Độc Phi

Chương 102: Ngự tiền đón gió




Edit: Um-um

An Thái sư chưa từng thấy An Nguyên Chí luyện võ, đối với một người luôn nghĩ chỉ có đọc sách mới là cao nhân còn tất cả đều là hạ phẩm mà nói thì An Nguyên Chí có thỉnh ông đi xem ông cũng không hãnh diện mà đi. Sau khi An Nguyên Chí chân chính múa đại đao trong tay đánh nhau với cây đao của Lâm Chương, An Thái sư xem đến nhập thần, chưa kể còn kinh hãi một phen. Đứa con này của ông không phải là nhi tử mà ông thích, nhìn thân hình hai người bay qua bay lại, tiếng đao va chạm nhau vang lên không dứt, An Thái sư nhìn hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ sợ Lâm Chương làm tổn thương An Nguyên Chí. 

Đao pháp Lâm Chương luôn lấy sắc bén tàn nhẫn làm chủ, ngay từ đầu hắn không thể đánh toàn lực với An Nguyên Chí, Ngũ thiếu gia An gia này không nhận được một sư phụ nổi danh nào, lại chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi, không đáng để đối phó toàn lực, đồng thời Lâm Chương cũng sợ mình làm bị thương đến người thiếu niên được Thế Tông che chở, khó có thể trả lời với Thế Tông và An Thái sư nên ngay từ đầu đều là An Nguyên Chí công, Lâm Chương thủ. 

Bất quá sau khi đánh được mười chiêu, Lâm Chương phát hiện nếu mình không nghiêm túc sẽ thua nhân thủ của thiếu niên An Nguyên Chí này, Lâm Phó thống lĩnh liền nghiêm túc lên. Một khi đã nghiêm túc, hắn ép An Nguyên Chí lui vài bước nhưng cũng không hơn, hai người đấu cùng nhau, khó có thể phân thắng bại. 

Bạch Thừa Trạch lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau mấy chục chiêu, phát hiện đao pháp An Nguyên Chí không hề có môn phái nào, mỗi chiêu mỗi thức cũng không liên tục nhưng chiêu nào cũng đâm vào chỗ yếu hại của Lâm Chương, có thể nói chiêu chiêu chí mạng, hơn nữa đao phong còn sắc bén hơn Lâm Chương một chút, vậy mà có thể tự nghĩ ra đao pháp, Bạch Thừa Trạch không nhịn được nói với Thế Tông: “Phụ hoàng, đao pháp Nguyên Chí không tồi, so sánh với Lâm Chương, không rơi vào hạ phong chút nào.”

An Thái sư nói: “Ngũ điện hạ, như thế là sao? Hạ quan thấy nó lui về phía sau mà.”

Thế Tông cười nói: “Ngươi đúng là tên thư sinh, muốn trẫm nói với ngươi thế nào đây?”

Bạch Thừa Trạch nói với An Thái sư: “Khi Nguyên Chí ở vào thế thủ, lui về sau một chút để né lưỡi đao của Lâm Chương. Thái sư, trong luận võ, tiến về trước hay lui về sau cũng không liên quan đến thắng bại đâu.”

Sau khi An Thái sư nghe xong lời Bạch Thừa Trạch nói, xem tiếp cuộc đấu của hai người, hai người di chuyển nhảy lên, thân hình thoạt nhìn mạnh mẽ, chỉ là ai chiếm phần thắng, An Thái sư thật không thể nhìn ra. 

Thượng Quan Dũng đứng một bên xem đao pháp An Nguyên Chí, một bên trong lòng âm thầm may mắn, d.i.e.n.d.a.n.lqd nếu không phải hắn lấy cớ dẫn An Nguyên Chí đi thay quần áo, lén lút dặn An Nguyên Chí không được đả thương tính mạng Lâm Chương, hôm nay Lâm Chương nhất định sẽ bị An Nguyên Chí giết chết. 

Thế Tông thấy đầu Lâm Chương toàn mồ hôi, đao pháp của hắn Bạch Thừa Trạch cũng đã xem xong, mở miệng nói: “Đủ rồi, tất cả ngừng đi.”

Lâm Chương trước thu đao, sau đó nói với An Nguyên Chí: “Đã thỉnh giáo võ công Ngũ thiếu gia.”

An Nguyên Chí giao đao cho tiểu thái giám vừa bước đến gần, ôm quyền nói với Lâm Chương: “Đa tạ Lâm đại nhân.”

Thế Tông vẫy tay gọi An Nguyên Chí đến bên cạnh, cười nói: “Tiểu tử Nguyên Chí, ngươi là công tử An gia lại học được chiêu thức đao pháp giết người!”

An Nguyên Chí vội hành lễ với Thế Tông: “Thảo dân bêu xấu.”

Bạch Thừa Trạch bên cạnh nói: “Phụ hoàng, võ nghệ Nguyên Chí nếu tiến quân tôi luyện mấy năm không chừng trở thành một thượng tướng quân của triều Kỳ Thuận ta.”

Thế Tông gật đầu, vì đây là bào đệ An Cẩm Tú, Thế Tông cũng thiên vị An Nguyên Chí, lúc nãy thấy võ nghệ An Nguyên Chí làm cho Lâm Chương không chiếm được nửa điểm tiện nghi, đối với An Nguyên Chí càng muốn tài bồi, mặc kệ thế nào, tiền đồ An Nguyên Chí cũng là nơi dựa vào của An Cẩm Tú sau này. 

Sau khi đao của An Nguyên Chí tra vào vỏ, cỗ sát khí trên người lúc luận võ liền biến mất không còn một mảnh, thấy Thế Tông gật đầu tán đồng lời nói Bạch Thừa Trạch, cũng chỉ nhìn Thế Tông không hảo ý mà cười, nói: “Thánh thượng, võ nghệ thảo dân có thể ra trận giết địch sao?”

“Nguyên Chí à,” Thế Tông nói: “Hai quân đánh nhau chỉ cần một người đấu tranh anh dũng là được, thượng tướng quân muốn chiến thắng sẽ phải đấu với ngàn dặm bên ngoài, ngươi hiểu được ý này không?”

Sách thánh hiền An Nguyên Chí đọc không nhiều nhưng binh thư sách chiến An Nguyên Chí đọc không ít, thượng tướng quân chiến đấu với ngàn dặm bên ngoài, đây là cách ngôn binh gia, An Nguyên Chí hiểu, nhưng lúc này hắn giả ngu lắc đầu với Thế Tông. 

Thế Tông chỉ chỉ ót mình, nói: “Đánh giặc phải dựa vào trí, nếu không dù giỏi võ nghệ cũng chỉ là hữu dũng vô mưu. Võ nghệ Nguyên Chí ngươi tốt, nhưng vẫn cần đi rèn luyện trong quân.”

An Nguyên Chí vội nói: “Thảo dân tạ thánh thượng dạy bảo.”

Trong đầu Thế Tông điểm tên các Đại tướng qua một lần, cảm thấy bảo Đại Tướng quân dẫn dắt An Nguyên Chí đều không quá thích hợp, An Nguyên Chí dù sao đi nữa cũng là thiếu gia An phủ, chỉ bằng Thái tử phi An Cẩm Nhan, người từ An phủ ra ngoài đều là phe Thái tử, nếu mình phó thác An Nguyên Chí cho ai đều khiến người nhận An Nguyên Chí có ảo giác, khiến Đại tướng quân đó ngộ nhận mình muốn hắn đứng về phe của Thái tử. 

An Nguyên Chí thấy Thế Tông trầm ngâm rất lâu không lên tiếng, liền không quan tâm đến An Thái sư đang nháy mắt ra dấu với mình, mở miệng nói với Thế Tông: “Thánh thượng, thảo dân có thể nhập ngũ với tỷ phu sao?”

Lúc này Bạch Thừa Trạch lên tiếng: “Phụ hoàng, xem ra Nguyên Chí muốn ăn vạ Thượng Quan tướng quân.”

An Nguyên Chí chưa nói qua mấy câu với Bạch Thừa Trạch, Bạch Thừa Trạch lại tỏ ra quen thuộc không khách khí với hắn, nhất thời An Nguyên Chí vẫn chưa rõ dụng ý Bạch Thừa Trạch, nhưng An Nguyên Chí cũng diễn kịch làm ra vẻ rất quen thuộc Bạch Thừa Trạch, phe phẩy tay nói: “Không, không phải ăn vạ.”

Bạch Thừa Trạch cười nói: “Ta cũng từng ở trong quân, ta biết trong quân đều ma cũ ăn hiếp ma mới, có Thượng Quan tướng quân dẫn ngươi theo cũng tốt, như vậy ngươi giảm bớt không ít đường vòng.”

Thế Tông liếc Bạch Thừa Trạch một cái, xem ra nhi tử này cũng sợ mình thả An Nguyên Chí vào bên người đại tướng nào trong triều. Thế Tông nhìn An Thái sư, nói: “Ý Thái sư thế nào?”

An Thái sư hi vọng An Nguyên Chí có thể nhậm chức ở đại nội, ngốc ở bên người hoàng đế còn không tốt hơn việc đi ra sa trường liều mạng lấy quân công sao? Chỉ là ý nguyện An Thái sư không thể chính miệng nói ra, An Thư Giới luôn đại công vô tư, thanh chính liêm minh ddlequydon.um-um, nói ra lời nói mưu lợi vì nhi tử thật là tổn hại đến danh thanh chính của An Thư Giới ông, vì vậy An Thái sư chỉ có thể đáp với Thế Tông: “Thần nghe theo ý của thánh thượng.”

Thế Tông tính toán trong lòng nửa ngày, nếu để An Nguyên Chí đi quân doanh khác, Thế Tông lại lo trong quân đó sẽ bị những lão lính dày dạn khi dễ An Nguyên Chí một chút cũng không hiểu về quân sự. Suy nghĩ hồi lâu, Thế Tông phát hiện, An Nguyên Chí chỉ có đi theo Thượng Quan Dũng là thích hợp nhất. 

Lâm Chương ở bên cạnh đánh giá tâm tư Thế Tông, định tiến lên nói với Thế Tông nếu muốn An Nguyên Chí nhậm chức ở đại nội, hắn có thể dẫn dắt An Nguyên Chí nhưng nghĩ đến cuộc tỉ thí vừa rồi của mình với An Nguyên Chí, Lâm Chương liền đánh mất ý niệm này. An Nguyên Chí có địch ý với hắn, tuy rằng không nói ra lời nhưng sau một hồi giao thủ, Lâm Chương có thể cảm giác được Ngũ thiếu gia An phủ muốn giết mình. Nghĩ đến mình và An gia không thù không oán, khi An Nguyên Chí hồi kinh, chuyện Thượng Quan gia mình đã xử lý xong, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Chương liền rơi xuống người Thượng Quan Dũng, chẳng lẽ thủ hạ lần này làm việc không sạch sẽ, để những người này biết được chút gì?

“Trẫm phong ngươi chức phó tướng lục phẩm.” Thế Tông nói với An Nguyên Chí: “Ngươi đi theo Thượng Quan Vệ Triều vào quân rèn luyện đi. Nguyên Chí, trẫm mong ngươi sớm ngày thành tài.”

An Nguyên Chí quỳ xuống tiếp chỉ, sau khi tạ ơn, nhân cơ hội nói với Thế Tông: “Thánh thượng, thảo dân…”

Thế Tông cắt ngang lời An Nguyên Chí: “Ngươi là phó tướng lục phẩm, còn tự xưng thảo dân?”

“Vâng.” An Nguyên Chí lập tức sửa lời: “Mạt tướng cầu xin thánh thượng thứ tội cho Tam ca mạt tướng.”

Thế Tông nói: “Tam ca ngươi đánh ngươi, hại ngươi bị trục xuất khỏi tộc, ngươi còn cầu tình cho hắn?”

An Nguyên Chí nói: “Việc này do mạt tướng không tốt.”

Thế Tông nói: “Thật là ngươi không tốt?”

“Trưởng bối trong nhà thương tiếc hắn.” An Nguyên Chí cúi đầu, nói: “Ngày đó mạt tướng cũng động thủ, mạt tướng không nghĩ vì trận này mà huỷ cả đời hắn, mạt tướng cầu thánh thượng khai ân.”

Lòng An Thái sư nảy lên một cái, nếu An Nguyên Chí cầu tình không thành thì An Nguyên Tín chỉ có thể theo con đường buôn bán mà thôi. 

“Thôi!” Thế Tông nói: “Cho An Nguyên Tín trở về Thái Học Viện.”

Phụ tử An thị cùng quỳ xuống tạ ơn, nghe thấy Thế Tông hỏi An Nguyên Chí: “Nguyên Chí ngươi nên nói thật với trẫm, lần cầu tình này ngươi được chỗ gì tốt?”

“Bẩm thánh thượng, tổ mẫu mạt tướng đáp ứng sẽ để thân mẫu mạt tướng táng nhập mộ sơn An thị.” Ddlequydon.um-um An Nguyên Chí một chút cũng không giấu giếm, thành thật trả lời Thế Tông: “Mẫu thân mạt tướng tự sát nên theo lý bà không thể an táng trong phần mộ tổ tiên An thị.”

Thế Tông hừ lạnh nhìn An Thái sư. 

An Thái sư không còn gì để nói, nếu An Nguyên Chí không nói việc này, Thế Tông cũng có thể biết, mất mặt thì mất mặt, việc duy nhất An Thái sư yên tâm là, An gia bọn họ không đến mức vì việc này mà mất đi tính mạng già trẻ toàn gia. 

Thế Tông nhìn Thượng Quan Dũng: “Ít ngày nữa Chu Nghi hồi kinh, ngươi xử lý xong tang sự trong nhà thì mang theo Nguyên Chí vào quân, không thể trì hoãn.”

“Mạt tướng tuân chỉ.” Thượng Quan Dũng nghe thấy mình còn có thể gia nhập vào quân của Chu Nghi, trong lòng hơi yên ổn, quân đội Chu Nghi hàng năm đều đóng quân tại kinh đô và vùng lân cận, mình sẽ không cách An Cẩm Tú quá xa. 

Lời Thế Tông muốn nói cũng đã nói xong, sai An Thái sư dẫn Thượng Quan Dũng và An Nguyên Chí lui ra, còn y thì dẫn Bạch Thừa Trạch về ngự thư phòng. 

“Phụ hoàng.” Sau khi Bạch Thừa Trạch vào ngự thư phòng, d.d.lequydon.u.m.u.m nói với Thế Tông: “Nhi thần thấy người có vẻ hơi mệt, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng bảo trọng thân thể, lúc này nếu phụ hoàng ngã bệnh, bọn nhi thần tội đáng muôn chết.”

Thế Tông nói: “Nếu thân thể trẫm không khoẻ cũng do trẫm đã già rồi, các con có tội gì? Lão Ngũ, con nói triều chính hiện thế nào?”

Bạch Thừa Trạch lo lắng sốt ruột mà lắc đầu nói: “Nhi thần cảm thấy hiện triều đình có chút loạn, nhưng nhi thần không thể nói được là loạn ở đâu. Phụ hoàng, ngài vừa nói Chu Nghi sắp hồi kinh, có phải án tử Tín Vương Bạch Vĩnh Tín mưu phản đã chấm dứt?”

“Chưa kết thúc, sợ là trong triều còn có người chết.”

“Nhi thần không rõ ý tứ phụ hoàng.”

“Người nhà Thượng Quan Vệ Triều chết vì việc của Tín Vương.” Thế Tông nói với Bạch Thừa Trạch: “Trong hôm nay con rời kinh đi đến quân của Chu Nghi, trẫm đã ra lệnh hắn bắt Hạng Tích, con và Chu Nhi cùng thẩm vấn hỗn trướng này đi.”

Bắt Hạng Tích đã nói lên phụ hoàng mình nảy sinh nghi ngờ đối với Hoàng hậu, trong lòng Bạch Thừa Trạch hưng phấn nhưng vẫn vờ giật mình hỏi Thế Tông: “Bắt Hạng Tích? Phụ hoàng, Nhạc An hầu phạm phải tội gì?”

Thế Tông nói: “Con thấy trẫm không thể bắt Hạng Tích?”

“Nhi thần không dám.” Bạch Thừa Trạch vội nói: “Dù sao hắn cũng là đệ đệ mẫu hậu, nhi thần không nghĩ hắn sẽ phạm trọng tội gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.