Độc Sủng Dược Phi

Chương 22: Nàng mang họ Phượng




Đoan Mộc Ly Tâm lướt nhanh qua ánh mắt của Phượng Thiên, giọng trầm ổn cung kính trả lời Đông Bách Tử Hằng.

– Nhi thần biết tội. Chỉ là thái tử phi có nói vài lời xúc phạm đến mẫu thân quá cố nên…

- Ly Tâm, trẫm nể tình ngươi là thê tử của Hàn nhi mới không lập tức xử phạt ngươi, ngươi thừa biết Thuần Tuyết đang mang thai còn cố ý ra tay?

Đông Bách Tử Hằng nén xuống cơn giận, lo lắng cho tôn nhi trong bụng Đoan Mộc Thuần Tuyết mà kiên nhẫn chất vấn. Chỉ thấy Đoan Mộc Ly Tâm mắt sáng như sao ánh nhìn ngày một sâu thẳm. Phượng Thiên ở một bên tỉ mỉ quan sát, đôi mắt nữ nhân này khiến hắn nhớ tới một người, cũng không thể nào lại trùng hợp vậy đi. Một lúc sau Đoan Mộc Chính Đồ quay lại đại điện nét mặt đã bớt căng thẳng hơn.

– Chính Đồ, Thuần Tuyết thế nào rồi?

– Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử phi nương nương không sao, thai nhi cũng bình an.

Đông Bách Tử Hằng sau khi nhận được câu trả lời cũng thở hắc ra nhìn Đoan Mộc Ly Tâm còn quỳ dưới điện.

– Tâm nhi, nay Thuần Tuyết không sao, nhưng tội ngươi làm loạn Kim Loan điện vẫn không thể tha, hơn nữa hành động đả thương Thuần Tuyết cũng coi như mưu hại hoàng tôn của trẫm..

– Hoàng thượng

Đoan Mộc Lý Tâm đột nhiên ngắt lời Đông Bách Tử Hằng. Hiện tại đã không gọi phụ hoàng như khi nãy, mắt nàng điềm tĩnh tiếp tục tiếp lời.

– Trước khi bị định tội, thần muốn nói một chuyện với phụ thân, mong hoàng thượng cho phép.

Đoan Mộc Ly Tâm cúi đầu trước Đông Bách Tử Hằng. Nàng biết chuyện lúc nãy là Đoan Mộc Thuần Tuyết cố ý đả kϊƈɦ nàng, bắt nàng phải động thủ với ả, mượn thai nhi trong bụng đổ tội cho nàng mưu hại ả. Nàng vốn không quan tâm, ở đây ai có thể bắt được nàng? Hơn nữa Hàn còn chưa về ai dám động đến nàng. Nhưng một khi hoàng thượng nổi giận có thể sẽ tạm thời giam lỏng nàng trong ngụy vương phủ mà nhiều khi mượn cớ nàng làm mất mặt hoàng thất đem nàng hành quyết cũng nên. Nếu như trước đây dùng thân phận Bích Nguyệt cung chủ nàng không biết đã giết Đoan Mộc Thuần Tuyết bao nhiêu lần nhưng hiện tại nàng là ngụy vương phi, mọi chuyện đều phải nghĩ đến Hàn, nghĩ đến an nguy của nàng ấy.

Đoan Mộc Thuần Tuyết quá sức thâm độc, dùng mẫu thân để khơi dậy phẫn uất trong nàng, khiến nàng mất đi lý trí. Quả nhiên tình thân là điểm yếu chí mạng của nàng.

– Được. Trẫm cho phép

Đoan Mộc Ly Tâm nhận được sự đồng ý của Đông Bách Tử Hằng mới hướng mắt nhìn tới Đoan Mộc Chính Đồ đang lạnh lùng đứng đó. Đôi mắt hắn cũng nhìn tới Đoan Mộc Ly Tâm, nhưng cái nhìn lạnh lẽo giống như giữa hắn và nàng không có cái gì gọi là máu mủ.

– Phụ thân

– Vương phi quá lời, Chính Đồ không nhận nổi.

Đối với cái dập đầu của Đoan Mộc Ly Tâm, Đoan Mộc Chính Đồ chỉ lạnh nhạt đáp trả. Phượng Thiên mi mắt chớp động, càng lúc càng hứng thú với cảnh tượng trước mặt.

– Phụ thân, tam tỷ sỉ nhục mẫu thân quá cố của ta, ta mới không suy nghĩ ra tay với tam tỷ, hoàn toàn không cố ý, không phải mưu hại từ trước, người tin ta không?

Nghe Đoan Mộc Ly Tâm nhắc tới mẫu thân quá cố của nàng Đoan Mộc Chính Đồ không hiểu vì sao hàn khí tỏa ra, tay nắm chặt lại.

– Thuần Tuyết trước giờ tâm tính lương thiện sao có thể sỉ nhục người đã khuất. Vương phi thứ cho Chính Đồ không thể tin nổi.

Đoan Mộc Ly Tâm ngẩng đầu cười lớn nhưng nước mắt lại chảy dài. Khó khăn lắm mới điều chỉnh lại hơi thở, cổ họng nấc nghẹn trong lòng tràn ngập đau thương.

– Phụ thân, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng phụ thân.

Đoan Mộc Chính Đồ đột nhiên chấn động hốc mắt đỏ dần lên. Trêи long ỷ Đông Bách Tử Hằng cũng nhíu lại mi tâm cùng lúc nhìn về phía Phượng Thiên tâm tình khó hiểu.

Đoan Mộc Ly Tâm tự nhiên đứng dậy giữa đại điện. Giọng còn trầm đục vì mới khóc.

– Đã mười tám năm rồi, ta ở Đoan Mộc gia mười tám năm cũng là chịu đủ mười tám năm khổ nhục. Mẫu thân ta sinh khó qua đời, ngươi mang ta giao cho chính thất nuôi dưỡng nhưng chưa một lần đến thăm ta. Bạch Duệ Thần ngoài mặt thương yêu nhưng trong lòng ganh ghét ta là con của phu quân cùng nữ nhân khác liền ngược đãi ta. Đoan Mộc Nghi thường xuyên dùng trường tiên đánh ta, Đoan Mộc Thuần Tuyết dùng ta thử độc. Những chuyện này ngươi vĩnh viễn không hay biết.

Đoan Mộc Ly Tâm càng nói càng trở nên điềm tĩnh lại, như thể người chịu những đau thương đó không phải là nàng.

– Ngươi chưa bao giờ xem thử trêи người ta có bao nhiêu vết sẹo do trường tiên gây ra, thậm chí có hôm ta thử độc đến sắp mất mạng ngươi cũng chưa từng biết đến hoặc nếu ngươi có biết đến cũng không tin lời ta. Không sao hết, ta chịu được. Nhưng ta không cho phép các ngươi sỉ nhục mẫu thân ta, tuyệt đối không, chỉ cần ngươi xúc phạm đến người ta liền không tha cho bất cứ kẻ nào. Ngươi có biết trêи đời ta hối hận nhất là chuyện gì không? Ta hối hận nhất chính là ….mang họ Đoan Mộc.

Đoan Mộc Ly Tâm đanh thép từng lời nói vô cùng rành mạch khiến Đoan Mộc Chính Đồ vô lực quỳ sụp xuống đại điện. Chưa kể đến việc tin hay không tin đột nhiên thấy sự điềm tĩnh trong mắt Đoan Mộc Ly Tâm hắn cảm nhận được sự đau đớn thấu xương ẩn trong đó. Nếu hỏi hắn vì sao chán ghét Đoan Mộc Ly Tâm thì đáp án có lẽ là buồn cười nhất thiện hạ. Hắn yêu Dao nhi – mẫu thân của nàng,yêu đến mức hận nữ nhi là nàng. Bao nhiêu năm qua hắn luôn cố chấp giữ một ý niệm là vì sinh nàng nên Phượng Dao mới mất, vì nàng đã hại chết mẫu thân nàng, hại hắn bao nhiêu năm qua đau khổ. Ngu xuẩn nhất là mỗi lần thấy nàng làm hắn nhớ lại nỗi đau đó, vì nàng quá giống mẫu thân nên hắn ích kỉ ghẻ lạnh nàng, chán ghét nàng.

Đến khi nghe được nàng nói nàng hối hận vì mang họ Đoan Mộc hắn mới tỉnh ngộ, mới nhớ lời hứa năm đó với Phượng Dao là sẽ bảo vệ thương yêu nàng. Đông Bách Tử Hằng trêи cao vẫn một mực im lặng, hắn là hoàng đế, cũng là con người, với sự phẫn uất đến lãnh tĩnh của Đoan Mộc Ly Tâm hắn phần nào thông cảm. Đoan Mộc Ly Tâm nhắm lại phượng nhãn, thở ra một hơi rồi lắc đầu cười khổ.

– Đáng tiếc, trêи đời này chẳng ai tin ta.

– Có, bổn vương tin nàng. 

Cả đại điện hướng ra Kim Loan môn liền thấy Đông Bách Hàn khuôn mặt anh khí chậm rãi bước vào.

– Tham kiến phụ hoàng

– Hàn nhi mau đứng dậy.

– Phụ hoàng, nhi thần chứng minh được những lời Tâ nhi nói là thật. Mau dẫn lên đây.

Đông Bách Hàn ra lệnh lập tức thị vệ dẫn vào một lão thái thái đã ngoài lục tuần vào điện. Vừa vào đã nhanh chóng dập đầu

– Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.

– Hàn nhi, đây là..

Đông Bách Tử Hằng khó hiểu nhìn xuống.

– Đây là Trương đại nương, là tỳ nữ hầu cận Đoan Mộc nhị phu nhân và cũng là ngươi chăm sóc cho Tâm nhi lúc nhỏ.

– Ồ, bà ta thì có liên quan gì?

– Trương đại nương, mau nói những gì ngươi vừa kể với bổn vương

Đông Bách Hàn hướng lão thái thái lên tiếng.

– Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, tứ tiểu thư từ nhỏ mất mẹ, được Đoan Mộc đại nhân sắp xếp ở biệt viện riêng lệnh cho thảo dân chăm sóc dưới sự coi quản của đại phu nhân. Chỉ có điều là tiểu thư từ nhỏ thể chất yếu đuối, nhưng đại tiểu thư cùng tam tiểu thư lại hay đến bắt tiểu thư học quyền pháp. Có hôm tiểu thư còn bị đại tiểu thư dùng trường tiên đánh cho hai chân không thể đi lại được.

– Tiếp đi

Đông Bách Hàn nắm chặt tay Đoan Mộc Ly Tâm đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn nàng.

– Còn tam tiểu thư hay đến nhờ tiểu thư thử các loại dược do nàng mới chế tạo. Cho nên…

– Đủ rồi. Ngươi lui đi

Đông Bách Hàn phất tay ra hiệu dừng lại rồi mới hướng Đông Bách Tử Hằng nói.

– Phụ hoàng, điều này chứng tỏ Tâm nhi không nói dối. Cho nên hoàng tẩu có nói ra những lời xúc phạm nhạc mẫu quá cố hay không nhi thần nghĩ cần xem xét lại.

– Chuyện này…

Đông Bách Tử Hằng ngập ngừng thoáng nhìn qua Đoan Mộc Chính Đồ nội tâm đang chấn động bên dưới. Đoan Mộc Ly Tâm lúc này ngọc thủ lại nắm chặt thêm tay Đông Bách Hàn ôn nhu lên tiếng.

– Sao chàng biết mà dẫn người đến đây giải cứu cho ta

– Bổn vương vừa đến cửa thành Thất Sát đã đến mật báo. Nhân tiện dẫn theo Trương đại nương biết đâu sẽ cần dùng đến. Còn vì sao ta tìm được Trương đại nương hồi phủ bổn vương sẽ kể cho nàng.

– Vương gia chỉ có chàng thương ta nhất.

Đoan Mộc Ly Tâm lại cười như mật, bao nhiêu uất ức như gột rửa sạch, hoàn hảo là một nữ nhân khuynh sắc ban đầu.

– Đoan Mộc Ly Tâm, trẫm biết ngươi chịu uất ức nhưng trêи đời làm gì có chuyện con cái từ bỏ cha mẹ?

– Phụ hoàng, hôm nay Tâm nhi thẳng thắn nói ra, Đoan Mộc đại nhân đây vốn chưa từng xem Tâm nhi là con gái. Vậy cứ coi như trước giờ Tâm nhi chỉ là đứa cô nhi được Đoan Mộc gia thu dưỡng, sinh dưỡng đạo đồng sau này nhất định báo đáp. Nhưng Tâm nhi từ nay xin mang họ của mẫu thân.

– Mẫu thân ngươi họ gì?

– Khởi bẩm phụ hoàng, mẫu thân nhi thần họ Phượng, tên gọi Phượng Dao.

Một lời này nói ra khiến Phượng Thiên đồng tử mở lớn, mi tâm nhíu chặt nhìn Đoan Mộc Ly Tâm. Trong thiên hạ người mang họ Phượng ngoài hoàng tộc Phượng thị của Nam Phượng thì còn có mấy người. Khí khái của nữ nhân này lại giống người đó như vậy chẳng lẽ…

Không đợi Đông Bách Tử Hằng mở miệng, Phượng Thiên đã vội cướp lời.

– Ngụy vương phi, mẫu thân ngươi rốt cục là ai?

Đông Bách Tử Hằng nhìn đến kinh ngạc, cả đại điện cũng nín thở dõi theo từng diễn biến, tại sao quốc chủ Nam Phượng lại có bộ dáng khó hiểu như vậy, còn hỏi thăm đến mẫu thân quá cố của Ngụy vương phi?

– Mau nói trẫm nghe, mẫu thân ngươi là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.