Độc Sủng Dược Phi

Chương 40: Dấm Chua




Trì Phong nghe thấy khóe miệng co giật, lần đầu tiên hắn nghe thấy một người ăn quỵt kiên định như vậy, không hổ danh là thái tử nhà hắn. Phượng Tiêu cũng còn cách nào khác đâu? Liền lẳng lặng mở cửa phòng bước ra ngoài, chẳng qua vừa bước ra khỏi cửa đã bị tiếng nói trong phòng kéo ngược lại.

– Công tử, ta còn chưa đàn xong.

Tâm Phượng Tiêu nhảy lên một cái, rõ ràng là có tật giật mình, vội vã lui lại cười hề hề khép nhẹ cửa.

– A, cô nương thật thất lễ, chỉ là ta có việc bận không thể nán lại thêm.

Sau bức rèm giọng nói đều đều của một nữ nhân đeo màn che vẫn phát ra.

– Phượng công tử, nếu muốn đi ít ra cũng nên để lại ngân lượng chứ?

Phượng Tiêu kịch liệt ho khan, tay khoa trương vỗ vỗ ngực đáp trả.

– Cô nương, e là ta không được rồi, bệnh cũ ta tái phát cần tìm đại phu gấp, hẹn cô nương lần sau.

Nói xong liền nháy nháy mắt với Trì Phong ý muốn chuồn nhanh thôi. Nào ngờ chưa nhấc được chân đã nghe tiếng rèm châu rung lên va vào nhau lách cách. Một thân ảnh nhanh như cắt lướt qua mặt hắn, gọn gàng chắn ngang cửa rồi nở một nụ cười quỷ mị.

– Công tử, dừng bước.

Phượng Tiêu há hốc mồm chôn chân nhìn người trước mặt. Trì Phong đã thủ sẵn tư thế, kiếm cũng đã rút ra, nhíu mày hỏi người đang chắn ở cửa.

– Thần thánh phương nào ở đây giở trò ma quỷ?

Đoan Mộc Ly Tâm nhếch môi, nàng trong bộ dạng nam nhân tay cầm quạt ngọc, ánh mắt điềm tĩnh đá Trì Phong qua một bên, trực tiếp xách Phượng Tiêu ngồi xuống bàn.

– Tại hạ là Tây Thần quận mã, gọi Niệm Hàn.

Phượng Tiêu bị túm lấy có hơi loạng choạng, đầu óc mụ mị chưa hiểu gì xảy ra.

– Ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Còn lại mạo danh hoa khôi vào phòng ta?

Đoan Mộc Ly Tâm nghe thấy như có một đám quạ đen bay qua. Cái gì mạo danh hoa khôi, vốn từ đầu đã không có cái hoa khôi nào rồi. Nàng đã sớm ở đây đợi hắn, dù cho hắn có muốn mời ai đàn hát thì vẫn phải vào phòng của nàng thôi. Chẳng qua là trước đó ba ngày nàng nhận được mật thư của Phượng Thiên từ tay Thất Sát nhờ nàng coi sóc tên thái tử biểu ca này, Phượng Thiên nói bảo nàng nếu muốn gặp hắn sớm chỉ cần đến đây đợi hắn là được. Nàng liền thuê một phòng ở đây còn dặn dò Lâm mama nếu có vị công tử nào họ Phượng đến thì cứ đưa hắn thẳng lên phòng nàng.

Dĩ nhiên Phượng Thiên thừa hiểu tâm tính cẩn mật của Phượng Tiêu. Dù đến một nơi xa lạ nhưng vai diễn trăng hoa này hắn sẽ tuyệt đối không lơ là buông xuống.

– Theo lời cửu cửu đến đây đón ngươi.

Phượng Tiêu càng chấn động hơn. Ôi thần linh ơi hắn vừa nghe cái gì? Cửu cửu, tên này gọi phụ hoàng hắn là cửu cửu, từ khi nào phụ hoàng hắn có điệt nhi làm quận mã Tây Thần? Còn chưa kể An Lạc cô mẫu đã quy thiên đã lâu thì ở đâu lòi ra tên này đây?

Trì Phong cũng đần ra. Thu kiếm vào vỏ yên lặng đứng sang một bên.

Thấy Phượng Tiêu như không ngậm được miệng lại nàng thẳng tay rót một chén trà rồi đẩy vào miệng hắn. Phượng Tiêu cắn lấy chén trà mà mắt vẫn mở to.

– Ta chính xác là Đoan Mộc Ly Tâm.

– Đoan … Đoan… Đoan

Phượng Tiêu lắp ba lắp bắp. Khi nãy mới định nghĩ muốn gặp biểu muội muội danh tiếng ngút trời trong truyền thuyết hiện tại người liền xuất hiện trước mặt hắn, còn suýt dọa chết hắn thì hắn có chút hối hận với mong muốn này.

– Là Đoan Mộc Ly Tâm.

Đoan Mộc Ly Tâm nhíu mày liếc Phượng Tiêu một cái, cà lăm gì chứ, thấy nàng bộ thấy quỷ sao?

– A, là biểu muội, thất lễ quá.

Phượng Tiêu cười hề hề đáng thương, hắn cũng không muốn gặp Đoan Mộc Ly Tâm trong tình trạng này đâu, hắn đang định quỵt tiền trốn nợ cơ mà.

– Cửu cửu bảo ta ở đây đón ngươi, Tây thần quốc chủ cũng giao phó ta mang ngươi vào cung, vậy ngươi liền nghe theo sắp xếp của ta đi biểu ca.

Đoan Mộc Ly Tâm là chuẩn xác khẳng định Phượng Tiêu phải ở dưới sự “cai quản” của nàng, không có sự lựa chọn khác.

Phượng Tiêu nuốt một ngụm nước bọt xuống, lời nói của Đoan Mộc Ly Tâm uy phong quá hắn có chút sợ, hắn là một thái tử phong lưu thôi, trái tim mong manh của hắn thật sự sợ hãi đó.

– Biểu muội, muội có thể nói chuyện đừng lãnh đạm quá không? Ta cũng sắp bị muội dọa chết rồi.

Đoan Mộc Ly Tâm cùng Trì Phong khinh khỉnh liếc Phượng Tiêu, trong lòng chính là nghĩ “Tên không có tiền đồ”.

– Hảo. Biểu ca muốn sao thì làm vậy đi.

Nàng cố dùng giọng bình thường nhất để nói với Phượng Tiêu tránh tổn thương tâm hồn mềm mỏng của hắn, ai bảo cửu cửu giao hắn cho nàng.

– Biểu muội, làm sao muội từ ngụy vương phi lại biến thành quận mã Tây Thần rồi?

– Ta chỉ đẩy thuyền theo nước, cũng không phải tính toán gì chỉ tại Ninh Triệt khi không chọn trúng ta.

Phượng Tiêu gật gù, ngẫu nhiên chọn trúng, phải chi hắn lượn vài vòng trêи đường mà vớ được một thê tử hiền lương dịu dàng thì tốt biết mấy, aizzz.

– Yên tâm, ta không bị phát hiện, cũng chỉ là phu thê trêи danh nghĩa hữu danh vô thực mà thôi.

Đoan Mộc Ly Tâm lại sợ đầu óc Phượng Tiêu suy nghĩ quái đản gì đó liền bồi thêm một câu.

– Muội có tung tích của ngụy vương chưa?

– Đã tìm thấy, nhưng hiện tại không thể đoạt người.

– Tìm thấy rồi? Vậy phụ hoàng còn bắt ta tới đây làm gì a???

Đoan Mộc Ly Tâm nhíu mày, trực tiếp muốn đá bay hắn, hắn không nghe nàng nói gì sao?

– Là hiện tại không thể đoạt người.

– A, kẻ nào có gan giữ chân ngụy vương đây?

Nhắc tới lại khiến Đoan Mộc Ly Tâm phiền não, Hàn không nhớ gì càng không nhận ra nàng bảo nàng làm sao khi không cướp người về được, huống hồ gì nàng ấy đang trong thân phận nữ nhân, nói nàng là ngụy vương chẳng phải không đánh mà khai, tự mình hại mình sao. Nàng vạn lần muốn phanh thây tên Tề Trác Quân đó, hắn dám động tới Hàn thì nàng mang cả hoàng thất Tây Thần chôn theo. Lại nói tới Ninh Triệt tính tình kì lạ kia, không biết nàng ta trù tính gì nhưng dường như nàng ta đối với Tề Trác Quân có chút mờ ám. Bốn năm trước Tề Tử Liên muốn phối hôn cho nàng ta với Tề Trác Quân nàng ta liền cương quyết từ chối, hiện tại lại đối với Tề Trác Quân tư vị không rõ ràng, quả là rất khó hiểu.

– Tạm thời ta không nói được.

– Ân.

Phượng Tiêu cũng không hỏi thêm, hắn thừa biết nếu Đoan Mộc Ly Tâm không xuất thủ thì hẳn đây là một vấn đề nan giải.

– Ta liền mang ngươi vào cung thôi. Nơi này không thể ở lâu được.

Đoan Mộc Ly Tâm nhớ ra hôm nay còn phải mang Phượng Tiêu đến Nam Các điện làm tiệc tẩy trần, dự là Tề Trác Quân cũng sẽ tới nàng nhân cớ thăm dò Hàn xem sao. Lại đau đầu nghĩ tới Ninh Triệt, diễn vai quận mã của nàng ta trước mặt mọi người cũng quá ủy khuất nàng đi, lần nào cũng khiến da gà nàng nổi lên tầng tầng lớp lớp. Còn không đợi Phượng Tiêu kịp mở miệng nàng đã trực tiếp mang hắn đi, Trì Phong nhìn thấy không khỏi lắc đầu, Trấn Quốc công chúa không phải hư danh rồi, vô cùng quyền lực.

———————————————————–

Tề Trác Quân tới Nam Các điện từ sớm muốn giúp Tề Tử Nặc chuẩn bị kỹ càng một chút, nói cho cùng từ nhỏ đến lớn vị hoàng thúc này cưng chiều nàng nhất. Tề Trác Quân bận rộn đủ bề cũng không quên nữ nhân tử y kế bên. Đông Bách Hàn không chút biểu cảm quan sát nàng, trong mắt cũng không nhìn rõ ý tứ.

– Hàn, nàng làm sao vậy?

– Quận chúa cùng quận mã cũng sẽ đến?

Đông Bách Hàn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tề Trác Quân, tự nói ra thắc mắc trong lòng.

– Ân. Là phụ hoàng giao cho quận mã đi đón Nam Phượng tiểu chủ cho nên họ nhất định sẽ đến.

Đông Bách Hàn suy nghĩ một chút liền nói.

– Ninh Triệt quận chúa tố cục là một người như thế nào?

Tề Trác Quân hơi ngơ ngác, A Hàn nàng ấy sao lại hỏi chuyện này? Nhớ lại quá khứ nàng cảm thấy Ninh Triệt là một nữ nhân lạnh lùng quyết đoán, có khí phách của bậc tu mi ngoài ra thấy nàng ấy mặt mày băng lãnh, đối với mọi người muôn phần xa cách. Nàng vốn tưởng con người như nàng ấy sẽ không dễ thân cận nhưng không ngờ nàng ấy đối với nàng cười cười nói nói, một câu cũng gọi tên nàng, hai câu cũng gọi tên nàng, bám nàng như sam. Ngay cả bốn năm trước lúc nàng rời hoàng thành nàng ấy còn muốn sụt sùi nước mắt căn dặn nàng phải nhanh chóng trở về. Bất quá qua bốn năm nàng đã không giữ lời, hiện tại trong thân phận của ca ca muốn hỏi thăm nàng vài câu cũng không được. Nàng biết Ninh Triệt đối với ca ca nàng là vô cùng chán ghét.

– Ta cũng không rõ. Nói cho cùng Ninh Triệt là nữ nhân thông minh, tâm cơ bất định.

– Ta thấy quận chúa có chút để tâm tới ngài, nhưng hình như ngài lại không nhìn ra?

Tề Trác Quân giật mình, có sao? Ninh Triệt lưu tâm tới nàng? Sao nàng nhìn không ra vậy? Ngập ngừng một chút lại như nhận ra điều gì, Tề Trác Quân âm thầm cười trong lòng, không phải là ghen chứ? Hàn đang ghen vì Ninh Triệt để ý nàng, không biết chuyện đó thật hay không nàng mặc kệ, làm Hàn để ý là được rồi.

Đông Bách Hàn mà biết được Tề Trác Quân nghĩ gì chắc chắn sẽ một chưởng đánh Tề Trác Quân bay ra cửa, đáng tiếc… Cho là Tề Trác Quân quá may mắn đi.

– A, có sao? Ta không có để ý, ta chỉ lo nàng ở đây không thoải mái liền chỉ để ý nàng.

Đông Bách Hàn nhíu mày, nheo lại mắt phượng mặt càng lạnh hơn. Rõ ràng muốn nhắc nhở hắn một chút lại phải nghe một tràng buồn nôn đến vậy, biết thế nàng đã không tốt bụng làm gì. Nàng ở chỗ Tề Trác Quân đã hơn hai tháng, hắn cũng không làm gì càn rỡ với nàng, chỉ nhất nhất muốn nàng vui vẻ, cũng không ngại nhiều bày trò bỏ công bỏ sức lấy lòng nàng.

– Ta ra ngoài hít thở chút không khí.

– Ân. Ta đi cùng nàng.

– Không cần, ta chỉ ra sảnh thôi, ngài cứ tiếp tục công việc, ta sẽ sớm quay lại.

Tề Trác Quân nghe thấy cũng gật gù, trong lòng chính là không nỡ, nhưng quả thật nàng còn phải chuẩn bị cho xong để đón tiếp thái tử Nam Phượng. Tâm trạng vô cùng mất mát nói.

– Hảo. Nàng mau chóng quay lại, ta rất nhớ nàng.

Đông Bách Hàn rùng mình, nàng còn tưởng đang trải qua giờ sinh ly tử biệt, vốn chỉ dạo một vòng, một khắc còn không tới có gì phải nhớ nhung?

Đông Bách Hàn không trả lời liền bước ra ngoài, đi được một lúc đã tới đại môn Đông Các. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ không biết đã đi hết một vòng Đông Các điện. Lắc đầu cười nhạt muốn nhấc chân quay lại thì đã nghe tiếng đại môn mở cửa. Nàng tò mò ngước nhìn. Trước mặt liền hiện ra hai thân ảnh, là Đoan Mộc Ly Tâm và Phượng Tiêu. Đoan Mộc Ly Tâm nhìn thấy Đông Bách Hàn tâm tư hơi run lên, lông mi chớp động nhịn không được tiến lên cầm tay nàng.

– Hàn, nàng cũng đến rồi.

Trước con mắt kinh ngạc của Phượng Tiêu, Đoan Mộc Ly Tâm cứ thế dây dưa với Đông Bách Hàn. Hắn nhìn thấy Đoan Mộc Ly Tâm kϊƈɦ động như vậy trong lòng hơi mơ hồ, hắn thông minh đến mấy cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồ đồ. Trêи đời này khiến Đoan Mộc Ly Tâm như vậy còn có mấy người? Nhưng hắn lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Còn chưa kịp hỏi gì đã nghe âm thanh băng lãnh đầy sát khí phía xa.

– Ngươi đang làm gì?

Cả ba ngẩng đầu thấy Tề Trác Quân đứng phía xa, nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm lấy của Đông Bách Hàn đùng đùng nổi giận, mắt cơ hồ thấy lửa phỏng chừng thiêu chết đối phương. Đoan Mộc Ly Tâm nhếch mép nhìn Tề Trác Quân bước tới, không có ý định buông ngọc thủ của người kia ra. Phượng Tiêu bên cạnh đỡ trán. Lần này không xong rồi.

———————————————————–

Phượng Tiêu: Yêu đương là thứ rất phiền phức, bổn thái tử không muốn dính vào.

Trì Phong: Thái tử gia, người tránh xa một chút xem chừng bọn họ sắp quánh ghen.

Tề Trác Quân + Đoan Mộc Ly Tâm đồng thanh: Là vợ của ta

Phượng Tiêu: Ờ hảo hảo, đừng tức giận.

Nơi nào đó bên cạnh Đông Bách Hàn đen mặt lên tiếng.

– Ta khi nào thì thành vợ??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.