Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 75: Hận không thể đông chết nàng




Edit: Tử Lam

Beta: Pi Sà

Mấy người bọn họ ở trong đình tán gẫu, hiển nhiên là không có ý rời đi.

Nhưng Thập Hoan lại lo lắng, cả người nàng cứng đờ, cực kì mệt mỏi. Vốn nghĩ bọn họ đi rồi nàng sẽ có thể giải thoát, ai mà ngờ những người này lại không có ý định rời đi đâu chứ.

Nàng ngưng thần tụ khí, không thèm nghĩ đến Tần Vị Trạch, ngược lại suy xét lời nói vừa rồi của Lý Văn Hàng.

Rõ ràng hắn đối với Tần Vị Trạch là bất mãn đã lâu, hơn nữa còn nhắc tới Liên Đình Vân. Đây đều là những điểm mấu chốt. Nếu muốn làm cho Ninh Vương gia đội mũ xanh, chỉ sợ tên phế vật như Lý Văn Hàng sẽ không từ thủ đoạn. 

Mà người này cũng quá xem nhẹ Tần Vị Trạch, ngay cả việc Tần Vị Trạch đối với Liên Đình Vân cuối cùng là có ý gì không cũng không điều tra rõ ràng, lại không biết xấu hổ mà nói như vậy.

"Suy nghĩ về lời nói của tên phế vật kia?" Tần Vị Trạch ở phía sau nàng nói.

Tại sao hắn luôn đoán được suy nghĩ của nàng?

Thập Hoan hạ giọng: "Vương gia, ba ngày tới là cơ hội tốt nhất để Lý Văn Hàng xuống tay. Nơi này bốn bề thanh tĩnh, các nữ quyến tuy rằng đều có thị vệ bảo hộ nhưng vì tránh gây thị phi nên những thị vệ đó chỉ có thể ở bên ngoài. Vì vậy hắn nhất định có thừa cơ hội!"

"Ha ha, bổn Vương đang rất chờ mong thỉnh giáo một chút thủ đoạn của vị tiểu hầu gia này!" Trong mắt hắn hiện lên tia khát máu, trong giọng nói mang theo vẻ ngoan tuyệt không hề che giấu, cả người đều có một loại cảm giác hưng phấn kì lạ.

Tần Vị Trạch nói tiếp: "Chẳng qua bổn Vương cảm thấy, chỉ bằng tài trí của Lý Văn Hàng thì căn bản không có khả năng bố trí một kế hoạch chu đáo như vậy. Hơn nữa người ném lôi đạn về phía các ngươi cũng không phải là."

"Phía sau hắn còn có người làm chủ!" Hai người cùng lúc nói.

Hiếm khi bọn họ ăn ý như vậy, trong mắt Tần Vị Trạch thoáng hiện lên một tia nhu hòa, chỉ tiếc Thập Hoan đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Vị Trạch lạnh giọng nói: "Không cho ngươi một mình tiếp cận Lý Văn Hang, có nghe không?"

"Không tiếp cận thì sao có thể phá án, chỉ dựa vào mắt nhìn?"

"Bổn vương nói không cho chính là không cho, nếu để bổn Vương phát hiện ngươi lén đi tra án, đánh cược kia của chúng ta sẽ không tính nữa!" Tuy Lý Văn Hàng là tên phế vật, nhưng nếu một thân một mình hành động.... Tần Vị Trạch quyết không thể để nàng mạo hiểm.

Thập Hoan đang muốn phản bác, đột nhiên nghe Lý Văn Hàng hô: "Ôi chao, đây không phải Giản công tử sao? Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, mấy người chúng ta đi một chút, Giản công tử cũng theo tới! Chậc chậc, lại còn mang theo mèo, sao có thể qua lại chơi chung được?"

"Ha ha... " Mọi người cười vang.

Mấy người bọn họ từ trước đến nay không ưa Tần Vị Trạch cùng Giản Hàn Chi. Nhưng vì Tần Vị Trạch là Vương gia, hơn nữa lại rất có quyền thế, cho dù bọn hắn bất mãn đến đâu cũng không dám giáp mặt trêu chọc.

Nhưng mà Giản Hàn Chi này không giống, luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh, đương nhiên là bọn họ dám chế nhạo.

Giản Hàn Chi nhìn chung quanh một vòng, đảo qua một cây liễu bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Ta còn nghĩ tại sao con mèo này lại không nghe lời, thì ra là nghe thấy tiếng chó sủa!"

(Pi Sà: Gắt! [ ᓀ ڡ ᓂ ])

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Thập Hoan lập tức nhíu chặt đôi mày.

Nhìn tay nàng nắm chặt cành liễu, Tần Vị Trạch biết nàng đang lo lắng cho Giản Hàn Chi. Sao lúc nãy bọn họ nói hắn nàng lại không có phản ứng, vừa nói Giản Hàn Chi nàng liền khẩn trương như thế?

Trong mắt hàn khí ngưng tụ lại, hắn hận không thể đông chết người trước mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.