Độc Thoại Cuối Cùng

Chương 1




Yêu thầm là cảnh tượng cô độc nhất, chỉ có mình tôi là người tham gia vào mọi chuyện, mà cậu lại là nhân vật chính duy nhất.

——

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe thay đổi, cây cối nối đuôi nhau, Đàm Tư Nghi ngồi ở ghế sau bên trong xe bảo mẫu nhìn kịch bản trong tay, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại trông nghiêm trang lại mang theo chút thẫn thờ như đang nhớ lại điều gì đó.

Giọng nói của người đại diện Tưởng Khiết truyền tới bên tai đánh tan suy nghĩ sâu xa trong lòng cô.

“Thích kịch bản này đến thế à?”

Đàm Tư Nghi cong môi cười khẽ cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên đường xẹt qua ánh mắt, chỉ lưu lại sự cô đơn, “Chắc là đã từng trải qua cho nên mới đồng cảm như chính bản thân cũng bị như thế.”

“Trải qua? Yêu thầm sao?”

Đàm Tư Nghi quay đầu lại nhìn xuống kịch bản cười gật đầu.

Tưởng Khiết hơi ngạc nhiên, “Tôi thật sự rất bất ngờ đấy, em nói xem em đã ưu tú đến thế thì người em yêu thầm chắc cũng phải giỏi hơn nhiều rồi.”

“Đúng vậy, cậu ấy rất giỏi, còn ưu tú hơn em rất nhiều…”

Nói xong giọng Đàm Tư Nghi chùng xuống.

“Vậy giờ người đó đang ở đâu?”

“Cậu ấy……”

Hồi lâu Đàm Tư Nghi vẫn không lên tiếng, cô nhớ đến những lời bọn họ nói trong buổi họp lớp cách đây vài ngày.

“Mọi người có ai biết tin gì về Lục Bạch Xuyên không?”

Lúc cô nghe thấy cái tên này liền sững sờ, đã rất lâu rồi không nghe thấy.

Nhưng câu trả lời kế tiếp còn khiến cô bị sốc hơn.

“Nghe nói Lục Bạch Xuyên đăng ký vào trường quân đội và trở thành cảnh sát phòng chống ma túy, cậu ấy đã……Đã hy sinh.”

Cô không nhớ rõ mình ra khỏi đó bằng cách nào, tự giác quên đi đoạn ký ức kia.

Cô nhìn phong cảnh mùa hè Giang Đài bên ngoài cửa sổ, từ từ nói ra một câu.

“Cậu ấy đã trở thành mặt trời rồi.”

——

Chuyện xưa bắt đầu vào năm 2009, năm ấy Đàm Tư Nghi vừa mới lên lớp bảy, cũng từ đó mà cô bắt đầu quen Lục Bạch Xuyên.

Khi đó Đàm Tư Nghi có gương mặt dịu dàng xinh đẹp nhưng tính cách lại hướng nội, không thích nói chuyện cũng không có bạn bè gì cả, thành tích cũng rất tốt, có thể được nêu tên trên bảng vàng danh dự.

Nhưng cô nhìn đến người giỏi hơn, mỗi năm đều chiếm vị trí thứ nhất.

Muốn hỏi tại sao cô thích Lục Bạch Xuyên.

Rất đơn giản.

Chỉ một nụ cười trong trẻo đã làm tim cô say mê.

Tiết trời đầu hạ vẫn còn lạnh lẽo, vì từ nhỏ Đàm Tư Nghi đã lớn lên ở cô nhi viện, không thích tiếp xúc với mọi người nên luôn đến trường rất sớm.

Nhưng ngày đó không ngờ cô lại gặp một người trên con đường cô đã đi qua vô số lần.

Gió lạnh vẫn thổi trong tiết trời tháng ba, cành cây ngô đồng xào xạc, vài chiếc lá đan xen vào nhau, bầu trời dần sáng lên, bình minh ló dạng, các quán ăn trên đường phố cũng từ từ bày ra, bốc khói nghi ngút.

Trên con đường kia có một con dốc, tuy không dài lắm nhưng đi cũng rất mệt, Đàm Tư Nghi vẫn cứ đi như bình thường. Đột nhiên từ trên đường truyền đến một giọng nói trong trẻo, cô lơ đãng quay đầu nhìn lại, cứ vậy mà nhìn thấy chàng trai Lục Bạch Xuyên vừa nhiệt tình vừa dịu dàng.

Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy cậu ấy, thật ra hai người bọn họ học cùng lớp, chỉ là một người ngồi ở trên, một người ngồi ở dưới, một người hoạt bát như ánh mặt trời, một người yên tĩnh hướng nội, về cơ bản không có sự giao tiếp gì trong lớp cả.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Đàm Tư Nghi chính thức nhìn chàng trai tựa như ánh sáng này một cách chuyên chú.

Cậu mặc một bộ đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, lông mày thẳng tắp ưa nhìn, hốc mắt sâu, cả người trong sáng sạch sẽ.

Trên môi mang theo nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh dễ thương, đôi tay đang đỡ chiếc xe ba bánh của một bà lão dậy sớm bán đồ ăn, trên mặt lộ ra sự ngại ngùng khi được cảm ơn, “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu ạ, bà còn bận, cháu xin phép đi trước nhé.”

Nói rồi giơ tay lên vẫy tạm biệt với bà lão kia, chỉ nhìn bóng lưng kia thôi cũng có thể thấy sự dịu dàng không che dấu được.

Đàm Tư Nghi đứng ở bên đường đối diện dừng lại suy nghĩ một lát, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng cô vẫn thấy cảm động ấm áp.

Giống như một người sống trong bóng tối đã lâu đột nhiên được soi sáng vậy, đó là loại cảm xúc mà cả đời này cô chưa bao giờ có được.

Sau này cô cũng không biết mình lưu luyến sự ấm áp ấy hay muốn theo đuổi ánh sáng nữa, chỉ biết rằng cô muốn nhìn cậu, nhìn cậu một cách chuyên chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.