Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 16: Gặp Chiêu Dương(3)




Edit: A Cảnh

Beta: Dao

Chiêu Dương nơm nớp lo sợ ngồi trước mặt Tần Dục, cũng không dám động đũa gắp đồ ăn, mặc dù nàng rất mong nhớ ca ca Tần Dục này nhưng vẫn không dám thân cận cùng với hắn, mà hành động trước đó của hắn lại càng dọa đến nàng rồi.

Chỉ vừa mới gặp mặt thôi mà Tần Dục đã đem tất cả ma ma nha hoàn bên người nàng giam lại....Chẳng lẽ nàng làm sai chuyện gì ư?

Có điều mấy ngày nay nàng vẫn luôn an an phận phận, vẫn chưa gặp phải sự tình gì...Đột nhiên Chiêu Dương nghĩ đến câu nói mà Tần Dục hỏi nàng lúc nãy --- "Nghe nói Hoắc Thọ đã thật lâu không đi đến chỗ muội?"

Hoành huynh tức giận bởi vì nguyên nhân Hoắc Thọ đã lâu không có đến chỗ nàng? Chiêu Dương càng nghĩ càng cảm giác hẳn chính là chuyện này rồi. Mẫu hậu đem nàng gả cho Hoắc gia, chỉ sợ là muốn mượn sức Hoắc gia, nhưng nàng rất vô dụng, Hoắc Thọ một chút cũng không thích nàng...

Nàng vừa ngu ngốc lại khó coi, một chút cũng không giúp được gì cho Hoành huynh và mẫu hậu mà còn cản trở...Chiêu Dương lại trộm nhìn thoáng qua Tần Dục, hận không thể co lại mà trốn mới tốt.

Lúc Tần Dục mới gặp Chiêu Dương thì rất kích động, hơn nữa lại hận ma ma nha hoàn bên người Chiêu Dương, mới nhân cơ hội nhanh gọn lẹ dứt khoát (*) mà bắt tất cả đám người kia giam lại, giờ trước mắt đã không còn những người chướng mắt kia nữa, cả người hắn liền trở nên ôn hòa hơn.

(*) Nguyên văn: dao sắt chặt đay rối: chỉ hành động mạnh mẽ quyết đoán sắc bén để giải quyết rắc rối/mớ bòng bong/một việc gì đó.

Nhẹ thở dài một hơi, Tần Dục dùng đũa gắp đồ ăn cho muội muội của mình: "Ăn đi."

Chiêu Dương thụ sủng nhược kinh[1] nhìn Tần Dục. Hoàng huynh nàng từ nhỏ đã luôn một mình cho nên nàng và Hoàng huynh cũng trở nên không cách nào quen thuộc với nhau, trước đây ăn cơm cùng nhau, Hoàng huynh cũng chưa bao giờ gắp đồ ăn cho nàng cả.

[1]: 受宠若惊- được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Quả thật trước đây Tần Dục chưa bao giờ gắp đồ ăn cho Chiêu Dương, ở trong cung cũng không cần hắn phải gắp đồ ăn, cho dù ăn đến món gì ngon muốn cho mẫu hậu và muội muội nếm thử, hắn cũng chỉ phân phó người hầu hạ bên cạnh một tiếng, nếu không phải mấy ngày này đút cho Lục Di Ninh ăn đã thành thói quen, hắn cũng sẽ không làm như vậy.

Bộ dạng thụ sủng nhược kinh của Chiêu Dương khiến cho trong lòng Tần Dục chua xót: "Muội sống không tốt, vì sao không nói tiếng nào?"

"Hoàng huynh, muội rất tốt." Chiêu Dương không chút nghĩ ngơi liền nói, tuy rằng Hoắc Thọ không đến nhìn nàng, người Hoắc gia cũng không thích nàng, nhưng nàng vẫn có thể sống tốt ngày qua ngày, cũng không nghĩ Hoàng huynh sẽ lo lắng: "Hoàng huynh, là muội vô dụng, xin lỗi."

"Chiêu Dương, muội là em gái ruột của ta, không cần phải nói xin lỗi với ta." Tần Dục nói. Hắn cũng nhìn ra, muội muội của mình đã bị dạy làm cho suy nghĩ lệch lạc,. Còn về phần nguyên nhân...đương nhiên không khỏi liên quan đến mấy ma ma bên người nàng.

Ở triều đại này, Hoàng tử từ khi còn rất nhỏ đã phải rời mẫu thân để tiếp thụ giáo dục, còn về phần dạy dỗ Công chúa cũng thường do ma ma chuyên môn phụ trách, ma ma bên người Chiêu Dương là Tiêu Quý phi thu mua, tuy không dám làm tổn hại thân thể Chiêu Dương nhưng lại có rất nhiều biện pháp khác dạy dỗ Tiêu Dương sai hướng.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Chiêu Dương đã thành ra như thế, hắn muốn nàng thay đổi ngay lập tức thì tất nhiên không có khả nàng, cho nên Tần Dục chỉ có thể từ từ: "Chiêu Dương, dù muội đã xuất giá nhưng có Hoàng huynh và mẫu hậu làm hậu thuẫn cho muội. Nếu Hoắc Thọ đối với muội không tốt, Hoàng huynh biết được sẽ thu thập hắn."

Tần Dục vừa nói vừa một bên quan sát thần sắc Chiêu Dương. Hiện tại hắn không lo lắng gì khác, chỉ lo lắng Chiêu Dương đối với Hoắc Thọ rễ tình đâm sâu...Nếu Chiêu Dương không có cảm tình đối với Hoắc Thọ thì sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều, hắn cũng có thể không hề cố kỵ với Hoắc gia mà ra tay, nhưng nếu Chiêu Dương yêu thích tên Hoắc Thọ kia...

Hoắc Thọ người này tuy rằng phẩm hạnh không tốt, nhưng tướng mạo đoan chính tài hoa phong nhã, quả thật là loại mà nữ nhân ưa thích.

Chiêu Dương sửng sốt. Hoắc Thọ đối với nàng không tốt sao? Này dĩ nhiên không hề nghi ngờ gì rồi.

Lúc trước khi nàng chưa gả, nghe người ta nói trượng phu của mình là đại tài tử nổi danh ở Kinh Thành, lại nghe nói Hoắc Thọ viết thơ cho mình, nàng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, đối với Hoắc Thọ cũng có rất nhiều ảo tưởng, nhưng đêm tân hôn, ánh mắt ghét bỏ của Hoắc Thọ đã khiến nàng thanh tỉnh hoàn toàn.

Trong một năm này, tuy rằng Hoắc Thọ trốn tránh nàng, nhưng bọn họ cũng gặp qua nhiều lần, mới đầu còn tốt, vẻ mặt Hoắc Thọ vẫn có thể duy trì được, nhưng gần đây Hoắc Thọ càng ngày lại càng quá phận, ba lần bảy lượt mở miệng vũ nhục nàng...

Chỉ là... nói này nói nọ sẽ khiến cho Hoàng huynh lo lắng, hơn nữa quả thật là nàng không tốt, vừa ngu vừa mập không được người yêu thích...Chiêu Dương chớp mắt, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, Hoắc Thọ đối xử với muội rất tốt."

Nhất thời Tần Dục bực mình vô cùng, đúng lúc này đột nhiên Lục Di Ninh ôm lấy Tần Dục, sau đó hướng về phía Chiêu Dương nhe răng trợn mắt, biểu tình hung ác.

Lúc trước khi Lục Di Ninh làm vẻ mặt này, Tần Dục rất khó hiểu, hiện tại thấy Lục Di Ninh làm như vậy, hắn lại có một chút nghi hoặc, có lẽ nào hài tử thấy mình tức giận nên mới đối với Chiêu Dương lộ ra bộ dáng như vậy?

Sờ sờ đầu Lục Di Ninh, Tần Dục gắp một miếng rau xanh trên bàn đút vào miệng nàng.

Cuối cùng hài tử này cũng không khiến mình nuôi không công.

Từ trong cổ họng của Lục Di Ninh phát ra âm thanh "ô ô ô" sung sướng, lại một lần nữa lộ ra biểu tình ngóng trông nhìn Tần Dục, muốn được đút ăn thêm nữa.

"Hiện tại thân thể nàng không tốt, không được ăn nhiều." Tần Dục trấn an nói, đổi đũa cũng gắp cho Chiêu Dương một miếng rau xanh, bỏ vào bát Chiêu Dương: "Ăn đi, sau đó thì cứ ở lại trong phủ."

Chiêu Dương nhìn thấy động thái của Tần Dục cùng với Lục Di Ninh thì hâm mộ không thôi, rồi thấy Tần Dục gắp cho mình đồ ăn lại vô cùng cảm động, cuối cùng dũng khí nổi lên hỏi: "Hoàng huynh, ma ma cùng nha hoàn của ta..."

"Chờ chút mang muội đi xem." Tần Dục nói.

Mặt béo của Chiêu Dương biểu lộ một nụ cười nhợt nhạt, nàng phát hiện Tần Dục không hề đáng sợ như nàng vẫn nghĩ vậy, lúc này mới dám cầm đũa ăn cơm, ăn cũng cảm thấy ngon hơn.

"Ăn com xong thì đi nghỉ ngơi một chút trước, rồi chờ ta trở lại mang muội đi xem mấy hạ nhân của muội." Tần Dục lại nói. Chờ Chiêu Dương nghỉ ngơi tốt, những kẻ đó hẳn đã nhận tội...

Chiêu Dương gật gật đầu, tuy rằng vô cùng nghi hoặc nhưng lại nghe lời đi theo Triệu quản gia nghỉ ngơi.

Tần Dục nhìn Chiêu Dương rời đi, đột nhiên lại cảm thấy thời gian gấp gáp.

Hắn trùng sinh đã được vài ngày, trong mấy ngày này cũng đã làm rất nhiều chuyện, hắn đem tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trước khi mình trùng sinh ghi lại, cũng bày ra một kế hoạch cho mình.

Cách chuyện nước mất nhà tan chỉ còn có mười năm, thời gian của hắn cũng đã thay đổi...

"Thọ Hỉ." Tần Dục đột nhiên kêu một tiếng.

"Vương gia." Thọ Hỉ đáp một tiếng.

"Ngươi đi tìm một tiên sinh dạy học về đây, để cho thái giám trong phủ đều học biết chữ." Tần Dục nói, hắn kết giao với rất nhiều quan viên, trên tay nhân thủ lại vô cùng ít, lúc này muốn bồi dưỡng nhân thủ còn không có cách nào tìm người, không bằng cứ lấy thái giám trong phủ góp đủ số.

Sau khi biết chữ, những tên đó nếu không làm thái giám được thì làm chân chạy vặt giúp hắn, nghe ngóng xử lý sản nghiệp bên ngoài cũng tốt.

"Vâng." Lúc Thọ Hỉ thưa một tiếng có chút kinh hỉ, thái giám bọn họ phần lớn đều không biết chữ, hắn biết chữ cũng không nhiều, nếu có thể học...

"Còn có, đem Trang Tử ở Thành Nam kia thu dọn lại đi, thu lưu cô nhi, nói với bên ngoài là ta vì mẫu hậu cầu phúc." Tần Dục lại nói.

"Vâng." Thọ Hỉ lại thưa.

Đối với hành động thu lưu cô nhi, Thọ Hỉ vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng Tần Dục lại biết, hắn đây là vì mình mà bồi dưỡng nhân thủ.

Mấy năm này hắn sẽ ở Kinh Thành, nhưng mấy năm sau, nhất định hắn sẽ rời đi...Thu lưu cô nhi lúc này tuy rằng không hữu dụng, nhưng nuôi dạy trong hai năm, thì có thể dùng một chút, còn lại dù cho hai năm sau không thể thì mười năm sau vẫn dùng được.

Nhưng mà chỉ nuôi chút cô nhi đến cùng vẫn vô dụng, tốt nhất vẫn có thể tìm một ít người đọc sách, còn có...thanh niên trẻ khỏe.

Chỉ là những người này không được quá sơ sài, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.