Lịch trình của Kỷ Phù Hi đưa ra rằng cô ta đã xuất cảnh từ ba ngày trước mà cả quản lí của cô ta còn không biết cô ta ở đâu.
"Tôi muốn tìm cô gái này" - Vệ Điềm đến một khách sạn lớn ở thành phố đưa bức ảnh của Kỷ Phù Hi cho một nhân viên lễ tân.
"Người này đã rời đi cách đây ba mươi phút.." - Quầy lễ tân cứ ngớ người ra nhìn Vệ Điềm nhưng không có nói thêm gì nữa.
Trong một ngày mà có tận ba nhóm người đến tìm cô gái trong bức ảnh đó điều này đúng là khiến người ta không khỏi tò mò.
Nhân viên cũng có thể nhận ra cô gái Kỷ Phù Hi đó là một nghệ sĩ nhưng lại ở ẩn một thời gian dài gần đây.
Vệ Điềm lập tức lái xe như bay đến một trạm xăng dầu gần đó rồi dừng lại.
Diệp Trác quả nhiên cũng ở đó, hai người nhìn nhau cách khung cửa sổ xe nhưng cũng có thể nhận ra sự hiềm khích chớp nở từ đây.
"Điềm Nhi" - Diệp Trác lái xe chắn ngang đầu xe của cô lớn giọng gọi tên.
"Tránh ra đừng xen vào chuyện của tôi" -Vệ Điềm cứ như một con người khác khiến bản thân anh ta còn giật mình không tin nỗi người con gái trước mắt anh ta lại trở nên hung dữ như vậy.
"Anh không thể để em đi, cảnh sát đã lo liệu chuyện này nếu em tham gia vào sẽ gây ảnh hưởng đến Vệ Thị em không nghĩ cho bác Vệ sao" - Diệp Trác nhẹ giọng không dám lớn tiếng mà khuyên ngăn cô.
"Tôi phải tìm ra cô ta trước Bắc Thiên Duật..tránh ra tôi năn nỉ anh đó Diệp Trác" - Vệ Điềm hoàn toàn nghiêm túc thậm chí cả ánh mắt thành khẩn đó phút chốc khiến một người cứng rắn nghiêm khắc như Diệp Trác cũng phải động lòng.
"Thôi được, nhưng em phải gọi cho tôi ngay sau khi em đến nơi đó...được chứ ?" - Diệp Trác vuốt nhẹ mái tóc cô lo lắng chân thành.
"Được" - Vệ Điềm ngay lúc đó lạnh lùng trả lời rồi rời đi mất.
.
Vệ Điềm nét mặt tuy bình tĩnh nhưng cảm xúc thì có phần bất ổn, mọi chuyện sẽ bại lộ nếu Kỷ Phù Hi bị nhóm người bên Bắc Thiên Duật tóm được.
Năm đó Vệ Điềm sang nước ngoài không ngừng bị truy sát bởi người của Vệ Gia, cái chết của mẹ cô dù kết án là tai nạn nhưng vẫn có nhiều nghi vấn không rõ ràng.
Nhan Thị thì đột nhiên có biến cố nên đã di dời đến nơi khác sinh sống ở ẩn chỉ để lại các công ty con kinh doanh nhỏ ở Bắc Kinh.
Vệ Điềm mang nợ của nhóm xã hội đen, thủ lĩnh của hắc bang đó có tên là Kỳ Giả còn có một người đứng sau nữa nhưng rất ít ra mặt ngay cả cô cũng chưa có cơ hội thấy mặt lão ta.
Tổ chức đó chính là RQ lấy từ cái tên của một công ty kinh doanh do Kỳ Giả quản lí trong số những người ở đó Kỷ Phù Hi là người đứng sau các phi vụ mại dâm lớn ở các hộp đêm tại thành phố S ngày đó.
Vệ Điềm lâm vào đường cùng không biết vì sao RQ lại muốn chiêu mộ cô vào tổ chức còn muốn hỗ trợ việc báo thù của cô hết sức có thể.
Lí do mỗi lần cô nghe thấy giọng nói của Mục Khiếu Hào thì tay chân run lên có chút ám ảnh trong lòng đó là bởi vì người đàn ông đó cực kì giống với Kỳ Giả ngay cả mùi hương nước hoa cũng là mùi đặt chế có phong cách riêng nên chỉ cần ngửi qua là có thể nhận ra ngay.
.....
Bắc Thiên Duật ở phía trước, hắn giống như đã biết trước cô sẽ đến gây rối nên còn mang cả Mục Khiếu Hào đến trước cổng kho ở bến cảng.
"Tiểu Điềm em cũng muốn tham gia sao" -Bắc Thiên Duật cười khẩy giống như muốn khiêu khích người ta
"Anh muốn làm gì vậy ?" - Vệ Điềm đi đến lạnh lùng đối diện với Bắc Thiên Duật với phong thái tự tin cứ như là một kẻ nắm chắc phần thắng không hề lo sợ.
Ở xa xa phía đằng kia, ba người đàn ông điển trai cứ như đang xem một bộ phim tình cảm gia đình.
"Chà..hai vợ chồng nhà này nói chuyện cũng lạ lùng quá nha" - Mục Khiếu Hào ở một bên khác cười nói với Ân Giả Dương và Giang Huân Ngôn.
"Nên mới nói cô ta khác người..." - Ân Giả Dương lấy một điếu thuốc châm lửa rồi siết một hơi.
"Các cậu đoán xem Bắc Thiên Duật có đuổi cô ta về nhà không hay là..." - Mục Khiếu Hào còn chưa nói hết thì đột nhiên khựng lại ngay sau đó.
"Sao vậy..tự nhiên im miệng lại thế" - Giang Huân Ngôn cười dỡn nói.
"Không có gì, chúng ta vào trong trước đi" - Hắn gãi gãi đầu cười như không có gì đi vào trong trước..