Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 45




Nha đầu đáng chết, ỷ có bệ đỡ là cậu chủ Mặc, dám vô pháp vô thiên rồi, hứ, nhịn trước rồi tính, sau này còn có cơ hội từ từ hành hạ cô ta.

Mặc Tây Thành thấy Đường Lạc Lạc trêu ngươi Vương Bác, híp mắt nhịn cười không được, cậu ta còn tưởng nha đầu này là con thỏ trắng ngốc nghếch nữa chứ! Nhưng xem ra, con thỏ trắng này đúng là có trắng, nhưng mà cũng có chút ranh ma đó.

Vừa đủ chuẩn, công điểm.

Cậu phát hiện Đường Lạc Lạc đúng là cô gái rất thú vị, mỗi lần gặp mặt, đều để cậu ta phát hiện ra thứ gì đó khác lạ.

- Nếu đã vậy thì...

Đường Lạc Lạc không hề có ý cứ thế mà tha cho Vương Bác:

- Bây giờ mọi người đều ăn cơm rồi, vậy Vương bộ trưởng có thể nào trả lại tiền cơm lần trước và tiền cơm lần này cho tôi hay không?

Nói xong đưa tay, xèo bàn tay trắng như tuyết ra.

Vương Bác dường như xấu hổ đến muốn đụng tường, ông ta âm thầm gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng mấy trò cỏn con này chả gây hại gì, cũng không bị phát hiện, nhưng không ngờ trước mặt cậu chủ Mặc, Đường Lạc Lạc không che giấu gì mà nói huỵt toẹt ra, khiến ông ta không biết sao làm người luôn, sau này cậu chủ Mặc xem ông là cái gai trong mắt, thì sao ông có thể tiếp tục sống trong công ty được chứ?

- Lập tức đưa cô, lập tức đưa cô.

Vương Bác nghiến răng, nhưng ngặt nổi phải giữ nụ cười trên mặt, lục lọi trong túi một hồi, rút một triệu rưỡi ra đưa cho Đường Lạc Lạc, mỉm cười hỏi:

- Đủ chưa?

Đường Lạc Lạc cầm tiền, nghiêm túc đếm ra 700 đưa cho Mặc Tây Thành, cười đến cong cả mắt:

- Cám ơn nhé!

Mặc Tây Thành cũng không khách sáo, nhận lấy tiền từ tay Đường Lạc Lạc, vẫy vẫy trước mặt Vương Bác:

- Vương bộ trưởng, công ty nhà họ Mặc không có cái quy định là trì trệ tiền lương của nhân viên đâu nhé, ông phải chú ý đó.

- Vâng, vâng...

Vương Bác lập tức cúi đầu gập bụng như điếu đổ.

- Không có gì thì tôi đi trước đây, Lạc Lạc, cô tiễn tôi nhé!

Mặc Tây Thành nhìn cũng không nhìn Vương Bác, gật đầu với Đường Lạc Lạc, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Vương Bác vội lau mồ hôi đầm đìa trên đầu, toàn thân rã rời nằm dài trên ghế.

Đường Lạc Lạc đi theo sau Mặc Tây Thành, vừa đi vừa suy nghĩ sẽ đối mặt thế nào với Mặc Tây Thành, chuyện cô là chị dâu của Mặc Tây Thành, Mặc Tây Thành tốt nhất là không biết.

Với chuyện bản thân đến đây làm việc, cũng không có nói với Mặc Thiệu Đình, nếu đề người nhà họ Mặc biết cô đi làm trong công ty, đôi lúc còn phải đi chạy vặt, sợ là sẽ bị bắt về nhà họ Mặc sống cuộc sống của ký sinh trùng quá!

Cộng thêm, bản thân được xem là chị dâu của Mặc Tây Thành không? Hiện tại chỉ là mang danh chị dâu thôi, nếu kế hoạch của cô thực hiện thuận lợi, vậy sau này, ngay cả cái danh chị dâu cũng không còn nữa.

Cho nên, không cần thiết phải nói chăng?

Đối mắt Đường Lạc Lạc đảo đảo, hạ quyết tâm, đang nghĩ đến xuất thần, Mặc Tây Thành phía trước bỗng nhiên đứng lại, cô đụng vào tấm lưng của Mặc Tây Thành, có chút ngượng ngùng vò vò đầu:

- Ui da! Đau quá!

Mặc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc thế nào, cũng cảm thấy đáng yêu, mép miệng bất giác vãnh lên, cậu ta đưa tay vò vò đầu Đường Lạc Lạc, giống như vuốt ve một con thú cưng:

- Sau này không cần nhìn sắc mặt họ mà làm việc, nếu ai dám ức hiếp cô, hãy nói với tôi, tôi giúp cô xử lý họ.

- Ừm.

Đường Lạc Lạc gật gật đầu, rất có thiện cảm với cậu chủ út nhà họ Mặc hiền lành dễ gần này, cảm kích vô cùng:

- Cám ơn cậu, may nhờ có cậu, nếu không tôi cũng không biết phải sống ngày tháng thế này đến bao giờ nữa, thật là dày vò người khác mà! Phải rồi, cậu là cậu chủ út nhà họ Mặc đúng không?

- Ừm.

Mặc Tây Thành nhìn xuống,:

- Tôi không hy vọng vì thân phận này của tôi, mà cô đối xử với tôi khác đi, sau này chúng ta vẫn là bạn, đúng không?

Đường Lạc Lạc gật gật đầu, đưa ngón tay ra:

- Không vấn đề, móc nghéo nào!

Dù sao cô cũng sắp không còn là phu nhân nhà họ Mặc nữa, Mặc Tây Thành có là người nhà họ Mặc hay không? Không gì khác biệt cả.

Mặc Tây thành nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, khuôn mặt trắng ngần, má hồng hào, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt long lanh trong sáng, thuần khiết thấy đáy, không có chút tạp chất nào, ngón tay đưa ra thon thả trắng trẻo, làn da mịn màng đàn hồi.

Nụ cười chân thành của cô, khiến người khác cảm thấy vui vẻ, ý cười nhàn nhạt vào tận sâu đáy lòng cậu, khiến cả người cậu phút chốc mơ hồ.

Đưa tay ra, Mặc Tây Thành lần đầu tiên làm cử chỉ trẻ con buồn cười như thế, ngón tay cậu ta quấn lấy ngón tay Đường Lạc Lạc, nhỏ tiếng nhắc lại:

- Ừm, không vần đề.

- Mãi mãi là bạn tốt.

Đường Lạc Lạc giọng điệu nhẹ nhàng.

Mặc Tây Thành cười cười, trong lòng nghĩ, tốt nhất là hơn cả mức bạn bè càng tốt.

Tiển Mặc Tây Thành đi rồi, toàn thân Đường Lạc Lạc thoải mái hơn, nhảy nhót chạy vào trong văn phòng, hoàn toàn không biết ánh mắt nồng cháy của Mặc Tây Thành từ phía sau, luôn dõi theo cô.

Những ngày thàng sau đó, tất cả bắt đầu dần dần thuận lợi hơn, Vương Bác e ngại Mặc Tây Thành, không dám sai vặt Đường Lạc Lạc, thái độ xem ra tốt lên nhiều, tuy không biết trong lòng nghĩ thế nào, nhưng bề ngoài, khiến Đường Lạc Lạc dễ thở hơn nhiều.

Và mỗi ngày làm việc cũng đặc biệt tràn đầy, Đường Lạc Lạc vui vẻ từ nhà tới công ty, đôi lúc nhận được điện thoại của tiểu ca ca, hẹn cô đi ăn đi chơi, tuy trước mắt vẫn chưa biết tên tiểu ca ca là gì, nhưng Đường Lạc Lạc lần nào cũng không kiềm được bản thân, lần nào cũng tìm lý do đến cuộc hẹn.

Cứ thế trôi qua một tuần, tưởng chừng cuộc sống bình yên tốt đẹp, bị một cước điện thoại của Đường Quý Lễ phá vỡ.

Đường Lạc Lạc thật sự không ngờ Đường Quý Lễ còn nhớ đến cô con gái này, từ bé đến lớn, cô tàng hình trong nhà họ Đường, dưới ánh hào quang chói mắt của chị gái Đường Phù Dung, cô vô tăm vô tích, không chút nổi trội nào cả.

Có lẽ, vì Đường Phù Dung mất tích, khiến Đường Quý Lễ đột nhiên nhớ đền, bản thân ông ta còn một cô con gái.

Đường Quý Lễ chỉ nói hai câu trong điện thoại, một câu là nhắc nhở Đường Lạc Lạc, ngày mai về nhà ăn cơm, câu còn lại là ---- tạm biệt.

Ừm, phù hợp với tác phong ít nói mà Đường Quý Lễ đã đối xử với Đường Lạc Lạc, vẫn là ba trong ký ức đó của cô.

Tuy cái nhà đó, chưa từng cho cô cảm nhận được cái trong truyền thuyết gọi là thân tình và an toàn. Nhưng dù sao cũng là nhà cô, Đường Lạc Lạc đương nhiên đồng ý rồi, và vào buổi trưa ngày hôm sau, đúng giờ vế đến nhà họ Đường.

Gia cảnh nhà họ Đường khá giả, tuy không phải hào môn gì, nhưng Đường Quý Lễ nhiều năm nay hành thương, cũng kiếm được bộn tiền, sống trong một khu cao cấp nhỏ của trung tâm thành phố.

Đường Lạc Lạc đứng trước cửa nhà, hít thở sâu rồi hít thở sâu, mới thấp thỏm không yên nhấn chuông.

Một hồi lâu sau, cửa nhà mở ra, người làm ngáp ngắn ngáp dài đến mở cửa, cũng không lấy dép, nhìn một mắt là quay người vào trong:

- Ông chủ, bà chủ, cô ba về rồi.

Đường Lạc Lạc tự lấy dép mang vào, đi đến phòng khách, liền thấy Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân ngồi trên sofa, Đường Quý Lễ vẻ mặt nghiêm túc, Lương Thể Vân khóc than trời đất cầm khăn tay lau nước mắt, torng miệng lẩm bẩm:

- Phù Dung của mẹ, Phù Dung của mẹ... đi đâu rồi.... con gái ngoan của mẹ, con gái ngoan...

Đường Phù Dung bất hạnh mất tích, gây đả kích hủy diệt cực lớn lên vợ chồng nhà họ Đường, bao nhiêu lần Lương Thể Vân nhìn Đường LẠc Lạc đến mất hồn, lẩm bẩm những câu: “Không nên mất thì mất, còn cái nên mất sao vẫn còn” đại loại thế, lúc này trong lòng không hề hấn gì.

- Ba, mẹ, con về rồi.

Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống sofa phía đối diện, ngẩn đầu lên, nhìn Đường Quý Lễ.

Đường Quý Lễ gật gật đầu, ấn tàn thuốc vào lại vào gạt tàn, nhìn Đường Lạc Lạc than thở:

- Ừm, về rồi à.

Lương Thể Vân liếc nhín cô, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt “sao người về không phải là Phù Dung mà là cô?” thật sự quá rõ nét.

Đường Lạc Lạc cạn lời tiếp tục ngồi đó, chờ Đường Quý Lễ lên tiếng dạy bảo, cảm thấy ba mẹ chau mày chau mặt nhìn cô chằm chằm quả thật không cần thiết --- nhìn lâu rồi cô cũng không thể biến thàng Đường Phù Dung được!

- Lạc Lạc.

Đường Quý Lễ lần nữa lên tiếng:

- Gần đây con ở nhà họ Mặc thế nào?

- Rất tốt ạ.

Đường Lạc Lạc do dự một chút, quyết định không nói ra chuyện bản thân bị đẩy vào lãnh cung cho hai người họ biết, Đường Quý Lễ không chỉ không giúp cô, không chừng còn mắng cô, dù sao từ bé đã vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, đều do cô không tốt.

- Vậy thì tốt.

Đường Quý Lễ đảo đảo mắt, quyết định đi thẳng vào chủ đề:

- Lạc Lạc à, con cũng biết tại sao nhà chúng ta gả con qua đó, công ty chúng ta gần đây gặp một chút phiền phức, tiền vốn xoay vòng không kịp, hiện tại tiền vay ngân hàng trả không kịp, ba nghĩ, nếu ban đầu gả con qua đó mà mở miệng đòi tiền ngay thì có chút không hay, vì vậy...

Lông trên người Đường Lạc Lạc dựng hết lên, cũng may Đường Quý Lễ không dự tính bảo cô lấy tiền nhà họ Mặc, ngay cả mặt Mặc Thiệu Đình cô còn chưa được gặp, sao có thể lấy tiền được?

Cho dù tiền này nhà họ Mặc chịu cho, nhưng nếu lấy thật, bản thân sao có thể thuận lợi rời khỏi nhà họ Mặc, ly hôn với Mặc Thiệu Đình được nữa?

- Vì thế, ba nghĩ ra một cách.

Đường Quý Lễ ngập ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc Lạc rồi nói:

- Sắp vào xuân rồi, tất cả các thương hiệu thời trang đều đang thiết kế mẫu trang phục mùa xuân mới, thương hiệu dưới trướng nhà họ Mặc, không biết sẽ là màu sắc và kiểu dáng thế nào? Con là phu nhân nhà họ Mặc, lại học khoa thiết kế, nếu vô tình thấy được, con vẽ lại đưa ba xem xem.

Đường Lạc Lạc bỗng chốc cạn lời luôn.

Đây... thôi thì mượn tiền còn hơn.

Đây rõ ràng là, Đường Quý Lễ muốn nhái kiểu dáng thời trang mới của thương hiệu nhà họ Mặc.

Mẫu mùa xuân mới, quan trọng nhất là thiết kế, tuy thương hiệu thời trang dưới trướng nhà họ Mặc trong tập đoàn không phải là mục lợi nhuận chính, nhưng cũng được xem là thương hiệu danh tiếng, giá cả không thấp, lời nói này của Đường Quý Lễ, kỳ thực chính là ám thị cô đi lấy cắp cơ mật thương nghiệp từ nhà họ Mặc.

Lúc đó thương hiệu thời trang nhà họ Đường đưa ra những mẫu thời trang tương tự, có giá cả thấp, nhất định sẽ nhận được sự ưu chuộng và tranh giành của thị trường, nhà họ Đường cũng có thể thuận lợi mà vượt qua nguy cơ lần này.

Nhưng còn nhà họ Mặc thì sao?

Một khi phát hiện cơ mật thương nghiệp bị lấy cắp, ảnh hưởng đến tiêu thụ, có khi bị tra cứu không?

Tra đến bản thân cô, bản thân phải đối mặt với nhà họ Mặc và Mặc Thiệu Đình thế nào đây?

Cho dù không điều tra đến cô, nhưng lương tâm bản thân cô có thề an sao?

Ăn của nhà họ Mặc, nợ của nhà họ Mặc, làm việc trong nhà họ Mặc, cuối cùng, còn ăn cắp đồ của nhà họ Mặc nữa, ăn cắp bản thiết kế của nhà họ Mặc?

Đường Lạc Lạc cảm thầy, lương tâm bản thân cho có ăn rồi, việc làm đánh mất lương tâm thế này cô không thể nào làm được.

Cô nhìn Đường Quý Lễ, chau mày:

- Ba, con biết tình trạng trong nhà không ổn, nhưng... việc này, là phạm pháp đó, con mới vào nhà họ Mặc, cũng không có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc những thứ này, ba xem...

- Đường Lạc Lạc, đồ nuôi ong tay áo!

Lương Thể Vân đang khóc sướt mướt nghe những lời này, trừng mắt đầy căm phẫn nhìn cô:

- Nhà họ Đường sinh cô nuôi cô, kéo cô trưởng thành đến thế này, bây giờ chẳng qua chỉ nhờ cô liếc mắt bản thiết kế thôi, chỉ liếc mắt thôi, cũng không thèm giúp, cô đúng là con tiện nhân không có lương tâm, sẽ bị quả báo đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.