Độc Phi

Chương 12: Gia hình của An phủ




Edit: Preiya

An Cẩm Tú vội vàng chạy tới Tiêu Hoa sảnh, người thị vệ Tiêu Hoa Sảnh do ngoại gia (bên nhà ngoại Tần thị) được ra lệnh không cho An Cẩm Tú vào, nói là phu nhân có lệnh, người trong phủ không ai được gặp An Nguyên Chí, “Cút ngay!” An Cẩm Tú giận dữ khiển trách một tiếng, rồi cất bước đi vào trong, người do ngoại gia phân phó cũng không dám ra tay chạm vào nàng.

Quả thật nhóm thị vệ không dám chạm vào An Cẩm Tú, từng bước một lui về sau, sau cùng bị An Cẩm Tú bức lui vào trong cùng của Tiêu Hoa sảnh.

“Tỷ?” An Nguyên Chí trong phòng khách đã nghe thấy tiếng tranh cãi của An Cẩm Tú và nhóm thị vệ, thấy An Cẩm Tú đã vào đến sảnh liền vội vàng gọi nàng một tiếng. Một đại tiểu thư của gia tộc đi tranh cãi cùng với nam bộc, nếu việc này bị truyền ra, vị tỷ tỷ này của hắn còn muốn thanh danh hay không đây?

An Cẩm Tú nhìn thấy An Nguyên Chí, bỗng trước mắt nàng biến thành một màu đen, cũng may được Tử Uyên đứng phía sau đỡ lấy.

“Tỷ”, An Nguyên Chí nói với An Cẩm Tú: “Ngươi mau trở về đi, không cần phải đến chỗ này.”

Hai tay của An Nguyên Chí bị trói sau lưng, cả người quỳ trên đống đá vụn, hai đầu gối cũng bị trói lại, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.

An Cẩm Tú giận đến phát run, nàng nhìn đống đá vụn sắc nhọn, An Nguyên Chí quỳ trên đó, có khác gì quỳ trên hàng đinh đâu? Một cái thấy máu, một cái không thấy máu sao?

“Nhị tiểu thư”, Hai ma ma già đi tới trước mặt của An Cẩm Tú và cúi người thi lễ với nàng, biết rõ còn cố hỏi: “Sao người lại đến đây? Phu nhân đã phân phó,  nơi này không thể để cho người vào.”

“Không thể cho người vào ư?” An Cẩm Tú lạnh lùng nói: “Vậy các ngươi là người hay là quỷ?”

Ngày thường, hai lão bà đều là quản gia thân tín của Tần thị, những kẻ nịnh bợ Tần thị này đều khinh thường An Cẩm Tú, nghe nàng nói vậy, liền cười lạnh nói: “Nhị tiểu thư có tức giận cũng không cần phát giận với chúng nô tỳ, đây là mệnh lệnh của phu nhân.”

“Tránh ra.” An Cẩm Tú bảo hai vị lão bà nhường đường cho mình.

Hai lão bà mở miệng gọi phu nhân, mượn Tần thị để trấn áp An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú nâng tay lên vung hai bạt tai, kiếp trước nàng giúp Ngũ hoàng tử đoạt người trong thiên hạ, ngay cả giết người còn không sợ, chẳng lẽ nàng sợ đánh người sao? Hai cái bạt tai này dùng hết lực để đánh ra, tiếng vang khiến mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.

Trong hai ma ma có một người đã trúng một cái tát của An Cẩm Tú, bị choáng váng, đứng đó nửa ngày cũng không động đậy.

An Cẩm Tú liền đẩy hai ma ma già này ra, chạy nhanh vài bước tới trước mặt của An Nguyên Chí. “Đệ sao rồi?” An Cẩm Tú vừa hỏi An Nguyên Chí vừa ngồi xổm xuống, kéo sợ dây thừng trói hắn. Dây thừng buộc quá chặt, dường như hợp thành một với quần áo siết vào trong da thịt của hắn, nàng kéo vài cái nhưng cũng không thể tháo bỏ được dây thừng.

“Làm sao sống tiếp nữa đây!” Hai người quản gia hồi phục lại thần trí, sau đó liền ngã vật xuống đất kêu khóc, các bà sợ Tần Thị, cũng không sợ An Cẩm Tú.

“Tỷ”, An Nguyên Chí sốt ruột, việc này sẽ gây nháo rất lớn, “Tỷ trở về với nương là được rồi, đệ quỳ một chút cũng không sao đâu.”

“Có tỷ ở đây, tỷ sẽ không để đệ chịu thiệt thòi.” An Cẩm Tú không thèm để ý tới hai lão bà đang kêu khóc không ngừng, lúc này nàng chỉ lo cho An Nguyên Chí, “Chân đệ có đau không?”

“Đệ không sao.” An Nguyên Chí nói.

An Cẩm Tú cũng không quản đến lễ tắc nam nữ gì, bèn vén áo bào của An Nguyên Chí lên, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai đầu gối của hắn ướt đẫm máu khiến quần bị ướt sũng, hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống, dường như muốn rút hết máu trong lòng An Cẩm Tú. Đột nhiên nàng quay đầu lại, nhìn hết những người đang đứng trong phòng khách, từng người từng người một, giống như muốn nhớ kỹ bộ dáng của những người này.

Nhóm gia nhân mặc dù là nam nhân nhưng vẫn bị ánh mắt oán độc của An Cẩm Tú làm cho sợ hãi, bất tri bất giác liền lùi ra phía sau mấy bước.

Tử Uyên chạy tới, giúp đỡ An Cẩm Tú dìu An Nguyên Chí ngồi xuống ghế dựa.

“Ta đi mời đại phu cho đệ.” An Cẩm Tú giết người cũng dám nhưng lại không dám chạm tay vào vết thương trên đầu gối của An Nguyên Chí, bèn nhẹ giọng nói với hắn: “Để Tử Uyên trở về dọn dẹp phòng cho đệ trước.”

“Nhị tiểu thư”, hai lão bà kia khóc hô một trận xong, thấy An Cẩm Tú không để ý tới liền bò dậy khỏi mặt đất, một người trong số đó nói với nàng: “Tự ý mời đại phu là làm trái với quy tắc trong phủ.”

“Vậy thì sao?” An Cẩm Tú nói: “Sao các ngươi lại nín khóc? Ta chính là làm trái với quy củ, cũng không tới phiên hai ma ma già các người tới quản ta!”

Hai ma ma nhất thời nghẹn họng, lời nói này, có còn là tiểu thư của quý phủ không đây?

“Chúng ta đi!” An Cẩm tú đỡ An Nguyên Chí muốn rời đi.

“Các ngươi muốn bị phu nhân đánh chết hay sao?” Hai ma ma già thấy An Cẩm Tú và An Nguyên Chí sắp rời đi, liền vội vàng cao giọng với nhóm gia bộc: “Còn không mời Nhị tiểu thư và Ngũ thiếu gia dừng bước!”

An Cẩm Tú nhìn đám gia bộc đang đứng chặn cửa, tức giận đến nỗi bàn tay đang đỡ An Nguyên Chí cũng run run, không lẽ bọn gia nhân kia là con mà thấy mẫu thân đang bệnh cũng không đi mời đại phu sao, không lẽ tự bọn chúng có thể chữa khỏi ư?

An Nguyên Chí nhìn thấy An Cẩm Tú tức giận đến mức tay run lên, lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được nửa, bèn mắng một câu “Cẩu nô tài!” rồi muốn tiến lên động thủ.

“Nguyên Chí.” An Cẩm Tú kéo tay Nguyên Chí lại.

Hai ma ma già còn đang sợ hãi rằng An Nguyên Chí sẽ xông lên đánh bọn họ thật, khi nhìn thấy An Cẩm Tú ngăn An Nguyên Chí lại, còn tưởng là nàng sợ Tần Thị, biểu cảm trên mặt lập tức cao ngạo trở lại, nói với An Cẩm Tú: “Vẫn là Nhị tiểu thư hiểu chuyện, trong phủ này, không thể không tuân thủ theo quy củ được.”

An Cẩm Tú vỗ vai trấn an An Nguyên Chí, sau đó cười lạnh nói: “Đệ là thiếu gia của An Phu lại động thủ với hai ma ma già, chuyện này truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta chê cười sao? Ta đi tìm chủ tử của bọn họ, Nguyên Chí, đệ ở đây chờ ta.”

An Nguyên Chí còn chưa kịp nói chuyện thì thấy An Cẩm Tú đã đi rồi, bèn vội vàng kêu lên: “Tỷ, tỷ đi tìm phu nhân cũng vô dụng thôi!”

“Hữu dụng hay vô dụng, phải tìm mới biết được.” An Cẩm Tú nói xong đã đi ra khỏi cửa. nhóm gia bộc cũng tự giác tránh ra, “Nguyên Chí, đệ không cần động thủ với những người này, không đáng, nghe tỷ nói đi.”

An Nguyên Chí cũng muốn đi ra ngoài nhưng nhóm gia bộc đã chặn kín cổng lại, hắn xoay người lại nói với Tử Uyên: “Ngươi đi xem tỷ ta đi, đừng để tỷ ấy náo loạn!" Không hổ là tỷ đệ ruột thịt, tuy xa cách mười mấy năm nhưng lúc này, An Nguyên Chí cảm thấy tỷ tỷ song sinh của mình muốn đi tìm Tần thị để gây chuyện.

Tử Uyên vội vàng để lại áo ngoài, sau đó đuổi theo An Cẩm Tú. 

Hai ma ma già cũng muốn đi ra ngoài, đây là cơ hội tốt để trả thù An nhị tiểu thư, mới vừa rồi các bà đã ăn hai cái bạt tai, cũng không thể chịu đựng oan uổng được, đã hầu hạ trong phủ nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào từng đánh vào mặt các bà đâu.

An Nguyên Chí ngồi trong phòng khách gấp đến nỗi muốn xoay vòng vòng, nhưng hắn cũng biết, nếu như hôm nay hắn xông ra khỏi cửa thì sự việc hôm nay sẽ đến tai An thái sư, hắn bị trị tội cũng không sao, cũng không thể để An Cẩm Tú bị trị tội cùng hắn được. Về sau An Nguyên Chí sẽ quyết tâm trở thành một người uy phong lẫm liệt, hy vọng sẽ trở thành một tướng quân lập nhiều công lao cho triều đình, nhưng hiện tại hắn chỉ là một thiếu gia mười mấy tuổi, còn chưa có đủ tâm cơ và quả quyết, An Nguyên Chí cũng không biết bản thân mình nên làm cái gì bây giờ.

Trước tiên, An Cẩm Tú hỏi thăm xem An Nguyên Chí bị nhốt ở nơi nào, sau đó cũng thuận tiện hỏi thăm xem Tần thị đang ở đâu, nàng mới biết được giờ này Tần Thị đang tiếp đãi khách  trong vườn hoa ở hậu hoa viên.

Tử Uyên đã đuổi theo phía sau An Cẩm Tú, sợ hãi nói: “Tiểu thư, chúng ta đi gặp phu nhân thật sao?”

“Không có gì phải sợ.” An Cẩm Tú nói, Tần thị luôn đeo mặt nạ một thê tử hiền từ thiện lương, nàng muốn nhìn xem, trước mặt khách, Tần thị sẽ giải quyết việc này như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.