Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 37: Có thể khỏi hẳn (3)




Edit: Tina Kathy

Beta: Nhược Vy

Sau khi trải qua nhiều chuyện, Tần Dục cảm thấy bản thân cực kỳ thiếu tiền. Chút tiền ít ỏi trên tay hắn căn bản không nuôi nổi bao nhiêu binh lính.

Nhưng kiếm tiền đâu phải chuyện dễ dàng. Kinh thành đã có nhiều cửa hàng, hắn có mở thêm cũng không kiếm được bao nhiêu. Không chừng còn khiến Vĩnh Thành Đế chú ý rồi mượn tiền.

Đó là chuyện phụ hoàng hắn tuyệt dối có thể làm được, hơn nữa chắc chắn là mượn không trả.

Thật ra thân là Hoàng tử, Tần Dục có một phương pháp kiếm tiền cực tốt, chính là nhận hối lộ. Nhưng làm vậy thì sẽ tạo ra một đám quan tham, Tần Dục đương nhiên không làm.

Tuy nhiên, không thể lấy tiền từ quan viên thì cũng có thể lấy từ huynh đệ của mình, hắn sẽ không mềm lòng với mấy người này.

Hôm nay, sau khi trở lại Đoan Vương phủ, Tần Dục bỏ lại thái giám bên người là Thọ Hỉ, gọi một thái giám thiếp thân khác là Thọ An vào: "Mấy ngày này hai người kia có động tĩnh gì không?"

"Bẩm Vương gia, có." Thọ An nói, sau đó lập tức đưa cho Tần Dục một quyển sổ: "Vương gia, đây là ghi chép về các giao ước ngày trước và hiện tại".

Mặt trước mỗi tờ giấy là tin tức có liên quan đến Đoan Vương phủ, mặt sau là số ngân lượng thu được.

Ví dụ như mặt trước viết Đoan Vương muốn mang Đoan Vương phi đi tham gia lễ hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu thì mặt sau tờ giấy viết hai con số, đó là một nghìn hai trăm lượng bạc và bốn trăm hai mươi lượng bạc.

Duệ Vương Tần Duệ và Vinh Vương Tần Nhạc đều xếp người vào Đoan Vương phủ. Hai người này làm việc rất cẩn thận, trước khi trọng sinh, Tần Dục phải mất đến năm năm mới phát hiện ra. Hiện tại thì...

Sau khi trọng sinh, Tần Dục giao cho Thường Hỉ chú ý đến những người này, tìm cách khống chế bọn họ, đề bạt cả hai người hai phe lên, để bọn họ có cơ hội tiếp cận thái giám thiếp thân của hắn là Thọ An.

Thọ An không xem hắn là trung tâm giống Thọ Hỉ, đời trước vẫn rời đi, nhưng cũng là người có thể dùng. Quan trọng hơn, tên Thọ An này có một đệ đệ bảo bối. Chỉ cần Tần Dục nắm đệ đệ hắn trong tay, Thọ An chắc chắn sẽ nghe lời.

Tần Dục an bài cho đệ đệ của Thọ An một công việc ổn định, rồi giao cho Thọ An nhiệm vụ bán các tin tức của hắn.

Giả vờ tham lam lại ghen ghét Thọ Hỉ, Thọ An nhanh chóng cùng hai người kia phối hợp trình báo tin tức lên. Sau đó, theo sự an bài của Tần Dục, đem rất nhiều tin tức của Tần Dục bán cho hai người kia, cẩm được trong tay không ít tiền của Duệ Vương và Vinh Vương. Xét giữa hai bên thì Duệ Vương trả tiền khá hào phóng, trong khi Vinh Vương trả rất ít.

Tất nhiên, tin tức Tần Dục bán đều là những tin có thể bán. Chuyện không thể cho những người đó biết, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ. Ví dụ như chuyện hắn ở thôn trang bồi dưỡng một đám trẻ con, Duệ Vương và Vinh Vương sớm muộn gì cũng biết, hắn liền bán nó ra ngoài, mà chuyện hắn từng gặp Du Hằng thì lại giấu thật kín kẽ.

Không thể không nói, những tin tức này rất được giá. Mới vài tháng mà Tần Dục đã lời mấy vạn lượng, chỉ dựa vào việc Tần Dục có muốn bán tin hay không thôi. Một chút chuyện trong triều đối với hắn chỉ là râu ria nhưng với một số quan viên trong triều lại là tin tức quan trọng nhất.

Đương nhiên, cho dù hắn có ý tưởng này, đám người đó cũng chỉ có thể tới cầu cửa.

"Hôm nay làm ăn thế nào?" Tần Dục hỏi

"Nhất Hào bên kia muốn biết chuyện của Vương phi." Thọ An nói.

Biểu cảm của Tần Dục lập tức lạnh đi: "Hắn muốn biết cái gì?"

"Hắn muốn biết tất cả.". Người đó gửi năm trăm lượng bạc và ngân phiếu tại một tiền trang (ngân hàng) ở kinh thành, nói là muốn biết tất cả tin tức về ăn, mặc, ở, đi lại của Vương phi.

"Tin tức của Vương phi đều phải để ta xem qua rồi mới đưa cho hắn." Tần Dục nói. Nhất Hào chính là người mà Duệ Vương Tần Diệu phái đến. Người này...Sao đột nhiên lại hỏi thăm tin tức của Lục Di Ninh?

Tần Diệu đây là muốn đem người bên cạnh hắn nắm trong tay?

Tần Dục suy nghĩ, lại nói: "Ngươi đích thân sàng lọc lại hậu viện một lần nữa. Bên người Vương Phi không thể xuất hiện người có tâm bất chính.

"Dạ, Vương gia." Thọ An đáp một tiếng.

Giải quyết xong chuyện của Thọ An, Tần Dục gọi con trai của Triệu quản gia đến. Con trai của Triệu quản gia hiện đang làm quản sự ghi chép trong phủ Tần Dục, rất nhiều chuyện bên ngoài đều giao cho hắn làm.

"Người được phái đi Tây Bắc có truyền tin tức gì về không?" Tần Dục hỏi. Kể từ khi gặp Du Hằng, hắn đã tìm một vài người theo thương đội của Du gia đi Tây Bắc, còn mang theo rất nhiều hàng hóa, dự định nếu tình huống ở Tây Bắc thuận lợi thì sẽ thực hiện buôn bán.

"Bẩm Vương gia, không có." Triệu quản sự khom lưng, cẩn thận nói.

"Người giao cho ngươi tìm, đã tìm được chưa?" Tần Dục lại hỏi. Năm trước hắn để Triệu quản gia đi tìm vài người khuân vác từng đi theo đám thương nhân về, nhân tiện tìm thêm mấy người nguyện ý buôn bán lương thực giúp hắn.

"Bẩm Vương gia, đã tìm đủ rồi ạ."

"Tìm người đi Nam Cương một chuyến. Đầu tiên mua hàng hóa ở kinh thành đem đi bán ở Giang Nam, sau đó mang hàng hóa ở Giang Nam đi Nam Cương bán, đợi đi Nam Cương xong... thì mua dược liệu về." Tần Dục đáp.

Tần Dục chỉ thêm một vài nơi nữa, sai Triệu quản sự phái người đến đó xem thử có thuận tiện cho việc buôn bán hay không.

Đầu năm nay, chỉ cần không gặp cường đạo thổ phỉ thì buôn chắc chắn có lãi. Dưới tay Tần Dục cũng có những người có thể phái đi bảo vệ các thương nhân.

Triệu quản sự một mực ghi nhớ.

Sau khi xử lí xong tất cả mọi việc trong Vương phủ, Tần Dục kêu Thọ Hỉ tới.

Thọ Hỉ đẩy Tần Dục vào hậu viện, để lại một gói đồ rồi rời đi.

"Đây là cái gì?" Lục Di Ninh mang theo một mớ dược liệu mà Tần Dục vô cùng quen thuộc từ trong phòng đi ra, tò mò nhìn cái gói mà Thọ Hỉ để lại.

"Tiền giấy." Tần Dục nói.

Vương phi của hắn chiếm lấy thân thể người khác mà sống. Tuy Lục Di Ninh thật có lẽ đã chết đói, Vương phi của hắn không sát hại tính mạng của ai nhưng chuyện này cũng không tốt đẹp gì, Tần Dục bèn sai người mua tiền giấy về, định thiêu cho Lục Di Ninh ban đầu.

Lục Di Ninh không biết tiền giấy dùng để làm gì, Tần Dục cũng không giải thích, chỉ cùng nàng đốt tiền giấy.

Sau khi trọng sinh, Tần Dục không thay đổi gì nhiều so với trước kia. Ngày nào cũng xử lí chính sự, cùng Tần Diệu đối chọi gay gắt một phen, đồng thời nghĩ cách mượn sức một ít triều thần, mỗi ngày trôi qua cực kỳ bận rộn.

Bởi vì tất cả những chuyện này trước kia đã trải qua một lần, hắn làm việc càng thêm thành thạo. Trong cuộc tranh đấu với Tần Diệu, Tần Diệu vốn chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng vẫn bị thế lực của Tần Dục thao túng.

Đương nhiên, hắn không định ép Tần Diệu vào chỗ chết, thậm chí có khi còn cố ý chịu thua thiệt.....Tuy hắn hận Tần Diệu và Tần Nhạc thấu xương, nhưng trước mắt vẫn còn muốn để cho bọn chúng nhảy nhót.

Đông đi xuân đến, đảo mắt một cái, khắp nơi ở kinh thành đã ngập tràn ý xuân, hoa mai, hoa đào nở rộ đầy cành.

Quý tộc Đại Tần có thói quen du xuân. Gần như ngày nào cũng có người ra ngoại thành ngắm cảnh. Cho dù là Vĩnh Thành đế cũng ngồi không yên.

Đại thần trong triều không khó chịu việc Vĩnh Thành đế ăn chơi đàng điếm trong nội cung, nhưng không muốn Hoàng đế xuất cung nên hết sức khuyên bảo.

Tất nhiên, Vĩnh Thành đế không phải là người chịu nghe lời khuyên bảo.

Đầu tháng ba, Vĩnh Thành đế đến nông đàn hiến tế, rồi tự thân đi cày. Sau khi hoàn thành một loạt nghi thức liền đem theo rất nhiều người, huyên náo lồng lộng xuất cung, đi đến hành cung dưới chân núi Tần An.

Vài năm trước, hành cung này đã được lão nhị Hoắc gia tu sửa lại. Thật ra, so với việc rời kinh thành để tới hành cung cực gần này, Hoàng đế càng muốn đi Giang Nam hơn. Chỉ là tình thế của Đại Tần hiện giờ không yên bình, ông lại tham sống sợ chết, đương nhiên sẽ không dám rời kinh thành quá xa.

Núi Tần An là do Thái tổ Hoàng đế Đại Tần tự mình ban tên. Ngày xưa, khi Thái tổ Hoàng đế còn đang chinh chiến nơi sa trường gầy dựng giang sơn thì gặp phải nguy hiểm, cuối cùng thất bại, phải chạy chối chết.

Khi ấy, bên cạnh ông có khoảng mười người, vì mạng sống mà xông vào một ngọn núi lớn. Vốn nghĩ phải táng mệnh tại đó, không ngờ cuối cùng có thể dựa vào sản vật phong phú trên núi mà sống tiếp. Ở trong núi gặp phải một đám thổ phỉ, không những không thua mà còn thu phục được chúng, có thêm binh lực thì Đông Sơn tái khởi[1].

[1] Đông Sơn tái khởi: hay Đông Sơn phục khởi được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người đã thất thế nhưng có thể trùng hưng, vực dậy lại.

Khi ấy, Thái tổ Hoàng đế tán thưởng ngọn núi này là một bảo sơn (núi quý). Sau đó, ngọn núi này tiếp tục cứu ông lần thứ hai.

Lúc thiên hạ sắp bình định xong thì Thái tổ Hoàng đế đột nhiên nhiễm bệnh, suýt nữa không chống đỡ nổi mà qua đời. Đúng lúc này thì ông gặp một vị hòa thượng trên núi Tần An, được hòa thượng đó dùng thảo dược trên núi trị hết bệnh.

Bởi vì vậy, Thái tổ Hoàng đế cảm thấy núi Tần An chính là phúc địa của ông. Sau khi dời đô liền ban cho núi này cái tên Tần An, xây chùa Tần An trên núi để vị hòa thượng trị bệnh cho ông làm chủ trì.

Hàng trăm năm trôi qua, đến bây giờ, núi Tần An vẫn còn vang danh bốn bể, chùa Tần An hương khói cường thịnh, ngay cả hành cung dưới chân núi cũng ngày càng xa hoa.

Vĩnh Thành đế đi núi Tần An, Tần Dục bị giữ lại kinh thành. Vì sắp xếp cho tốt ngày xuất cung của Vĩnh Thành đế, hắn bận rộn không ngơi tay. Bình thường phải đến khi bầu trời tối đen như mực mới quay về Đoan Vương phủ, cho nên thời gian dạy dỗ Lục Di Ninh càng ít ỏi hơn.

Vội vàng như vậy hơn nửa tháng, Tần Dục vốn nghĩ mình sẽ bị bệnh, không ngờ chỉ là mệt mỏi một chút.

Thân thể hắn...tốt hơn?

Nghĩ đến điểm này, Tần Dục có thể nói là mừng như điên.

Chỉ là, thân thể hắn tốt lên, trên người càng thêm khó chịu, phần eo vừa đau vừa ngứa, thỉnh thoảng hắn không chịu nổi, đành phải dùng sức nhéo vào cánh tay mình, dùng đau đớn làm bản thân quên đi những nơi khó chịu.

Cũng may, chờ dàn xếp ổn thỏa cho Vĩnh Thành đế ở dưới chân núi Tần An, hắn cũng nhẹ nhõm hơn, có thể về nhà sớm.

Tần Dục không thể đi lại, trước kia cả ngày đều ngồi yên, Lục Di Ninh mềm giọng bảo hắn nằm xuống. Chờ cho Tần Dục phát hiện nằm trên giường thật sự có thể làm bản thân dễ chịu hơn, liền tạo thành thói quen ngay khi vừa về Vương phủ thì lập tức đi nằm nghỉ.

Hôm nay, sau khi ăn cơm rồi ngâm thuốc sớm xong, Tần Dục tiếp tục nằm nghỉ.

Trong phòng được thắp nhiều nến nên rất sáng sủa, Tần Dục dựa vào ánh nến để đọc sách. Lục Di Ninh thì hai tay đặt trên thắt lưng hắn, chậm rãi ấn xuống. Đồng thời, một luồng nhiệt chậm rãi chảy vào thân thể Tần Dục.

Tần Dục đã hỏi Lục Di Ninh, biết được Lục Di ninh cung cấp nhiệt lượng cho hắn cũng không ảnh hưởng đến thân thể nàng, cho nên rất vui vẻ tiếp nhận. Rốt cuộc thì hắn vẫn hi vọng bản thân có thể khỏi hắn.

Luồng nhiệt này tụ tập ở phần eo làm cho Tần Dục vô cùng thoải mái. Vì quá mức thoải mái, nên cuối cùng một người quen với đau đớn như hắn không có cách nào tập trung xem sách.

Buông quyển sách trên tay xuống, Tần Dục nhắm mắt hưởng thụ.

Cảm giác này thật sự là cực kỳ, cực kỳ thoải mái...Tần Dục đang hưởng thụ thì ngay lúc này, Lục Di Ninh bỗng nhiên cả kinh nói: "Tần Dục, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, sao vậy?" Tần Dục nói theo bản năng.

"Ngươi bị sưng rồi!" Lục Di Ninh mặt đầy lo lắng mà nhìn vào hạ bộ của hắn. Nơi đó bỗng nhiên sưng phồng lên...Không phải nàng đã ấn hỏng Tần Dục rồi chứ? Bằng không đang tốt đẹp, sao lại đột nhiên sưng lên? Còn sưng lớn như vậy?

Nghĩ như thế, Lục Di Ninh lập tức vươn tay đến, định sờ lên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.