Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 64: Ta cũng là nam nhân mà




Edit: Tiểu Yến

Beta: Pi Sà

Không phải hắn đã nói sẽ thị tẩm bốn vị phu nhân rồi sao? Hà cớ gì cứ nắm lấy nàng không buông chứ?

Theo lý thuyết hắn còn phải cảm tạ chủ ý tốt của nàng mới đúng.

Đây thực sự là một nơi tốt để chạy trốn, thần không biết quỷ không hay. Trước kia Tần Vị Trạch thế nhưng lại không có chú ý tới điểm này, nếu như hôm nay hắn không phát hiện, như vậy sau này nàng có thể cứ như vậy mà lặng lẽ biến mất hay không?

Xúi giục những nữ nhân dụng tâm kín đáo đó đi lấy lòng hắn, sau đó mình lại chuồn mất. Có phải nàng cảm thấy chơi hắn như vậy rất kích thích không?

Bên này Thập Hoan còn chưa kịp sờ đến vách tường bên cạnh đã cảm giác được phía sau nàng có người.

Vừa quay đầu lại, quả nhiên Tần Vị Trạch đã vững vàng đứng ở nơi đó. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa là nàng đã thành công.

Thập Hoan nhanh chóng thu hồi tay mình, bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Sao Vương gia lại lên đây? Cây đại thụ này quá cao, rất khó trèo, ta còn đang suy nghĩ biện pháp để trèo xuống đây."

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua Thập Hoan, hắn cười khẽ: "Phải không? Một khi đã như vậy, để bổn vương giúp ngươi một phen."

Vừa dứt lời, hắn lấy ra trong tay áo một cái chủy thủ, dùng lực đạo thật mạnh vung về phía trước. Theo đó, nhánh cây nơi Thập Hoan đang nấp cũng nghe tiếng đứt gãy.

"A......" Nàng rơi xuống rất nhanh, sợ tới mức la hét thất thanh. Hơn nữa vì đeo khóa đổi giọng khiến tiếng thét của nàng trong đêm nghe đặc biệt dọa người.

Ngụy Đạt đứng ở phía dưới chỉ cảm thấy một phần ba cây đại thụ kia gần như sụp xuống. Hơn nữa trong đó còn kèm theo tiếng Tiểu Hoan Tử kêu thảm thiết.

Thập Hoan nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm lần này mình xong rồi.

Trong khoảnh khắc mình rơi xuống đất, nàng đột nhiên cảm giác cổ áo được ai kéo lại, cả người bị nhấc lên.

Thấy nàng đã đứng yên, Tần Vị Trạch liền buông tay của mình ra. Hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ cho nàng, dọa nàng một lần, để xem sau này nàng còn dám bỏ trốn hay không.

Tinh thần vẫn chưa ổn định, Thập Hoan một phen đẩy tay Tần Vị Trạch ra, tức muốn hộc máu, nói: "Vì sao vương gia phải làm như vậy? Chơi ta như vậy rất thú vị sao?"

"Vậy còn ngươi? Tránh ở trên cây xem náo nhiệt của bổn vương rất vui sao? Ngươi muốn nhìn cái gì? Xem bổn vương sủng ái các vị phu nhân như thế nào à?"

Bởi vì ánh sáng ở đây rất yếu, nên nàng không thấy rõ biểu tình trên gương mặt của Tần Vị Trạch, nhưng lại bị hắn nói trúng rồi. Nàng vốn chính là muốn đi xem náo nhiệt.

"Ta là có lòng tốt muốn giúp vương gia mà!"

"Được, vậy ngươi nói cho bổn vương nghe một chút xem rốt cuộc là ngươi có lòng tốt như thế nào?!" Nói xong liền đi về phía tẩm điện, còn Thập Hoan thì căng da đầu đi theo ở phía sau.

Còn chưa đi được vài bước, Tần Vị Trạch đã xoay người đối diện với Ngụy Đạt, nói: "Chặt cây đại thụ này đi, còn nữa, phàm là những cây đại thụ gần tường viện bốn phía đều chặt hết!"

Thập Hoan có chút không thể hiểu được, không biết những cây đại thụ này trêu chọc gì tênVương gia này vậy?!

Vừa vào cửa, Tần Vị Trạch ngồi trên ghế, nói: "Nói thử xem ngươi có lòng tốt giúp bổn vương như thế nào?"

Bị dày vò cả đêm, nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi, dứt khoát dọn một cái ghế dựa đến ngồi xuống đối diện với Tần Vị Trạch. "Đêm xuống cảnh sắc mơ hồ, ngồi xem ca hát nhảy múa, trong lòng cũng có một cảm giác không tệ. Hiện tại không cần nhiều lời, không cần a dua nịnh nọt, chỉ vui vẻ mà xem nhảy múa một bài là đủ rồi. Động tĩnh kết hợp, sáng tối đan xen, bên trong mờ mờ ảo ảo, ngược lại khiến cho người ta muốn tìm tòi đến cùng. Ta nói đúng không, Vương gia?"

"Nói như vậy ngươi thật sự hiểu à?" Con ngươi của Tần Vị Trạch trở nên có chút sắc bén, vì sao nàng biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nàng đã từng nhảy múa với nam nhân khác?

"Ta cũng là nam nhân mà!" Thập Hoan trợn mắt, nàng đã cải trang thành một gã vai vặt rồi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.