Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 29: 29: Bất Bình Thường





Buổi trình diễn bắt đầu, những chiếc váy cưới được thiết kế một cách tỉ mỉ với sự uyển chuyển của các người mẫu nữ xinh đẹp tạo ra bầu không khí vui vẻ náo nhiệt.

"Sao anh lại đến đây ?" - Vệ Điềm ngồi giữa hai tên ác ma Cố Dựt Xuyên và Bắc Thiên Duật cũng cảm thấy áp lực không ít.

"Tôi thì không thể đến sao" - Bắc Thiên Duật điềm tỉnh trả lời cứ như đây là chuyện thường tình vậy.

"Thật là hiếm thấy Duật thiếu có thời gian đi du lịch như vậy nha" - Cố Dựt Xuyên cười lạnh nói.

"Cố tổng vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn phải cẩn thận một chút nếu không Cố Gia sẽ mất mát lắm đấy" - Bắc Thiên Duật vừa nói vừa cười khẩy một cái thật là làm cho người ta phát ghét.

"Nếu vậy thì phải xem tâm trạng của Duật thiếu có tốt hay không! tâm trạng không tốt thì tôi xem như lành ít dữ nhiều rồi" - Cố Dựt Xuyên không giận chỉ nhẹ nhàng đáp lại nhưng giọng điệu lại có sự cay cú không ít.

"Mạng Cố tổng lớn như vậy muốn lấy cũng thật mất công sức đấy" - Bắc Thiên Duật và Cố Dựt Xuyên cứ đấu khẩu qua lại khiến Vệ Điềm tức chết luôn rồi.

"Hai người có thôi đi không ?" - Vệ Điềm giọng điệu lạnh lùng lên tiếng, quả là bọn họ lập tức im lặng.


Buổi tiệc kết thúc, tất cả đều lên xe chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Bắc Thiên Duật lái chiếc Audi màu trắng trước đầu xe của Cố Thiên Duật ngang nhiên gọi Vệ Điềm lên xe của hắn.

"Cô không định cùng chồng mình về sao ?" - Hắn là đang cố ý muốn cho Cố Dựt Xuyên biết vị trí của bản thân và khẳng định quan hệ giữa hắn và Vệ Điềm.

"Tôi tự mình về được" - Vệ Điềm nhìn hai người này giống như nước với lửa vậy, đôi mắt xanh biếc trong trẻo gây nghiện của cô liếc qua hắn nói nhẹ nhàng.

"Lên xe đi, tôi không thích nói hai lần đâu" - Hắn có chút nao lòng nhưng vẫn cố giữ vững thần sắc lạnh lùng nói với cô.

"Cô ấy không muốn thì anh cần gì phải ép buộc vậy nhỉ.

.

Duật thiếu anh cũng nên tôn trọng người khác chút đi" - Cố Dựt Xuyên bộ mặt không vui khàn lạnh giọng mà nói với hắn.

"Được rồi, dù sao tôi cũng có chuyện muốn bàn với anh ta nên Cố tổng anh về trước đi" - Vệ Điềm liền chen vào không đợi Bắc Thiên Duật phản bát.

Chiếc xe chậm rãi lái đi, Cố Dựt Xuyên không hiểu vì sao bản thân lại tức giận lại còn sinh sự với tên Bắc Thiên Duật đó nhiều như vậy chỉ vì một nữ nhân.





Trên đường về, Vệ Điềm trầm mặc cả hắn cũng lạnh lùng không nói gì.

Cả hai cứ yên tĩnh suốt quãng đường giống như các cặp tình nhân đang giận dỗi nhau vậy.

Hắn liếc qua nhìn cô nét mặt mệt mõi thấy rõ, gần đây cô ốm đi rất nhiều một chút sức sống cũng chẳng có nhìn cứ như bộ xương khô di động vậy.


"Tuần sau đi cùng tôi đến đảo Nam Gia có chút công việc ở đó" - Bắc Thiên Duật chậm rãi nói.

"Được" - Vệ Điềm mệt mõi trả lời.

"Sau này đừng qua lại với Cố Dựt Xuyên! tên đó rất phiền phức" - Hắn nói mà có chút ngập ngừng.

Không nghe thấy cô trả lời hắn liền khó chịu lập tức ngừng xe quay đầu nhìn qua thì thấy cô đã ngủ lúc nào không hay, cơn giận của hắn đột ngột vơi đi khi thấy dáng vẻ ngủ mê mang của cô xinh đẹp đến mê người thật biết cách làm người khác động lòng.

Hắn cẩn thận lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô còn giảm độ lạnh trên xe xuống một chút.

Nhìn thấy cô như vậy hắn lại không nỡ đánh thức cô dậy một chút nào cứ như vậy ngắm nhìn gương mặt đó, thật sự không ngờ Vệ Điềm còn có nét mặt hiền dịu như thế này! yên bình đến lạ.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Bắc Thiên Duật reo lên một tiếng khiến Vệ Điềm tỉnh giấc ngay sau đó hắn cũng luốn cuốn nhấc máy nghe.

"Chuyện gì ?" - giọng điệu khó chịu.

"Cậu còn hỏi sao! chuyện vụ án Kinh Hoa phía cảnh sát đã bắt được hung thủ và hắn đã nói rằng còn có kẻ đồng phạm nhưng hắn lại muốn gặp một người trước khi khai báo" - Giọng nói của Ân Giả Dương có vài phần gấp gáp lại nghiêm trọng.

"Gặp ai chứ ?" - Hắn nhíu mày hỏi.


"Hắn luôn miệng muốn gặp một cô gái tên là Vương Khả Khả.

.

tôi điều tra ra được bốn năm trước cô ta đã bị Vệ Điềm chỉ tội ăn cắp gây thương tích nên đã bị cảnh sát giam giữ vừa được thả ra vào hôm trước"
"Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau" - Bắc Thiên Duật nhìn cô rồi nhanh chóng cúp máy của Ân Giả Dương.

"Chuyện gì vậy ? Có vẻ nghiêm trọng nhỉ" - Cô nhìn hắn bình tĩnh hỏi.

"Không có gì chúng ta đi thôi" - Bắc Thiên Duật vội khởi động xe quay về khách sạn nhanh chóng.

Nhìn hắn có chút bất bình thường cô hơi chau mày ngẫm nghĩ một chút.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.