Đọc Thầm

Quyển 2 - Chương 8: Humbert Humbert 8




“Bé gái mất tích Khúc Đồng, mười một tuổi, lúc ấy vốn ở trên xe, vì muốn dẫn đi sự chú ý của tên cướp giúp cô giáo, đã ném máy báo động ra ngoài cửa sổ, sau đó nhân khi hỗn loạn trèo qua cửa sổ bỏ trốn, hiện giờ không biết đã chạy đi đâu.”

“Điều mấy con chó cảnh sát trong huyện Tây Lĩnh tới,” Lạc Văn Chu nghe xong phản ứng lại tương đối bình tĩnh, “Không sao, một đứa bé chạy không xa được đâu, tìm vài người giỏi ăn nói tới trấn an phụ huynh. Nói thật, nếu lúc ấy cô bé không chạy, tên bắt cóc định thần lại biết máy báo động do em ném, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng, tôi thấy đứa trẻ này còn rất thông minh đấy.”

Phí Độ quay đầu lại, từ xa huýt sáo một tiếng gọi đám hồ bằng cẩu hữu, trong đám người rảnh rỗi chơi bời lêu lổng này, hắn là nhất hô bá ứng. Đám nhà giàu đầu tiên đua mô-tô trong mưa, nước trên người đều còn chưa khô, kế đến lại tham gia hành động giải cứu con tin, tuy chỉ là một đạo cụ, ngay cả tên cướp tròn hay méo cũng chưa nhìn thấy, nhưng cũng xem như đã chơi hết sự kích thích của nửa cuối năm, nghe hắn gọi liền ùa lên: “Phí gia, còn chuyện gì nữa?”

“Cục công an,” Phí Độ dùng ba chữ khái quát cao độ cuộc đời kinh thiên vĩ địa của anh chàng đẹp trai trước mặt, sau đó nói, “Trên chiếc xe kia đã lạc mất một bé gái mười một tuổi, lát tôi đăng ảnh lên nhóm bạn bè, buổi tối rỗi việc thì hỗ trợ tìm xem.”

“Được, không thành vấn đề!” Trương Đông Lai khó được thẳng lưng trước mặt Lạc Văn Chu, cợt nhả gật đầu, “Chào đội trưởng Lạc, có việc gì cứ nói một tiếng, đều là người một nhà cả!”

Lạc Văn Chu hờ hững đánh giá tay này, nghe nói Trương thiếu gia sau lần trước gây họa đã bị gia đình nhốt vào phòng tối hơn hai tháng, trước mắt khả năng là mới “mãn hạn phóng thích”, hắn mặc áo ghi-lê không tay, trên quần mỗi bên một lỗ thủng to, kiểu tóc mới cạo như mào gà, một đám “lông dài” lòe loẹt lỉa chỉa trên đầu, gáy còn cạo thành chữ gì đó.

Lạc Văn Chu ngạc nhiên hỏi: “Trên đầu chú em là cái thể loại gì vậy?”

Trương Đông Lai vội vàng đứng nghiêm, báo cáo: “Một chữ ‘nhẫn’.”

Lạc Văn Chu không khỏi hơi kính nể – thì ra bộ dạng này của Trương thiếu gia là kết quả của từng nhẫn nhịn.

“Anh yên tâm đi đội trưởng Lạc, tôi rành bên này lắm,” Trương Đông Lai nói, “Chỗ chúng tôi là cái chảo nhuộm lớn của giai cấp tư sản, trừ xa xỉ hủ bại ra thì tuyệt đối không có hồng thủy mãnh thú nào khác, trong phạm vi năm mươi cây số, động vật hoang dã có tính công kích nhất là sóc con, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu!”

Quả thật cũng phải, Tây Lĩnh thế hệ này vốn sang chảnh, thêm cơn mưa to kia khiến càng ít người đi lại, một bé gái trong cơn hoảng sợ có thể chạy bao xa đây?

Khi mới nghe tin này, không ai quá lo lắng, tất cả công tác đều đang tiến hành đâu vào đấy – Hàn Thành Chính phát rồ bị cho vào túi đựng xác lôi đi, xe cấp cứu đưa cô Hồ bị thương nặng và kẻ bắt cóc Hàn Cương thoi thóp đi, các em học sinh hoảng sợ được phụ huynh đi cùng kết từng nhóm rời khỏi, tập thể đi nhận kiểm tra thân thể và phụ đạo tâm lý, chó cảnh sát điều động cũng mau chóng vào vị trí.

Mấy tiểu đội cứu hộ chia nhau hành động, Trương Đông Lai chẳng biết kiếm đâu ra đống xe mui trần đủ mọi màu sắc, bên trong tập thể phát bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình “Dê Vui Vẻ và Sói Xám”, hỗ trợ đến các con đường lớn nhỏ gần đó tìm người.

Nhân viên chuyên nghiệp và hàng rởm mạnh ai nấy làm, chẳng ai ảnh hưởng ai, càng củng cố cho nhau… mỗi tội khắp nơi đều là từng đợt “Đừng thấy tôi chỉ là một con dê”, nghe hơi phiền lòng.

Phí Độ vịn cửa xe, gật đầu nói với Lạc Văn Chu: “Đi, đến chỗ cô bé chạy trốn xem thử.”

Lạc Văn Chu không khách sáo quá giang xe, thuận tay trỏ trỏ vạt áo trước của hắn, mở miệng bằng giọng điệu rất “cụ ông phong kiến”: “Mặc quần áo đàng hoàng xem nào – đêm hôm khuya khoắt các cậu tụ tập ở chỗ này quậy phá gì vậy?”

Phí Độ uể oải kéo vạt áo lại, cũng chẳng nhìn xem khuy áo đúng hay không, cài đại vài khuy – hiệu quả còn không bằng phanh luôn, bởi vì vạt áo trước ướt đẫm vẫn chưa khô: “Đua xe.”

Lạc Văn Chu: “Đua xe mui trần?”

“Mô-tô, còn ngã hai chiếc, trước khi các anh phong tỏa đường, mới có một xe cấp cứu lôi đi một tên ngã gãy xương,” Phí Độ đạp nhẹ chân ga, hiếm khi dùng ngữ khí vui vẻ không châm chích mà chế nhạo một câu, “Dĩ nhiên, có thể đối với người trung lão niên thì quả thật hơi kích thích.”

Lạc Văn Chu cúi đầu thoáng nhìn đôi giày dính đầy bùn trên chân hắn, đột nhiên bi ai phát hiện, có thể mình đã đến trung niên thật rồi – bởi vì đã không thể hiểu nổi đám thanh niên này rốt cuộc buồn chán đến mức độ nào.

“Tay anh sao thế?” Phí Độ vô tình liếc thấy “ba sọc” trên tay anh, “Ai mà nóng vậy?”

Lạc Văn Chu chăm chú nghe các đội cứu hộ báo cáo tiến độ, thuận miệng trả lời: “Em trai cậu.”

Phí Độ chẳng hiểu gì cả.

“Biết rồi, chú ý những chỗ gồ ghề nhấp nhô, trẻ con trải qua việc này ít nhiều sẽ có phản ứng bật lại, không chừng sẽ trốn vào đâu đó.” Lạc Văn Chu nói xong bỏ bộ đàm xuống, quay sang Phí Độ, “Cậu thấy đây có giống vết cào của loài linh trưởng không? Thật thiếu thường thức – quên cái con mèo lông tạp chết tiệt Đào Nhiên cho cậu rồi à? Lũ nhóc con các cậu, cái gì cũng chỉ mới mẻ được hai hôm, còn cần một người theo sau thu dọn cho.”

Phí Độ thoạt đầu ngớ ra, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt hoa đào nửa hé nửa nhắm chợt mở to.

Bóng đêm gầm rít lao qua hai bên cửa sổ, hắn một hồi lâu không tiếp lời, cho đến khi nhìn thấy phía trước đèn đóm sáng trưng, đã tới gần hiện trường lúc ban đầu cô bé đào tẩu, Phí Độ mới mở miệng không rõ ý tứ lắm: “Nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nuôi à?”

“Không thì sao, cho cậu à? Cậu muốn thì mau ôm đi đi, tuyệt đối đừng đưa về cho tôi nữa,” Lạc Văn Chu vừa nhớ tới Lạc Một Nồi là đau tay, không tự chủ được lại giơ tay lên gãi gãi, “Đậu xe xa một chút, không chừng cô bé kia có thể để lại dấu chân, đừng làm mất.”

Phí Độ theo lời đậu xe hơi xa: “Anh… khụ, có cần chích ngừa không?”

Lạc Văn Chu nghe câu hỏi bình thường này lại hết sức kinh hãi – còn kinh hãi hơn Lạc Một Nồi đột nhiên chạy tới vừa hôn vừa dụi mình, khiến đầu lưỡi hơi xoắn lại: “Không, không… không cần, lần trước chích còn chưa hết hạn.”

Một năm mười hai tháng, đội trưởng Lạc có mười một tháng rưỡi đều trong “trạng thái vô địch”, bác sĩ tiêm vắc xin ngừa dại đề nghị anh làm luôn “thẻ năm”, từ bán lẻ thành bán sỉ luôn cho rồi.

Kinh hãi qua đi, Lạc Văn Chu lại không nhịn được ngứa miệng buột ra một câu: “Cậu đột nhiên hiếu thuận như vậy khiến tôi hơi sợ.”

Phí Độ thu lại vẻ khác lạ trên mặt, lại ngân dài giọng điệu rất đáng ghét của hắn, như cười như không nói: “Quan tâm mẹ góa con côi người già yếu, là trách nhiệm của mỗi người. Chậc, đêm dài đằng đẵng, phải làm bạn với mèo, nghĩ thôi cũng cảm thấy thê lương.”

Không biết là do quần áo Phí Độ quá xốc xếch, hay chính Lạc Văn Chu tự mình cảm thấy tốt đẹp đến độ hơi tẩu hỏa nhập ma, anh cứ có cảm giác ánh mắt Phí Độ khi ba hoa liếc qua có chút dụ dỗ, phối hợp với một tiếng “đêm dài đằng đẵng” hừ mũi ra, thật sự rất khiến người ta nghĩ ngợi vẩn vơ, thế nên miệng không cẩn thận hơi quá trớn.

“Sao nào,” Lạc Văn Chu thuận miệng lưu manh ghẹo một câu, “Chỉ an ủi miệng thôi à?”

Phí Độ: “…”

Lạc Văn Chu: “…”

Câu nói đùa quá trớn này vừa dứt tiếng, thì hai người đồng thời im lặng, trong chiếc xe thể thao chật hẹp, bầu không khí cực kỳ khó miêu tả.

Lạc Văn Chu chỉ hận không thể nuốt lại y nguyên câu nói vừa buột miệng phun ra, anh im lặng chốc lát, ho khan một tiếng, không mấy cao minh chữa lại một câu: “Sau này ngày lễ ngày tết đừng quên ôm hộp bánh đến thăm ba.”

Phí Độ cười miễn cưỡng: “Có cần tiện thể thắp ba cây nhang không?”

Nói xong, hai người ăn ý đồng thời xuống xe, định quên đi sự xấu hổ vừa rồi trong chiếc xe thể thao vô tội.

Lạc Văn Chu đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại hỏi Phí Độ: “Nhắc mới nhớ, tôi nhớ lúc ấy cậu rất thích con mèo kia, sao sau đó nói gì cũng không chịu nuôi vậy?”

Phí Độ một tay vịn cửa xe, động tác khựng lại, ngọn đèn đằng xa phút chốc lia qua trán và mặt mày, những đường cong giống như điêu khắc thành đó như được dày công thiết kế.

“Thú cưng?” Thoáng chốc sau, Phí Độ điềm nhiên nói, “Tôi không thích nuôi thú cưng, rất phiền phức, khi đó không tiện nói trước mặt Đào Nhiên, vả lại…”

Hắn ngẩng đầu, hơi nhướng một bên đuôi lông mày: “Không chừng tôi còn có sở thích hành hạ động vật nhỏ đến chết đấy? Không khống chế được bản thân, lại sợ không thể ăn nói với Đào Nhiên, chỉ đành tránh xa, đội trưởng Lạc, anh cảm thấy cách nói này có hợp lý không?”

Lạc Văn Chu ngẩn người, trực giác bảo rằng câu này của Phí Độ không phải câu đùa ác, không đợi anh phân tích ra điều gì giữa những câu chữ, trong tai nghe đã vang lên tiếng đội viên cứu hộ: “Đội trưởng Lạc, tìm được máy báo động cô bé ném và vài dấu chân rồi.”

Khi cô Hồ bị đâm, mưa đã dần dần nhỏ bớt, vết bánh xe buýt dừng lại không hoàn toàn bị nước cuốn trôi đi – lúc ấy tài xế ở đầu xe, tên bắt cóc bị cô Hồ đẩy ra ngoài cửa, nếu cô bé muốn chạy, chỉ có thể nhảy xuống từ đuôi xe, trốn về hướng tránh được đèn xe, dựa theo suy đoán này, đội viên cứu hộ nhanh chóng tìm được mấy dấu chân nhỏ.

Chó cảnh sát lần theo tung tích lao đi.

Mọi người đều cảm thấy vận may không tệ, đoạn đường chỗ tên bắt cóc tống tiền chọn lâu năm không sửa chữa, bùn đất lầy lội, Khúc Đồng để lại không ít dấu vết, lần theo tung tích nhất định có thể mau chóng tìm được.

Thế nhưng, mãi đến sau nửa đêm mà vẫn chưa có một tin tức gì của Khúc Đồng.

Cha mẹ Khúc Đồng trông chờ nhìn cảnh sát và nhóm chủ xe tự phát hỗ trợ tìm người qua lại, mỗi lần có người đi qua, ánh mắt người mẹ đều như đèn cảm ứng – hơi có gió thổi cỏ lay là sáng lên theo, sau đó lại lần lượt tắt ngấm theo nhân viên cứu hộ đi khỏi.

“Đội trưởng Lạc, anh lại đây xem cái này.”

Lạc Văn Chu đi qua đoàn người, mấy con chó cứu hộ dừng lại cùng một chỗ, thè lưỡi ngồi chồm hổm, anh thuận tay đẩy cái đầu chó bên cạnh ra, ngồi xổm xuống, trên tảng đá sắc lẻm còn dính vết máu mờ mờ, một sợi dây xăng-̣đan bằng da quấn trên đó.

“Đã cho phụ huynh xem, xác nhận đây là vật trang trí trên xăng-̣đan của Khúc Đồng.” Nhân viên cứu hộ bên cạnh nói, “Phía sau có dấu chân trẻ con, chỗ này có mấy vết trượt rất dài, phỏng đoán phải chăng cô bé chạy tới đây thì bị vấp ngã? Chỗ này còn có dấu chân người lớn và vết bánh xe, em đoán đại khái một chút, nhìn cỡ số 41 hay 42, khả năng nam giới là khá lớn.”

Lạc Văn Chu trầm ngâm một lát: “Ý chú là, có người vừa vặn lái xe qua đây, đưa cô bé đi.”

“Rất có thể, chó đã không đánh hơi được gì nữa.”

Lạc Văn Chu nhờ nguồn sáng trong tay đồng nghiệp, nhìn quét một vòng xung quanh.

Dấu chân lộn xộn, cú ngã của cô bé khiến mặt đất lầy lội sau cơn mưa trở nên ngổn ngang, thoạt nhìn rất khó suy đoán nơi đây từng xảy ra chuyện gì.

“Đội trưởng Lạc, em cảm thấy đây nên là tin tốt, trời mới mưa, nơi này lại là vùng núi, bùn đất chảy ra, có thể ẩn chứa nguy hiểm – có người qua đường cứu cô bé đi, dù tốt dù xấu thì hôm nay cũng không cần qua đêm giữa vùng hoang vu.”

Sắc mặt Lạc Văn Chu vẫn rất nặng nề, anh không lên tiếng, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: “Được, chú ý bảo vệ hiện trường, báo cho nhân viên kỹ thuật đến xem thử, xem có thể từ dấu vết phán đoán ra cô bé lúc ấy có tự nguyện đi theo người ta hay không. Còn nữa… Chuẩn bị đăng tin tìm người, chú ý chặt chẽ gần đây có ai nhặt được trẻ lạc sau đó báo cảnh sát hay không.”

“Vâng!”

“Đi liên hệ với viện bảo tàng hôm nay các em học sinh đến,” Lạc Văn Chu tâm sự nặng nề ngậm điếu thuốc, cẩn thận nhớ lại xem mình có quên gì không, lại bổ sung, “Tra một chút về khách tham quan viện bảo tàng, cả các camera trên quốc lộ gần đó nữa.”

Đội viên cứu hộ bên cạnh không hiểu: “Hả?”

“Xem có xe nào đi qua,” Lạc Văn Chu nói nhỏ, “Đặc biệt chú ý chủ xe là nam giới đi một mình, anh đột nhiên cảm thấy việc này không được lạc quan lắm.”

Vùng hoang vu ít ai qua lại, trên đường đột nhiên lao ra một cô bé nhếch nhác, bảo gần đó có kẻ cướp xe họ, người bình thường sẽ có phản ứng thế nào?

Người bình thường đại khái không có gan đấu với kẻ cướp cầm dao, cũng chưa hẳn dám cho đứa trẻ kia lên xe mà không qua xác nhận, dù sao thì trên xã hội thường xuyên lưu truyền chuyện lợi dụng trẻ em phạm tội. Cho nên, hoặc là thờ ơ bỏ đi vờ không nhìn thấy, hoặc sẽ hỏi rõ tình hình, sau đó lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát xác nhận chiếc xe buýt bị bắt cóc ở huyện Tây Lĩnh, tất cả điện thoại báo cảnh sát trên toàn huyện đều lập tức được chuyển tới anh, tại sao từ khi cô bé một mình chạy trốn đến hiện tại, đã mấy giờ trôi qua, mà vẫn chưa có tin tức gì?

Cô bé mất tích phủ bóng tối lên cuộc giải cứu.

Thoáng cái đã ba ngày, cảnh sát không thu hoạch được gì, người thần bí đưa bé gái đi trước sau vẫn chưa có tin tức, mà bất kể là điều tra bên phía viện bảo tàng, hay mấy thương gia nhận lời hỗ trợ lưu ý gần đó, đều không có tin gì hữu dụng truyền đến.

Chập tối ngày thứ ba, cha mẹ Khúc Đồng đến Cục công an Yến Thành, mang theo một cái USB.

“Không biết là ai bỏ, cũng không biết bỏ khi nào… Ngay trong thùng sữa, con chưa tìm được, mấy hôm nay chúng tôi cũng chẳng thiết lấy,” Cha Khúc Đồng vành mắt đỏ hoe nói, “Dồn mấy ngày, sáng sớm nay người giao sữa gõ cửa hỏi, chúng tôi mới nhớ mở thùng sữa… liền rơi ra thứ này.”

Lang Kiều cách bao tay nhận cái USB be bé kia: “Bên trong có cái gì ạ?”

Cô vừa dứt lời, mẹ Khúc Đồng lại đột nhiên không kìm được, nghẹn ngào gào khóc.

“Bên trong là… là một đoạn ghi âm.”

Mười lăm phút sau, Lục Hữu Lương cau mày nghe xong đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm chỉ chưa đầy một phút, mới đầu là tiếng thét hoảng sợ tột cùng của một bé gái, sau đó là giãy giụa dữ dội, mấy chục giây sau, tiếng thét và tiếng giãy giụa dần dần nhỏ đi, cho đến khi không còn một tiếng động, cuối cùng “Coong” một tiếng, giống như một cái hộp sắt đựng đầy chuông bị lắc mạnh, tiếng rung như đập vào lòng người, “Ong” một cái bị kéo dài – rồi đoạn ghi âm tắt phụt.

Khóe mắt Lục Hữu Lương giật một cái, ông chậm rãi châm một điếu thuốc.

“Cục trưởng Lục,” Lạc Văn Chu mở miệng trước tiên, “Hiện tại trong tay chúng ta có quá ít manh mối, vốn cháu không nên nghĩ ngợi lung tung, nhưng nghe Lão Dương nhắc về Liên Hoa Sơn hơn nửa đời, ấn tượng thật sự quá sâu sắc, cháu phải tìm chú xác nhận một chút. Vụ án hơn hai mươi năm trước, chúng cháu đều chỉ nghe thuật lại, chú là người duy nhất tự mình trải qua, chú cảm thấy đoạn ghi âm này có giống cuộc điện thoại lúc ấy kẻ bắt cóc gọi cho người nhà nạn nhân không? Liệu có phải là án bắt chước vụ án năm đó?”

Lục Hữu Lương từ từ phun ra một vòng khói, cả buổi không lên tiếng.

Không biết bao lâu sau, ông mới sầu muộn mở miệng: “Chuyện đó ngày xưa rất ồn ào, đến bây giờ còn có thể tìm được bản tin dài lê thê trên báo chí lúc ấy. Hồi đó do thiếu ý thức bảo mật, một số chi tiết như là ‘cha mẹ nạn nhân nhận được điện thoại khủng bố’, đều từng công bố ra ngoài, nhưng mà…”

Mọi người rất ít nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng như vậy trên mặt cục trưởng.

“Chú nhớ cô bé mất tích sớm nhất – chính là trong vụ án Liên Hoa Sơn, có một chi tiết,” Lục Hữu Lương nói, “Cha nạn nhân vụ án đó lúc phối hợp điều tra từng nhắc tới một chi tiết, ông ta nói nghe thấy tiếng hộp bút trong điện thoại. Ngày xưa có một dạo từng chuộng hộp bút bằng sắt, phụ huynh cô bé mất tích nói, bé để dành một mớ chuông tròn nhỏ màu sắc rực rỡ, bỏ trong hộp bút bằng sắt, thỉnh thoảng lấy ra lắc nghe tiếng, người lớn trong nhà cảm thấy phiền, còn từng quát mắng… Trong điện thoại truyền ra chắc chắn là tiếng lắc hộp bút, cũng bởi vì thế ông ta mới khẳng định, tiếng bé gái bên trong nhất định là con mình.”

Lang Kiều ngồi một bên ghi chép biên bản họp khẽ rùng mình.

Đây là một chi tiết quá nhỏ, hơn nữa do lúc ấy không thể lưu lại bằng chứng âm thanh, chỉ là một đoạn lời khai của phụ huynh nạn nhân, phụ huynh trong sự nôn nóng và lo âu, trạng thái tinh thần không ổn định, khả năng nghe nhầm là rất lớn, tính chân thật khó mà nói được, bởi vậy chỉ có thể dùng để tham khảo.

Trong quyển sổ ghi chép của Dương Chính Phong không hề nhắc đến, ngay cả Lạc Văn Chu và Đào Nhiên cũng không biết.

Cảnh sát đương nhiên sẽ không công bố chi tiết nhỏ chưa biết thật giả thế này, như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.