Độc Tôn Tiên Giới

Chương 1: Phục sinh 1




Hắn mở mắt ra thấy một vùng trời tối om không có ánh sáng.

-Ta đã chết rồi sao? Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Hay ta vẫn còn sống?

Rồi hắn lại tự cười giễu mình.Làm gì có ai tự bạo mà còn sống chứ? Trừ khi tu vi đạt tới võ đế có thể ngưng ra thần hồn thì mới không bị thần hình câu diệt có thể đoạt xác trọng sinh. Còn hắn mới có tu vi võ tôn thì làm sao có khả năng chứ. Rồi hắn cựa mình muốn đứng dậy thì thấy thân mình truyền đến một cảm giác đau nhức bất tận. Từng hồi rồi lại từng hồi. Hắn càng cựa càng thấy đau nhức. Hắn đành từ bỏ đứng dậy. Hắn nằm im không nhúc nhích. Hắn bắt đầu rên rỉ. Hắn khóc càng khóc càng lớn, không phải khóc vì đau mà khóc vì số phận vì cuộc đời mình quá bi đát. Khi vừa lọt lòng đã bị vứt bỏ trong rừng mặc cho thú rừng ăn thịt. Cũng may có sư phụ hắn cứu hắn đem hắn về nuôi, truyền cho hắn một thân tu vi. Dạy hắn luyện đan dạy hắn nên người. Cuộc sống như vậy khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn mong sao cuộc sống của hắn cùng sư phụ mãi tốt đẹp như thế. Nhưng đâu ngờ không được như hắn mong đợi. Sư phụ hắn bị nguời ta ám toán, trước khi chết ông chỉ truyền lại cho hắn một công pháp chưa hoàn thiện và dặn hắn đừng để lộ cho ai biết kẻo mang đến họa sát thân rồi vĩnh viễn ra đi. Hắn cố gắng điều tra và đã tìm ra thủ phạm. Hắn thề hắn phải tu luyện, phải mạnh mẽ, phải trả thù. Nhưng ai ngờ đâu khi hắn chưa kịp trả thù đã phải tự bạo đan điền đồng quy vu tận với kẻ thù. Nghĩ đến đây hắn càng khóc to hơn.

-Aaaaaaaa....!Có ma.

Một tiếng thét thật to sau đó là tiếng bước chân chạy đi làm hắn tỉnh lại.

-Có nguời? Không lẽ....?Haha ta vẫn còn sống. Thù của sư phụ chưa báo làm sao ta chết được chứ. Sư phụ trên trời có linh thiêng xin hãy nhìn xem con trả mối thù này.

Bên ngoài vang lên từng tiếng buớc chân dồn dập càng ngày càng gần. Rồi xoạch một tiếng, ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn co rút lại, đôi mắt nhắm nghiền. Một vòng tay mát dịu nhẹ nhàng êm ái ôm chầm lấy hắn

-Con tôi chưa chết! Con tôi chưa chết! Ông trời có mắt thật là ông trời có mắt mà! Huhu!

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt hắn. Hắn từ từ mở mắt. Một khuôn mặt ướt đầm nước hiện ra trước mắt hắn. Một người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ đang chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt bà có một vết sẹo to bên phải, cái mũi cao thanh tú đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng long lanh. Nếu không có vết sẹo thì chắc chắn bà cũng là một mỹ nhân. Bên cạnh bà là một cô bé khoảng 13-14 tuổi ngũ quan cân đối, dáng nguời thon thả, đôi mắt sáng như trăng sao trên trời... Chắc chắn sau này cũng là một đại mỹ nhân.

-Con thấy trong người thế nào rùi?

Bà mẹ khóc nấc lên.Bà đỡ hắn dậy khỏi chiếc quan tài, dìu hắn về chiếc dường gỗ đặt hắn nằm xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Huynh ơi huynh mau khoẻ lại đi mẹ, ba và cả muội nữa rất lo cho huynh.

Bé gái cũng ôm lấy hắn rồi vừa khóc vừa nói

-Mẹ và muội đừng khóc nữa, con không sao. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi.

Tuy có một đoạn trí nhớ hỗn độn trong đầu nhưng hắn cũng biết được hai người đứng trước mặt mình hiện tại là mẹ cùng em gái nuôi của khối thân thể này.

-Mẹ và muội có thể đi ra ngoài được không?Con cần yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.

-Ukm. Đây là thuốc trị thương con dùng đi rùi nghỉ ngơi cho khoẻ

Nói đoạn bà đưa cho hắn 1 viên đan dược rồi dắt đứa bé gái ra ngoài. Mình hắn nằm trong căn phòng bắt đầu xâu chuỗi lại những ký ức trong đầu.Thì ra đây là đấu la đại lục và chủ nhân của thân thể này tên là tống giang. Cha hắn là tống hào mẹ hắn là kim liên. Muội muội nuôi là mỹ linh. 15 năm trước khi mẹ tống giang mới mang bầu, cả 2 vợ chồng từ nhà ngoại (kimgia) đi về thì bị phục kích 2 vợ chồng bị phế tu vi chuẩn bị bị giết thì cha của mỹ linh gặp họ, cứu họ đem về thôn nhưng cha cô bé cũng vì thế mà bị thương, ông bị trúng độc, thương thế ngày càng nặng. 3 năm sau ông qua đời lúc đó mẹ mỹ linh mới mang thai mỹ linh được 6 tháng. Sau khi sinh ra mỹ linh bà đã qua đời, từ đó mỹ linh lớn lên duới sự yêu thương chăm sóc của vợ chồng kim liên và tống hào. Nhớ đến đây hắn lại cảm thấy đồng cảm với số phận của mỹ linh, của 2 vợ chồng kim liên tống hào và của chính khối thân thể này.

-Kiếp này chắc chắn ta sẽ giúp họ hồi phục lại tu vi giúp họ có thể trả thù những kẻ đã hại họ. Cũng coi như trả ơn họ đã sinh thành ra cậu nhóc tống giang này để ta có cơ hội phục sinh lần nữa.

Hắn siết chặt hai tay lại, bỗng cảm thấy mát lạnh ở một bên tay. Thì ra là viên đan dược mẹ hắn đưa lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.