Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 32: Quốc sư

Chạng vạng, Kinh Ngạo Tuyết ăn cơm tối xong, bắt đầu cân nhắc làm sao luyện chế được dược hoàn có hiệu dụng tốt nhất.

Khi còn trong phòng thí nghiệm ở mạt thế, có công nghệ cao trợ giúp thí nghiệm, còn có tiểu đội dị năng giả căn cứ, cấp thấp đi ra ngoài thường mang theo vài loại biến dị, đều là thảo dược có dị năng.

Hơn nữa như nàng có mộc hệ dị năng phụ trợ, mới có thể luyện chế ra loại thuốc hữu hiệu nhất.

Mà những loại thuốc này giá cả không hề nhỏ, cơ bản thì chỉ có cấp cao mới mua được.

Hiện tại nàng chỉ là một dị năng giả hệ nhị cấp, đây lại là dị giới, luyện chế ra thuốc có phẩm chất cao như vậy thì đúng là vô cùng khó khăn.

Nàng rối bời nói với Thẩm Lục Mạn bên cạnh: "ngươi có cách nào không?"

Thẩm Lục Mạn đang may y phục, vì trong phòng đốt nhiều đèn, trời vẫn chưa tối, Kinh Ngạo Tuyết cũng không có cản nàng.

Nàng nghe vậy nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "ở tu tiên giới, ta có cách luyện chế đan dược, nhưng hiện tại đang ở nhân gian, không nói đến thuốc ở đây đều là vật phàm, chỉ là lò luyện đan cùng lò hỏa cũng không thể tìm được, mấy loại thuốc ngươi luyện trước đó cũng coi như là hiệu quả tốt nhất hiện tại."

Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt nhau.

Kinh Ngạo Tuyết dựa vào bàn thở dài nói: "vậy để ta làm chút thuốc mỡ thoa ngoài da, cộng thêm uống thuốc, hiệu quả nhất định sẽ rõ ràng, bây giờ ta đến phòng thuốc lấy thuốc, chờ một chút ngươi qua giúp ta một tay."

Thẩm Lục Mạn ừ một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết liền đứng dậy đến phòng thuốc bên cạnh.

Nàng đóng cửa phòng, nhắm mắt lại liền nhớ đến công dụng của thuốc mỡ, dùng mộc hệ dị năng chọn lọc các loại dược, cuối cùng chọn được vài dược thảo có hiệu dụng tương tự.

Nàng đem các thảo dược cho vào một giỏ, xoay người ra ngoài.

Thẩm Lục Mạn đứng dậy cùng nàng đến phòng luyện thuốc, căn phòng này ở bên cạnh phòng bếp, cũng là làm cho Kinh Ngạo Tuyết sử dụng.

Thẩm Lục Mạn vén tay áo nói: "cần ta làm gì?"

Kinh Ngạo Tuyết lấy một cái ấm màu đồng ra nói: "thuốc mỡ cách làm so với dược hoàn khó hơn nhiều, tối nay chúng ta lại phải thức một đêm rồi, ngươi đến phòng bếp lấy chút dầu ăn qua đây, ta muốn luyện dầu thuốc trước."

Thẩm Lục Mạn cũng không nghĩ sẽ thực sự biết luyện chế, không lẽ cái này cũng học được từ ngọc giản của tu sĩ kim đan kỳ!?

Trong lòng nàng mang nghi hoặc, động tác cũng không hề chậm, rất nhanh đến phòng bếp đem dầu ăn đến.

Lúc này ấm đã được làm nóng, Kinh Ngạo Tuyết đem dầu ăn đổ vào ấm, chờ cho dầu nóng lên, rồi đem dược lựa ra dựa theo phân chia để cho vào.

Nàng đưa cho Thẩm Lục Mạn một cái muôi, để nàng liên tục đảo dược liệu trong ấm, để chút nữa không bị đặc hay dính vào ấm.

Thẩm Lục Mạn không ngừng nghỉ khuấy bên trong ấm, vốn nghĩ là sẽ chờ thật lâu, lại không ngờ rằng Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt nhìn vào nồi một hồi liền nói: "được rồi, cực khổ ngươi, hiện tại khuấy tốc độ chậm một chút, ta vớt cặn thuốc ra."

Nàng dùng cái sàng sắt lược đi cặn thuốc, hiện tại trong ấm chỉ còn lại thuốc.

Nàng dùng mộc hệ dị năng cảm ứng, luôn cảm thấy phẩm chất dầu thuốc cũng không quá tốt.

Có lẽ do nhiệt độ đốt củi không cao, không đủ tiêu chuẩn trong phòng nghiệm, cho nên dược liệu bên trong vẫn chưa thoát ra hoàn toàn.

Nàng thở dài một hơi nói: "không tốt lắm, bất quá miễn cưỡng cũng được."

Thẩm Lục Mạn nói: "có vấn đề chỗ nào sao?"

Kinh Ngạo Tuyết liếc nàng một cái, vốn muốn nói là nhiệt độ không đủ dùng, nhưng Thẩm Lục Mạn là tu sĩ a, hơn nữa biết phóng lửa từ tay, bản lĩnh này tương đương hỏa hệ dị năng.

Nhất thời hai mắt nàng liền tỏa sáng, để Thẩm Lục Mạn ngồi ngay hỏa lò rót hỏa linh khí vào.

Kinh Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh dùng mộc hệ dị năng cảm giác, khi thì nói nàng tăng hỏa linh khí khi nói nàng giảm hỏa linh khí cho vào.

Đến khi Kinh Ngạo Tuyết thấy vừa được, liền hô ngừng, hai người cũng đều ra một thân mồ hôi.

Hai người mệt mỏi nhìn nhau cười, Thẩm Lục Mạn nhìn sát vật trong ấm nói: "như vậy là được rồi sao?"

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "được rồi, ngươi cầm phương thuốc này lấy mấy viên dược hoàn qua đây, nhân lúc còn nóng khuấy nhanh hơn là có thể luyện chế ra thuốc mỡ đặc sệt rồi."

Thẩm Lục Mạn không hiểu nhiều về những thứ này, bất quá nàng vẫn nghe theo, liền xoay người đem mấy loại thuốc kia đến.

Kinh Ngạo Tuyết cầm mấy viên thuốc bên trong từng phần cho vào dầu thuốc.

Thẩm Lục Mạn ở một bên tiếp tục khuấy, cho đến khi vừa được Kinh Ngạo Tuyết: "được rồi, ta đem thuốc mỡ để trong nước lạnh ngâm một chút, để tiêu tán lửa độc, ngày mai lên trấn mua chút vải dán cao dược ở Bách Thảo đường mang về, đem thuốc mỡ quệt lên dán là được rồi."

Thẩm Lục Mạn cái hiểu cái không gật đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt nàng phức tạp nói: "ngươi hiểu biết thật nhiều."

Cái giọng điệu này có chút lạ, Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt nói: "sao vậy, ta biết nhiều không tốt sao? dù gì ta cũng là người thừa kế tu tiên thế gia bậc trung a, lúc trước gia chủ gia gia bỏ công trên người ta không ít a."

Thẩm Lục Mạn thấy nàng đắc ý, nhịn không được bật cười.

Nàng nói: "nếu được rồi, ta qua bên kia nấu nước, ngươi tắm sớm nghỉ ngơi chút đi, sáng mai còn phải lên trấn."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "ngươi mướn xe lừa rồi chứ?"

"Buổi chiều đã mướn rồi, là tráng hán trẻ tuổi lần trước giúp chúng ta dọn nhà."

Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng nói: "cứ nhờ người cũ hoài cũng không tiện, chúng ta còn có chút bạc, mai lên trấn mua luôn một chiếc xe ngựa đem về đi."

"Cũng được, xe ngựa không bao nhiêu bạc, mua về chúng ta đi làm việc cũng thuận tiện hơn."

Hai người sảng khoái, một chiếc xe ngựa nói ít cũng 50 lượng, đổi thành mấy gia đình khác, trước khi mua cũng phải nghĩ kỹ, cuối cùng đều thôi, đành chọn xe lừa giá cả tiện nghi.

Còn các nàng chỉ vừa đến đã bỏ tiền mua rồi.

Thực sự thì hai người đối với bạc nhân gian cũng không có thì ham muốn, vì tài đại khí thô, nếu không thì có muốn mua cũng không mua được.

Kinh Ngạo Tuyết lấy ấm thuốc mỡ vớt ra, đậy nắp lại không để bụi bay vào, rồi đem dụng cụ dùng bẩn đi rửa, lúc này nước nóng ở phòng bếp nấu cũng gần xong.

Nàng tắm xong nhìn thời gian, phát hiện vừa rồi chế thuốc mỡ cũng hao nhiều thời gian, hiện tại đã là đêm khuya, cũng không chậm trễ thời gian nữa mà quay về phòng ngủ.

Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm xong một nhà ba người yên vị trên xe lừa đi lên trấn.

Khi vừa qua cửa Đa Bảo thôn, còn gặp xe ngựa Lưu gia, các nàng cũng không chào hỏi liền đi luôn.

Trương thẩm không vui nói: "Kinh gia này thật đúng là nổi danh phá sản, nói thế nào cũng là hàng xóm trong thôn, á nhân nhà nàng còn là bạn Xảo Nhi chúng ta, hiện tại nhìn thấy đến cả chào hỏi cũng không nói một câu đã bỏ đi, thật là..."

Quản sự Lưu phủ xuyên qua cửa xe nhìn thoáng qua, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Liễu Nhi nhỏ tuổi nhất, trên mặt lộ nụ cười thỏa mãn.

Trương thẩm nhìn thấy liền thấy chói mắt khó chịu, nàng sửa sang lại y phục cho Xảo Nhi nói: "lên trấn trên, phải tốt với tiểu thư quý phủ không được gây sự biết chưa?"

Xảo Nhi tự nhiên cười nói làm nũng: "mẫu thân, con biết rồi, ta lên trấn đây."

Nàng chào hỏi quản sự Lưu phủ một cái rồi hai người lên xe an vị.

Trương thẩm cầm khăn vẫy vẫy, ánh mắt lặng lẽ đỏ lên.

Nữ nhi là tim là thịt của nàng, cứ như vậy mà đi, như là đào đi tâm can của nàng, nhưng vì tương lai Xảo Nhi, không thể để nàng như mình, gả cho một nông dân bình thường, nàng chỉ có thể cắn răng nhịn, đưa nàng đến làm bạn với tiểu thư Lưu phủ.

Kỳ thực nói là là làm bạn chẳng qua chỉ là làm nô tỳ cho nhà người ta.

Xảo Nhi nhà nàng từ nhỏ được phủng trong tay nuôi lớn, cho dù thời gian không bằng tiểu thư thiên kim trấn trên, nhưng cũng chưa từng chịu ủy khuất.

Đến Lưu phủ, không biết thiên kim tiểu thư Lưu phủ có coi thường nàng, Xảo Nhi...

Nàng thương tâm ôm mặt khóc, nhưng nghĩ đến chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, thân phận Liễu Nhi sẽ cao hơn, tương lai cánh cửa được làm mai cũng được nâng lên cao hơn, cái này cũng là một chuyện tốt a.

Nàng liền ngừng khóc lau nước mắt, cho đến khi không thấy xe ngựa, mới thong thả đi về nhà.

Nghĩ thầm: nàng trước cũng đã đến Lưu phủ gặp Lưu phu nhân, cùng giao lưu với các tiểu thư Lưu gia, đều là người hiền hòa, các nàng cũng sẽ không làm khó tiểu nha đầu Xảo Nhi.

Nghĩ vậy, nàng liền thở dài một hơi, khi về nhà thì vẻ mặt đã tươi cười.

Xảo Nhi ngồi trên xe ngựa, không nhìn mẫu thân nhà mình suy nghĩ nhiều, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho quản sự Lưu phủ, muốn hắn ở trước mặt Lưu phu nhân nói tốt cho nàng vài câu, mặc dù nàng đối với phong cảnh bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện vén rèm cửa lên.

Đi được một nửa, nàng liền thấy mệt, lại nghe thấy quản sự Lưu gia nói qua cửa xe: "đây không phải bạn Xảo Nhi sao? chúng ta lại gặp, thật trùng hợp."

Lời hắn nói đối với Liễu Nhi, ánh mắt cùng nhìn qua Kinh Ngạo Tuyết.

Đa phần chỉ cần hắn có ý tứ này thì phụ mẫu liền đem nữ hài đến cửa, nhưng hôm nay hắn không như vậy, liền thúc xa phu đi chậm lại, ngang với xe lừa bên cạnh.

Hắn nói: "ta là quản sự Lưu phủ, tiểu cô nương, bạn ngươi là Xảo Nhi cô nương còn đang trên xe ngựa ta a, ngươi có muốn đến chơi cùng nàng không a?"

Liễu Nhi nhìn hắn một cái, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy người này khiến nàng thấy rất nguy hiểm.

Nàng lắc đầu, sau đó muốn nói không được, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết.

Kinh Ngạo Tuyết híp mắt phương nheo lại, nhìn như đang cong lên cười, nhưng đáy mắt lại xuất hiện băng lãnh.

Nàng cười híp mắt nói: "thì ra là quản sự Lưu phủ a, đúng là cửu ngưỡng đại danh a, tôn quý như là Lưu phủ, tiểu dân nghèo như chúng ta với không đến mấy thứ này. Quản sự Lưu phủ bình dị gần gũi, nhưng Liễu Nhi nhà ta cũng không thích, vừa nói lắp lại hay run rẩy, ta sợ nàng nói nhầm khiến quản sự tức giận, cho nên không cần."

Quản sự Lưu gia bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, trên mặt không nhịn được.

Hắn ở Lưu gia là quản sự được coi trọng, hôm nay bị người trong thôn hạ mặt, nhất thời hừ lạnh một tiếng, kêu xa phu lái nhanh đi.

Tốc độ xe ngựa nhanh hơn xe lừa, một hồi sau đã đi không thấy bóng dáng.

Liễu Nhi bất an nói: "Xảo Nhi, tỷ tỷ, ở trên xe, thúc thúc kia, không phải, người tốt."

Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng hỏi: "Liễu Nhi sao biết hắn không phải người tốt?"

Liễu Nhi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói: "không biết, cảm giác."

Kinh Ngạo Tuyết xì một tiếng cười nói: "cảm giác của con rất nhạy bén a, vừa rồi người đó đúng là không phải người tốt, sau này Liễu Nhi cảm thấy có người xấu như vậy thì liền cách xa hắn hiểu không?"

Liễu Nhi gật đầu sau đó nói: "nhưng người xấu, trên xe, có Xảo Nhi tỷ tỷ."

Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt không biết vì sao Liễu Nhi còn chấp nhất Xảo Nhi này, vốn Xảo Nhi đối với Liễu Nhi không tốt, thì sao lại cứ nhớ mong chứ....

Không lẽ....

Kinh Ngạo Tuyết rùng mình, thầm nói: không thể nào, Liễu Nhi còn quá nhỏ, không thể động lòng sớm như vậy a, còn là đối với một tiểu cô nương.

Tuy Liễu Nhi là á nhân, vốn lớn lên cũng có thể cùng Xảo Nhi lập gia đình.

Nhưng Xảo Nhi tâm so với trời còn cao hơn, tuyệt đối không thể nhìn trúng Liễu Nhi làm thê lang, tính tình Liễu Nhi cẩn thận, ở trước mặt Xảo Nhi kia chỉ có thua thiệt.

Kinh Ngạo Tuyết trong mắt nhất thời lóe lên sát ý, thầm nói: đã như vậy, giết Xảo Nhi là tốt nhất.

Nàng tuyệt đối không để khuê nữ nhà mình bị 'heo' như vậy ủi.

Nàng nghĩ vậy, nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy sắc mặt đối phương không đổi, còn có chút khó coi, thì cũng biết hai người có cùng suy nghĩ.

Đôi mắt Thẩm Lục Mạn bình tĩnh lạnh lùng nói: "Liễu Nhi, vì sao con luôn nhắc đến Trương Xảo Nhi, lẽ nào hôm qua con quên vì sao bị thương rồi hả?"

Nếu Liễu Nhi không có câu trả lời khiến nàng yên tâm, thì nàng không ngại dùng thủ đoạn tàn nhẫn với Liễu Nhi.

Trước đó nàng cảm thấy lòng dạ Liễu Nhi mềm yếu, chỉ nghĩ vì tuổi còn nhỏ lại ở nhân gian nên không làm gì nàng.

Nhưng hôm nay nghĩ đến sau này nàng trưởng thành, bị Xảo Nhi lừa cũng đủ khiến nàng mất đi nửa cái mạng.

Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi cúi đầu nói: "con bị thương, không phải do Xảo Nhi tỷ tỷ, làm, mà là..... mẫu thân Xảo Nhi đẩy con."

Nàng cúi đầu nhớ đến hôm qua trong lòng còn sợ hãi.

Nước mắt lại vô ý rơi xuống nàng vội vươn tay lau nói: "con.... Xảo Nhi tỷ tỷ, trước đó, giúp con, nàng nói rằng nói lắp, không có gì, ghê gớm."

Lời này khiến Kinh Ngạo Tuyết yêu thương không hết, nàng cắn răng nói: "Liễu Nhi, ngoan, không khóc a."

Liễu Nhi không biết vì sao nương thân giận, đời này nàng quan tâm nhất chính là nương thân, thứ hai chính là mẫu thân, tuy chỉ vài ngày cho đến giờ, nương thân thỉnh thoảng giận nàng, nhưng nàng vẫn thích nương thân nhất.

Lúc này nương thân nàng đang giận, trong lòng nàng lại thương tâm hơn, không dám khóc chỉ run run tiểu thân thể, cố nén lệ.

Kinh Ngạo Tuyết chân tay luống cuống, vội nhìn Thẩm Lục Mạn, ánh mắt cầu cứu.

Thẩm Lục Mạn không động nói: "Kinh Liễu Nhi, ta cảnh cáo con lần nữa, đừng ỷ mình nhỏ tuổi thì không hiểu chuyện, tùy ý làm càng, nước mắt ở chỗ ta không có tác dụng. Nếu con là nữ nhi Thẩm Lục Mạn thì phải kiên cường lên cho ta, ai khi dễ con, thì con phải trả kẻ đó gấp trăm lần lại, chứ không phải tránh một chỗ len lén khóc, lần sau nếu như vậy, thì ta sẽ không cần con nữa, con muốn đi đâu thì đi."

Liễu Nhi sợ hãi, mím môi không ngừng run rẩy, nước mắt như từng hạt châu rơi xuống.

Nàng vội nhào đến bên người Thẩm Lục Mạn, giữa xe lừa còn có để hàng hóa, vì đột ngột nên suýt chút nàng ngã từ trên xe lừa xuống.

Nàng cắn môi nhịn khóc, da cũng muốn rách rịn lên tơ máu.

Tĩnh táo một hồi giọng mới khàn khàn nói: "nương thân, Liễu Nhi, biết rồi, sẽ trở nên kiên cường."

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, thở dài một tiếng, nàng nhìn không nổi, quay đầu nhìn về hướng khác.

Thầm nghĩ: Thẩm Lục Mạn tâm cũng thật độc ác a, so với nàng còn ác hơn.

Đối với người ngoài nàng thờ ơ, nhưng đối với người thân, thì đối với nàng chính là uy hiếp.

Liễu Nhi là nữ nhi của các nàng, là một tiểu cô nương yếu mềm khả ái, bình thường nàng ít lớn tiếng với nàng, cũng sợ hù


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.