Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 39: Rất Có Đạo Lý




Ngày kế sau giờ ngọ, Lâm Mị chính oa ở bên cửa sổ, cả người đô lười biếng phơi ấm áp thái dương, Châu Nhi từ bên ngoài bước nhanh đến: “Tiểu thư, Chu công tử tới.”

Lâm Mị lười lười lên tiếng: “Liền nói ta ngủ.”

Nàng mới lười đi gian phòng bên ngoài gặp người đâu, không muốn động.

Châu Nhi đáp một tiếng, bước nhanh ra, một lát sau lại vẻ mặt phiền muộn trở về: “Tiểu thư, Chu công tử cố nài thấy ngài không thể.”

Lâm Mị hơi nhíu mày, hỏi: “Hắn nói chuyện gì sao?”

”Nói là có việc nhất định phải tự mình cùng tiểu thư ngài nói.” Châu Nhi cũng là rất bất mãn, tiểu thư nhà nàng trước đây thân thể sẽ không có dưỡng thật tốt, tới ngày đông đương nhiên là sợ lạnh.

Chu Bảo Trạch này cũng thật là, làm gì cố nài thấy tiểu thư a?

”Được, ngươi để hắn chờ xem.” Lâm Mị ngáp một cái, ăn uống no đủ phơi nắng, đương nhiên là muốn trước ngủ một giấc.

Huống chi, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn dùng chính mình điều phối độc hoàn để “Điều trị” thân thể, ngũ tạng lục phủ đã bị thuốc độc xâm hại, khiến thân thể nàng luôn luôn mệt mỏi.edit: voi còi

Cải tạo thân thể cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, quá trình suy yếu này là phải có.

Châu Nhi đương nhiên là lĩnh mệnh đi qua, nói với Chu Bảo Trạch: “Chu công tử, tiểu thư nhà ta mệt mỏi, đang ngủ trưa, Chu công tử nếu như...”

”Ta không sao, ta ở chỗ này chờ nàng là được.” Chu Bảo Trạch trực tiếp cắt ngang lời Châu Nhi, tự mình nói.

Châu Nhi không ngờ Chu Bảo Trạch thống khoái như thế, ngẩn người, lúc này mới bưng lên một ít điểm tâm để hắn chậm rãi chờ.

Chu Bảo Trạch nhìn ánh nắng trên mặt đất trong viện, trong lòng là ngũ vị tạp trần, hắn cũng nghĩ không ra, vì sao ở trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Mị người này có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trước đây vẫn muốn thoát khỏi Lâm Mị, bây giờ thì ngược lại hắn nghĩ muốn tới gần cũng không tới gần được.

Ngay cả là hắn làm một chuyện gì, Lâm Mị nhìn như cũng tiếp thu, thế nhưng, khoáng cách hắn cùng Lâm Mị, khiến hắn cảm giác được càng ngày càng xa.

Nếu là có thể, hắn thực sự hi vọng thời gian có thể đảo ngược trở lại thời gian hắn vừa tới hầu phủ, nhất định lập tức đem Lâm Mị thú vào cửa.

”Chu công tử.” Một tiếng thấp gọi cắt ngang mạch suy nghĩ viễn vong của Chu Bảo Trạch, quay đầu nhìn sang, chính là Lâm Thiến Khanh nhút nhát đứng ở cửa, ủy khuất nhìn hắn.

Chu Bảo Trạch có chút tiwcs giận buồn bực, trước đây cảm thấy Lâm Thiến Khanh ôn nhu dịu dàng rất tốt, hiện tại vừa nhìn, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Nàng ủy khuất như thế cho ai nhìn đâu?edit: voi còi

Hình như hắn khi dễ nàng vậy.

”Tứ tiểu thư, có việc?” Chu Bảo Trạch hỏi.

”Chu công tử, phụ thân mẫu thân cho ta an bài việc hôn nhân.” Lâm Thiến Khanh cúi đầu, vò khăn trong tay, nhỏ tiếng buồn buồn nói.

”Vậy trước chúc mừng tứ tiểu thư.” Chu Bảo Trạch chúc mừng Lâm Thiến Khanh, làm cho nàng kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Chu Bảo Trạch.

Chỉ thấy vẻ mặt Chu Bảo Trạch nghiêm túc, không có chút ý tứ tiếc nuối giữ lại nào, vành mắt Lâm Thiến Khanh thoáng cái liền đỏ: “Chu công tử, ngươi liền không có gì muốn nói sao?”

Chu Bảo Trạch kỳ quái hỏi lại: “Ta nên nói cái gì?”

Lâm Thiến Khanh lảo đảo lui về phía sau, thất vọng lắc đầu giống như không biết Chu Bảo Trạch vậy.

Sao Chu Bảo Trạch lại là cái dạng này?

Đương lúc Lâm Mị tiến vào, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thiến Khanh che miệng khóc chạy đi, không hiểu ra sao cả liếc mắt nhìn bóng lưng buồn thương của Lâm Thiến Khanh, hỏi Tú Nhi bên người một câu: “Nàng chạy đến trong viện ta làm gì?”

”Nghĩ đến là tìm Chu công tử đi.” Tú Nhi nghĩ nghĩ, tìm được một giải thích hợp lý.

Lâm Thiến Khanh vẫn luôn thích Chu Bảo Trạch, coi như là thành thân, nàng cũng càng muốn gả cho Chu Bảo Trạch đi.

Lâm Mị nhún vai, Lâm Thiến Khanh không phải vẫn luôn nói quy củ sao? Như vậy chạy đến viện của nàng đến tìm nam nhân... Hợp quy củ không?

”Chu công tử, tìm ta có việc?” Lâm Mị đi đến, gọn gàng dứt khoát hỏi Chu Bảo Trạch.

Chu Bảo Trạch bình tĩnh nhìn kỹ Lâm Mị, dường như muốn đem dung nhan của nàng thật sâu khắc vào trong lòng, thẳng đến nhìn thấy Lâm Mị không kiên nhẫn hơi nhăn lại mày, mới hồi phục tinh thần lại: “A, ta là tới cùng Tam tiểu thư từ giã.”

”Chào từ biệt?” Lâm Mị hỏi, “Chu công tử phải ly khai kinh đô?”

”Phải, vốn có lần này qua đây, chủ yếu là...” Chu Bảo Trạch còn chưa nói hết, thế nhưng đây đó đều hiểu hắn muốn nói là cái gì, vốn là đến xem đối tượng hôn ước, chỉ tiếc, công dã tràng, cũng sẽ không cần nhắc lại.

”Ta đã ra ngoài thời gian rất lâu, cũng phải đi về trong nhà nhìn xem.” Chu Bảo Trạch chát thanh nói, kỳ thực, hắn thực sự không muốn một mình một người trở lại.

”Phải, cũng đúng.” Thái độ Lâm Mị qua loa không hề có ý giữ lại, khiến trong lòng Chu Bảo Trạch khó tránh khỏi thất lạc, xem ra trong lòng nàng là thật không có hắn.

”Vậy, ta liền cáo từ.” Chu Bảo Trạch đứng dậy, ngay cả là lại không muốn đi, cũng muốn ly khai, bởi vì không có người giữ hắn lại.

”Đúng rồi.” Lâm Mị đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng.

”Cái gì?” Ánh mắt Chu Bảo Trạch sáng lên, trong lòng một lần nữa dấy lên hi vọng, trái tim không bị khống chế phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên.

Có lẽ, hắn vẫn có hi vọng, dù sao trước đây, Lâm Mị vì hắn ngay cả mệnh cũng có thể không muốn.

”Không biết Chu công tử có nghĩ muốn làm hoàng thương (thương nhân chuyên buôn bán cung cấp cho triều đình) không?” Lâm Mị cười hỏi.

”Hoàng thương?” Chu Bảo Trạch thất kinh, hoàng thương thế nhưng vì triều đình chọn mua vật phẩm, lợi ích bên trong thế nhưng tương đối lớn.

Công việc béo bở như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm.edit: voi còi

Có thể làm hoàng thương tất nhiên là cùng triều đình có trăm mối quan hệ chằng chịt, không có bối cảnh căn bản là không cần suy nghĩ. Bối cảnh không đủ mạnh, cũng là không làm được hoàng thương.

Sinh ý của Chu gia bọn họ tuy không nhỏ, thế nhưng, cửa hoàng thương này, thế nhưng ngay cả không có cửa mà mò lấy đâu.

”Nếu như Chu công tử có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác một chút.” Lâm Mị cười híp mắt nói.

”Tam tiểu thư, nàng có phương pháp?” Nói không động lòng, đây tuyệt đối là giả, Chu Bảo Trạch đã là bị cái loại cường đại kinh hỉ bao phủ.

”Đương nhiên.” Lâm Mị mỉm cười nói, “Chu công tử nếu là có hứng thú, quá hai ngày liền cùng Thất vương gia gặp mặt một lần, nói chuyện cho tốt.”

”Thất vương gia...” Chu Bảo Trạch vừa nghe, trong lòng không thể nói rõ là một tư vị gì.

Thất vương gia tay cầm binh quyền, đúng là bối cảnh cường đại, chuyện hoàng thương rất có hi vọng nói thành.

Chỉ là, thái độ Lâm Mị nhắc tới Thất vương gia này rất quen, khiến trong lòng hắn từng đợt lên men phát chát.

”Chuyện này, Thất vương gia có thể đồng ý không?” Chu Bảo Trạch mâu thuẫn hỏi.

Hắn một mặt là hi vọng đồng ý, Chu gia nếu là ở trong tay của hắn trở thành hoàng thương, địa vị của hắn ở trong gia tộc tất nhiên là không gì phá nổi.

Về phương diện khác hắn lại không hi vọng Thất vương gia đồng ý, chỉ là bởi vì hắn thực sự không muốn nhìn thấy Lâm Mị cùng Thất vương gia gần gũi như thế.

”Còn không biết đâu, hôm nay ta đi hỏi chút đã.” Lâm Mị nhún vai cười híp mắt nói.

”Tốt lắm, liền làm phiền Tam tiểu thư.” Chu Bảo Trạch nói lên chỗ ở bây giờ của mình, hắn cũng không thể tiếp tục ở tại hầu phủ đi.

Sau khi đợi được Chu Bảo Trạch rời khỏi, Tú Nhi hỏi: “Tiểu thư, chúng ta đi tìm Thất vương gia sao?”

”Đó là đương nhiên.” Lâm Mị sờ sờ cằm của mình, Âu Ngạn Hạo tặng nàng y phục trang sức không thể bán, như vậy nàng liền tự mình nghĩ đường đi kiếm tiền.

”Tiểu thư, chuyện hoàng thương này... Không dễ dàng... Ngài vì sao phải phí tâm tư này?” Tú Nhi không hiểu hỏi.

”Ít tiền.” Lâm Mị buồn bực lầu bầu: “Không mua được nhiều đồ ăn ngon.”

Tú Nhi chớp mắt hai cái, tiểu thư nói rất hay có đạo lý a... Nhưng vì cái gì, nàng lại cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.