Độc Quyền Của Ác Ma: Nha Đầu, Ngươi Rất Ngọt

Chương 3: Cư nhiên không nhận điện thoại




"Cám ơn!" Mộ Tiểu Tiểu sốt ruột muốn đi tìm Doãn Thiếu Kiệt, cho nên nói câu này xong liền muốn xuống xe.

Lái xe lập tức hô hào nàng, "Ai ai! Ngươi còn chưa đưa tiền cho ta đâu?"

Mộ Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới nhớ tới chuyện này, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Sau đó lật tìm bên trong túi xách của mình, thế nhưng lúc ấy mới phát hiện, mình vừa trở về, trên thân mang đều là Mĩ kim (Dollar-Tiền Mĩ), đều không có nhân dân tệ (tiền Trung).

"48 đồng." Lái xe nói, vào thời điểm nàng cúi đầu tìm kiếm, ánh mắt hắn ta lại liếc về lồng ngực của nàng.

Đúng, quên nói, nguyên bản là Mộ Tiểu Tiểu mặc áo khoác nhỏ, nhưng mà ai ngờ sau khi về nước, phát hiện trong nước thời tiết nóng quá a, liền đem áo khoác cho bỏ ra.

Sau đó... Đừng nghĩ nàng mới bước vào tuổi mười sáu-tuổi xuân thiếu nữ, thế nhưng là ngực so với nữ sinh bình thường hơi đầy đặn hơn.

Mộ Tiểu Tiểu không tìm được nhân dân tệ, đừng nói 48 đồng, liền xem như một đồng tiền nàng đều không có.

Nàng ngượng ngùng nhìn về phía lái xe nói: "Cái kia... Ngươi thu Mĩ kim được không? Ta vừa về nước, còn không kịp đổi nhân dân tệ, cho nên trên người chỉ có Mĩ kim."

Lái xe đen mặt, cự tuyệt: "Mĩ kim không thể được, ta chỉ cần nhân dân tệ, nhanh lên cho ta."

"Thế nhưng là ta không có nhân dân tệ a, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?" Mộ Tiểu Tiểu nhanh trí, nghĩ đến một cái biện pháp, lấy lòng lái xe cười nói: "Bằng không như vậy đi, ta đi vào tìm bằng hữu, cùng bằng hữu đòi tiền, sau đó liền lấy ra đến trả ngươi, được không?"

Lái xe hừ hừ nói: "Không được! Ai biết ngươi tiến vào rồi, có ra hay không a."

Mộ Tiểu Tiểu cũng rất khó khăn: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao trên người của ta không có nhân dân tệ."

Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nàng thật không có cách nào.

"Đúng rồi, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho bằng hữu của ta, để hắn lấy tiền ra cho ta, kiểu này cũng có thể đi?" Mộ Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ mình thật sự là thông minh, sau đó liền tranh thủ thời gian gọi cho Doãn Thiếu Kiệt.

Nhưng mà, cái kia hỗn đản thế mà không nghe máy!

Mộ Tiểu Tiểu tức điên lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng trầm xuống, gọi lại một lần nữa, vẫn là không có nhận.

"Ghê tởm! Tiểu tử thối Doãn Thiếu Kiệt, ngươi nhớ kỹ cho ta!" Nàng tức giận đến xém chút muốn đập điện thoại.

Lúc đầu nghĩ đến, không phải dùng di động trả nợ là được rồi, nhưng lại nghĩ đến, nếu nàng đi vào tìm không thấy Doãn Thiếu Kiệt thì làm sao bây giờ? Điện thoại vẫn cần dùng, cho nên không thể cho hắn.

Mộ Tiểu Tiểu nhìn về phía lái xe, làm bộ đáng yêu nháy mắt: "Lái xe đại thúc, ngươi có thể dàn xếp một chút hay không? Ta thật không phải là người xấu, ta mới từ nước Mỹ trở về, cho nên trên người không có nhân dân tệ, điều này là thật, ta tới quán bar là tìm bằng hữu, bằng hữu của ta hiện đang ở bên trong, ngươi để cho ta đi vào, tìm được người, ta liền lấy tiền cho ngươi được không? Không phải, ngươi đi vào đó với ta, cùng tìm hắn?"

"Không được! Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi mau trả cho ta tiền xe, ta còn muốn làm ăn." Lái xe không có chút nào lưu tình la hét.

Mộ Tiểu Tiểu cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Lúc này, ánh mắt hèn mọn của lái xe mà nhìn vào lồng ngực của nàng, đột nhiên thấp giọng nói, "Bất quá, ngươi có thể dùng vật một vật khác để trả tiền xe."

"Thứ gì? Điện thoại thì không thể được, ta còn muốn liên hệ bằng hữu ta." Mộ Tiểu Tiểu nói, lại nói, điện thoại di động của nàng là kiểu mới nhất, mấy ngàn đồng lận, làm sao có thể trả tiền cho hắn.

"Không phải, là... để cho ta sờ ngực của ngươi." Lái xe rốt cục nói ra ý đồ của mình.

Mộ Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, vị này đã là một lão nam nhân ba bốn mươi tuổi, một mực háo sắc mà nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng nhìn.

Nàng lập tức tức giận: "Ngươi buồn nôn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.