Độc Phi

Chương 98: Của bố thí




Edit: Nhạn.

Trong bốn vị công tử trong An gia, thật ra An Nguyên Tín không phải là kẻ có chí hướng, nếu không thì hắn cũng sẽ không theo An Nguyên Văn đến tìm An thái sư, vì chính mình mà trải ra một con đường, đồ bố thí đối với An Nguyên Tín mà nói, chỉ cần có thể giữ lại mạng sống hắn đều có thể nuốt vào bụng. Đúng ra là nếu đồ bố thí này đến từ An Nguyên Chí, An Tam thiếu gia thì dù như thế nào hắn cũng không tiếp thu được. Làm sao mà chịu được một kẻ từ nhỏ mình không để vào mắt ban ân cho? An Nguyên Tín tình nguyện bản thân mình đi theo thương nghiệp.

Lão Thái quân biết rõ tâm tư của An Nguyên Tín, lại không dám sau khi ‘giao dịch’ với An Nguyên Chí, để cho An Nguyên Tín đi nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai tiến cung diện thánh.

An Nguyên Chí cũng không ở lại lâu, đối với mắng quát to tiếng của An Nguyên Tín cũng là mắt điếc tai ngơ, sau khi thi lễ với hai trưởng bối cùng đại ca, An Nguyên Chí lui lại rồi quay đi.

“Gia đình chúng ta không ai theo thương nghiệp!” Khi An Nguyên Chí đi rồi, Lão thái quân chân thành nói với An Nguyên Tín đang đứng một bên la hét nói: “Chính ngươi suy nghĩ cho thật tốt, tổ mẫu có thể nói với ngươi thì tất cả cũng đã nói hết rồi!”

“Mẫu thân, người đừng nóng giận.” An thái sư thấy Lão thái quân đứng dậy muốn đi, vội vàng tới đỡ.

“Đây là nhi tử ngươi dưỡng ra!” Lão thái quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu với An Thái sư, sau đó cũng không cần An thái sư đỡ bà, tức giận trong lòng tự mình chống trượng rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại phụ tử ba người, An thái sư cũng chẳng muốn nhìn An Nguyên Tín một cái, chỉ là nói: “ Ngươi nếu là muốn bị trục xuất khỏi gia tộc, ngươi cứ tiếp tục nháo đi. Ta nghĩ Thánh thượng sẽ không vì ngươi có chỗ dựa mà bỏ qua, tự giải quyết cho tốt đi.”

“Đừng nói nữa!” Xem chừng An Nguyên Tín vẫn còn không phục, bộ dáng vẫn còn muốn mở miệng ồn ào, An Nguyên Văn vội vàng lôi An Nguyên Tín ra khỏi thư phòng.

“Đại ca!” Sau khi An Nguyên Tín bị An Nguyên Văn lôi ra khỏi thư phòng của An thái sư, lập tức kéo tay An Nguyên Văn ra.

An Nguyên Văn nói: “Ta cũng không muốn nhìn thấy An Nguyên Chí đắc ý, nhưng mà Nguyên Tín, trên đời này có ai có gan lớn chống lại Thánh thượng? Bây giờ ngươi nhịn, xem xem việc này có phải còn có cơ hội chuyển biến hay không.”

An Nguyên Tín nói: “ Ngươi tin rằng cái tên nô tài kia có năng lực vì ta mà nói chuyện?”

“Có thể hay không cũng phải đợi xem ngày mai hắn diện thánh xong,” Lúc này hai đầu gối của An Nguyên Văn lại đau đớn vô cùng, An Nguyên Tín theo bản năng duỗi tay đỡ lấy hắn, nói: “Ngươi cũng không nghĩ lại, ngươi nếu thật sự là theo thương nghiệp, con cháu của ngươi sau này cũng theo dòng dõi thương hộ, muốn thoát khỏi thân phận đó, ngươi phải tiêu tốn thời gian của mấy đời! Không nên vì điều mình muốn, ngươi phải vì chính con cháu đời sau mà nghĩ lại đi!”

An Nguyên Tín lặng im không tiếng động đỡ An Nguyên Văn đi một hồi lâu, bỗng nhiên chất vấn An Nguyên Văn: “Làm sao Thánh thượng biết đến An Nguyên Chí?”

An Nguyên Văn nói: “Không phải phụ thân đã nói sao?”

An Nguyên Tín cười lạnh nói: “Cũng bởi vì hắn là người duy nhất trong thế hệ chúng ta tập võ? Loại lời nói này đại ca cũng tin?”

An Nguyên Văn nói: “Cũng chỉ có cái khả năng này thôi, bằng không còn có thể vì cái gì?”

“Ta cũng không nói được,” An Nguyên Tín nói: “Nhưng ta chắc chắn phụ thân không có nói thật. Ngày đó mẫu thân đi am ni cô, đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, đại ca, ngươi đã đi tra chưa?”

“Ta tra như thế nào?” An Nguyên Văn nói: “Người đi theo đều bị giết, hiện tại chúng ta cũng không gặp mặt mẫu thân.”

“Người đi tra am ni cô đâu?”

An Nguyên Văn khoát tay với An Nguyên Tín: “Hiện tại Thánh thượng đã trưng dụng am ni cô, chúng ta không vào đó được. Còn có, phụ thân không cho chúng ta hỏi chuyện của am ni cô, ngươi đã quên?”

An Nguyên Tín nói: “ Ta không quên, chỉ là sự tình không thích hợp, Thánh thượng muốn trưng dụng am ni cô làm cái gì? Ta nghĩ không ra!”

An Nguyên Văn vỗ vỗ tay An Nguyên Tín, đại ca hắn cũng rất muốn biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là An Nguyên Văn lại mơ hồ có cảm giác hắn hiện tại không nên hỏi nhiều, cái loại cảm giác hoảng sợ này, khiến cho An Nguyên Văn cảm thấy không bằng chờ đợi một thời gian nữa, có thể hắn sẽ biết rõ chuyện gì đang phát sinh rồi.

An Nguyên Chí tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân y phục sạch sẽ. Đi vào linh đường, hương khói lượn lờ khắp phòng, sau khi thấy Viên Nghĩa cũng đã thay đổi y phục, An Nguyên Chí mới hỏi Viên Uy: “Buổi tối đã có người tới nơi này sao?”

Trong tay Viên Uy vẫn cầm một cái màn thầu bị gặm một nửa, lắc đầu nói: “Không có ai tới đây.”

Viên Nghĩa đưa một cái màn thầu cho An Nguyên Chí, nói: “Chạy cả đêm, ngươi cũng ăn một chút đi.”

Lúc này, An Nguyên Chí ăn không vô, đi đến bên linh án thắp một nén hương, nói: “Ngày mai ta diện Thánh, lại cùng phụ thân ta nói chuyện ngươi tiến cung, ngày mai ngươi cùng Viên Uy canh giữ chỗ này cho tốt. Trong phủ ngày có tai mắt ngầm, cho nên dù chúng ta biết trong này không có tỷ tỷ của ta cùng thi thể Duệ Tử, một cái thi thể khác cũng không thể nào khẳng định là của Ninh nhi, chúng ta phải trình diễn dáng vẻ đang canh gác linh đường cho thật tốt mới được.”

Viên Uy nói: “Cái này thiếu gia ngươi không cần lo lắng, cả ngày hôm nay ta vẫn canh giữ ở chỗ này, chưa từng để ngừng hương khói, nơi này cũng không có ai đến.”

An Nguyên Chí cắm cây nhang vào bát, nói một tiếng vất vả với Viên Uy, ngồi trên chiếc ghế trước linh án, nói với hai người bọn họ: “Ngày mai ta diện thánh, chờ sau khi an táng nương ta, Viên Uy muốn ra ngoài tìm người, Viên Nghĩa lại muốn tiến cung bảo hộ tỷ tỷ của ta, khi nào chúng ta có thể gặp nhau, cũng khó có thể nói rồi.”

Viên Uy nói: “Rất nhanh là ta có thể trở về, chỉ có đại ca muốn gặp chúng ta lại có khó khăn.”

Viên Nghĩa nói: “Sẽ có cơ hội thôi.”

Ba cái đại nam nhân không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng không khí trên linh đường lúc này lại làm cho người ta khó chịu. Viên Uy không thích trường hợp cả bầu không khí buồn rầu như vậy nên vui sướng khi người khác gặp hoạ nói với An Nguyên Chí: “Ta nghe nói An tam thiếu gia muốn đi Hoài Châu làm thương gia.”

An Nguyên Chí nói: “Cái này ta đã biết, ngày mai ta sẽ vì hắn mà cầu tình với Hoàng đế.”

Viên Nghĩa cùng Viên Uy đều bị lời này của An Nguyên Chí làm cho kinh sợ, An Nguyên Chí luôn luôn hận không thể ăn tươi nuốt sống người một nhà này, vậy mà lúc này lại cùng An Nguyên Tín nói tình nghĩa huynh đệ rồi sao?

“Ngươi thật lòng muốn cầu tình cho An tam thiếu gia?” Viên Nghĩa chất vấn An Nguyên Chí.

Nếu không phải bản thân An Nguyên Chí có khí chất, thân thể cường tráng, cũng có chút nét nữ nhân trên gương mặt, hiện lên ý cười lạnh lùng, nói: “Thật sự là các ngươi khinh thường thương nhân? An gia những năm gần đây, sử dụng bạc đều là do Nhị thúc ở Hoài Châu kiếm được. An Nguyên Tín muốn đi theo học bản lĩnh thương nhân, Nhị thúc ta còn chưa chắc nguyện ý dạy cho hắn đâu. Lại nói, ta làm sao có thể để An Nguyên Tín đi Hoài Châu học làm thương nhân? Sau khi hắn học được cách kiếm tiền, làm sao ta đấu cùng An Nguyên Văn đây?”

Tình cảm của An Nguyên Tín cùng An Nguyên Văn rất tốt, tương lai An Nguyên Chí cùng An Nguyên Văn tranh đấu, không thể nghi ngờ rằng người này sẽ đứng một bên hỗ trợ An Nguyên Văn, An Nuyên Chí tuyệt không hy vọng mình gặp phải một cái không thiếu bạc, An Nguyên Văn.

Viên Uy vẫn còn không rõ bên trong cong cong quẹo quẹo như thế nào, ngược lại, vừa nói Viên Nghĩa đã thông suốt, chỉ là hắn không nghĩ tới An Nguyên Chí lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy.

“Vậy hắn đi theo con đường thương nhân là có lợi đối với An đại thiếu gia hả?” Viên Uy khó hiểu mà hỏi: “Vậy tại sao ta đây lại nghe nói hắn mang theo An tam thiếu gia đi tìm Thái sư cầu tình?”

An Nguyên Chí nở nụ cười nói: “Viên Uy, ngươi ngây ngốc ở trong linh đường, chuyện trong An phủ của chúng ta thật ra ngươi có thể biết.”

Viên Uy gãi gãi đầu nói: “Ta canh giữ ở nơi này cũng nhàm chán.”

“An Nguyên văn muốn làm một vị đại ca thật tốt.” An Nguyên Chí nói: “Nhưng mà người này cũng chỉ là một cái thư sinh, hắn có thể nghĩ ra cái gì chứ?”

Viên Uy nói: “Bọn hắn cũng không bằng thiếu gia.”

Viên Nghĩa cúi đầu gặm màn thầu không nói cái gì nữa, tuy võ công Viên Uy cao cường nhưng trừ bỏ bản lĩnh giết người ra thì hắn chính là một kẻ hồ đồ, hắn cảm thấy An Nguyên Chí tốt, An Ngyên Chí làm gì cũng tốt. Hiện tại Viên Nghĩa hơi lo lắng, một ngày kia, Viên Uy có thể bị An Nguyên Chí bán đi, lại còn giúp hắn đếm tiền nữa đấy.

“Viên Uy là huynh trưởng của ta.” An Nguyên Chí lấy một cái màn thầu trên bàn trước mặt Viên Nghĩa, thì thầm một câu với Viên Nghĩa, Viên Nghĩa giương mắt nhìn An Nguyên Chí.

“Ta nói được thì làm được.” An Nguyên Chí nghiêm túc nói với Viên Nghĩa: “Người đối xử tốt với ta, đương nhiên ta cũng sẽ đối xử tốt với hắn.”

Viên Nghĩa nhìn An Nguyên Chí nửa ngày, gật gật đầu một cái, nói: “Ta tin thiếu gia.”

An Nguyên Chí cắn một ngụm màn thầu, ăn vào không có mùi vị gì nhưng vẫn nuốt xuống, đi đến trước cửa sổ, nhìn mưa không ngớt bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Cũng không biết khi nào tỷ phu của ta có thể trở về, quá muộn, nếu bị tai mắt ngầm của Lý hoàng gia ở An phủ phát hiện thì làm sao bây giờ?” <<Nhạn>> Diẽn?dan$le!quy>don

Am ni cô, An Cẩm Tú tỉ mỉ giúp Thượng Quan Dũng mặc y phúc, một bên vẫn buồn rầu nói: “Y phục này vẫn còn ẩm ướt, ta quên giúp ngươi hong khô y phục rồi.”

Thượng Quan Dũng nói: “Bên ngoài trời còn nưa, sau khi ta ra khỏi đây y phục vẫn ướt.”

An Cẩm Tú cau mày, đau lòng cho Thương Quan Dũng ra ngoài lại gặp trời mưa.

“Bọn người Nguyên Chí không giống ta, tại sao ta lại không thấy ngươi hỏi bọn hắn?” Thượng Quan Dũng cầm lấy dây cột tóc của An Cẩm Tú, nghĩ muốn thay An Cẩm Tú vấn mái tóc dài đang xoa tung kia lại, thế nhưng hắn trời sinh có đôi tay luyện võ để giết người, chuyện tình thú vấn tóc cho nương tử nơi khuê phòng này, Thượng Quan Dũng chính là nỗ lực cũng làm không được. Loay hoay nửa ngày, dây cột tóc trên tay hắn cũng chưa buộc xong, Thượng Quan tướng quân thế nhưng không thể nào thay nương tử xinh đẹp của hắn vấn mái tóc dài của nàng thành một búi tóc.

“Nguyên Chí cùng Viên Nghĩa tuổi trẻ, ướt mưa cũng không có gì.” An Cẩm Tú phiền lòng trượng phu của chính mình toàn thân đều ướt đẫm, không nghĩ nhiều nên thuận miệng nói.

Thượng Quan Dũng bận rộn vấn tóc cho An Cẩm Tú, sau đó nâng mặt An Cẩm Tú lên nói: “Cẩm Tú, ngươi thật sự chê ta già rồi?”

Lúc này, An Cẩm Tú mới phản ứng được là mình nói sai rồi, vồi vàng nửa đứng nửa quỳ trên giường, hôn một cái lên mặt Thượng Quan Dũng lấy lòng, nói: “Không già.”

“Người con dâu này.” Thượng Quan Dũng cũng ôm lấy An Cẩm Tú ngã xuống giường: “Dù sao ta cũng không nói lại ngươi!”

“Đường đường là một tướng quân muốn miệng lưỡi sắc bén làm cái gì?” Lúc này, An Cẩm Tú bị Thượng Quan Dũng ôm lấy, cũng không quản y phục của Thượng Quan Dũng còn đang ẩm ướt, khẽ cười nói: “Ngươi muốn cãi nhau với ta sao?”

“Nói chuyện cũng không nói lại ngươi, lại còn cãi nhau với ngươi?”

“Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân,” An Cẩm Tú nói: “Ngươi định làm gì?”

“Ầy!” Thượng Quan Dũng ôm D/D/Le?quy^don An Cẩm Tú thở dài, tiểu nương tử của hắn nâng trên tay còn sợ ngã, cũng chỉ có thể để An Cẩm Tú khi dễ hắn, hắn đâu dám cãi nhau cùng tiểu nương tử chứ?

“Nói mau.” Không biết lúc này An Cẩm Tú bị cái gì làm cho si ngốc, nhìn Thượng Quan Dũng chằm chằm, hỏi: “Ngươi sẽ không cãi nhau với ta, mặc kệ ta làm chuyện gì, ngươi cũng sẽ không chán ghét ta?”

“Sẽ không,” Thượng Quan Dũng nói: “Ta chỉ sợ ngươi chán ghét ta.”

“Ta cũng sẽ không,” An Cẩm Tú lấy được lời nói này của Thượng Quan Dũng, giống như là kim bài miễn tử, mặt mày cong cong nói: “Sau khi ngươi già đi, ta cũng không chê bai ngươi.”

“Còn nói già?” Thượng Quan Dũng ôm An Cẩm Tú cắn một cái, không biết tại sao tay lại luồng dưới gối, sờ đến một cái hộp nhỏ không biết là đựng cái gì, lại sờ thấy một đoạn dây thừng dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.