Độc Thần

Chương 39: 39: Cho Cha Con Ngươi Đoàn Tụ





Đúng lúc thủ chưởng chỉ còn cách cái đầu của Huyết Tàn Thương chỉ một chút thì một tiếng quát oanh động vang lên:
-Tạp chủng, dừng lại.

Ngươi dám giết nhi tử của ta lão phu sẽ xé xác ngươi thành vạn mảnh.
Nghe tiếng thét này thì Độc Nhĩ Kha hơi chùn một chút, chỉ là vẻ mặt hơi chùn lại còn tay thì cứ tiếp tục, hắn hướng mắt nhìn về phía tiếng quát chỉ thấy phía cửa sổ nhìn ra đang có một bóng đỏ bay tới.
-Bùm.
Cái đầu của Huyết Tàn Thương nổ tung huyết nhục bắn nhụm cả lên bức tường tả tơi của khách điếm.
-Không.

Thương nhi.

Tạp chủng chết đi cho lão phu.
Huyết Tàn Hồn nhận được nhi tử của hắn dẫn theo mấy chục tên đệ tử tới khách điếm thì hắn cảm giác có chuyện không hay, hắn dẫn theo mấy người tu vi cao thâm tiến thẳng với khách điếm nhưng dọc dường hắn cảm giác bất an nên phóng nhanh di trước nhưng khi vừa đến thì cảnh đập vào mắt là cảnh con trai hắn bị tên thanh niên áo đen kia chế trụ, hắn còn thấy Độc Nhĩ Kha vung chưởng lên nhắm thẳng về phía đầu của nhi tử hắn.

Hắn thấy thế thì quát lên một tiếng nhưng mà Độc Nhĩ Kha vẫn không dừng lại chưởng thủ nện thẳng về phía đầu con hắn, thế là cái đầu của Huyết Tàn Thương nổ tung như trái dưa hấu.

Huyết Tàn Hồn thấy thảm cảnh nhi tử bị giết thì hắn điên lên, sát chiêu nện thẳng về phía Độc Nhĩ Kha, hắn muốn băm thây Độc Nhĩ Kha trả thù cho nhi tử.
Một chiêu Huyết Bạo lại phát ra, đại đao màu đỏ phá không chém tới đầu Độc Nhĩ Kha.

Độc Nhĩ Kha trước khí giết chết Huyết Tàn Thương đã lường trước cục diện này.

Hắn bộ pháp bước ra nhanh chóng thoát khỏi sát chiêu của Huyết Tàn Hồn.
-Hừ.
Huyết Tàn Hồn thấy thế chỉ hừ một tiếng, cả người theo sát Độc Nhĩ Kha tốc độ cũng không kém là bao, sát chiêu ép tới ngày càng gần.


Huyết Linh lực ép tới làm cho Độc Nhĩ Kha cảm giác máu trong người muốn sôi lên, như muốn thoát ra ngoài.

Độc Nhĩ Kha một bên vận công chống lại, một bên thi triển khí nén và lực lượng một chưởng Hàn Băng Liên Tỏa nện thẳng vào đại đao.
Huyết Tàn Hồn thấy thế thì trào phúng tiểu tử cuồng vọng, dám lấy chưởng đối lại đại đao vũ khí Trung Phẩm của hắn.

Đại đao của hắn chém sắt như chém bùn, nó đã theo hắn qua bao nhiêu trận chiến hắn hiểu rõ sự sắc bén của nó.
Nhưng Độc Nhĩ Kha không phải là đánh thẳng vào đại đao.

Mà hắn chọn một góc độ làm giảm lực lượng của thanh đại đao, mà chưởng thủ nện thẳng vào thân đao.

Nhưng mà góc độ này cũng không được tốt lắm, chỉ là góc nghiêng rất nhỏ, tuy thành công hóa giải lực lượng đại đao nhưng dù vậy tay của hắn vẫn bị lưỡi đao chém đến một vết thương tuy không sâu nhưng mà khá dài làm cho máu tươi tóe ra.
Cả hai bị chấn cho lùi về sau mấy trượng, chân dậm xuống làm cho nền gỗ in thành những bàn chân sâu.

Vừa đứng lại Độc Nhĩ Kha huýt sáo một tiếng.

Sau đó chuyên tâm vào chiến đấu.

Bên kia Huyết Tàn Hồn một chiêu không thể giết chết Độc Nhĩ Kha hắn không dừng lại, cả người phóng tới đao phong lăng lệ chém thẳng về phía Độc Nhĩ Kha.

Độc Nhĩ Kha ăn quả đắng hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ thể công mà bộ pháp bước ra vừa vặn tránh đỡ mũi nhọn thế tấn nhưng mà Huyết Tàn Hồn lần này cũng không như lần trước.

Độc Nhĩ Kha bộ pháp tuy có chút huyền diệu nhưng mà chung quy chỉ là học lỏm mà thôi.

Đối với tu vi của hắn có thể nhìn ra lộ pháp của Độc Nhĩ Kha.


Khi Độc Nhĩ Kha vừa mới tưởng tránh thoát thì Huyết Tàn Hồn cũng thay đổi quỹ tích, đao trong tay biến chiêu một đao vạt ngang chém về phía Độc Nhĩ Kha muốn chém hắn ra thành hai mảnh.
-Ngũ Hành Chưởng – Hỏa Chưởng.
Trong lòng thầm hô lên một tiếng.

Trong lúc nguy cấp Độc Nhĩ Kha xuất ra một chưởng trong tầng thứ nhất vũ kỹ Ngũ Hành Luyện Thể - Hỏa Chưởng.

Hỏa Chưởng đúng như tên gọi, xử xuất ra hỏa linh lực theo lộ tuyến kinh mạch Ngũ Hành Luyện Thể tầng đầu, dẫn tới bàn tay tạo thành một chưởng do hỏa tạo thành.

Uy lực vô cùng.
-Bành.
Chưởng đao giao tranh, không phân thắng bại, Độc Nhĩ Kha thì bị bắn về sau dụng vào một cây cột làm nó gãy làm đôi khiến cho cả tòa điếm lâu rung lên như muốn sập miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt Hỏa Độc Công cạn kiệt hầu như gần hết do một chưởng vừa rồi phát ra.

Ngoài ra huyết linh lực tràn vào cơ thể tàn phá kinh mạch của hắn nhưng mà rất may Độc Nhĩ Kha có Âm Dương Độc Công, hắn vận Âm Dương Độc Công mới khắc chế được Huyết Linh lực.
“Huyết Linh lực có tính hủ thực giống độc, không biết ta có thể dung Âm Dương Độc Công luyện hóa nó không”.
Nghĩ là làm Độc Nhĩ Kha vận chuyển Âm Dương Độc Công dẫn dắt nó vào kỳ huyệt sau đó theo lộ tuyến tầng một của Âm Dương Độc Công dẫn vào đan điền luyện hóa sau đó vận chuyển một chu thiên.

Vừa luyện hóa thì Độc Nhĩ Kha kinh hỉ do Huyết Linh Lực bị Âm Dương Độc Công luyện hóa với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã hồi phục được một phần độc công.
Không dừng lại Độc Nhĩ Kha tiếp tục luyện hóa Huyết linh lực, số lượng huyết linh lực do một Linh Tôn truyền vào rất nhiều còn nhiều hơn so với số lượng hắn phát ra.

Độc Nhĩ Kha vậy là được món hời liên tục vận chuyển Âm Dương Độc Công luyện hóa nó.
Lúc này thì Huyết Tàn Hồn cũng chẳng khá gì hơn.

Hắn bị Hỏa quyền đánh cho bay mấy trượng đụng gãy cả một cái cột thổ ra một ngụm máu chưa nói.


Hỏa độc công của Độc Nhĩ Kha tiến vào thân thể tàn phá kinh mạch hắn làm cho hắn cực kỳ đau đớn.

Hắn cố gắng vận chuyển huyết linh lực áp chế nó nhưng mà hiệu quả không nhiều, ngoài ra hỏa độc công này hắn còn nhận thấy nó mang theo độc tính đang xâm nhập vào trong huyết nhục, kinh mạch hắn càng làm cho hắn đau đớn.
-Ngươi…!
Huyết Tàn Hồn chỉ Độc Nhĩ Kha nói.
-Ngươi hạ độc ta?
Độc Nhĩ Kha chỉ nhìn hắn nở nụ cười lạnh lẽo nhưng hắn cũng không trả lời Huyết Tàn Hồn.
Đúng lúc này thì có một nhóm người phóng vào, nhưng theo sau là một bóng vàng đi sau mà tới trước chỉ thoáng một cái đa tới trước mặt Độc Nhĩ Kha.

Theo sau đó là năm người tất cả đều mang trang phục màu đỏ.

Trong số đó có hai lão già và ba trung niên.

Trong năm người này thì tu vi của hai lão già mạnh nhất đều là Linh Tông Thượng Giai, ba người còn lại hai người là Linh Tướng Đại Viên Mãn một người là Linh Tướng Thượng Giai.

Năm kẻ này vẻ mặt đều lạnh lùng, ánh mắt sắc bén qué một lượt khắp khách điếm, khắp nơi là thi thể, lại nhìn thấy thi thể không đầu của Huyết Tàn Thương thì lông mày nhíu lại sau đó là phẫn nộ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang.
-Môn chủ, chúng ta tới muộn xin ngài trách phạt.
Một lão già trong đó bỗng nhiên bước ra cúi đầu nhận tội với Huyết Tàn Hồn.
Huyết Tàn Hồn nhìn bọn hắn chỉ hừ lạnh một cái nhưng cũng không nói gì thêm.
Lúc này bóng vàng đáp xuống bên cạnh Độc Nhĩ Kha thì ra là Tiểu Lang.

Độc Nhĩ Kha thấy Tiểu Lang thì mừng rỡ, trước khi vào khách điếm hắn đã cho Tiểu Lang ăn no rồi kêu nó tìm một chỗ kín đáo tránh đi sau đó vào khách điếm một mình.

Vừa rồi hắn huýt sáo là gọi Tiểu Lang tới trợ giúp.
Nhưng bên Độc Nhĩ Kha vui mừng thì Huyết Tàn Hồn cũng càng vui hơn.

Hắn thấy năm người tới lại thấy Tiểu Lang thì lòng tham nổi lên, hắn bỗng nhiên cười lên như điên nói với Độc Nhĩ Kha .
-Ha ha ha.


Tạp chủng.Người của ta đã đến rồi.

Lão phu công nhận ngươi có chút bản lãnh nhưng mà hôm nay phải chết không thể đổi.

Tạp chủng, khôn hồn thì giao thuốc giải độc ra đây, rồi giao con Hoàng Kim Lang này ra sau đó phế bỏ kinh mạch ra sẽ cho ngươi chết được toàn thây.
Độc Nhĩ Kha nhìn lão ánh mắt như nhìn một thằng ngu, hắn chỉ thốt ra hai chữ:
-Ngu ngốc.
Huyết Tàn Hồn nghe thể thì khuôn mặt tái lại, nhưng sau đó hắn cười lên:
-Tốt lắm, tốt tốt.

Ngươi giết đệ tử của ta, lại khiến nhi tử ta chết thảm hôm nay lão phu không bằm thây ra thành vạn mảnh lão phu thề không làm người.

Nói xong hắn quay sang hai tên lão già nói:
-Nhị vị trưởng lão, thỉnh nhị vị cùng ra tay với ta bắt giữ tên tạp chủng này báo thù cho đệ tử và nhi tử của ta.

-Môn chủ yên tâm, có chúng ta ở đây thì kẻ này hôm nay phải chết không sai.
Độc Nhĩ Kha nghe hắn gọi mình là tạp chủng thì cơn giận bùng lên, sau đó lại nghe băm mình thành vạn mảnh thì hắn híp mắt lại nguy hiểm nói:
-Con chó điên đó là nhi tử cũng ngươi sao? À thì ra ngươi chính là cẩu cha, còn các ngươi chắc là chó điên ở trong cái trại chó điên Huyết Đao Môn gì đó sao?
-Ngươi…Ta giết ngươi.
Đám người Huyết Tàn Hồn phẫn nộ, mặt đỏ bừng huyết linh lực trào ra điên cuồng sử ra sát chiêu điên cuồng chém tới Độc Nhĩ Kha.
Độc Nhĩ Kha tay trái cầm Hồi Linh Độc Đan, tay phải dùng Bát Bộ Diêm Vương Đoạt Mạng âm thầm vận công súc lực.

Thấy mấy người lao lên thì hắn cười lạnh chế giễu:
-Chẳng qua là một đám chó điên, nhi cẩu của ngươi đã xuống diêm vương rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi đi theo hắn.
-Tiểu Lang hai lão cẩu già kia giao cho ngươi, bốn tên còn lại cứ giao cho ta.

Nhớ lấy cho bọn chúng sống không bằng chết.
Tiểu Lang thấy Độc Nhĩ Kha bị thương thì nhìn đám kia đầy phẫn nộ và cừu hận, lúc này Độc Nhĩ Kha kêu nó đi đối phó hai tên lão già kia thì nó không chút do dự phóng về phía hai tên lão già đang lao tới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.