Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 22: Hiếu thuận




Edit: voi còi

Lâm Y Hân tức giận đến liền muốn siết chặt nắm tay, ngón tay vừa động một chút, cơn đau bứt rứt kia để nàng đảo hít một hơi khí lạnh, trộm liếc liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng của Lâm Thiến Khanh bên cạnh, yếu ớt thở dài một tiếng nói: “Nhân sâm ngàn năm nhưng thật là thứ tốt hiếm thấy.”

Bắp thịt trên mặt Lâm Thiến Khanh càng cứng ngắc, đố kị cùng với không cam lòng hai loại tình tự ở trên mặt của nàng đan vào, làm cho ngũ quan của nàng vốn là thanh tú có vài phần tư sắc có chút vặn vẹo.

”Đồ tốt như vậy không phải nên hiếu kính trưởng bối sao?” Lâm Y Hân lắc lắc đầu, nặng nề thở dài: “Tam muội này trong mắt có còn phụ thân mẫu thân hay không đây?”

”Mà thôi, ta là người làm tỷ tỷ cũng không thể nói nàng. Ôi...” Lâm Y Hân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc nuối ly khai.

Lâm Thiến Khanh ở trong viện một mình đứng một hồi, quay đầu về trong viện của mình.

Khổng di nương đang ở trong phòng cắn hạt dưa nhìn thấy Lâm Thiến Khanh tiến vào, vội vã hô: “Tứ tiểu thư, mau tới, nơi này có hạt thông đường mà con thích ăn này.”

Lâm Thiến Khanh ngồi xuống, tức giận, không có đi ăn hạt thông đường mà Khổng di nương ân cần đưa đến trước mặt nàng.

”Ô, đây là thế nào? Ai chọc nhà Tứ tiểu thư nhà ta?” Khổng di nương đem hạt thông đường buông, tức giận hỏi.

Người ngoài nếu như khi dễ nữ nhi của bà, bà cũng không tha!

”Không.” Lâm Thiến Khanh lắc lắc đầu, chần chừ nói: “Không ai bắt nạt, chính là cảm thấy có chút bất bình mà thôi.”

Bất bình?

Bất bình đó chính là bị khi dễ.

Khổng di nương vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng hỏi tới: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

”Còn không phải là Tam tỷ được một cây nhân sâm ngàn năm, nàng cũng không nói cầm đi hiếu kính phụ thân mẫu thân, chính mình liền độc chiếm. Này, thế nhưng thật rất bất hiếu a.” Lâm Thiến Khanh chậm rãi hờn dỗi oán giận nói.

”Thân là tử nữ, tại sao có thể mọi chuyện chỉ muốn chính mình hưởng lạc, mà không để ý đến phụ mẫu đây?” Lâm Thiến Khanh nhíu mày, không đồng ý nói.

”Nhân sâm ngàn năm này, Tam tiểu thư là từ nơi nào có được?” Khổng di nương không hiểu hỏi tới.

Đừng nói là nhân sâm ngàn năm, trong tiểu viện này của bà, ngay cả một cây nhân sâm trên trăm năm cũng không có.

Làm sao trong tay Lâm Mị kia lại có nhân sâm ngàn nămâ?

”Còn không phải là Thất vương gia thưởng cho nàng thôi.” Lâm Thiến Khanh nhíu mày khẽ quát lên: “Chẳng qua là bởi vì nàng cầm bạc của vương gia, giúp đỡ vương gia thử thuốc. Vương gia lại cảm thấy thiếu nàng một tình cảm, rồi mới từ chỗ của bệ hạ lấy cống phẩm này, thưởng cho nàng.”

”Chẳng qua chính là hai bên dùng bạc để thỏa thuận công việc, ngược lại thêm vào được nhiều chỗ tốt từ vương gia như vậy.” Lâm Thiến Khanh càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Mị là một người được tiện nghi còn khoe mẽ.

Chẳng qua là thử thuốc mà thôi, vương gia không phải đã trả cho Lâm Mị một vạn lượng bạc làm tiền thù lao sao?

Sau đó còn giúp Lâm Mị làm chứng giả, tăngh nhân sâm ngàn năm... Lâm Mị này thử thuốc nhưng thật ra là hái hoa thì có.

”Lâm Mị này a, chính là giống di nương của nàng, là một dụ dỗ bại hoại. Cái khác không được, bản lĩnh quyến rũ nam nhân thế nhưng lại là số một.” Khổng di nương chua chua nói.

Năm đó nếu không phải di nương của Lâm Mị có mang Lâm Mị, bà cũng không có cách nào thừa dịp thân thể bà ta bặng nề, đem lão gia kéo vào gian phòng của bà mới có Lâm Thiến Khanh.

”Di nương, nói như vậy... Không tốt lắm đâu.” Lâm Thiến Khanh chần chừ nói, dù gì nàng cũng là tiểu thư khuê các, tại sao có thể sau lưng nói tỷ tỷ của mình là dụ dỗ bại hoại đâu?

Lời này khó mà nói.

”Được được, Tứ tiểu thư nhà ta là thiện lương nhất, di nương không nói, không nói a.” Khổng di nương vội vàng dỗ Lâm Thiến Khanh, xoay chuyển ánh mắt nói, “Chỉ là Tam tiểu thư này được bảo vật như vậy, khoonh hiếu kính cho lão gia cũng quá không nên, lão gia cả ngày làm lụng vất vả quốc sự, là nên bồi bổ.”

”Đúng vậy.” Lâm Thiến Khanh liên tục gật đầu, thật sâu chấp nhận.

”Di nương, không như chúng ta đi tìm Tam tỷ chỉ nói vậy thôi. Thân là tử nữ phải lấy chữ hiếu làm đầu.” Ánh mắt Lâm Thiến Khanh sáng lên, đề nghị.

”Cũng tốt.” Khổng di nương cười ha hả đáp lời, vội vàng đứng dậy cùng Lâm Thiến Khanh đi đến viện của Lâm Mị.

Viện của Lâm Mị xa xôi, hai người vừa lại nói chuyện một trận hết lời, chờ đến khi đến viện của Lâm Mị, nàng đang ăn bữa trưa.

Lâm Thiến Khanh thật là chưa từng thấy qua dáng ăn thô tục như thế.

Đường đường tiểu thư hầu phủ, vậy mà bưng một cái bát to, liều mạng lùa cơm vào trong miệng. Càng đừng nhắc tới thịt kho tàu dùng chậu đựng, béo ngậy hồng lượng lượng, khắp nơi nơi đều là thịt Lâm Thiến Khanh nhìn thấy một trận một trận buồn nôn.

Thức ăn thô tục như vậy làm sao có thể bị đặt trên bàn cơm của tiểu thư hầu phủ?

Mỗi lần nàng ăn cơm, đều trải qua tỉ mỉ nấu nướng, thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui, nào có những thứ thô tục như vậy?

Cũng chính là chỉ có những người buôn bán gã sai vặt hạ nhân, mới có thể miệng lớn ăn thịt như vậy.

Lâm Mị gắp hai miếng thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, mùi hương nồng đậm, rất nhanh lan tràn ra ở trong khoang miệng, thơm ngon khiến nàng hưởng thụ khẽ nheo mắt lại, giống như là tiểu hồ ly phơi dưới ánh mặt trời, bộ lông xõa tung híp mắt lại.

Lại gắp một miếng dưa cải trắng chua chua, vừa lúc giảm bớt vị béo mỡ của thịt kho tàu, nhìn ăn rất ngon nga.

”Tú Nhi lại thêm một bát.” Lâm Mị đem bát không trong tay đưa sang bên cạnh, Tú Nhi lập tức nhận lấy, nhanh nhẹn lại xới đầy một bát.

Lâm Mị ngụm lớn tiếp tục hướng trong miệng tống cơm, Lâm Thiến Khanh nhìn thấy cũng thay nàng ăn không tiêu.

”Tam tỷ...” Lâm Thiến Khanh nhịn không được mở miệng, “Nghe nói tỷ được một cây...”

Lâm Thiến Khanh lời còn chưa nói hết...

Châu Nhi liền chạy tiến vào: “Tiểu thư, tiểu thư, việc lớn không tốt. Lão gia trúng độc.”

”Cái gì?” Khổng di nương cùng Lâm Thiến Khanh kinh sợ kêu một tiếng, chạy ra ngoài.

Lâm Mị bưng bát cơm mới ăn được một nửa đôu mi thanh tú nhăn lại, phân phó Tú Nhi: “Một lát nữa trở về hâm nóng cho ta rồi lại ăn a, không muốn vứt bỏ.”

”Vâng, tiểu thư.” Tú Nhi đáp lời, tiểu thư nhà nàng thế nhưng thấy không được một điểm lãng phí đâu.

Trong viện của Lâm Bác thế nhưng rối loạn thành một đoàn, Triệu thị Lâm Y Hân gấp đến độ xoay quanh.

”Phụ thân, phụ thân, ngài đây là thế nào?” Lâm Thiến Khanh vọt vào, vừa thấy được vết máu trên mặt Lâm Bác Nguyên, sợ đến thiếu chút nữa không ngất đi.

Lâm Bác Nguyên nhưng là không có công phu phản ứng Lâm Thiến Khanh, Lâm Y Hân vì nàng giải thích: “Phụ thân cùng mẫu thân dùng cơm chiều, đột nhiên phụ thân liền máu mũi chảy đầm đìa không ngừng.”

”Này, đây là ai hạ độc? Là ai dám cả gan độc hại phụ thân?” Lâm Thiến Khanh vừa nghe liền nóng nảy, thét hỏi nha hoàn hầu hạ bên cạnh, “Phụ thân rốt cuộc ăn cái gì?”

”Thức ăn của lão gia phu nhân đều là phòng bếp chuyên môn chuẩn bị, không xảy ra lầm lỗi gì.” Nha hoàn sợ đến đã sớm quỳ trên mặt đất co lại thành một đoàn.

”Đó chính là các ngươi hạ độc?” Lâm Y Hân nổi giận nói, “Người đến a, đem ác nô này trói lại!”

”Nhị tiểu thư tha mạng, tha mạng a. Hôm nay Tam tiểu thư đưa canh gà cho lão gia phu nhân. Lão gia dùng nửa bát canh gà, phu nhân chưa từng dùng.” Nha hoàn liên tục cúi lạy sát đất, hoảng loạn giải thích.

So với đắc tội Lâm Mị, nàng càng không muốn đánh mất tính mạng của mình.

”Tam tỷ, tỷ...” Lâm Thiến Khanh quay đầu, nhìn về phía Lâm Mị vừa mới đi tới, trong mắt mang theo quở trách.

”Đại phu tới đại phu tới.” Thằng nhóc dẫn đại phu qua đây, Triệu thị vội vàng tránh ra, để đại phu chẩn trị cho Lâm Bác Nguyên.

Đại phu tuổi đã lớn sau jhi chẩn mạch cho Lâm Bác Nguyên xong, chần chừ vuốt vuốt hoa râm chòm râu: “Dám hỏi vừa hầu gia dùng qua cái gì?”

Quả nhiên là thức ăn xảy ra vấn đề!

Ánh mắt của mọi người một phòng tất cả đều rơi vào trên người Lâm Mị, nàng vậy mà bất hiếu tới tình hình muốn giết cha?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.