Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 17: Lấy lòng


Thẩm Lục Mạn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm thấy tay có chút ngứa.


Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, buồn bực nói: "không lẽ thích xinh đẹp? vậy ngươi ngâm tiếp đi a."


Thẩm Lục Mạn nghe vậy, liền đen mặt từ trong nước nhô lên.


Kinh Ngạo Tuyết lại nói tiếp: "tuy thuốc này có thể loại được tạp chất trong người ra, nhưng hiệu quả cũng không nhiều, không bằng chờ ngày mai ta sẽ luyện cho ngươi một viên mỹ dung dưỡng nhan?"


"Không cần" Thẩm Lục Mạn vẻ mặt cự tuyệt.


Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng thấy thần tình Thẩm Lục Mạn không được tự nhiên, còn nghĩ đối phương đang xấu hổ.


Dù sao nữ nhân đều thích xinh đẹp, mặc dù ở mạt thế nữ nhân còn phải giải quyết vấn đề no ấm, nhưng cũng sẽ bỏ ra giá cao để mua được mỹ phẩm từ phòng nghiên cứu.


Thẩm Lục Mạn cũng sẽ như vậy, chỉ là da mặt nàng mỏng, bị nàng phát hiện lúc đang tắm thuốc, liền bị nàng nói trúng nên mới thấy ngại a.


Vì vậy, nàng cười híp mắt nói: "ngươi không cần khách khí với ta, chúng ta là người một nhà a."


Dứt lời, nàng liền nghĩ đến phương thuốc dưỡng nhan ở mạt thế.


Thẩm Lục Mạn còn muốn cự tuyệt nhưng thấy Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt thực sự trầm tư, rõ ràng không nghe lọt tai lời nàng cự tuyệt.


Nàng có chút bực bội, liền nhắm hai mắt lại làm ngơ.


Kinh Ngạo Tuyết khuấy nước xong mới ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị nói phương thuốc cho nàng biết thì thấy Thẩm Lục Mạn nhắm mắt thờ ơ, trong lòng lại nói thầm: nữ nhân này thật khó lấy lòng, chỉ có Liễu Nhi là khả ái nhất.


Nàng đứng im một hồi, nhàm chán ngáp một cái, nghĩ nước ấm sắp lạnh, liền đổ thêm nước nóng vào.


Đêm nay, cứ như vậy trôi qua.


Khi Liễu Nhi rời giường thì Thẩm Lục Mạn cũng ra hỏi mộc dũng, lúc này Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên ghế ngủ gật, nàng thấy vậy liền lau mình đi mặc y phục.


Nàng đem mái tóc dài ướt nhẹp búi lên, đi đến vỗ vai Kinh Ngạo Tuyết nói: "đa tạ, hiện tại còn sớm, ngươi về phòng nghỉ trước đi, chút nữa làm cơm xong ta sẽ gọi ngươi dậy."


Kinh Ngạo Tuyết buồn ngủ dụi mắt nói: "không cần, ta mệt rồi, ngươi làm cơm xong thì ăn trước với Liễu Nhi đi, ta dậy rồi ăn sau."


Nàng nói xong liền lảo đảo từ trên ghế đứng dậy, cổ thân thể này nguyên bản so với cơ thể trước kia của nàng đúng là yếu hơn nhiều, nếu là trước kia, nàng sẽ không vì thức đêm mà mệt như vậy.


Nói cho cùng, vần cần rèn luyện thân thể tăng cao tu vi.


Nàng lại ngáp một cái nói: "vậy đi, ta về phòng."


Thẩm Lục Mạn gật đầu, nhìn nàng về phòng liền lên giường nằm, đến cả cửa phòng cũng không để ý đóng lại.


Nàng chần chờ một chút, rón rén vào phòng của nàng, nhẹ nhàng đắp chăn cho Kinh Ngạo Tuyết, liền xoay người đi ra, còn tiện tay đóng cửa phòng lại cho nàng.


Nàng rũ đôi mắt tâm tình vui vẻ nhếch miệng, nàng cũng đã một đêm không ngủ, có thể vì là tu sĩ nên cho đến giờ vẫn không mệt.


Nàng cảm động nhớ nhung Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp, liền đến phòng bếp chuẩn bị nấu canh, chờ Kinh Ngạo Tuyết thức dậy, thì cũng dễ hâm nóng lại mà ăn, bồi bổ thể lực cho nàng.


Còn nàng và Liễu Nhi thì tùy tiện ăn cháo.


Lúc Liễu Nhi ăn sáng không thấy Kinh Ngạo Tuyết, còn tưởng nàng lại lên trấn, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.


Khi nghe Thẩm Lục Mạn giải thích, liền chớp mắt nói: "mẫu, mẫu thân, là bị.... bị bệnh sao?"


Thẩm Lục Mạn lắc đầu nói: "nàng chỉ mệt mỏi mà thôi, chờ ngủ dậy là không sao rồi."


Liễu Nhi nghe vậy mím môi cái miệng nhỏ liền nở nụ cười, sau đó lại nhíu mày nói: "mẫu, mẫu thân, nàng, nàng sau này..."


Thẩm Lục Mạn cũng giận tái mặt, nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết sẽ ở trong thôn bao lâu, nhìn bộ dạng của nàng là biết sắp ở lại đây, nhưng với tính tình của nàng....


Cho dù có tỉnh ngộ hối cải, nhưng Kinh Ngạo Tuyết ngoài chuyện tu luyện thì làm những việc khác đều không có kiên nhẫn.


Thẩm Lục Mạn thở dài một hỏi nói: "mà thôi, mẫu thân nguyện ý theo chúng ta ở trong thôn, vậy cứ để nàng đợi đi, nếu nàng không thích, thì con đừng nghĩ nhiều, cứ như trước là được ở cùng nương thân được không?"


Liễu Nhi bĩu môi, chần chờ gật đầu, tâm tình có nhiều mất mát đến cả chén cháo cũng không ăn hết.


Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy trong lòng cũng không nỡ, nhưng nàng hiểu rõ, chuyện này không phải các muốn thì có thể được, Liễu Nhi cũng nên chấp nhận hiện thực, như vậy sau này sẽ không bị việc ngoài làm tổn thương.


Hai người trầm mặc ăn xong điểm tâm, Thẩm Lục Mạn đi rửa chén, Liễu Nhi nhìn thoáng qua cửa phòng Kinh Ngạo Tuyết, lưu luyến đi đến, nhỏ giọng nói lắp: "mẫu, mẫu thân, ở lại, a..... ta, ta sẽ đổi, đổi ngoan."


Kinh Ngạo Tuyết đang ngủ bù, dĩ nhiên nghe không thấy âm thanh của nàng.


Thẩm Lục Mạn rửa chén xong, nói với Liễu Nhi: "qua đâu, đừng quấy rầy mẫu thân ngươi ngủ."


Liễu Nhi vội vàng đi đến, nghe Thẩm Lục Mạn nói: "con vào thư phòng, hôm qua mẫu thân mua cho không ít sách đem về, chút nữa ta dạy con đọc chữ."


Liễu Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên mong chờ: "học tốt, mẫu thân, sẽ không.... không đi?"


Thẩm Lục Mạn thương yêu sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, rốt cuộc cũng không nỡ làm tan mong muốn của nàng, khẽ gật đầu.


Liễu Nhi nhất thời cao hứng, hoạt bát đi vào thư phòng chờ.


Thẩm Lục Mạn cắn môi, nàng muốn Liễu Nhi học cách trưởng thành, biết nhận thức rõ ràng nhưng nàng lại không nhẫn tâm.


Mà thôi, chờ xem vậy, có thể Kinh Ngạo Tuyết thực sự không đi, thực sự đã hoàn toàn thay đổi, muốn ở nhà a.


Nàng lắc đầu, đem suy nghĩ bỏ đi, vào viện tìm sách hôm qua mua về, xách túi sách đi vào thư phòng.


Trạch viện này rất lớn, phòng trống hiện tại ở không hết.


Khi Liễu Nhi hơn hai tuổi, khi nàng rảnh rỗi liền dạy Liễu Nhi học chữ.


Khi Liễu Nhi lớn thêm chút nữa, nàng nhớ đến sinh hoạt hằng ngày của tiểu thư Kinh gia, liền dọn một thư phòng cho Liễu Nhi học và vui chơi, khi nàng đi lên núi săn thú thì sẽ để Liễu Nhi ở trong phòng chơi đợi nàng về.


Đồ trong phòng thư phòng không nhiều, chỉ là những món đồ chơi nhỏ không đáng tiền, đa phần trong đó đều do nàng làm.


Chủ yếu là tư răng và xương con mồi, còn da lông con mồi, đều là phế phẩm được nàng dùng lại, làm đồ chơi cho Liễu Nhi.


Khi nàng đem đồ vào thư phòng, thì thấy Liễu Nhi cầm cầu lông vũ chơi.


Nàng đem sách xếp lên giá, giá sách cũng là do nàng làm, nhìn qua rất đơn sơ, bên trên bày sách cũng không nhiều chỉ hai quyển mà thôi.


Gía sách quá đắt, tiền dành dụm của nàng không nhiều nên không thể mua thêm, hiện tại hôm qua Kinh Ngạo Tuyết đã mua hết, giá sách vốn trống rỗng, giờ lại đầy lên.


Liễu Nhi chạm lên mấy quyển sách đầu tiền, cố gắng xem chữ trên bìa, nói: "Tam tự...."


Chữ cuối cùng nàng không biết, Thẩm Lục Mạn liền rút quyển sách đó ra, nàng cầm sách ngồi trên ghế, cho Liễu Nhi ngồi đối diện nàng, đem sách để lên bàn giữa hai người, tay chỉ vào chữ kia dạy nàng đọc: "đây là 'kinh' quyển sách này là Tam tự kinh, hôm nay ta dạy còn chữ trên này."


Liễu Nhi chớp đôi mắt đen nhu thuận gật đầu, đọc theo.


Buổi sáng này, Thẩm Lục Mạn dạy Liễu Nhi học chữ.


Đến trưa Liễu Nhi ăn cơm, Thẩm Lục Mạn đưa nàng về phòng ngủ trưa, còn nàng đem vải mua về từ hôm qua cất vào tủ phòng ngủ.


Nàng chọn trong đó ra một tấm có màu trắng hồng, cắt vải xong, xỏ chỉ xong chuẩn bị may cho Liễu Nhi một bộ quần áo mới.


Nàng vừa khâu vài mũi, Kinh Ngạo Tuyết liền mở cửa phòng, gãi đầu đi ra ngoài.


Nàng thấy Thẩm Lục Mạn liền mệt mỏi lên tiếng chào hỏi, đi vào viện múc nước rửa mặt.


Thẩm Lục Mạn nhìn bóng lưng của nàng nghĩ đến nàng vừa tỉnh, ăn sáng cũng chưa ăn, bây giờ hẳn là rất đói.


Nàng liền gác lại kim chỉ, đứng dậy đến phòng bếp, lấy món cánh làm lúc sáng hâm nóng, rồi dùng cơm thừa bữa trưa chiên với trứng.


Chờ Kinh Ngạo Tuyết rửa mặt xong, thì có cơm canh nóng ăn.


Nàng vừa ăn, một bên cảm khái trong lòng nói: cuộc sống có vợ thật tốt a.


Nàng ở mạt thế, mặc dù có mộc hệ dị năng có thể trồng rau dưa, nhưng tài nấu của nàng bình thường, nàng lại sợ phiền, nên rất ít khi tự mình làm cơm, phần lớn thời gian đều ở phòng nghiên cứu uống thuốc dinh dưỡng.


Khẩu vị món đồ kia cũng khá phong phú, uống cũng bù cho việc ăn no, nhưng thực tế thì không khác gì đồ uống, ăn nhiều cũng sẽ chán.


Trước kia phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu, đói bụng liền lấy một viên dinh dưỡng uống cho no dạ dày.


Cuộc sống khi đó cực khổ, làm gì được thoải mái như bây giờ.


Nàng ăn no nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương đang may quần áo, động tác nước chảy mây trôi, không quá lâu đã đại khái có được cái khung hình áo.


Nàng thán phục một tiếng, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, động tác tay không ngừng, cư nhiên cũng không đâm vào ngón tay.


Nàng đưa mắt nhìn chén đũa trên bàn, nói: "chờ ta may y phục xong, rồi đi rửa chén."


Kinh Ngạo Tuyết vội lắc đầu, lúng túng nói: "tự ta đi rửa."


Thẩm Lục Mạn đã nấu cơm nước rồi, còn đích thân bưng lên bàn, bây giờ lại vội làm y phục cho Liễu Nhi, Kinh Ngạo Tuyết nào dám để nàng rửa chén a.


Nàng không sai nhưng cũng không thể lười đến mức đó.


Nhưng nàng lại quên mất, mấy hôm trước cùng mọi người như nhau, cho đến giờ vẫn chưa rửa chén, ăn cơm xong liền về phòng làm việc.


Nàng rửa chén xong, quay về phòng chính, chống cằm nhìn Thẩm Lục Mạn may xong cái áo đầu tiên.


Thẩm Lục Mạn xoa xoa cổ tay, Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy vội hỏi: "trước đừng vội làm, nghỉ một chút đi, ta vừa ăn cơm xong muốn đi tản bộ, ngươi đi cùng ta đi, được không?"


Thẩm Lục Mạn sửng sốt, Kinh Ngạo Tuyết tưởng nàng không muốn, liền thành thật nói: "trước đó ta từ Hàn gia lấy được 20 mẫu đất, hôm nay muốn đi xem, thuận tiện trồng chút thảo dược."


Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, Kinh Ngạo Tuyết nếu đúng như lời nói đi trồng trọt hẳn là sẽ không rời nhà đi, Liễu Nhi mà biết nhất định sẽ rất vui a.


Tâm tình nàng cũng tốt lên vài phần, đứng dậy đem vải cùng y phục cất đi, rồi dọn dẹp trong phòng.


Nàng đi ra cửa nói: "được rồi, đi thôi."


Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, hai người cùng nhau đi đến chân núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.