Độc Sủng Băng Phi

Chương 29: Biểu diễn tài nghệ




Đến bữa tiệc tối, trước bàn tiệc các ca nữ đang múa, linh đình như vậy cũng là do công chúa Yên nhi hồi cung.

“Vì chào đón Yên nhi muội muội trở về, thần thiếp xin tấu một khúc” Hoàng quý phi lên tiếng. Sau khi cô ấy gảy đàn xong, xung quanh đều tĩnh lặng, đúng là một khúc nhạc hay đáng để thưởng thức. Giống như ánh nắng rực rỡ xuyên qua lá cây xanh biếc, hay là giống như con bướm nhỏ đang bay lượn xung quanh đóa hoa tiên xinh đẹp, cứ quanh quẩn bên tai vang lên không dứt…

Khúc nhạc hay như vậy, mà cô ấy có thể gảy một cách nhẹ nhàng suôn sẻ như không…

Nếu như là tôi, cho dù học mấy năm cũng chưa chắc gì đã làm được

Sau đó, đến lượt Lệ phi biểu diễn vũ đạo, động tác thướt tha uyển chuyển, thân thể mảnh khảnh xoay vòng, bàn tay nhỏ mềm dẻo, mỗi động tác đều làm rung động trái tim người khác. Vũ đạo hay như vậy, không khác gì Triệu Phi Yến chuyển thế, nhưng có lẽ cô ấy còn biểu diễn tuyệt vời hơn…

Cổ cầm, rồi vũ đạo, đều là những thứ mà tôi rất yêu thích khi còn ở thế giới kia. Thật không ngờ đêm nay lại được xem họ biểu diễn ở nơi này, tôi cao hứng vô cùng, sao tôi lại có thể đến nơi tuyệt như thế này…

Nhưng nghĩ lại, tôi học những thứ ấy là vì vui vẻ, lắc đầu cười nhẹ, tôi sẽ không giống như họ làm nhiều như vậy chung quy cũng vì kẻ khác. Tôi sẽ sống cho bản thân, nghĩ vậy chút tự ti trong lòng cũng tan biến mất, tâm trạng đã vui vẻ trở lại…

“Nghe nói Băng phi biết rất nhiều tuyệt kỹ, không biết đêm nay chúng ta có diễm phúc được mở rộng tầm mắt?” Mai phi lại kiếm chuyện gây sự với tôi

“Đúng vậy, đúng vậy” mấy phi tần khác cũng lên tiếng phụ họa, họ rõ ràng là muốn tôi bị bêu xấu đây mà.

“Ái phi, nếu ý mọi người đã như vậy, hay là ái phi đừng ngại hãy biểu diễn một chút đi” Hoàng thượng nhìn tôi chằm chằm, hơn nữa khuôn mặt hiện lên vẻ mong chờ

Tôi không biết có phải là vì đêm đó người đã nghe tôi hát, hơn nữa còn biết tôi có thể đánh đàn, nên mới nói như vậy…

“Nguyệt nhi, ai gia cũng đã lâu không có nghe con đánh đàn rồi, hay là cứ biểu diễn tại đây đi” hoàng tổ mẫu cũng lên tiếng. Trước đây hoàng tổ mẫu đã từng nghe qua tiếng đàn của tôi. Tôi cũng không muốn phụ lòng người …

Nhưng, mới vừa nghe Hoàng quý phi đàn xong, bản thân có bao nhiêu cân lượng tôi biết rất rõ, thứ tôi biết duy nhất cũng bị người ta dành lấy biểu diễn trước, nếu cứ miễn cưỡng làm theo, tôi không biết phải xấu mặt ra sao nữa …

Đang không biết phải làm sao, chợt nhìn thấy ly thủy tinh trên bàn, nhớ tới trước kia đã cùng bạn bè sử dụng để chơi đùa khi ở ký túc xá, tôi không khỏi buồn cười… Mặc dù không phải là êm tai, nhưng âm luật cũng không đến nỗi tệ, hay là tạo ra chút mới mẻ ở nơi này đi.

“Xin Hoàng thượng cho thần thiếp mượn mười ly thủy tinh với một bình nước” tôi đứng dậy, cúi người nói

“Ly thủy tinh? Ly thủy tinh là cái gì?” Hoàng thượng còn chưa kịp mở miệng, Yên nhi đã vội hỏi

Tôi kinh hoàng, không lẽ ở đây họ không gọi là ly thủy tinh? Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi cầm ly thủy tinh trên bàn lên “Chính là cái này đây!”

“Cái này gọi lưu ly bôi mà! Đây chính là loại tách tốt nhất ở hoàng cung. Tại sao hoàng tẩu lại gọi nó là ly thủy tinh?” Yên nhi tràn đầy nghi hoặc

“À, ta đã nhớ lầm rồi, ta còn tưởng rằng cái này gọi là ly thủy tinh chén!” không muốn tiếp tục nói đến đề tài này, ta xoay người “Hoàng thượng có thể ban cho thần thiếp những thứ này chứ?”

“Kêu biểu diễn, thì lại đi lấy lưu ly bôi, thật không biết là muốn làm cái gì nữa đây …” Mai phi ở bên cạnh buông lời bất mãn

Không để tâm đến sự vô lễ của Mai phi, Hoàng thượng cũng không mở miệng trách phạt. Mà người chỉ chăm chú tò mò nhìn tôi, giống như đang tìm thứ gì trên người tôi vậy. Nhìn thấy tôi đang đỏ mặt xấu hổ hoàng tổ mẫu lên tiếng giải vây “Hoàng thượng, hãy mau đồng ý với Nguyệt nhi đi, ai gia cũng muốn xem cuối cùng là như thế nào”

“Dạ, hoàng tổ mẫu!”

“Người đâu, lấy mười cái lưu ly bôi cùng với một lọ nước cho Băng phi nương nương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.