Độc Thiếp

Chương 4: Bắt nạt chủ




Mắt thấy Lý Thanh Ca thờ ơ không động lòng, Trương thị vung tay lên lại ngơ ngác hạ xuống, đến cùng vẫn không nỡ đánh nữ nhi của mình.

“Nương.” Hồng Hỉ lại càng đắc ý, lôi Trương thị, bắt bà phải đi tìm cho mình: “Nương, người mau tìm cho con, thuyền sắp cập bờ rồi, chúng ta chuẩn bị đến Cao gia rồi, Cao gia giàu có như vậy, người để con ăn mặc như thế này sao? Người không ngại mất mặt nhưng con thì ngại đó.”

“Nha đầu chết tiệt, quần áo của tiểu thư mà ngươi cũng dám đòi hỏi, xem nương có đánh chết ngươi hay không.” Lý Thanh Ca không biểu hiện, Trương thị không nắm được suy nghĩ của nàng, chỉ có thể dùng lời nói hung dữ để chặn nữ nhi của mình. Nhưng bà cũng biết, Lý Thanh Ca nhẹ dạ, trước kia mỗi lần bà giáo huấn Hồng Hỉ, nàng đứng xem không đành lòng, cuối cũng vẫn sẽ thỏa hiệp theo ý của hai mẹ con bà.

Cho nên, một phát tàn nhẫn, Trương thị quả thật vỗ xuống, chỉ là thân thể Hồng Hỉ vụt né qua, kết quả chỉ có vài ngón tay lướt qua, cũng không tạo thành cái gì.

“Nương, người hẹp hòi quá, tiểu thư cũng không lên tiếng, sao người lại đánh? Sao lại như vậy, người có phải là mẹ của con không? Hứ.” Hồng Hỉ nhăn mũi hừ một cái, vòng qua Trương thị, chạy thẳng đến cái rương gỗ trong góc phòng, trực tiếp hỏi Lý Thanh Ca: “Tiểu thư, bộ váy kia của người ở đâu? Cho Hồng Hỉ tỷ tỷ mượn mặc mấy ngày, thế nào?”

Đây không phải mượn, rõ rànng là không khác gì cướp.

Túy Nhi sớm đã nghe không lọt tai, nhưng chuyện thế này lại diễn ra hàng ngày, nàng đã nói không biết bao nhiêu lần tiểu thư cũng không nghe, còn trách nàng hẹp hòi, cho nên nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Hồng Hỉ, thấy nàng ta dùng chân đá rương gỗ, lại kéo cái khóa bên trên, cuối cùng không nhịn được: “Hồng Hỉ, không được động vào cái rương đó.”

“Không được động vào? Tại sao? Cũng không có tiền bạc gì, còn sợ người ta cướp à?” Hồng Hỉ cười liếc mắt nhìn Túy Nhi, xoay người đứng thẳng nhìn Lý Thanh Ca: “Tiểu thư, nhanh  đưa chìa khóa cho ta, quần áo ở đây đúng không, Hồng Hỉ tỷ tỷ này…”

Chát – nàng còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy có một thứ gì đó ào tới, đập thẳng vào mặt mình, chờ khi phản ứng lại thì trên trán đã thật sự bị đập một cái.

“Nương ta chỉ sinh ra ta và Họa Nhi, ta thật không biết từ khi nào lại có thêm một tỷ tỷ?” Tiếng nói lành lạnh hòa lẫn với âm thanh cái chén sứ nhỏ vỡ nát dưới mặt đất, Hồng Hỉ cứng đơ cả người, cái trán trơn bóng đầy đặn đã bị chén sứ đập vào, đau đớn lan ra, có một thứ chất lỏng từ từ chảy xuống.

Nàng vung tay lên, bàn tay đầy máu, màu đỏ đáng sợ.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hồng Hỉ nhào tới Lý Thanh Ca như phát điên: “Tiểu tiện nhân, ngươi dám ném ta? Ngươi cũng dám ném ta sao?”

“Ngươi điên rồi sao? Tiểu thư mà cũng dám đánh?” Dĩ nhiên Túy Nhi sẽ không cho nàng xúc phạm đến Lý Thanh Ca, cho nên không chờ khi Hồng Hỉ lao tới nàng đã cầm một cái ghế nhỏ chặn ngay trước mặt tiểu thư của mình, thề rằng chỉ cần Hồng Hỉ dám xông đến nàng sẽ mạnh mẽ đập xuống một cái.

Hồng Hỉ biết nha đầu Túy Nhi này cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa thân phận của Lý Thanh Ca còn đó, quả thật không thể làm gì được. Chỉ là, trong nháy mắt lúc nãy nàng bị tức đến hồ đồ thôi. Phải nói là Lý Thanh Ca cùng tuổi với nàng, nhỏ hơn nàng hai tháng, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì có Trương thị nên Lý gia cũng chưa bao giờ xem nàng như nha hoàn, ngược lại tất cả ăn ở mặc đều không khác gì tiểu thư. Nhưng giả chính là giả, mỗi khi nhìn thấy Lý Thanh Ca trổ mã xinh đẹp, cả người tỏa ra khí chất cao quý, nàng liền đố kỵ như điên. Cho nên, đồ của Lý Thanh Ca nàng đều muốn lấy, sau đó thì hủy diệt, tựa hồ làm vậy mới ổn định được tâm trạng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.