một ben. Chuyện này hệ trọng, nàng ta không thể để bản thân thành người phá hoại.
Mấy người Trầm Sát cũng chẳng biết nước này còn có tác dụng đến vậy. Sau khi nghe thần y nói xong còn có chút kinh ngạc nhìn Lâu Thất, cũng không rõ tại sao cô lại đưa cô hội này cho thần y.
Chỉ có Trầm Sát lộ ra vẻ đăm chiêu trên mặt, sau đó cũng quét mắt về đôi tay của Lâu Thất, nhìn đến mức lòng nàng cũng cảm thấy căng thẳng vài phần, chết tiệt, không phải mình đã để hắn nắm nhược điểm gì đó rồi chứ?
Thần y rất nhanh đã chuẩn bị một cái bồn ngọc qua, đổ nước vào trong bồn, sau đó cẩn thận lấy Mê Hồn hoa ra, đặt vào trong nước, hai tay chỉ khẽ khuấy nhẹ trong nước. Chỉ thấy phấn độc màu xanh kia đã dần tản ra, rời khỏi thân hoa, sau đó dần tan vào nước.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Lâu cô nương là cao thủ sao? Sao người lại biết được mà lấy nước ở dưới cây hoa đó chứ?" Thần y kích động vô cùng, "Nước ở nơi đó mới là có tác dụng nhất."
"Vậy sao?" Lâu Thất chớp đôi mắt lớn nói, "Ta cũng đâu có biết, chỉ là lười đổi chỗ thôi. Vậy thì khéo quá rồi, vận khí của ta từ trước tới nay vẫn không tồi mà."
Ưng Vệ liền mỉm cười tiếp lời, "Câu này rất đúng, vận khí của nàng ấy rất tốt, là một phúc tinh đó!"
Trầm Sát lại hạ mắt xuống.
Vận khí rất tốt? Thật vậy sao?
Sau khi Mê Hồn hoa được rửa sạch liền được thần y lấy ra đi làm thuốc. Tuyết Vệ giờ cũng không dám nói nhiều hơn về việc một nửa cái tên của Lâu Thất là không đúng, người ta là người có công đó! Nàng ta không cam tâm bị Nguyệt Vệ và Ưng Vệ kéo đi, hốc mắt đỏ bừng.
Vừa nghĩ tới Lâu Thất ở lại đây, trái tim nàng đều đau nhói!
Thấy người đã đi cả rồi, Lâu Thất liền ôm lấy quần áo của mình đứng dậy, "Ta mệt rồi,muốn đi nghỉ ngơi, ta ở đâu đây?"
"Không phải nói chuyện ở đây ngươi quản hết sao? Ngươi muốn ở đâu thì tự ở đó đi." Trầm Sát cũng đứng dậy, đi vào tẩm cung của mình. Lâu Thất đang đắc ý, chuẩn bị tìm một phòng trống xa xa một chút, nhưng lại nghe thấy sau khi người nào đó rời đi liền lạnh nhạt vọng lại một câu, "Có điều, bổn Đế vương nửa đêm có lẽ sẽ gọi ngươi đó, chỉ cần nửa đêm ngươi có thể nghe được lời của bổn Đế vương là được rồi."
Chết tiệt!