Bắc Thiên Duật ra ngoài nhìn thấy Giản Viên Viên ở trước cửa tay còn cầm theo một bình hoa thuỷ tinh.
"Chào anh..em nghe nói anh vừa về"-Giản Viên Viên thư thả tiến lại dù sắc mặt của Bắc Thiên Duật trầm lặng không mấy vui vẻ.
"Cô ở đây làm gì ?" - Bắc Thiên Duật lạnh lùng.
"Em đến dọn vài cành hoa trưng vào tủ giúp anh..dù sao cũng nhiều hoa như thế mà" - Giản Viên Viên đi đến gần miệng cười nhẹ nhàng rồi nhìn ra phía sau.
"Không cần đâu..có người làm rồi" - Bắc Thiên Duật trầm giọng nói một câu khiến cô ta khựng người rồi lặng lẻ nhìn hắn ta vào xe rời đi..một người lạnh lùng vô tình như thế quả nhiên không dễ dàng gì có thể tiếp xúc.
.
Vệ Điềm trên lầu cao nhìn qua cửa kín thấy, nhìn nét mặt của Giản Viên Viên không nói cũng chẳng cười nữa.
Xem ra Bắc Thiên Duật đã nói gì đó khiến cô ta mất mặt không ít rồi...thật là chẳng nể nan ai cả.
"Để cô ta vào" - Vệ Điềm miệng uống chút trà nóng thuận tiện nói với quản gia.
"Vâng..thưa thiếu phu nhân" - Chu quản gia thật sự rất kinh nghiệm chuyên nghiệp vội vàng trả lời rồi đi xuống lầu làm theo những gì cô dặn dò.
...
Vườn hoa phía sau rộng đến khó tưởng lại còn phát ra hương thơm nồng lan toả khắp căn dinh thự.
Nơi này còn được chăm sóc kĩ hơn là những người bán hoa chuyên nghiệp nữa.
Giản Viên Viên đi theo quản gia ra sau vườn thấy Vệ Điềm đang uống trà ở đó, dáng vẻ của một nữ chủ nhân không hơn không kém nhìn cô ta.
Khoảng cách này giống như khẳng định được địa vị của cả hai và cũng là thứ mà Vệ Điềm muốn để cô ta chấp nhận sự thật.
"Vệ tiểu thư đúng là oai thế khiến tôi thật ngưỡng mộ đó nha" - Giản Viên Viên cười nhạt.
"Giản tiểu thư quá lời rồi chỉ là không biết cô Giản có được dạy dỗ tốt hay không...ngay cả phân biệt trên dưới cấp bật cũng không phân biệt được rồi" - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ba phần hóng hách kiêu ngạo của Vệ Điềm khiến cô ta tức đến run người.
"Với tính cách của anh Thiên Duật tôi không nghĩ là anh ấy thật sự cưới cô vì tình yêu...nên cô đừng đắc ý như vậy" - Giản Viên Viên vội thay đổi nét mặt nén lại cơn giận mà mỉm cười phản bác.
"Đắc ý được một lần vẫn hơn vài người cả đời cũng chẳng được đắc ý...cô Giản đã nói như thế thì xem ra cô đến đây vốn không phải để cắm hoa nhỉ" - Cô đặt cốc trà xuống bàn cười lạnh lùng nhìn cô ta một cách châm biếm.
"Vệ Điềm...cô muốn đấu với tôi không dễ đâu, chúng ta lần sau gặp lại sẽ không bình yên được đâu" - Cô ta cười đanh đá xem ra nén giận vô dụng nên chỉ có thể phô ra sự đanh thép ganh ghét trong lòng chính thức khiêu khích Vệ Điềm.
"Chỉ sợ cô Giản đấu không nỗi.." - Vệ Điềm không hề tức giận ngược lại còn mỉm cười giống như thương hại cô ả vậy.
Giản Viên Viên tức giận đùng đùng rời đi, cô ta ra đi còn đụng phải người hầu đang đi đến mà một tiếng xin lỗi cũng chẳng có.
Người quản gia vội đỡ nữ hầu gái đó đứng dậy cả Vệ Điềm cũng quan tâm một câu rồi bật cười sau đó.
Một nữ nhân mang nét đẹp không mấy làm lạ chỉ là cô gái này mang ba phần khá giống với Vệ Điềm đặc biệt là cặp mắt.
Mùi hương trên người chủ yếu là hoa hồng pha khá tự nhiên mái tóc cũng nghiêng vàng giống với Vệ Điềm ngay cả cô cũng có thể nhận ra.
....
Bắc Thiên Duật đến một khu đất hoang dã tận thành phố B chỉ để điều tra lại vụ án năm đó của Giản Viên Viên, cô ta mang một nét ngoài khá giống nhưng với trực giác của Bắc Thiên Duật thì hắn lại cảm thấy cô ta đang lừa gạt hắn và cố che giấu một điều gì đó.
"Nghe nói khu đất này bị bỏ hoang nhiều năm vì có người từng treo cổ chết...còn cái sông kia cũng bị ô nhiễm không ít" - Ân Giả Dương đi đảo một vòng rồi nói với Bắc Thiên Duật.
"Điều tra được nạn nhân không ?" - Bắc Thiên Duật đưa tay vơ đại một cành hoa trong đó rồi nói qua với Ân Giả Dương, nơi này có chút kì lạ...
"Nạn nhân là Đoàn Nghi Vân mười bảy tuổi...bị một đám người lạ mặt cưỡng hiếp nên tủi nhục tự xác và còn có một người em gái nhưng nghe nói cô ấy mất tích hơn chục năm rồi thì phải" - Ân Giả Dương nhìn xung quanh đây hoang sơ vắng vẻ cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
"Em gái sao ?..cậu giúp tôi lấy được hình ảnh và toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án này đi" - Bắc Thiên Duật nói rồi thì đi thẳng vào căn nhà hoang bỏ trống phía trước mà không hề do dự...
"Này..đợi..đợi tôi với" - Ân Giả Dương thật hối hận lại đi chung với tên không biết sợ gì như Bắc Thiên Duật.
-------------------------
Vụ án này tuy không quá ảnh hưởng nhưng vẫn còn có người nhớ đến, nữ sinh mười bảy tuổi trên đường về nhà thì bị đám lưu manh cưỡng bức lại còn nhiều lần đe doạ uy hiếp suốt hai tháng khiến nữ sinh phải chịu áp lực tự sát ngay chính ngôi nhà của mình.
Em gái của Đoàn Nghi Vân tên thật là Đoàn Thái Châu lúc đó mười tuổi đã mất tích ngay sau đám tang của chị gái.
Là đôi chị em song sinh từ nhỏ mồ côi nên chỉ nương tựa vào nhau, người chị học rất giỏi nhờ học bỏng để được đi học như bao người còn phải vất vả đi làm để lo cho đứa em gái.
Chuyện tự sát này đã làm không ít người chấn động và hoảng sợ...đến cuối cùng cảnh sát khép lại là một vụ tự sát ngừng việc truy cứu bọn lưu manh kia..