Độc Sủng Ngốc Phi

Chương 16: Mất tích (1)




Nàng thức dậy từ sớm để chuẩn bị cùng Thái hậu đi Âm Hòa Tự cầu phúc. Hoàng cung là nơi xa hoa nhất nên ngay cả việc rửa mặt chải đầu cũng có người làm hộ. Nàng thật thích cuộc sống như vậy nhưng là ở nơi khác không phải trong hoàng cung này.

Nàng bước vào bồn tắm lớn ngâm trong nước nóng phủ đầy cánh hoa. Y phục đặt gọn trong khay được cung nữ mang vào để bên cạnh, nàng cũng không muốn chậm trễ canh giờ nên không ngâm quá lâu đã đứng lên mặc vào bộ  y phục Nhược Vân Sa. Loại sa y này là hàng thượng đẳng được tiểu quốc lân cận tiến cống, màu sắc thanh nhã, chất liệu mềm mại mặc vào vô cùng thoải mái. 

Nàng khẽ vuốt tay áo cười thầm, Thái hậu quả nhiên hào phóng!

Nàng vấn tóc đơn giản, dùng trâm ngọc điểm trên búi tóc, tóc xõa dài ngang hông, đuôi tóc được buộc hờ hững bằng sợi dây hồng nhạt tạo vẻ nhẹ nhàng thanh tú. Không quá hoa mỹ nhưng vô cùng thuận mắt. 

Giờ thìn, nàng nhanh nhẹn đến Từ Trữ Cung thỉnh an thái hậu, nàng đứng trước mặt thái hậu, phúc thân theo đúng quy củ của hoàng cung " Thỉnh an Thái hậu." Cái này là nàng học được từ Ninh Kha Lệ, nàng là tú bà hằng ngày gặp không ít người hoàng tộc nên những quy củ này Ninh Kha Lệ đương nhiên hiểu rõ. 

Thái hậu nhìn nàng vô cùng vừa ý, đợi nàng đứng thẳng liền gọi nàng đến bên người. Thái hậu nhìn nàng một lượt, vui vẻ gật đầu nói " Quả nhiên hợp với Hi nhi, Nhược Vân Sa này ta tặng con xem như vì con cùng ta đi Âm Hòa Tự một chuyến."

Nghiêm Vân Hi tuy nói là ngốc nữ nhưng nói chuyện cùng trưởng bối nàng dĩ nhiên không hồ đồ lố lăng, đây là do lúc ở Nghiêm gia cha nàng vì lo cho nàng nên có dạy qua cái gì nên nói, caid gì không nên nói với trưởng bối. Nghiêm Vân Hi cười tươi nắm lấy tay Thái hậu nhu thuận nói " Thái hậu, Hi nhi là một lòng một dạ muốn phụng bồi người đi cầu phúc, nếu người tặng quà Hi nhi, Hi nhi xin nhận nhưng đừng lấy cớ này mà làm lý do, Hi nhi thật sẽ ủy khuất thật to."

Những lời này là chân chính từ lòng nàng nói ra đồng thời cũng khiến lão Thái hậu vô cùng vừa ý. "Được, được, được. Là ta không đúng ta sẽ không nói nữa. Nhìn canh giờ cũng không còn sớm chúng ta nên đi thôi." Thái hậu tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng an ủi một phen.

Nàng cũng không muốn nói thêm liền thuận ý lão bà bà, dìu tay lão bà bà giúp nàng đứng lên rồi đỡ nàng đi ra kiệu đã chờ sẵn ở đại môn.

Xe ngựa làm bằng gõi liêm quý hiếm, thân xe nhẵn bóng, màn trướng là Nhuyễn Yên La làm thành, ngựa cũng là ngựa tốt từ thành Bắc cung cấp. Nàng trong lòng hết sức kinh ngạc trước sự xa hoa này. Phải biết rằng Nhuyễn Yên La kia phải đổi từ năm rương gấm thượng hạng mới được một rương Nhuyễn Yên La, thế nào lại làm thành màn trướng rồi!

Mặc dù trong lòng là vô vàng cảm xúc nhưng bên ngoài nàng cũng chỉ là trố mắt hô to "Thật đẹp." Thái hậu nhìn nàng cũng vui vẻ theo. Nàng đỡ thái hậu vào xe ngựa rồi mới theo sau vào, bên trong xe ngựa chỉ cod hơn chứ không có kém gì vẻ bên ngoài.

Bên trong rất rộng, hai bên vách khảm dạ minh châu thật to, đệm ngồi êm ái phủ một lớp lông thú ấm áp, bàn trà là gỗ cây Tử Đàn làm thành, bộ trà cụ bằng ngọc còn có cả điểm tâm. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn sự xa hoa này.

Thái hậu nhìn nàng ngơ ngác liền kéo nàng ngồi xuống rồi lệnh cho xa phu đánh xe xuất phát. " Hi nhi là lần đầu nhìn thấy những thứ này?" Thái hậu chợt hỏi nàng.

"Vâng ạ, ở phủ Vương gia Hi nhi chỉ ở Tây Tước Uyển ngồi ngốc ở đó nên chưa bao giờ thấy qua xe ngựa đẹp như vậy." Nàng nói lời này nửa thật nửa giả. Thật là nàng chưa từng thấy qua xe ngựa ở Vương phủ, giả là nàng chưa từng ngồi ngốc ở Tây Tước Uyển.

Thái hậu cầm một khối điểm tâm đưa chưa nàng rồi thuận miệng hỏi thêm " Vậy ở Nghiêm gia thì sao?" Nàng nhận khối điểm tâm cho vào miệng rồi thành thật trả lời "Hi nhi được yêu thương bao bọc chưa từng ra khỏi Nghiêm gia nếu có cũng là đi nhờ đại tỷ tỷ cùng tam muội. Lại nói nương cũng không muốn cho Hi nhi xe ngựa riêng, nương sợ Hi nhi ham chơi bị người ta bắt."

Thái hâun khẽ híp mắt nhìn nàng, ánh mắt này nàng cũng cảm nhận được.

Lời này của nàng không phải là tố cáo chủ mẫu Nghiêm gia sao? Ai mà không biết Nghiêm gia trưởng tử có hai vợ, nhưng một đã không còn  mà người đi lại chính là mẹ ruột của nàng. Nào có chuyện mẹ kế lại thương con riêng của chồng?

Qua lời này của nàng, lão bà bà càng chắc chắn nàng thật không phải người ngốc. Thái hậu cảm thấy tiếp tục cũng không nên liền đổi chủ đề khác cùng nàng trò chuyện.

Đi hết ba ngày đường cuối cùng xe cũng dừng lại trước đại môn của Âm Hòa Tự. Nàng hớn hở nhảy xuống xe ngựa như một đứa trẻ, thật chất là nàng muốn vận động một chút nhưng kết quả là dọa mọi người một phen hoảng hồn. Nàng cười hì hì đỡ thái hậu xuống xe ngựa.

Đại môn Âm Hòa Tự, các đại sư và tiểu sư đứng đầy trước cửa nghênh đón xa gia của Thái hậu. Đại sư trụ trì Từ Tâm bước lên một bước hành lễ cùng thái hậu, phía sau các sư khác cũng đồng loạt làm theo "Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.