Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 30: Bắt đầu ra tay




Chu Quân Uyển trở lại Ỷ Tùng viện đã thấy Văn ma ma và Vân Cẩm đang ngồi ngoài hiên nói chuyện, trên mặt khó có được xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, thái độ hòa hoãn hơn so với thường ngày đến nỗi Vân Cẩm cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quá mà lo sợ.

Nhìn thấy Chu Quân Uyển trở lại, hai người vội vàng tiến lên hành lễ: “Nhị phu nhân đã trở lại.”

Chu Quân Uyển gật đầu một cái: “Các ngươi đang nói cái gì mà vui mừng vậy?”

Văn ma ma cười nói: “Lão nô trong lúc rảnh rỗi liền mang đồ ra may vá ở dưới hiên, không nghĩ Vân Cẩm cũng mang đồ ra để làm, châm pháp của nàng không tinh thông lắm nên nhờ lão nô chỉ giáo một số điểm.”

Vân Cẩm cũng cười làm lành nói: “Nô tỳ muốn làm cho Nhị phu nhân một đôi giày để đáp lại sự yêu mến của Nhị phu nhân dành cho nô tỳ, nô tỳ kỹ xảo không tinh thông, khó có được Văn ma ma là người không chê nô tỳ đần, nô tỳ đang tính làm xong giày cho Nhị phu nhân liền làm một đôi tặng Văn ma ma.”

“Phần tâm này của ngươi ta nhận nhưng công việc của ngươi là phục vụ tốt cho Nhị gia. Chỗ này của ta không cần ngươi hầu hạ, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.” Chu Quân Uyển vừa nói vừa nhấc chân đi vào nhà, Văn ma ma thấy vậy vội vàng đuổi theo.

Vân Cẩm đứng nhìn bóng lưng chủ tớ hai người, lòng thấp thỏm không yên.

Rốt cuộc ý tứ của Nhị phu nhân là gì, thường ngày không phải nàng tuyệt không chào đón mình tiếp cận Nhị gia sao? Sau Nhị gia thu mình vào phòng, nàng nửa cái liếc mắt cũng không dành cho mình sao?Thế nào sau một hồi bệnh đến thập tử nhất sinh, thái độ lại chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất như vậy, chẳng những hòa khí với nàng, lại ra sức khuyên bảo nàng phải hết lòng phục vụ Nhị gia?

Còn cả Văn ma ma nữa, trước đây mỗi lần nhìn thấy nàng đều hận không thể xông lên một phát cắn chết nàng, ngày hôm nay lại vô cùng dịu dàng với nàng, cũng không biết rốt cuộc có dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn phủng sát* nàng? Trước đem nàng nâng lên thật cao, tương lai nàng trèo càng cao lại ngã càng đau.

*phủng sát: nâng niu, trân trọng rồi giết sau.

Nghĩ đến đây trong lòng Vân Cẩm lại càng sợ hãi nhưng lại không dám đi hỏi Chu Quân Uyển, cũng không dám nán lại đây lâu chỉ đành tay chân lạnh như băng mà quay về.

Trong lòng Chu Quân Uyển thấp thỏm Chu Quân Uyển và Văn ma ma không thể nào biết được, lúc đó  hai người đang nhỏ giọng thương lượng khi nào nên triệu kiếm thê tử Lục Bình.

“Ta vừa mới đến Nghi Lan viện phu nhân đã muốn ta làm vườn, ta tính toán trong hai ngày tới muốn gọi thê tử Lục Bình đến để nói chuyện, ma ma xem hôm nào thì thích hợp?”

Văn ma ma suy nghĩ một lúc: “Dù sao lúc này cũng đang nhàn rỗi, hôm khác không bằng hôm nay, liền hôm đi được không? Lão nô cho người đi truyền gọi nàng ta.”

Chu Quân Uyển hiểu Văn ma ma gấp gáp, trên thực tế nàng cũng mong có thể hoàn thành sớm cho xong mọi việc liền gật đầu: “Cũng tốt, xử lý sớm một chút ta mới yên tâm, tránh việc đêm dài lắm mộng, ma ma đi truyền lời đi.”

Văn ma ma gật đầu một cái, đi ra phong ngoài phân phó Kim Linh đi gọi người, rồi gọi Cẩm Tú vào nhà hầu hạ Chu Quân Uyển thay y phục.

Ước chừng nửa canh giờ đi qua, Kim Linh dẫn một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi mặc áo khoác lụa, trên đầu cài trâm bạc đi tới, đây chính là thê tử Lục Bình trong trí nhớ của Chu Quân Uyển.

Thê tử Lục Bình vừa vào nhà liền vội vã dập đầu: “Lão nô thỉnh an Nhị phu nhân.” Đầu bà ta vẫn cúi, không dám nâng lên nhìn thẳng Chu Quân Uyển, một bộ dạng hết mực cung kính.

Chu Quân Uyển nhìn bộ dạng bà ta ở trong mắt, không nhịn được liền âm thầm cảm khái. Nhớ ngày đó Thôi Chi trở về chỉ là tú tài, nàng cùng phu thê Lục Bình thương lượng cung ứng hoa cỏ bốn mùa cho Tây Trữ Hầu phủ thì hai người có bậc nào vênh váo, xem thường nàng ra mặt. Chờ đến lúc Thôi Chi trúng cử nhân, thái độ của bọn họ xem chừng cũng hòa hoãn hơn một chút nhưng vẫn là cái bộ dạng nhìn người qua khe cửa như cũ, khi đó bọn họ có từng nghĩ đến một ngày nào đó bọn họ sẽ quỳ gối dưới chân nàng, thở mạnh cũng không dám? Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây mà*

*Ý chỉ sự việc bất ngờ, không có ai ngờ tới.

Nghĩ đến Thôi Chi, tâm tình của Chu Quẩn Uyển càng ngày càng kém, trong lúc nhất thời lạnh mặt quên không gọi thê tử Lục Bình đứng dậy.

Thê tử Lục Bình chờ trong giây lát, không thấy Chu Quân Uyển gọi dậy, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương. Bà lớn nhất thì cũng chỉ là phu nhân của quản sự, bởi vì làm bên công việc rất râu ria nên cũng không được chủ tử trọng dụng, trong một tháng cũng không được vào nhà lớn quá hai lần, cùng vị Nhị phu nhân trước mặt này càng khó có thể lui tới, cũng biết vì sao nàng lại gọi bà ta tới hỏi chuyện hoa cỏ.

Truyền bà ròi lại chẳng nói lây một câu, cũng không gọi dậy, bà ta có bao giờ đắc tội nàng? Chẳng lẽ nha đầu truyền lời truyền sai? Nếu là vậy thì quả thật bà bị xấu mặt, vị Nhị phu nhân này trước đây không được phu nhân coi trọng, không biết vì sao dạo gần đây lại được Ninh phu nhân hết lòng yêu mến, cả Hồng Bảo thạch, Lưu Ly cũng mang tặng nàng, vả lại càng ngày càng được Nhị gia coi trọng, mấy ngày liên tiếp đều nghỉ trọng viện của nàng, coi như nàng không có chỗ dựa nhưng thân phận nàng vẫn là chủ tử, muốn xử lý một nô tài nho nhỏ như bà  là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vừa nghĩ như vậy thê tử Lục Bình không nhịn được lại càng thêm lo lắng, đầu cúi xuống ngày càng thấp, vẫn chưa biết mình đã đắc tội nàng ở đâu, chưa biết chừng gọi tới để xử lý.

Cũng may Chu Quân Uyển chi không tập trong trong chốc lát liền giật mình hồi thần: “Ngươi chính là người Lục Bình? Đứng lên đi!” Lại lệnh Ngân Linh bưng ghế con tới cho nàng ngồi, đợi nàng run rẩy cảm tạ rồi ngồi xuống, đợi bà ta nghiêng người ngồi ghé cái ghế, Văn ma ma liền nháy mắt.

Văn ma ma phân phó Cẩm Tú: “Nơi này có ta phục vụ là được rồi, ngươi mang theo nha hoàn lui hết đi, chú ý cửa nẻo, tránh cho con chó con mèo đánh nhau anhe hưởng tới Nhị phu nhân.

Ý tại ngôn ngoại*, Cẩm Tú chăm chú nhìn cửa phòng, tránh cho người lạ đến gần.

*Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời.

Cẩm Tú từ nhỏ đac theo Văn ma ma học quy củ, như thế nào lại không nghe ra ý của Văn ma ma? Vội đáp một tiếng: “Vâng.” Nói rồi dẫn Kim Linh Ngân linh ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại.

Chu Quân Uyển nói thẳng ngay vào điểm chính: “Lục tẩu tử khó đi được vào đây một chuyến, có lời gì ta liền nói thẳng. Đông Giao Thôi gia vẫn là nhà cung cấp, chăm sóc cây cỏ bốn mùa trong phủ chúng ta, ta giờ đang rảnh rỗi, muốn nuôi trồng hoa cỏ đẻ giết thời gian, không biết Lục tẩu tử có thể mang đến cho ta được không?”

Sau buổi nói chuyện, thê tử Lục Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Nhị phu nhân muốn trồng hoa mới gọi bà đến…. Vội vàng cười nói: “Hồi Nhị phu nhân, hoa cỏ trong phủ xác thực là Đông Giao Thôi gia cung ứng, không biết Nhị phu nhân muốn trồng loại hoa nào? Lão nô nhất định tìm được cho Nhị phu nhân.”

“Cái này không vôi…”Chu Quân Uyển nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát mới gõ gõ móng tay, lại giống như vô tình nói: “Thôi gia này cam kết mỗi tháng cho nhà ngươi 50 ngân lượng, hôm nay có đủ để trả cho các ngươi không?”

Thê tử Lục Bình nghe vậy liền biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.