Độc Sủng Ngốc Phi

Chương 8: Gợi nhớ




Hai năm trước.

Từ khi biết bản thân là một phế vật ngốc nữ nàng vô cùng chán ghét. Mỗi ngày đều nằm trên nhuyễn tháp, đến giờ sẽ có gia nhân mời dùng cơm hoặc là tự thân đi tắm rửa. Từng ngày trôi qua vô cùng nhàm chán, nhưng đôi khi Bạch cũng đến chơi với nàng cùng nàng trò chuyện.

Hôm ấy là một ngày mưa, nàng và Bạch đang cùng trò chuyện bỗng Bạch hỏi nàng: " Ninh Nguyên, ngươi muốn có nội lực như các cường giả không?" Lúc Bạch nói ra lời này nàng không hề quan tâm, nhàn nhạt cầm miếng bánh lên ăn rồi đáp: "Ta không, kiếp trước ta đã quá mệt mỏi, kiếp này ta sẽ sống một cuộc sống phế vật vô ưu vô lo."

Bạch nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười, lại nói:" Ngươi ngốc thật nha, nếu ngươi có sức mạnh, ngươi sẽ trở thành cường giả, sẽ làm được điều ngươi muốn. Như kiếp trước chẳng phải ngươi rất thích làm việc thiện giúp người sao? Hiện tại lại không muốn?" Nàng lại rơi vào trầm mặc.

"Ta muốn nhưng hiện tại với cơ thể mỏng manh này ta thật sự đã nhiều lần thử cũng chỉ cải thiện được sự nhanh nhẹn và độ dẻo dai thôi." Nàng có chút cười tự giễu, phải nói lúc trước con người nàng mạnh mẽ, cường hãn thế nào thì bây giờ lại yếu đuối và vô dụng gấp bội. Bạch lại nhìn nàng thật sâu sau đó nói: " Thật ra khi ta đưa ngươi vào cơ thể này ta đã nhận ra trong cơ thể này có một nguồn nội lực rất lớn đang bị niêm phong."

Nang đang cười tự giễu bỗng nghe lời này của Bạch liền không khỏi ngước mắt nhìn Bạch. Quen biết nàng đã lâu nên Bạch hiểu rõ đôi mắt của nàng đang muốn nói gì, chợt cười nhẹ Bạch lại nói tiếp:" Muốn có nội lực thì ngươi phải chịu cái giá rất đắt, còn có những ngày sau ngươi phải chăm chỉ rèn luyện. Đồng ý?"

Nàng nhìn Bạch như thấy phao cứu sinh, không do dự gật đầu thật nhanh. Thật sự trong lòng nàng đã chán ghét cuộc sống phế vật này rồi chỉ là nàng không còn cách nào để cải thiện nó, hiện tại liền có rồi nên cần gì phải lo lắng. Kiếp trước cay đắng bao nhiêu bây giờ thêm nữa cũng chẳng sao. Với nàng, mong muốn hiện tại là hành tẩu giang hồ nha.

Những ngày sau đó Vĩnh Thụy Cát bỗng dưng khép chặt cửa, ban đêm đôi khi lại phát ra tiếng la đầy đau đớn. Cha mẹ nàng vốn ở rất xa Vĩnh Thụy Cát nên cũng không hề hay biết nàng ở nơi này phải chịu đau đớn thế nào.

Nữa tháng, nàng từ một cơ thể yếu đuối dần trở nên mạnh mẽ hơn. Phải nói những ngày khai phá phong ấn nội lực trong cơ thể là những ngày vô cùng nghiệt ngã với nàng bởi cơ thể này từ lâu đã yếu đuối. Ngày đầu nàng khai thông kinh mạch đau đớn vô cùng những tưởng như sắp ngất đi. Ngày thứ hai đến ngày thứ năm, Bạch bắt đầu phá phong ấn, phải nói phong ấn này rất đơn giản nhưng do nguồn nội lực quá lớn nếu không kìm hãm nguồn nội lực này, có thể nói cơ thể này của nàng cũng tan nát đi. Cư thế kéo dài ba ngày ba đêm khiến nàng và Bạch tốn khá nhiều tinh thần lực.

Sau những ngày ám ảnh đó nàng được Bạch tặng cho một vài sách công pháp, do đó nàng luôn đóng cửa tìm hiểu chúng, đến khi học tập tốt các công pháp này nàng mới chịu ra ngoài.

Lần đầu ra ngoài, nàng định trèo tường để ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh nhưng không ngờ ngốc tiểu thư này cũng không đến nổi tệ, nàng phát hiện có một cái lỗ khá to dưới chân tường hẳn là do ngốc tiểu thư này đào, nàng nương theo đó và chuồn ra khỏi Nghiêm gia thành công.

Phượng Thành này là trung tâm của Phượng Quốc. Tuy nói là trung tâm nhưng nơi này những lão ăn mày, những tên buôn nô lệ có rất nhiều.

Trưa. Nàng dừng chân dùng bữa trưa trong một quán ăn nhỏ, tuy là tiểu thư nhưng trên người nàng cũng chỉ khá hơn mấy lão ăn mày thôi. Cách nàng không xa là mấy tên buôn nô lệ, bọn hắn chỉ còn hai cái nô lệ, trông là định bán cho gia tộc để kiếm lời. Ban đầu nàng cũng không muốn để ý nhưng cái nô lệ mà bọn hắn buôn là hai cô gái chỉ kém nàng vài tuổi.

Trông hai cô gái kia đang van xin bọn hắn chút nước để uống mà nàng thấy đau lòng. Chốc trong đầu nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, là của Bạch, hắn nói:" Cứu họ, họ có thể giúp được ngươi." Tiếng nói vừa dứt, nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Bạch, lại nghĩ đến lời nói kia nàng tuyệt đối tin tưởng Bạch. Có lẽ vì hắn là thần tiên đi.

Đợi lúc bọn buôn người lôi kéo hai cô gái kia đi khỏi quán nàng cũng nhanh chóng theo sau. Vì giờ là buổi trưa người ra đường cũng không nhiều nên nàng trực tiếp tiến lên chặng đường bọn buôn người.

"Dừng bước cho." Nàng lạnh lùng đứng chặn đường bọn buôn người. "Ngươi là ai? Vì sao lại  chặn đường bọn ta?" Bọn buôn người thấy nàng ngáng đường liền tức giận không thôi.

Nàng tựa tiếu phi tiếu không nói một lời trực tiếp tấn công bọn buôn người. Thấy nàng hung hãn như thế bọn buôn người cũng không do dự tiến lên đáp trả. Một cuộc quần ẩu liền nổ ra, nàng dùng võ thuật kiếp trước đánh với bọn họ, rất nhanh bọn buôn người liền bị nàng đánh gục.

Phủi tay hai cái, nàng tiến đến trước mặt hai cô gái kia, nở ra nụ cười hiền hòa, nói: " Có muốn đi cùng ta không?" Hai cô gái nhìn nàng vô cùng xúc động không do dự gật đầu. Thấy vậy nàng liền tiến đến cởi trói cho họ, lúc này bọn người kia đã bất tỉnh nên nàng cũng không vội, vừa cởi trói nàng vừa hỏi: "Các ngươi tên gì?" Một trong hai người lên tiếng đáp: "Ta tên Cung Thanh, đây là Cung Nhu em gái ta."

Sau ngày đó, bên cạnh nàng luôn có hai cô gái một xanh một hồng kề cận. Nàng rất quý bọn họ, những kiến thức của nàng trước đây đều dạy lại cho họ. Nào là võ học, y học, cầm kì thư họa, còn có Bạch đôi khi đến trò chuyện với nàng cũng tiện tặng cho nàng vài quyển vũ kĩ và công pháp những thứ này nàng và hai tỉ muội Cung Thanh luôn cùng nhau tìm hiểu, từ đó tình cảm giữa bọn họ cũng rất đậm.

Tỉ muội họ từng thề: "đời này  kiếp này kề cận nàng tuyệt không phản bội." Từ lời thề này của họ  khiến nàng càng thêm yêu quý họ.

Sau đó vài tháng tỉ muội họ luôn trợ giúp nàng truy tìm nhân tài để gây dựng thế lực. Cũng từ đó mà Ninh gia ra đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.