Độc Sủng Lang Vương Hậu

Chương 3: Trở Thành Kẻ Mạnh





Chương 3: Trở thành kẻ mạnh.

“Ngươi nói cái gì, lặp lại một lần nữa.”
Nhạc công công cúi thấp người, thì thầm vào tai hoàng đế.
Một lời này vừa nói ra, hoàng cung ắt hẳn sẽ xảy ra chấn động đây.
“Ngươi lui ra ngoài, sắp xếp chuyện này phải thật gọn gàng.”
Lúc Nhạc công công rời khỏi, Cơ Văn hoàng đế mới từ từ ngã người ra thành ghế, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tăm tối không rõ vui buồn.
Chuyện này ông đã sớm đoán ra được.

Chỉ là không ngờ có thể đến nhanh như vậy.

Lòng tham của con người quả thật chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
Người không nhẫn nại, sao có thể lên làm vua thống trị một nước.

Ông không trách hắn tính kế, chỉ là hận hắn tính kế không chu toàn, xảy ra lỗ hỏng lớn như vậy.
Tự mình hại mình.

Nếu đã không thể, vậy thì tốt nhất nên buông xuôi thôi.
Bên trong Nghị Định điện, Cơ Dục Hiên ngồi trên ghế gỗ đúc khắc tinh xảo, miệng vẫn còn nở nụ cười chế giễu.
Nói về tính kế, ai có thể qua được hắn?
Năm xưa, lúc còn sống trên núi, hắn phải tự lực cánh sinh, tụ tập cùng bầy chó hoang mà tồn tại.
Còn nhớ năm hắn lên mười, sống trong một mái lều nhỏ ở giữa khu rừng.


Bầy chó hoang đánh hơi được mùi máu thịt tươi mới bèn tìm đến.

Hắn một mình chống chọi, lúc đó chỉ có thể đánh cược mạng sống, dùng toàn bộ sức bình sinh mà chiến đấu.
Cuối cùng, hắn thắng, nhưng để lại vết sẹo lớn bên bả vai trái, cho đến ngàn đời vẫn không thể xóa nhòa.

Hắn bắt đầu tập thích nghi, sống chung với đàn sói, trở thành thống lĩnh của chúng.

Từ đó hắn hiểu rằng, chỉ có khi hắn ngồi lên vị trí cao nhất, hắn mới có thể có được tất cả mọi thứ.

Chỉ có khi hắn trở thành bá chủ, bầy sói hoang kia mới không còn động đến hắn.
Cách để hạ gục kẻ thù chính là biến mình thành kẻ mạnh nhất.
Là ông trời ép buộc hắn chỉ có thể tàn nhẫn.

Là ông trời khiến hắn mất hi vọng với thế giới này.
Nhớ lại đoạn kí ức đau thương đó, bả vai trái của hắn nhói lên một hồi.

Cho dù hắn được học hành tử tế thì đã sao?
Vết nhơ sống cùng chó sói, tập tính hoang dã vẫn sẽ bám theo hắn mãi mãi.
“Phong Huyền.”
Từ bên trong bóng tối, một hắc y nhân bước ra ngoài.
Hắn là Phong Huyền, bối cảnh không rõ ràng, diện mạo xuất chúng, tính cách bất thường.


Thế nhưng lại có một tuổi thơ không khác Cơ Dục Hiên.
Lúc Cơ Dục Hiên hồi cung đã mang theo hắn, biến hắn từ huynh đệ sinh tử có nhau trở thành trợ thủ đắc lực nhất.
“Có thuộc hạ.”
“Phía hoàng thượng đã có động thái gì chưa?” Cơ Dục Hiên dùng đũa, gắp một miếng thịt hươu đưa lên miệng.
Cảm giác vị thịt nóng hổi lan tỏa khiến hắn bất giác nhíu mày.

Hắn phun miếng thịt ra ngoài, đưa tay lau đi miệng, chán nản ngã ra thành ghế.
“Vẫn là thịt tươi sống ngon nhất.

Đám người này so với chó sói còn ngu ngốc hơn.”
Dường như đã quá quen với chuyện này, Phong Huyền chẳng hề mảy may ngạc nhiên.

Hắn như một bức tượng đứng đó, giọng nói rối gỗ vang lên: “Bẩm điện hạ, hắn đã cho Nhạc công công đưa người đi điều tra.

Chắc sẽ sớm phát hiện ra thôi.”
Cơ Dục Hiên cười lớn.
Phụ hoàng của hắn ngồi ở đế vị quá lâu rồi.

Mắt cũng đã mù mờ, sao có thể nhìn thấu sự tình được đây.
Cho dù ông có mời Như Lai Phật Tổ xuống cũng không thể phát hiện ra được gì đâu.

Cách làm việc của hắn, so với chó sói còn thú tính hơn.
Chỉ cần hắn ra tay, mười Cơ Vĩ Thành có là gì.
“Trò chơi này nếu kết thúc sớm quá sẽ không vui.

Người cho người tạo ra một ít manh mối, để xem ông ta có thể tra tới đâu.

Nhân cơ hội đó cũng dò xét luôn thế lực của ông ta, tránh sau này bứt dây động rừng, giết hổ còn không biết sơn động nằm ở đâu.”
“Thuộc hạ rõ.” Nói xong, Phong Huyền dứt áo, khinh công bay đi mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.