Edit: Vi Đình
Beta: Ahkung
Tần Vị Trạch trưng ra một ánh mắt lạnh lẽo, Lữ Bất Chu chỉ biết cười hì hì giơ chén rượu lên: “Vừa rồi là nói đùa thôi, nào, vì sinh nhật của Linh Nhi, mọi người cùng cạn ly.”
Buổi tiệc này rất vui vẻ, đặc biệt là lấy được lệnh bài khiến cho Thập Hoan lại càng thêm mừng rỡ.
Mọi người cười nói mãi cho đến đêm khuya, vô cùng náo nhiệt. Tần Vị Trạch xin tạ lỗi với Lữ Bất Chu là không thể ở lại, đưa Thập Hoan trở về phủ.
Về đến vương phủ, phần lớn mọi người sớm đã đi vào giấc ngủ. Tần Vị Trạch sóng vai cùng Thập Hoan đi về phía trước.
“Vì sao không chịu đeo mặt dây chuyền ngọc đó?” Tần Vị Trạch đột nhiên mở miệng hỏi.
Mặt dây chuyền ngọc? Thập Hoan đang vui sướng bỗng dưng suy tư, nhớ tới cái hộp của Tần Vị Trạch cho nàng, nàng vẫn chưa nghĩ đến nó, không ngờ tới Tần Vị Trạch thế nào lại hỏi nàng.
“Ta đã quên.”
“Là quên mất, hay là do không muốn đeo?” Hắn dừng chân lại, chắn ở trước mặt mà nhìn chằm chằm nàng.
“Thường ngày ta không thích đeo trang sức, hơn nữa đồ vật quý trọng như vậy, lỡ như làm hư rồi thì làm sao bây giờ?”
“Nếu không quý trọng, sao bổn vương lại đưa cho nàng?”
Có thể là do uống rượu, thanh âm hắn thế mà lại có một tia ôn nhu như vậy. Nhìn Thập Hoan bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.
Đang nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có tiếng bước chân, sau đó thì truyền đến tiếng hai gã sai vặt đang nói chuyện với nhau.
“Chậc chậc, ngươi thấy không, thật là thảm mà, đang sống sờ sờ tự nhiên bị cắn chết.”
“Suỵt…… Đại Dạ, ngươi nói cái này làm gì?”
“Tiếc thay, tuy phải nói là nha hoàn này có chút ác độc, nhưng Hàn cô nương đã buông tha ả ta, vì sao còn muốn xử tử ả?”
Vừa nghe đến lời nói này, niềm vui của Thập Hoan lập tức chuyển thành sự kinh hãi. Chẳng lẽ Liễu Nhi đã chết? Rõ ràng nàng đã sai Ngụy Đạt đưa ả trở về rồi mà!
Nhưng trong giây lát Thập Hoan đã hiểu, Ngụy Đạt luôn nghe lệnh của Tần Vị Trạch, chẳng lẽ Tần Vị Trạch đã âm thầm hạ lệnh cho hắn giết?
Tần Vị Trạch không nói gì nữa, lôi nhanh Thập Hoan về hướng tẩm điện. Mà lực đạo trên tay đã có phần tăng lên.
Thập Hoan vung tay hắn ra, chất vấn: “Vì sao ngài lại muốn xử tử Liễu Nhi? Ả ta đã biết sai rồi, sao lại muốn đuổi cùng giết tận như vậy?”
Gương mặt cương nghị hiện lên sau ánh nến lại càng khiến hắn trở nên nổi bật, lạnh lùng cao ngạo, hắn nhíu mày, nhìn thấy rõ sự xa cách và bài xích trong mắt nàng, âm thầm nắm chặt nắm tay.
“Ả ta đã làm nhiều việc ác, thiếu chút nữa đã hại chết nàng, chẳng lẽ không nên chết?”
“Nếu dựa theo tư duy của Vương gia thì trên đời này có rất nhiều người đáng chết, chẳng lẽ Vương gia có thể đuổi cùng giết tận tất cả bọn họ?”
Thập Hoan lập tức cảm thấy máu trong cơ thể trở nên lạnh băng. Đây là ca ca tốt trong lòng của Linh Nhi sao. Nàng ấy có biết ca ca của mình máu lạnh vô tình như vậy không?
Nếu không phải hôm nay nghe được những gã sai vặt đó nói chuyện, có phải vĩnh viễn nàng cũng sẽ chẳng hay biết gì hay không?
“Ả ta làm nàng bị thương, điểm này cũng đủ cho ả chết một nghìn lần một vạn lần!”
“Đây không phải là lý do!”
“Với ta mà nói, đây là lý do!” Hắn tới gần Thập Hoan, đem vây nàng ở giữa vách tường và thân thể mình, nói nghiêm túc.
Tuy rằng Liễu Nhi đã làm nhiều việc ác, nhưng Thập Hoan chưa từng nghĩ muốn ả chết. Nàng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm hại mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan như vậy.
Nhìn ánh mắt đang dần trở nên điên cuồng kia, Thập Hoan rất muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng động tác giãy giụa của nàng đã chọc giận Tần Vị Trạch, Thập Hoan còn chưa tránh thoát, hắn đã đè xuống hôn nàng tới tấp.
“Tần Vị Trạch, không được…… không……” Còn chưa nói xong, đã bị hắn nuốt. Cạy khớp hàm của nàng ra, dây dưa với lưỡi của nàng. Hắn muốn càng nhiều, càng nhiều!
Thể lực của cả hai tuyệt đối khác xa nhau, đã định sẵn Thập Hoan chỉ có thể là kẻ yếu. Tần Vị Trạch nếm đến từng tất hương vị, hắn mới đột nhiên kéo lí trí của mình trở về.
Cánh môi của nàng đã sưng đỏ không chịu được nữa, quần áo trước ngực đã bị hắn kéo ra, lộ ra xương quai xanh, trên cần cổ trắng nõn đã để lại vết xanh tím loang lỗ. Đôi tay bị đè ở trên tường, không thể động đậy chút nào. Hai mắt nhắm chặt, bởi vì sợ hãi mà lông mi của nàng có hơi run rẩy. Nếu không phải nước mắt kia thức tỉnh hắn, chỉ sợ hắn còn sẽ gây ra sự việc khủng bố gì nữa.
Nhìn bộ dạng yếu ớt của nàng, đôi mắt của Tần Vị Trạch thoáng buồn bã. Vừa rồi hắn có chút ảo não, nàng thật sự có thể bức điên hắn. Hắn bế ngang nàng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng.
Thập Hoan biết hắn cũng không có rời đi, vẫn luôn ngồi ở trước giường nhìn nàng, nhìn suốt một đêm, mãi đến sáng sớm mới rời đi. Một đêm không ngủ, Thập Hoan với đôi mắt thâm quầng còn ngồi ở trên giường phát ngốc. Tối hôm qua nàng rất sợ, Tần Vị Trạch hận không thể hủy diệt nàng, hầu như không còn đơn giản điên cuồng như lần đầu, nó khiến nàng cảm nhận được sợ hãi.
Đang lúc Thập Hoan nghĩ ngợi, Trúc Đào đột nhiên đi đến: “Hàn cô nương, ca ca của cô nương tới, đang chờ ở phía trước.”
Ca ca? Hàn Thập Tuấn?
“Ta sẽ ra ngay.”
Trong lòng Thập Hoan hiện lên một ngọn lửa, có lẽ người nhà có thể trở thành cái cớ tốt nhất để nàng rời khỏi nơi này!
Tần Vị Trạch cũng không ở đây, cho nên chỉ có một mình Hàn Thập Tuấn ngồi chờ. Kinh thành ồn ào huyên náo truyền nhau rằng gã sai vặt bên cạnh Vương gia là nữ nhi, tên là Thập Hoan, ban đầu hắn còn cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng trải qua một phen tìm hiểu, quả thực chính là muội muội của mình.
Từ lần trước nàng đào tẩu, người nhà vẫn luôn đi tìm nàng. Cha cũng nhiều viết thư từ biên quan về, dò hỏi tình hình tìm kiếm như thế nào. Khó trách nơi nơi đều tìm không thấy, cơ bản là nàng đang tránh ở phỉ Ninh Vương. Hắn thật sự không tán đồng cách làm của mẫu thân, sao bà lại dâng nàng làm tiểu thiếp cho Thái Tử. Nhưng thời điểm hắn đứng ra ngăn cản đã muộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thập Hoan bị đưa đi. Cho nên sau khi nghe ngóng được nàng ở đâu, hắn lập tức tới nơi này.
Thập Hoan xử lý một chút quầng thâm mắt, khiến cho mình thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút. Ở trên cổ quấn một cái khăn lụa để che khuất những vết xanh tím, sau đó vừa đi ra ngoài đã gặp Hàn Thập Tuấn.
“Thập Hoan!” Thấy nàng ra tới, Hàn Thập Tuấn lập tức đứng lên. Nàng gầy đi, hơn thoạt nhìn không có chút tinh thần. Hàn Thập Tuấn nhíu mày, nàng ở chỗ này sống không tốt hay sao?
Tuy rằng Thập Hoan xuyên qua, nhưng cũng không có giữ lại ký ức của thân thể ban đầu này, cho nên ngoại trừ biết hắn là ca ca, còn những người khác nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt có chút xa lạ, Hàn Thập Tuấn cười khổ: “Thập Hoan là đang trách ta sao, ca ca lại không muốn nhận.”
“Khi muội đào tẩu đã bị té ngã trúng đầu, nên mất đi ký ức.”
“Cái gì?” Sự thật này làm Hàn Thập Tuấn giật mình, sau lại biến thành đau lòng. Nàng đã chịu khổ quá nhiều.
“Về nhà với ta, tuyệt đối ta sẽ chiếu cố cho muội thật tốt, không để cho nương ức hiếp muội. Hơn nữa cha cũng sẽ nhanh trở lại, Thập Hoan, muội sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Nói xong, tiến lại muốn mang Thập Hoan rời đi.
“Bổn vương không biết từ khi nào phủ Ninh Vương đã trở thành thiên hạ của phủ Viễn tướng quân rồi? Tùy tiện muốn mang người của bổn vương đi là mang được hay sao?” Tần Vị Trạch vừa về tới đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo nói Hàn Thập Tuấn đến đây.
Quả thực vừa vào cửa đã nghe được hắn nói muốn mang Thập Hoan đi.
Tay Hàn Thập Tuấn lôi kéo Thập Hoan vẫn chưa buông ra: “Đa tạ Vương gia cứu Thập Hoan, đợi khi nào cha ta trở về, tất nhiên ta sẽ cùng cha đến cửa bái tạ.”
“Tạ cũng không cần, chỉ cần để nàng lại." Tần Vị Trạch chỉ vào Thập Hoan, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo, không cho nàng cơ hội thừa dịp rời khỏi hắn.
Cơ hội tốt như vậy, nếu Thập Hoan không lợi dụng một chút, chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao. Hơn nữa đêm qua hắn điên cuồng như vậy, nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, không chừng một ngày nào đó nàng sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống mất. Nàng cũng chưa nói gì, chỉ lén lút nấp ở phía sau Hàn Thập Tuấn. Mà Hàn Thập Tuấn tưởng muội muội sợ Tần Vị Trạch nên chắn trước mặt nàng để che chở.
“Vương gia, dù gì Thập Hoan cũng là nhi nữ của Viễn tướng quân, là tiểu thư khuê các. Cứ ở trong phủ này làm việc vặt, e là không thích hợp."
“Lúc trước nàng bị đưa cho Thái Tử, sao lại không thấy ngươi đứng ra nói những lời này, hôm nay thật kỳ lạ, lại dám nói hươu nói vượn trước mặt bổn vương. Nếu các ngươi thật sự xem nàng là cốt nhục của Viễn Tướng quân, vì sao lại gả nàng làm tiểu thiếp!"
Lần này, đến lược Hàn Thập Tuấn á khẩu, không trả lời được.
Thập Hoan liền khẩn trương. Tần Vị Trạch không dễ đối phó, cũng không biết Hàn Thập Tuấn này có thể đưa nàng ra khỏi phủ Ninh Vương này hay không. Tần Vị Trạch đã sớm nhìn rõ tâm tư của nàng, người nhà thì đã sao chứ, đừng có nghĩ đưa nàng khỏi hắn.
Mặt Hàn Thập Tuấn đỏ lên, nhưng vẫn thành khẩn nói: “Vương gia, Thập Hoan là muội muội của ta, lần này rước nàng về chính là muốn chăm sóc cho nàng thật tốt. Nếu Vương gia vẫn giữ mãi không buông, thật là không hợp lý!"
"Không hợp lý?" Vị Trạch cười lạnh, lấy Khế ươc bán thân ném cho Hàn Thập Tuấn: “Ngươi nói xem, rốt cuộc nàng ở lại nơi này là có hợp lý hay không!"
Hàn Thập Tuấn mở ra xem, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Sao Thập Hoan lại ký vào tờ Khế ước bán thân này, sự tình lúc này e là khó giải quyết.
“Vương gia ra một cái giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể chuộc Khế ước bán thân này về.”
“Chỉ sợ ngươi táng gia bại sản cũng bồi thường không nổi!"
Tần Vị Trạch cười vô cùng ngạo mạn, Hàn Thập Tuấn lại không rên một tiếng. Nhưng vẫn che ở trước mặt Thập Hoan như cũ, không chịu nhượng bộ. Thập Hoan nhìn một lúc, biết rõ Hàn Thập Tuấn không phải là đối thủ của Tần Vị Trạch, nàng cười cười, nói với Hàn Thập Tuấn: “Ca ca đi về trước đi, huynh có thể tới thăm muội thì muội đã rất vui rồi. Chờ cha trở về, nhớ phải giúp muội hỏi thăm sức khỏe của cha đó.”
Ánh sáng trong mắt Hàn Thập Tuấn chợt lóe, tuy rằng Tần Vị Trạch không thả người, nhưng nếu để hoàng thượng hạ chỉ, như vậy có ai có thể ngăn cản được.
Hắn gật đầu: "Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, ca ca trở về giúp muội về nhà.”
Nhìn bóng dáng của Hàn Thập Tuấn, Thập Hoan có chút hâm mộ chủ nhân thật sự của thân xác này. Tuy rằng mẹ cả đáng giận, nhưng có một ca ca tri kỷ như vậy, vẫn là ít nhiều có thể đền bù một chút tình thân tiếc nuối.
Tần Vị Trạch vốn định nói gì đó, nhưng nhìn đến bộ dạng tiều tụy kia của nàng, hắn liền nhịn xuống.
“Trở về nghỉ ngơi đi!” Sau một lúc lâu, hắn nói ra một câu.
Thập Hoan lại không có cự tuyệt, xoay người rời đi.
-----
Mà Giản Hàn Chi bên này, đã nhiều ngày vẫn luôn vì chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ mà buồn bực không thôi. Phụ thân còn chưa cho hắn biết nương tử tương lai kia là ai.
“Cha, nhi tử muốn biết cô nương kia là ai.” Giản Hàn Chi đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn tổn thương ai cả, nhưng cũng không muốn mơ hồ như vậy mà thành thân với người ta.
Giản Kính Học buông bút lông trong tay xuống, chỉ án thư đối diện ghế dựa: “Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Hạ nhân mang lên hai ly trà, Giản Kính Học mở miệng: “Người nọ là con gái của Viễn Tướng quân, Hàn Thập Hoan!”
Tin tức này tới quá đột ngột, Giản Hàn Chi lập tức đứng bật dậy, vội vàng hỏi: “Đây là thật sự?”
“Tất nhiên là thật.”
Trong lòng Giản Hàn Chi mừng như điên, không thể ngờ được nương tử mà định hôn từ nhỏ của hắn lại là Hàn Thập Hoan! Bình tĩnh lại, hắn nhẫn nại hỏi: “Là đã xảy ra chuyện gì?”
“Năm đó bởi vì ta có gan can gián mà đắc tội với không ít đại thần trong triều, trong đó lại có quốc cữu gia lúc bấy giờ, ca ca của đương kim Hoàng hậu. Hắn bày mưu hãm hại ta, vu hãm ta tham ô ba mươi vạn lượng bạc. Lúc ấy ta bị bắt vào tù, Viễn Tướng quân âm thầm giúp ta thu thập chứng cứ, muốn cứu ta.”
Thấy hắn nghe rất nghiêm túc, ông nói tiếp: “Lúc ấy, nữ nhân mà Viễn Tướng quân sủng ái nhất cũng vừa mới sinh, lại là nữ nhi, mà Hoàng Thượng bị kẻ gian lừa bịp muốn giết cả nhà chúng ta. Viễn tướng quân vì bảo toàn tính mạng cho ngươi, giữ lại huyết mạch cho Giản gia, nên đã âm thầm giấu kín ngươi ở trong phủ tướng quân.”
“Sau đó như thế nào?”
“Sau đó Viễn Tướng quân cùng với quan văn trong triều liều chết cứu giúp, rốt cuộc tìm được chứng cứ quốc cữu gia dùng để bôi nhọ ta, cuối cùng giúp ta rửa sạch oan khuất. Mà ngươi lại vô cùng thích đứa nhỏ mới sinh kia, lúc rời đi đã khóc rất thương tâm, luôn kêu muốn mang nàng về nhà. Lúc ấy mẫu thân của nàng đã qua đời, mẹ cả lại không thích nàng. Ta liền có ý nghĩ đem này đứa trẻ này về nhà nuôi nấng, nhưng Viễn Tướng quân lại luyến tiếc. Cho nên ta đã nghĩ ra biện pháp đính ước như vậy, cứ thế, cả nhà chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc nàng.”
“Nhưng vì sao cha không nói chuyện này với con sớm hơn?"
“Thập Hoan là thứ nữ, nếu sớm như vậy đã công bố tin tức, chỉ sợ mang đến tai họa cho nàng!”
Giản Hàn Chi đã biết được chân tướng, khóe miệng tươi cười không khép lại được. Trời xanh đều đã an bài vận mệnh, Thập Hoan và hắn còn có quan hệ gắn bó keo sơn.
“Con hiểu được rồi, cũng biết nên làm thế nào, xin cha yên tâm.” Dứt lời, Giản Hàn Chi liền rời đi. Hắn muốn đi tìm Thập Hoan, hiện tại hắn có lý do danh chính ngôn thuận để đưa nàng đi từ bên người Tần Vị Trạch.
Mới vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã nghe được sau lưng có người kêu hắn: “Hàn Chi!”
“Thập Tuấn, sao huynh lại ở chỗ này?”
“Ta có việc tìm huynh giúp đỡ. Ta vừa mới từ phủ Ninh Vương về, muốn đưa muội muội Thập Hoan của ta trở về, nhưng ai ngờ Ninh Vương gia kia lại sống chết không chịu thả người, huynh có diệu kế gì không? Tốt nhất là có thể khiến Hoàng Thượng hạ chỉ mới hiệu quả.”
Giản Hàn Chi nhíu mày, sao Tần Vị Trạch lại bá đạo đến vậy, Hàn Thập Tuấn đến đón Thập Hoan về cũng không được hay sao?
“Vì sao không thả người?”
“Trong tay của hắn có Khế ước bán thân của Thập Hoan!”
Giản Hàn Chi nhìn trà lâu bên cạnh, nghĩ ngợi: “Thật ra ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Chẳng qua, phải nhờ đến Viễn tướng quân.”
“Cái này rất dễ, chưa đến hai ngày nữa thì cha ta sẽ về tới kinh thành.”
“Như vậy tốt quá. Khi tướng quân về đến kinh thành, tất nhiên sẽ đi gặp Hoàng Thượng, chúng ta có thể dâng tấu sớ!”
-----
Thập Hoan an tĩnh đã nhiều ngày, mà Tần Vị Trạch cũng vờ như không có việc gì.
Mới cùng Trúc Đào đi dạo bên hồ về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Vị Trạch cầm trong tay một chồng giấy, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra đó là giấy luyện chữ của nàng.
Tất cả nàng đều viết là một chữi “Tĩnh”. Đó là lúc nàng chán nản nên đi luyện viết bút lông, sao lại ở trong tay của hắn?
Tần Vị Trạch dùng ngón tay thon dài cầm bản chữ viết của Thập Hoan, thể chữ ngoằn ngoèo kia đập vào mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết của nàng.
Nội tâm Thập Hoan lại dâng lên cảm giác bị người ta nhìn trộm, không khỏi nhíu mày. Trước kia viết chữ xong, nàng đều đem giấy đã viết đi thiêu hủy. Cho nên những từ giấy mà trước kia nàng viết, cũng dường như chưa từng bị Tần Vị Trạch nhìn thấy. Nhưng lúc này đây hắn đã thấy nó. Huống chi chữ viết kia vô cùng khó coi, nàng không muốn bị hắn thấy được.
“Thập Hoan lớn lên xinh đẹp, có điều là chữ tập viết này quả thật rất kém. Ta lại hiếu kỳ, trên người của nàng còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết?” Ánh mắt của Tần Vị Trạch như mũi kiếm sắc bén chĩa về phía Thập Hoan. Kông phải hắn không biết mỗi lần nàng viết xong đều đem thiêu hủy, không phải không biết nàng cố ý giấu giếm một chút bí mật. Trước kia làm bộ không biết, là bởi vì không muốn bức nàng. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những muốn khống chế cả con người nàng, còn muốn nhìn thấu tâm tư của nàng.
“Tác phẩm nhất thời viết rất xấu, không vừa mắt của Vương gia thì có gì đáng xem chứ.”
“Thiên kim của Viễn Tướng quân là tinh thông mọi thứ từ cầm kì thi họa, vì sao nàng đến một chữ cũng viết không tốt như vậy?”
Ánh mắt hắn đầy vẻ tìm tòi, nhìn đến mức khiến Thập Hoan cảm thấy mất tự nhiên.
“Mặc kệ Vương gia tin hay không, ta mất trí nhớ khi đang chạy trốn trên đường.”
“Phải không?”
Thập Hoan vẫn chưa trả lời, dù sao mất trí nhớ hay không mất trí nhớ cũng là chuyện của nàng, Tần Vị Trạch hoài nghi, cũng không thể kiểm chứng.
-----
Rất nhanh sau đó, Viễn Tướng quân đã trở lại, Hoàng Thượng mở tiệc mừng công cho ông, Tần Vị Trạch cũng phải tham dự.
Cuối cùng chờ đến lúc không có Tần Vị Trạch, Thập Hoan bắt đầu lục tung gương đồ tìm Khế ước bán thân.
“Đang tìm gì à?” Giọng nói ôn nhu truyền đến, Giản Hàn Chi nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ vào phòng.
Thập Hoan hoảng sợ, vừa thấy là Giản Hàn Chi, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Người dọa người sẽ gây ra án mạng đó!”
“Nàng không cần tìm, Ninh Vương gia làm sao để nàng dễ dàng tìm được như vậy.”
Kỳ thật trong lòng nàng cũng rõ ràng điểm này, với bụng dạ của Tần Vị Trạch, sao có thể cho phép nàng tìm được dễ dàng như vậy.
“Sao ngài lại tới đây, là lén đi vào?”
“Không sai!”
“Không thể tưởng tượng được, đường đường là một công tử ôn nhu chính trực như ngài mà cũng có lúc như đầu trộm đuôi cướp.”
“Nàng đường đường là thiên kim của tướng quân lại có thể giả làm gã sai vặt, vì sao ta lại không thể?”
Cùng nói chuyện với hắn luôn là nhẹ nhàng như vậy, hai người nhìn nhau cười, tâm trạng của Thập Hoan đã khá hơn nhiều.
“Lần này ta tới là mang đến cho nàng một vật.” Dứt lời, Giản Hàn Chi lấy từ trong tay áo ra một cây trâm hoa.
Toàn thân của trâm hoa kia đều làm từ ngọc bích, mà mặt trên được khảm là hoa diên vỹ màu lam.
Thập Hoan không thể ngờ được sẽ mang đến một cái trâm hoa cho nàng, có chút khó hiểu hỏi: “Cái này cho ta?”
“Không phải những cô nương đều thích cái này sao? Nàng đừng hiểu lầm, ta thấy ngày thường nàng quá mức mộc mạc, một chút trang sức cũng không có. Cô nương đều yêu cái đẹp, có ai giống như nàng vậy.”
Nhìn Giản Hàn Chi nhét trâm hoa vào tay nàng, trong khoảnh khắc nàng không biết nói gì cả.
Nhưng Giản Hàn Chi lại khăng khăng muốn nàng nhận lấy. Nếu nàng là nương tử đính ước của hắn, dù sao thì cũng nên đưa một tín vật đính ước mới phải.
“Nhưng ta cũng không thích.” Nàng giả vờ nói.
Giản Hàn Chi thở dài: “Nàng không thích thì cũng không cần nói thẳng như vậy chứ.”
Hắn nhìn nàng với bộ dạng có chút uể oải, lập tức chọc nàng buồn cười: "Gạt ngài đó, cái này rất đẹp, đa tạ ngài.”
Giản Hàn Chi đi rồi, Thập Hoan rất cẩn thận mà giấu trâm hoa đi. Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là không muốn cho Tần Vị Trạch biết. Nếu để hắn biết, chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây, nói không chừng còn sẽ nổi điên lần nữa.
-----
Viễn Tướng quân phòng thủ biên quan nhiều năm, hiện tại trở về, tất nhiên yến tiệc chiêu đãi được làm rất lớn.
Mãi cho đến nửa đêm Tần Vị Trạch mới trở về, mà về cùng hắn còn có Hàn Thập Tuấn.
Thập Hoan vẫn chưa ngủ, lúc nhìn thấy Hàn Thập Tuấn đã khiến nàng rất kinh ngạc.
“Thập Hoan, ta đến đưa muội về nhà.” Hàn Thập Tuấn cười nói.
Nàng có chút khó hiểu, nhìn Tần Vị Trạch, hắn thế mà lại không lên tiếng phản đối.
Đã xảy ra chuyện gì, điều gì đã khiến hắn dễ dàng thả nàng đi như vậy?
Tần Vị Trạch không cản trở, vẫn ung dung mà nhìn Thập hoan cùng Hàn Thập Tuấn. Nhưng Hàn Thập Tuấn lại không để bụng hắn nghĩ như thế nào: “Đi thôi, thu thập một chút, cha đã trở lại, đang ở nhà chờ muội trở về.”
Có thể rời đi luôn là tốt nhất, Thập Hoan lắc đầu, nàng cũng không có đồ vật gì muốn mang theo, có thể trực tiếp đi.
“Thứ này cho nàng, cầm đi!” Mới vừa động thân, Tần Vị Trạch đã ném qua một cái hộp nhỏ, quả nhiên là mặt dây chuyền ngọc kia.
Thập Hoan do dự, không muốn nhận, nhưng thấy Tần Vị Trạch cười lạnh: “Lại không đi, bổn vương sẽ đổi ý!”
Hàn Thập Tuấn lôi kéo Thập Hoan đang ngơ ngác rời đi.
Nhìn bóng dáng dần rời đi kia, ánh mắt của Tần Vị Trạch lạnh lẽo, để nàng rời đi dễ dàng vậy sao?
Nằm mơ đi!