Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 71: Cùng đi dâng hương




Edit: Hanh Nguyen

Beta: Pi Sà

Sáng sớm hôm sau, từ sớm Thập Hoan đã cùng Tần Vị Trạch chuẩn bị đi dâng hương với Thái Hậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ bảo vệ hoành tráng như vậy nên trong lòng Thập Hoan ít nhiều cũng có chút chấn động.

Phía trước có một đội kỵ binh mở đường, mọi người đều mặc cung trang, tiếng vó ngựa đều đều. Theo sau là thái giám cầm tay Thái Hậu, đông đảo cung nữ vây quanh một chiếc xe ngựa. Xe ngựa gồm chín con ngự mã dùng sức kéo, toàn bộ thân xe là dùng loại gỗ tốt nhất để đóng thành, bên ngoài còn dát vàng. Bốn phía treo mành sa mỏng che khuất người ngồi bên trong.

Phía sau đều là những xe ngựa của các phu nhân quan lại, liếc mắt một cái lại nhìn thấy hơn hai mươi chiếc. Đó đều là các phu nhân, tiểu thư bồi Thái Hậu dâng hương.

Tần Vị Trạch cưỡi một con hắc mã đi ở đội ngũ phía trước, phía sau hắn là Lữ Bất Chu và Giản Hàn Chi. Ba người ba khí chất khác nhau, khiến cho các nữ tử không nhịn được đều ghé mắt nhìn.

Mà Thập Hoan đi theo đội ngũ cuối cùng, xen lẫn trong những gã sai vặt. Trong lòng nàng có chút hưng phấn, bởi vì lúc xuất phát nàng đã nhìn thấy Lý Văn Hàng.

Dáng người béo tròn, mặt vừa tròn vừa to, hơn nữa vành tai kia đúng là không thể sai vào đâu được. Mặc một bộ trang phục bằng tơ lụa quý giá, ngồi trên lưng ngựa, đi theo đội ngũ phía trước.

Tần Vị Trạch đi phía trước Thập Hoan, cũng đã cho Ngụy Đạt âm thầm bảo vệ nàng, không để cho nàng xảy ra bất kì tình huống xấu nào.

Xung quanh bá tánh nhìn thấy Thái Hậu lập tức sôi nổi quỳ xuống hành lễ, nơi đoàn người đi qua đều có binh lính canh giữ, nhìn rất hoành tráng.

Đi ước chừng một nửa canh giờ, rốt cuộc mọi người cũng đến nơi dâng hương. Chùa này nằm cách kinh thành mấy dặm, tính ra cũng không phải là rất xa.

Mọi người lần lượt xuống xe, Thập Hoan đi theo đám gã sai vặt xách hành lý của các vị vương công đại thần và tiểu thư. Bởi vì Thái Hậu muốn ở tại chùa đến ba ngày để cầu phúc cho đất nước, nên nhất định phải chuẩn bị phòng nghỉ cẩn thận.

Thập Hoan thong thả đi vào, mà càng nhìn chùa này thì tim nàng đập càng nhanh.

Vì nàng phát hiện bố cục của ngôi chùa này với ngôi chùa nàng xuyên qua giống nhau như đúc. Khó trách nàng tìm không ra, thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Ánh mắt Tần Vị Trạch vẫn luôn dõi theo nàng, nhưng vẫn chưa nhìn được biểu tình trên mặt nàng thì nàng đã xoay người đi về phía phòng ăn.

Nàng gắt gao nắm chặt tay, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nàng không thể để bất kỳ kẻ nào phát hện ra sự khác thường của mình. Cúi đầu đi vào phòng ăn, nàng lập tức dựa vào bên tường để hồi phục tâm trạng của mình.

"Ngươi làm sao vậy, thân thể không khỏe?" Giản Hàn Chi một đường đi theo nàng tới đây thì nhìn thấy một màn này.

Nàng hoàn hồn, cười cười: "Đi một hồi lâu như vậy nên ta có hơi mệt mỏi. Sao ngài lại đây, không cần phải bồi Thái Hậu sao?"

"Có Ninh Vương gia là đủ rồi, không cần đến chúng ta, không phải chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm sao?"

Lập tức nàng bị hắn chọc cười: "Nếu ngài mà thành tạp vụ thì chẳng phải ta đây là phế nhân rồi sao."

Nhìn nàng nở nụ cười, hoàn toàn thả lỏng thần thái, lúc này Giản Hoàn Chi mới thoáng yên tâm. Vừa nãy thấy nàng giống như có điều khác thường, cũng có thể thật sự là do mệt mỏi.

"Ngài đã nghĩ ra phải làm như thế nào rồi sao?" Thập Hoan đang chờ hắn từ chỗ Liên Đình Vân hỏi ra tung tích của miếng ngọc bội kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.