Độc Thần

Chương 16: 16: Chặn Giết Ngư Ông Chim Sẻ Hoàng Tước





Thành Thái Thản cách thành Thanh Đàm một dãy sơn mạch kéo dài năm mươi dặm, muốn từ thành Thái Thản nhất quyết phải đi qua dãy sơn mạch không có bóng người này.

Sơn trại đóng quân của Thiểm Điện dong binh cách thành Thái Thản về phía nam bốn mươi dặm, cũng chính vì thế nên mới thuận lợi cho việc qua hai thành Thanh Đàm vào thành Thái Thản tiến vào rừng U Minh liệp sát ma thú.

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Thiểm Điện là ở thành Thanh Đàm.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên tin tức lần trước của Độc Nhĩ Kha lộ ra là do Thiểm ĐIện tung ra.
Chát, chát.
Lúc này đây một đoàn người ngựa vừa ra khỏi thành thì tiếng quất ngựa chan chát vang lên, đoàn ngươi phóng như bay một mạch tiến về phía nam.

Đoàn người không xa lạ gì, người cầm đầu chính là Lôi Chấn Tử phó đoàn trưởng Thiểm Điện dong binh đoàn.

Những người đằng sau là thuộc hạ của hắn những người thuộc Thiểm Điện.
Phía sau họ là hai đoàn người ngựa cũng một mực đuổi theo, khoảng cách năm trăm trượng.
Theo sát đoàn người Lôi Chấn Tử là một vài bóng đen, trong số những người này còn có Độc Nhĩ Kha nữa.
Độc Nhĩ Kha thầm đoán những bóng đen này là người của Tề gia.

Bởi vì hắn chỉ thấy hai đoàn người ngựa phía sau một là của người Triệu gia, một là của Trầm gia.

Độc Nhĩ Kha không thấy đoàn người của Tề gia đâu.

Đoàn người này hoạt động rất bí mật, hiển nhiên được đào tạo theo sát dấu vết địch nhân.
Đoàn người Lôi Chấn Tử điên cuồng phóng ngựa như bay, hắn tuy hơi có chút căng thẳng nhưng mà hắn không sợ, chỉ cần về tới gần bản doanh của Thiểm Điện dong binh lúc ấy trên địa bàn của hắn thì cho dù ba đại gia tộc có đến thì cũng chẳng làm gì được.
Mau đuổi theo, không được cho hắn tới được bản doanh Thiểm Điện, Trầm nhị thiếu gia chúng ta hãy cử những người mạnh nhất bỏ ngựa đuổi theo, những người còn lại hợp lực diệt sát thành viên Thiểm Điện, thế nào?
Sở Khai nhị trưởng lão Sở gia lên tiếng hướng về Trầm nhị thiếu gia nói.
Vậy thì cứ theo Sở trưởng lão nói, chúng ta phái người có tốc độ cao nhất đuổi theo.
Vậy thì đuổi theo.
Nói rồi Sở Khai dẫn theo 3 thuộc hạ tu vi cao nhất đuổi theo, hai người đều là Linh tướng Hạ Giai, một người thì là Đại Linh Sư Đại Viên Mãn.

Trầm Nhị cũng dẫn theo ba thuộc đuổi theo, cả ba đều là Linh Tướng Hạ Giai.
Những người còn lại nghe lệnh, hợp lực cùng người Sở gia diệt sạch người Thiểm Điện dong binh, không được cho cá lọt lưới.
Trầm Nhị quát.
Tuân lệnh.
Vèo.

Lúc này đoàn người đã đuổi được gần ba dặm, Lôi Chấn Tử thấy hai người Trầm Gia và Sở gia dẫn người đuổi theo ngày càng gần, tốc độ họ rất nhanh, khoảng cách bây giờ chỉ cách hai trăm năm mươi trượng.

Lôi Chấn Tử không chút do dự dẫn theo năm thuộc hạ bỏ ngựa phóng thẳng một mạch về phía trước, tốc độ kinh người.
Vèo, mấy hắc ảnh vẫn lặng lẽ theo sát.

Độc Nhĩ Kha tu vi tăng nhanh nhưng đuổi theo vẫn có chút chật vật.

Hắn theo sát được là nhờ lực lượng nhục thân mạnh mẽ của hắn.

Bây giờ sức bật của hắn có thể cao ba trượng, một lần bật có thể phóng ra năm trượng.
Vèo.
lúc này khoảng cách ba bên vẫn bảo toàn khoảng cách hai trăm trượng.

đoàn người Lôi Chấn Tử vẫn một lòng phóng về phía trước.

nhưng đúng lúc này thì một đạo đao kim quang rực sáng chém tới sáu người Lôi Chấn Tử, đạo đao mang đến bất ngờ, thế đến cũng rất lăng lệ, đoàn người Lôi Chấn Tử hoàn toàn không nghĩ ở trước còn có mai phục.
Cẩn thận.
Lôi chấn tử quát lên.

Hắn cũng không chậm vội vàng đưa cây đại đao rực lửa ra đón đỡ.

Keng.

Người phát ra đao mang cũng không dừng lại, lại phóng người chém ra một đao nữa, làm cho thế tiến của Lôi Chấn Tử chậm dần khoảng cách ba bên lúc này chỉ còn năm mươi trượng.
Keng.
Lúc này người phát ra đao mang cũng dừng lại không tiếp tục tiến công nữa, mà chỉ nhếch miệng lên cười tà.

Lôi Chấn Tử nhìn lại đó là một thần bí nhân.

Lúc này hắn mới lên tiếng:
Các hạ là ai? Sao lại cản đường bọn ta, chẳng nhẽ các hạ muốn gây thù chuốc oàn với Thiểm Điện Dong Binh chúng ta.
Người thần bí cũng không trả lời mà quay người phóng một mạch đi, sự việc nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong giây lát.
Đúng lúc này một loạt đạo linh lực đao có, kiếm có chém tới người Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử thấy thế cũng không bối rối hắn hét lên một câu:
Mọi người toàn lực tấn công, liều mạng với bọn chúng.
Giết.
Giết.
Trầm Nhị thiếu gia, chúng ta cùng nhau hợp lúc giết chết họ, còn Hàn Băng Chưởng sau về tay ai thì phải dựa vào bản lãnh của từng người rồi.
Trầm Nhị hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
Tất cả mọi người cùng nhau xông lên.


Người của chúng ta nhiều hơn họ hai người, xông lên giết cho ta.
Giết.
Ba bên nhất thời lâm vào hỗn chiến, linh lực bùng nổ, hỗn loạn, bụi bay đầy trời, đao mang kiếm khí tỏa ra sát khí sắc bén.
Bùm.
Lôi Chấn Tử phóng về phía Sở Khai, Đao mang vung lên chém ra Liệt Thiên Trảm.

Hỏa hệ linh lực trào ra nóng rực phả vào mặt Sở Khai.Sở Khai thấy thế cười lạnh chém ra một kim, kim linh lực chói sáng, thế tới sắc bén.
Uỳnh.
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, tu vi đều giống nhau đều là Linh Tướng Đại Viên Mãn nên cả hai va chạm đều bị chấn lui lại ba bước.

Lôi Chấn Tử hơi chiếm thượng phong, đao mang của hắn mang tính công phá mạnh, còn Sở Khai thì bị chấn cho khí huyết nhộn nhạo, nhưng vẫn chưa động được tới gân cốt của hắn.
Sở Khai lão cẩu, ngươi cũng to gan lắm, dám đánh chủ ý cướp đồ trong tay Thiểm Điện chúng ta, các ngươi hãy chờ sự trả thù của Thiểm Điện đi.
Lôi Phó đoàn trưởng, đồ tốt thì phải người có duyên mới có phúc hưởng.

Nếu như đồ vật kia các ngươi không giữ được thì cũng chỉ trách các ngươi bản lãnh không bằng người thôi.
Sở Khai cũng không kém cạnh, lão hồ ly này sống chừng này tuổi rồi việc gì còn không thấy qua, lão giảo hoạt phản bác.
Tốt, Sở lão cẩu, vậy thì hôm nay ta xem bản lãnh của ngươi tới đâu.
Sở Khai bị Lôi Chấn Tử cứ một câu lão cẩu hai câu lão cẩu làm cho lão cảm thấy tức giận, lão không nhiều lời, vận chuyển Kim linh lực chém ra một kiếm “Kiền Nguyên trảm”.
Bành.
Kiếm đao xung kích, làm cho không khí chấn động, Sở Khai lại đâm ra một kiếm nhắm thẳng yết hầu của Lôi Chấn Tử.

Lôi Chấn Tử cũng không hoảng hốt, hoành đao đỡ lại thế tới, cùng lúc đó hắn xoay vòng lại một vòng qua bên trái lại chém ra một đao, hỏa linh lực nóng bỏng ép tới Sở Khai.

Ở bên kia cuộc chiến cũng đang gây cấn, linh lực hỗn loạn, bụi đất đầy trời.
Hai bên tu vi cũng sàn sàn bên như nhau, nhưng bên hai đại gia tộc hơi có chút chiếm ưu thế, nhưng mà cả hai đều đã có thương tích, hiển nhiên Thiểm Điện dong binh tuy có chút rơi xuống hạ phong nhưng lại liều mạng ra chiêu.

Bọn họ là người thường xuyên sống trên ngọn đao đầu kiếm nên coi thường sinh tử, liều mạng mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
Tại phía đằng sau, hai bên thành viên của Thiểm Điện cũng giao tranh kịch liệt với người của hai đại gia tộc.
Độc Nhĩ Kha lúc này đang trốn trong một bụi cây cách Lôi Chấn Tử ba trăm thước, hắn lặng lẽ quan sát tình hình.

Hắn không có ra tay bởi hắn biết còn có con chim sẻ phía sau rình mồi, ngao sò đánh nhau là Tề Khang tam công tử.
Lúc này tình hình hai người Lôi Chấn Tử và Sở Khai có chút chật vật, trên cánh tay của Lôi Chấn Tử đã để lại mấy kiếm, còn trên ngực Sở Khai có mấy vết chém nông, máu tươi chảy ra đỏ cả y phục, xa xa Trầm nhị thiếu gia đang chiến đấu với một trung niên hán tử của Thiểm Điện, hắn cũng không trực diện giao đấu mà thường xuyên tìm sơ hở ra tay ám toán.

Bên cạnh hắn là một lão giả mặt dài vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho hắn.

Tại một bụi cây khác cũng có một đám người hắc y bịt mặt, người đứng đầu là một thanh niên nhìn vẫn còn trẻ nhìn có chút tà mị nhưng thực ra tuổi của hắn cũng đã gần ba mươi.

Lúc này có một hắc y nhân tới gần hắn cung kính hỏi:
Tam thiếu gia, chúng ta khi nào hành động?
Không cần vội, cứ để cho bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, chỉ cần không để cho Lôi Chấn Tử thoát thân thì vật kia chắc chắn rơi vào tay chúng ta.
Hắn cười tà mị, nụ cười nham hiểm và đầy sát khí.
Nhị thiếu gia anh minh.

Nếu vật này tới tay nhị thiếu gia thì cái chức thiếu tộc trưởng chắc chắn là của ngài.
Lão già kia cũng tiện tay vỗ mông ngựa.
Ha ha.

Ngươi cũng đừng xem thường hai đại ca của ta.
Tuy hắn nói vậy nhưng trong lòng không khỏi đắc ý.
Đợi lát nữa cục diện chấm dứt các ngươi dẫn người ra đánh cho họ không kịp trở tay.
Tuân lệnh.

Chuyện của Tề K hai nhị công tử bên kia, Độc Nhĩ Kha cũng không hề hay biết gì, hắn vẫn cẩn thận nín thở, lặng lẽ theo dõi tình hình.
Cùng lúc này thế cục dần chuyển biến vào bước ngoặt, hai người Lôi Chấn Tử vừa bị chấn lui lại thì bất ngờ Lôi Chấn Tử vung đao lên tung ra một chưởng vào chuôi đao làm cho chuôi đao phóng thẳng tới Sở Khai với tốc độ kinh người.

Hắn quyết định tung ra chiêu bất ngờ, được ăn cả ngã về không.

Sở Khai đang vận linh lực chế ngự lại khí huyết nhộn nhạo và lực phản chấn không kịp chuẩn bị với một chiêu bất ngờ của Lôi Chấn Tử thì đại đao đã bay tới trước ngực, Sở Khai không kịp hoành kiếm chống đỡ chỉ kịp hoành khỉu tay đánh thẳng vào thân đao làm cho nó bị lệch đi khỏi vị trí trái tim hắn.
Phập.
Thanh đại đao cắm vào ngực Sở Khai, hắn phun ra ngụm máu tươi, hét lên thảm thiết.

tuy không chết ngay nhưng cách cái chết không xa, Sở Khai không căm lòng, hai mắt oán hận nhìn Lôi Chấn Tử, hắn điên cuồng rống lên:
Lôi Chấn Tử, ngươi hãy theo ta xuống gặp diêm vương đi.

Bạo
Lôi Chấn Tử nhìn thấy vẻ điên cuồng của Sở Khai biết hắn đã liều chết, hắn muốn lùi lại nhưng mà hơi chậm.
Bùm.
Phành.
Lôi Chấn Tử bị chấn bay vào tảng đá, cả người rách tướp, máu me đầy người, vẻ mặt tái nhợt.

cũng may hắn có mặc áo giáp mới thoát được một mạng nhưng mà dù thể hắn cũng bị trọng thương.
Cục diện bên kia cũng không kém.

Người Thiểm Điện chết ba chỉ còn hai, cả hai đều trọng thương.

Người hai đại gia tộc thì chết bốn, bị thương một.

Trầm Nhị vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà hắn lúc này vẻ mặt tái nhợt hiển nhiên là chống trả sự điên cuồng liều chết của bọn người kia, linh lực nhộn nhạo.

Bỗng nhiên lúc này từ trong một bụi cây có 5 bóng đen phóng ra đánh thẳng về phía người của Thiểm Điện và hai đại gia tộc, bốn người đều có tu vi Linh Tướng Hạ Giai, một người tu vi Đại Linh Sư Đại Viên Mãn.

Mỗi người đều phóng sát chiêu mạnh nhất đánh thẳng vào đám người, linh lực cuồng bạo trào dâng.
Cẩn thận, có tập kích.
Xẹt, xẹt, phành phành.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Hai tên hậu vệ Thiểm Điện chết tươi tại đương trường, máu tươi đầy trời.

hai người đại gia tộc thì đều bị chấn bay, sắc mặt tái nhợt.
Phụt.
Hai tên này đều đồng loạt phun ra một ngụm máu, trong đó có cả lão già bảo vệ Trầm nhị thiếu gia.
Cùng lúc đó một tên bay lại phía Trầm nhị đánh tới.

Trầm nhị biến sắc.

Hắn vận hết mười hai thành thực lực chém ra một kiếm đỡ lại thế công của hắc y kia, cùng lúc đó vặn người né khỏi thế công.
Hống.
Lôi Chấn Tử thấy hai hậu vệ theo mình bị một đao chém chết, hắn gào lên điên cuồng, muốn đứng lên chém chết hai tên kia nhưng mà hắn không có lực, hắn đang bị trọng thương không thể đứng lên.

Nhìn chằm chằm những hắc y nhân, Lôi Chấn Tử từ trong giới chỉ lấy ra một vật hình trụ dài khoảng một xích.

Lôi Chấn Tử mở nắp ra thì một viên pháo sáng chiếu rọi bầu trời bắn ra.
Lúc này Tề Khang cùng một lão già Linh Tướng Đại Viên Mãn đi ra thấy vậy mới hét lên:
Mau giết chết hắn, thu dọn tàn cục rồi rút lui.

Đây là pháo hiệu của Thiểm Điện, nếu không nhanh thì người của Thiểm Điện tới thì chúng ta rắc rối to.
Lũ chuột nhắt các ngươi là ai? Hãy chờ sự trả thù vô tận của Thiểm Điện dong binh đi.
Lôi Chấn Tử muốn kéo dài thời gian, rống lên hỏi.
Ha ha.

Người chết thì không cần biết nhiều, hãy về chầu diêm vương đi.
Lúc này một tên hậu vệ phóng về phía Lôi Chấn Tử xuất kiếm đâm thẳng tới yết hầu Lôi Chấn Tử.
Đúng lúc này một bóng đen phóng ra, nện vào lưng tên hắc y cầm kiếm kia.
Bụp, phập, phụt.
Liên tiếp ba tiếng vang lên, đầu tiên là tên kia bị một chưởng của bóng đen chưởng vào lưng, độc hỏa truyền vào, sau đó là tiếng kiếm xuyên qua yết hầu Lôi Chấn Tử, sau cùng là tiếng phun ra một ngụm máu của tên hắc y, sau đó phun thẳng vào mặt Lôi Chấn Tử.

đúng lúc đó máu tươi thành vòi từ yết hầu Lôi Chấn Tử cũng bắn thẳng vào mặt hắc y.
Cùng lúc đó bóng đen cướp lấy giới chỉ trên ngón tay Lôi Chấn Tử rồi phóng đi.

Sự việc chỉ trong giây lát, nó tới quá đột ngột làm cho người ta sững sờ tại đương trường..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.